24


Khoảng thời gian cuối năm luôn khiến mọi người mang tâm trạng trống rỗng, có chút buồn bã khi phải xa bạn bè. Vì thế những ngày này ai cũng đều muốn lưu giữ kỉ niệm đẹp đẽ với những người mình yêu quý.

Bọn họ xong được kì thi cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở phào, đã đến lúc tính tới chuyện ăn mừng rồi.

Sau cái đêm vui vẻ thăng hoa ấy, Triệu Việt cũng đã chịu chủ động đối với Nghệ Cẩn hơn, ngày ngày dậy sớm đưa em ấy đi học rồi cùng chờ nhau đi về, có hôm rảnh rang còn mời mọc em ấy đi ăn, đi chơi khắp nơi. Cứ tưởng học trưởng cứ như vậy im ỉm luôn, nhưng một hôm trời đẹp hai người chuẩn bị đi hẹn hò, Triệu Việt bỗng chào đón nàng ở trước cổng với một bó hoa lily trắng nhỏ xinh, cười rất ngượng ngùng mà cũng ngọt ngào không kém.

"Đêm dạ hội sắp tới, họ Lưu cùng Nghệ Dương thành đôi rồi nên tôi không có ai đi cùng nữa. Em... em đi với tôi nhé, Nghệ Cẩn?"

Có thể người khác nghe sẽ rất buồn cười, nhưng Nghệ Cẩn biết chị ấy chính là run muốn rớt bó hoa xuống đất.

"Tất nhiên rồi đồ ngốc, em đợi lâu lắm rồi đó!!!"

Và nàng cũng biết chỉ cần nhiêu đó sự chủ động cũng là một bước tiến bộ với một người thẳng nam đó giờ của học trưởng, không phí chút thời gian liền nhào đến ôm chặt chị ấy cùng bó hoa, vui mừng đến xém một chút loạng choạng ngã khỏi motor.

Thấy bạn mình thể hiện rõ năng lực 'bạn trai' cực tốt, Lưu Tá Ninh cũng không tránh khỏi sự nghẹn ngào của mấy tháng qua cố gắng đẩy đưa bọn họ đến với nhau.

"Tớ tự hào về cậu, Việt ca!"

"Đủ rồiiii, cậu lo chuyện của cậu tốt đi."

"Xí, tớ mời Từ Nghệ Dương từ lâu rồi nhé, em ấy bảo nếu thi được thành tích tốt sẽ đồng ý. Mà dù có ra sao em ấy chắc chắn không nỡ từ chối tớ đâu hahahahahaha!"

Triệu Việt nghe xong chỉ muốn thay mặt Nghệ Dương đấm cho phát.





Đây là hai ngày rảnh rỗi cuối tuần quý báu mà các nữ sinh phải cật lực tìm váy cùng prom date của mình.

Trước đây vài tháng Vương Nghệ Cẩn còn đang xoắn tít không biết phải mở lời với crush như thế nào, vậy mà bây giờ đã có thể an tâm thoải mái ngồi trong phòng gọi điện thoại với người yêu rồi.

"Việt tử, chị chắc chắn sẽ không bị la chứ?"

"Ừ, thật mà. Tôi nói ba mẹ sẽ không tới thăm như dự kiến được vì phải đi dạ tiệc cuối năm, bọn họ nghe xong ngược lại còn vui vẻ đặt vé để ngày hôm đó về tham gia cùng tụi mình nữa. Thật phiền a!"

"Aiya ai cho chị nói thế!"

Triệu Việt cười khúc khích, bỗng dưng lại muốn chọc ghẹo em ấy một chút.

"Mà, tôi còn chưa nói chuyện này với ba mẹ."

"Chuyện gì ạ?"

Vương Nghệ Cẩn người cứ ngây ngất ở trên mây, không hiểu được tâm ý của người kia.

"Thì là chuyện... của em với tôi đó."

