4


Học viện 303 có rất nhiều câu lạc bộ thỏa mãn cho nhu cầu của các học viên.


Triệu Việt cùng Lưu Tá Ninh đã tiên phong mở ra câu lạc bộ nhảy hiện đại, vì thế hai người họ nghiễm nhiên trở thành đại tiền bối của nơi này. 


Dĩ nhiên, mọi người sẽ biết tới bọn họ vì tài năng vũ đạo đỉnh nhất trường. Nhưng thật đáng tiếc, đó không phải là ấn tượng đầu tiên của Vương Nghệ Cẩn với crush của mình.


"Chị ấy chơi game thua, bị phạt nuốt chanh, nhưng mặt không biến sắc! Đỉnh thật mà, phải không?"


Trần Trác Tuyền đôi khi không có hiểu được gu của em gái mình cho lắm. Trong khi Nghệ Cẩn vẫn ngồi nhớ lại ngày đầu tiên gặp Triệu Việt, thì ở nơi khác đang có hai người ngồi chống cằm chán nản nhìn bầu trời.


"Việt Việt, sắp tới dạ hội rồi. Có đàn chị nào mời cậu đi làm bạn nhảy chưa?"


Bị đấm vào vai thùm thụp, Lưu Tá Ninh vẫn cười hề hề chọc ghẹo bạn mình tiếp.


"Sao nào? À phải rồi, ai dám giành bảo bối của cô con gái nhà Vương chứ hahahahahahahaha!"


"Cậu có phải hay không chỉ quan tâm mấy thứ tầm phào này?"


Triệu Việt không phải kiểu người hay cáu kỉnh đâu, chỉ là tên ngốc này cứ hay nói những điều điên khùng làm cô rất... sao nhỉ, ngượng ngùng chăng?


"Ngày mai phải ở lại tập bù cho lần trước đấy nhá. Hôm mà cậu đòi nghỉ giữa chừng để đi ăn kem với họ Từ ấy."


"Trời ạ, cậu đúng là học trưởng mẫu mực đó Việt ca. QUÁ MẪU MỰC RỒI."


Lưu Tá Ninh đứng dậy xoa xoa đầu người kia, Việt tử cậu ấy đôi lúc như đứa con nít, đôi lúc lại như người mẹ già vậy. 



//



Nghệ Cẩn đứng tựa vào cửa xe, đưa tay nhìn mặt đồng hồ. Đã hơn 25 phút trôi qua rồi, mà vẫn không thấy bóng dáng chị ấy đâu.


Nàng gõ nhẹ vào cửa sổ xe, nói với bác tài xế cứ về trước đi.


"Tiểu thư chắc chứ?"


"Con ổn mà. Lát nữa con đi xe buýt về."


"Không được, ông chủ sẽ đuổi việc tôi đó. Chỉ cần gọi, sẽ có xe lên đón tiểu thư."


Vương Nghệ Cẩn thật sự không muốn dây dưa thời gian cãi vã, nhưng nàng không muốn ba mình lại làm lớn chuyện với các bác giúp việc.


"Được rồi, con sẽ gọi bác sau."


Nói xong liền chạy lại gần ghế đá ngay cổng trưởng để nhìn ngó gì đó vào bên trong. Bộ dạng thật sự rất không giống Vương tiểu thư kiêu kỳ thường ngày.


"À mà tiểu thư này."


Nghệ Cẩn ngẩng đầu lên, nhìn ông bác tài xế đã gắn bó với nhà mình từ ngày ba mẹ nàng còn mới lập công ty. 


"Có thể con muốn gọi cho người đó một cú điện thoại đó, con biết đấy, sẽ nhanh hơn?"


Thôi được rồi, quá xấu hổ rồi, bác ấy hiểu quá nhiều về nàng đến mức chỉ quan sát một chút đã biết được nàng đang yêu. Thật ra nhìn thấy rất rõ ràng đấy nhưng hãy nhất chí đừng nói cho Vương tiểu thư biết nhé.


