7



"Còn dám nhắn mình nữa sao?"

Từ Nghệ Dương mệt mỏi díu cả mắt, lấy đầu đập bôm bốp lên mặt bàn không thương tiếc. Nàng ấy nhìn dòng tin nhắn trên màn hình, rồi thẳng tay bấm tắt luôn điện thoại.

"Không thu dọn đi tập sao? Tới giờ rồi."

Bạn thân của nàng cũng là đôi bạn cùng tiến trong câu lạc bộ thanh nhạc, Vương Nghệ Cẩn, nhìn sang Từ tiểu thư với vẻ mặt khó hiểu.

"Đi chứ, đi liền càng tốt."

"Ấy ấy, không phải cậu phải đợi Lưu tỷ hay sao? Ôi trời từ từ đừng kéo tớ mà!"

Họ Từ một mực lôi họ Vương ra khỏi lớp học, nhất định không để chậm trễ, lại phải chạm mặt chị ấy nữa. Bởi vì, Tá Ninh khi nào cũng là người xuất hiện sau mỗi tiết học để đưa Nghệ Dương tới lớp tiếp theo.

Nhưng mà, hôm nay Từ tiểu thư đặc biệt cảm thấy khó chịu, đến mức sau khi nhận tin nhắn "Đợi chị 5 phút, chị có việc, sẽ xuống ngay" của Tá Ninh liền nảy sinh khí, trút hết lên đầu bạn Vương.

"Cậu thôi đi xem nào, kéo đứt cả scrunchie của tớ mất."

Nghệ Cẩn nhất quyết giãy tay khỏi Nghệ Dương, cái đồ buộc tóc này nàng vừa vất vả cả đêm may xong, hôm nay đem vào chính là để tặng người thương của mình.

"Tớ... tớ xin lỗi."

"Hai người nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Làm sao cậu đọc xong tin nhắn lại tức giận đến vậy?"

Từ Nghệ Dương thở dài thườn thượt, tựa tay vào locker trầm ngâm một hồi. Dáng vẻ của nàng khi an tĩnh đều rất mê hồn, lại thêm chiều cao hoàn hảo, cảm giác rất giống một tỷ tỷ cao ngạo.

"Không nói."

Nàng cố tình bĩu môi làm nũng, vì biết rõ Nghệ Cẩn rất không ưa mấy màn õng ẹo này của nàng, và sau đó sẽ buông tha không hỏi nữa.

Vương Nghệ Cẩn khoanh tay, hất mặt nhìn người cao kều kia, giọng thách thức vô cùng.

"Chúng ta là loại quan hệ gì rồi cậu còn muốn giấu mình? Mau nói ra, tớ cùng cậu đi giải quyết chị ấy."

Vốn không phải Nghệ Dương trẻ con, chỉ là nếu đem lý do nói ra, thứ nhất sẽ bị chọc cười, thứ hai có khi lại làm bạn thân của mình không vui...

"Hais. Được rồi, là do cậu ép mình."

"Ừ ừ, lẹ đi."

Từ Nghệ Dương liếc người nọ, được thôi, là do cậu muốn nhận đau khổ!

"Mỗi ngày, bọn tớ đều gặp nhau ở sảnh, chị ấy sẽ đưa tớ lên lầu."

Thở dài.

"Nhưng hôm nay thì không có chị ấy."

"Đùa tớ? Có thế mà cậu giận người ta?"

Nghệ Cẩn vốn định chọc ghẹo rồi, sau đó lại bị liếc nên im luôn.

"Tất nhiên tớ đâu có điên vậy. Chỉ là lúc tớ đứng khu A đợi, thấy chị ấy cùng... cùng Triệu học trưởng nhà cậu, ôm eo nắm tay thân mật, che chung dưới một tán dù, vui vui vẻ vẻ đi lên bằng cầu thang khu B!!"

Nói xong liền bị uất ức, cuối câu còn lỡ lớn tiếng la lên một chút, chấn động cả hành lang. Nghệ Cẩn mặc kệ mọi đôi mắt hiếu kì từ người qua lại, cảm thấy bạn thân của mình quả nhiên có lý do để dỗi họ Lưu kia.

Còn tên họ Triệu đó của nàng...

Người vốn dõng dạc tuyên bố không thích động chậm cơ thể, cũng không muốn ai tuỳ tiện đến gần chạm vào mình, lại ngang nhiên để cho Tá Ninh làm đủ combo ôm eo - nắm tay - che dù? Là đang đóng phim thanh xuân vườn trường hay gì?

Càng nghĩ, mặt Vương tiểu thư càng đen lại, khiến cho bạn học Từ cũng có chút rén lạnh. Động tới ai nàng cũng không quản, nhưng người của nàng, chỉ có nàng được động thủ tay chân!

"Nghệ Dương."

"Sao?"

"Nghỉ một tiết thanh nhạc đi. Tớ với cậu, chúng ta sang thăm câu lạc bộ nhảy một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top