"...Ba mẹ chị nếu biết có sốc đến mức trực tiếp kéo tay chị đi về với bọn họ không a..."

Càng nghe giọng em ấy càng xìu xuống, Triệu Việt càng được đà làm tới.

"Có khi còn bắt tôi bán lại căn hộ, đem tôi tới thành phố của bọn họ để giam giữ luôn ấy chứ."

"Triệu Việt!!!"

Nghệ Cẩn nghe cái giọng người kia run run liền biết mình bị người ta cài vô tròng rồi. Nàng nhất định phải lấy lại chút tự trọng!

"Đáng ghét, trêu gì chả vui, hứ."

"Hehehehe tôi xin lỗi, tự dưng muốn đùa với em tí. Với lại ba mẹ tôi căn bản không để ý đâu, nên trước mắt tụi mình cứ bình thường như bạn bè là được."

Vương tiểu thư đối với chuyện này cũng không quá để tâm, bọn họ không bị ai xen trở là được. Ba mẹ nàng cũng là tự hiểu ngầm khi thấy tần suất qua nhà chơi của Triệu học trưởng ngày một tăng lên, còn rất chu đáo để bọn họ có không gian riêng ở trong phòng, không có kêu ai lên quấy rầy gọi cơm như thường lệ.

Nàng ấy suy nghĩ một chút, cũng muốn nhân cơ hội này làm gì đó đáng nhớ cho cả hai. Nghệ Cẩn có từng nghe chị ấy tâm sự qua, từ hồi nhỏ đã rất độc lập mà trưởng thành, ba mẹ làm việc xa chỉ có thể chu toàn cho nơi ở rồi vật chất tiền bạc đủ xài, những thứ vặt vãnh như quần áo, trang sức yểu điệu thục nữ Triệu Việt rất ít khi thử qua. Đối với Vương tiểu thư mà so sánh như một sự tương phản, vì vậy nàng muốn giúp chị ấy được thử sức với phương diện này nhiều hơn, căn bản là con gái dù mạnh mẽ đến đâu thì ai cũng muốn bản thân có được một khía cạnh xinh đẹp lộng lẫy mà!

"Việt tử à, chiều mai chị sang nhà em nhé. Có bí mật cho chị, cực lớn luôn."

"Giờ vẫn thích bày trò nữa hả? Được thôi, tôi đem qua bánh crepe với trà sữa đào chỗ em thích luôn nhé?"

"Vẫn là chị tốt nhất!"





Chiều chủ nhật mát mẻ, Triệu Việt đèo Lưu Tá Ninh trên con xe quen thuộc của mình đến căn biệt thự cũng quen thuộc nốt. Thời gian Triệu học trưởng dành ra ở nơi này có khi còn nhiều hơn ở căn hộ của mình, một tuần 7 ngày thì hết 5 ngày bị tiểu thư Vương mời mọc câu dẫn, bày đủ thứ lý do để Triệu Việt ngủ lại rồi.

"Ê tên kia, cậu đem tớ sang ngắm hai đứa cậu chim chuột hay gì?"

Bên phía Lưu Tá Ninh vẫn là điềm đạm hơn, mà thật ra là do Từ Nghệ Dương bộn bề học tập quá nhiều thứ, nên thời gian rảnh rỗi của cả hai cũng chỉ dành đi chơi ở trung tâm mỗi chiều tan học mà thôi.

"Ngồi yên dùm cái được không, là hai người kia muốn chúng ta tới thử y phục đó."

"Cái gì y phục nữa?! Mấy em ấy lại bày trò gì à?"

Triệu Việt nhún vai, cô cũng có được biết gì hơn đâu. Mà dù có là gì đi nữa, nếu là Vương Nghệ Cẩn đưa cho, Triệu Việt nhất định sẽ mặc nó thật vui vẻ ~





"Chọn... chọn váy sao???"