Tất nhiên Nghệ Cẩn muốn gọi chứ, rất muốn là đằng khác, lỡ như chị ấy về từ thuở nào rồi thì sao. Nhưng tất nhiên thêm lần nữa, nàng không có số điện thoại của Triệu Việt. 


Nàng có thể hỏi bất kì ai thân thiết với Triệu học trưởng và người đó sẵn sàng dốc hết cả danh bạ đưa nàng, nhưng như thế có phải sẽ giống như lời Trác Tuyền nói sao?


"Em trước giờ đều không có tìm được tình yêu chân thành, vì bọn họ đều tự nguyện dâng mình đến cho em trước khi em kịp làm gì."


Vì thế, Nghệ Cẩn quyết định, nàng sẽ buông bỏ lòng tự trọng và toàn tâm theo đuổi một người. Chỉ không may cho nàng, crush đầu tiên của đời nàng lại là học trưởng Triệu Việt.



//



"Ê Việt ca, đằng kia có phải là em gái nhỏ của cậu không vậy?"


Lưu Tá Ninh quàng vai Triệu Việt, hướng ra cổng nơi có bóng lưng người con gái kia đang ngồi.


Triệu Việt dĩ nhiên nhìn từ xa đã nhận ra, mái tóc dài ngang tới nửa lưng đó quá đặc trưng của Nghệ Cẩn, cô dĩ nhiên phải nhớ. Ý là, không phải cố tình nhớ đâu, chỉ là mỗi lần gặp mặt em ấy đều khoa trương hất tóc rất nhiều trước mặt cô. 


"Sao chưa về nhà nữa?"


Bỗng dưng nghe thấy giọng người mình đang mong đợi nãy giờ, Vương Nghệ Cẩn có chút cảm động muốn ôm lấy chị ấy. Nhưng nhìn sang thấy Lưu tỷ đang nhai kẹo cao su ánh mắt hào hứng mong đợi, nàng lại xấu hổ nên thôi. 


"Em đợi chị đó~"


"Đợi tôi làm gì?"


Triệu Việt giơ tay lau mồ hôi ở cổ, có chút khó hiểu nhìn cô bé này. Đúng là không bao giờ hết kì quặc mà. Nghệ Cẩn quá quen với sự ngu ngơ này của crush, nên chỉ đứng cười mỉm hạnh phúc.


"Để được nhìn thấy chị là vui rồi."


Lưu Tá Ninh thấy bụng hơi no, dù mới tập xong vất vả. Có lẽ do bị thồn cơm chó nhiều quá.


Quay trở lại với Triệu Việt đang lau mặt và Vương tiểu thư đứng nhìn người ta muốn mòn da mặt, có vẻ như vị học trưởng của chúng ta cũng sớm không chịu nổi nữa mà buông lời đề nghị.


"Dù gì cũng trễ rồi, hay là..."


"Được, em đồng ý! A, ý em là, em đồng ý về cùng nhau, chứ không phải..."


"Tôi còn chưa nói hết câu."


Nghệ Cẩn muốn độn thổ dễ sợ. Triệu Việt nhìn em ấy xấu hổ thật khả ái như thế, bỗng dưng tim đập nhanh lên vài nhịp, liền có chút khẩn trưởng trong lòng.


"À ừm, thì tôi muốn hỏi, em có muốn tôi đưa em về không? Tôi có xe motor..."


"DẠ MUỐN CHỨ Ạ, HỌC TRƯỞNG THẬT TỐT NHA~"


Lưu tỷ đứng cạnh, xem một màn không thể tin nổi luôn. Cậu ta hứa chở mình về rồi cùng nhau đi ăn bún ốc, thế mà!!!


"À quên mất, Tá Ninh này."


Quay sang nhìn tên đáng ghét kia, quả nhiên còn nhớ tới người bạn thân này của cậu a.


"Cho cậu phiếu đi xe buýt miễn phí này, tớ cất bữa giờ mà chưa đi nữa."


Thôi được rồi, bạn bè chỉ có tốt đẹp được mấy thứ như thế thôi mọi người ạ. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top