Cả hai người bọn họ đứng sững người trước căn phòng to lớn chứa đầy móc treo quần áo, từ đầm dạ hội đến suit đuôi tôm đều có đủ. Xung quanh là một đám người cầm thước cầm kéo chuẩn bị đo đạc, chỉ đợi Vương tiểu thư cùng Từ tiểu thư xác nhận thôi.

"Ở đây có nhiều lựa chọn y phục cho chị mà, Lưu tỷ. Nhưng, chính tay Từ Nghệ Dương đã đặc biệt lựa ra cả mấy chục bộ đầm bên này để chị tuỳ ý chọn đó!"

Vương Nghệ Cẩn được dịp chọc ngoáy Lưu Tá Ninh nên không bỏ lỡ một giây, làm cho chị ấy hoang mang tột độ nhưng vẫn phải cười méo xệch miệng vì không thể từ chối ý tốt của Từ tiểu thư được.

Ở bên này, Triệu Việt lẳng lặng đi lướt qua từng dãy quần áo, nhiêu đây trưng bày chắc còn nhiều hơn ở ngoài tiệm rồi đó. Cô không có ý kiến gì nhiều, gu thời trang trước giờ đều là tuỳ tiện thoải mái thì mặc lên, không có một phong cách nhất định.

"Việt tử~ Chị muốn hôm đó chúng ta mặc đồ đôi không?"

"Được chứ. Em chọn được chưa?"

"Đây đây, nó là chiếc váy trắng tinh tươm nhất, lộng lẫy nhất của bộ sưu tập hãng này em đặc biệt muốn để dành cho chị đó. Còn của em sẽ là cái phiên bản màu đen này, đính kèm hoạ tiết vàng ở đuôi. Chính là, cả hai đều có thiết kế tương đối đi đôi với nhau đó!"

Vương Nghệ Cẩn cẩn thận lấy từ trong tủ riêng của nàng hai bộ váy, và chỉ qua một lớp bọc nilon thôi Triệu Việt cũng có thể cảm nhận được chân chính cái chính là mùi của sự giàu sang và quyền lực!

"Đẹp thật đó..."

Cả đời đều chưa có dịp khoác lên những bộ váy thiết kế trang hoàng như thế, Triệu Việt ngắm nhìn mãi đến ngây cả người, miệng không đóng lại được. Lại có người kéo ra thêm vài hộp trang sức để trên bàn, thứ nào cũng lấp lánh đến chói nhoà mắt. Cô tưởng tượng thử một chút, cảm giác khi diện lên những thứ này, được đi cùng em ấy sẽ cứ như hai nàng thiên nga đen và trắng vậy, tạo cảm giác tương phản khá thú vị đó chứ.

"Chị thấy ổn không, Việt tử?"

"Còn hơn cả ổn nữa, thật sự mắt phối đồ của em rất vi diệu. Cảm ơn em... Vì tất cả những chuyện này. Cảm ơn em, bảo bối."

Có chút xúc động không biết diễn tả thêm bằng lời nào, chỉ có thể khẽ nắm lấy tay em ấy ở dưới bàn trang sức. Tất cả những chuyện này cô biết Vương Nghệ Cẩn búng tay liền có thể, nhưng thâm tâm vẫn vô cùng biết ơn em ấy là vì mình mà bày vẽ ra nhiều công chuyện như thế.

Thì ra, cảm giác được một người quan tâm tỉ mỉ từng chút nhỏ nhặt lại khiến cô vui vẻ đến như vậy, rốt cuộc cái gì gọi là hạnh phúc khi yêu đương cũng có thể trải qua rồi!









Sắp tới hồi kết rồi~ Nếu có ai tự hỏi tại sao mình đưa chi tiết Triệu Việt mặc váy thì là vì tập hoá trang dự tiệc của Sáng3, hai bạn đã mặc hai bộ váy giống y như mô tả của mình vậy á, xinh đẹp thiệt sự (/ω)

Tập đó Vương Nghệ Cẩn nói mấy lời tình thoại sến súa với Triệu Việt cũng không ít, không biết có còn ai nhớ không =))))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top