23


Một ngày đầu tuần bình thường như bao ngày khác ở học viện 303.

Lưu Tá Ninh đến trường sớm như thường lệ, đợi chờ người kia ở cổng trường. Cô liên tục canh đồng hồ, đã rất trễ rồi nhưng cái tên hỗn đản kia vẫn chưa ló mặt tới.

Hôm qua đang uống bia trò chuyện thì cậu ta bỏ đi mất, nhưng Tá Ninh muốn nhớ cũng không nhớ nỗi là cả hai đã nói những gì. Sáng dậy cũng không thấy bóng dáng cậu ấy đâu nữa, cô không để ý nhiều liền về căn hộ của mình để chuẩn bị đi học.

Từ xa nghe thấy tiếng rít của gió cùng tiếng động cơ xe máy, Tá Ninh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cái này của cậu, lẹ lên lớp đi, xíu tớ tìm cậu tính sổ sau."

Lưu Tá Ninh quăng cho Triệu Việt một ổ bánh mì phết bơ đậu phộng, rồi cả hai vội chạy nhanh vào lớp. Có điều cô vội vã nên đã không nhận ra, đó là hôm nay Triệu Việt vừa tháo mũ bảo hiểm đã cười tươi rói đến mức chú bảo vệ ở cổng trường còn tưởng ông ấy nhìn lầm.





"Chị mà không chịu giải thích cho em, chính miệng em sẽ đi méc bác Vương đấy!"

Từ Nghệ Dương sau cú đả kích tinh thần ban sáng đã liên tục nài nỉ người chị của mình kể lể đầu đuôi, dù nàng cũng đoán được người đó là Triệu Việt, nhưng chính là không hiểu như thế nào quan hệ của bọn họ lại đùng một phát tiến triển đến mức này. Là nàng đã bỏ lỡ mấy tập rồi à?

"Em phiền thật đó Nghệ Dương! Aish kể thì kể. Em muốn nghe khúc học trưởng cùng chị chơi đùa ở trên sofa, hay khúc bọn chị vui vẻ ở trên giường?"

Vương Nghệ Cẩn không chút liêm sĩ trừng mắt nhìn Nghệ Dương, nàng cố tình muốn dùng độc trị độc, liền làm cho thiếu nữ ngây ngô họ Từ rất nhanh ngượng ngùng đến đỏ mặt tía tai.

"Nghệ Cẩn chị-... chị xấu tính!!! Ghê quá đi mất em không cần em không nghe nữa được chưa, em sẽ im lặng không hỏi tới nữa!!!"

Phải làm như vậy con bé mới tha cho mình, Nghệ Cẩn nắm thóp được Nghệ Dương nên cười rất vui vẻ. Lại nói, nàng có chút nhớ học trưởng của nàng rồi~ Thật muốn được gặp chị ấy nựng nựng một chút hihihi~







Lưu Tá Ninh học lớp luận văn với Trần Trác Tuyền, vừa vào đã bị người ta lôi cổ ra một góc tâm sự.

"Họ Lưu, cậu nghe tin rồi chứ?"

"Tin gì má, tôi vừa bước vào trường thôi đó."

Trác Tuyền tặng người kia một cái lườm chán nản, không nhanh không chậm nói ra tin tức nóng hổi từ em bé Nghệ Dương.

"Bạn thân của cậu, hôm qua đến dinh thự họ Vương ăn sạch con gái nhà người ta rồi đó."

"Hahaha cậu nói cái quái gì vậy!?"

"Ừ, là chính miệng Vương Nghệ Cẩn nói ra đó. Con bé Nghệ Dương nhìn thấy bạn thân cậu sáng sớm mặc mỗi chiếc áo thun chạy xe từ nhà họ Vương ra, đừng nói cậu đây một chút cũng không biết?"

Trần Trác Tuyền khoanh tay khinh khỉnh chọc ngoáy Tá Ninh, nàng thừa biết cái người này nhiều chuyện cỡ nào. Mâm chuyện nào nóng sốt mà không có mặt cậu ta liền sẽ bị đả kích mà tức tối cho coi.

"Aishhhh tên khốn Triệu Việt này!"

Y như rằng, Lưu Tá Ninh bồn chồn ngồi trên ghế mà cứ như trên lửa đốt, vừa hết tiết đã ba chân bốn cẳng đi tìm "bạn thân" của mình. Chuyện hệ trọng như vậy mà phải nghe từ miệng một đứa đáng ghét hay khịa mình như Trần Trác Tuyền! Bạn thân cái đấm ấy!

"TRIỆU VIỆTTTTTTTT!!!"

Triệu học trưởng vừa tới mở cửa phòng câu lạc bộ nhảy đã bị bóng đen cao kều kéo sộc vào trong phòng, còn tiện tay khoá trái cửa phòng không cho ai khác vào nữa.

Trái lại với vẻ sửng cồ của người kia, Triệu Việt ung dung bước đến cặp của mình để lấy đồ tập ra thay.

"Tớ thật không ngờ, là bạn quấn khố với nhau lâu như vậy, mà cậu nỡ lòng nào ở đằng sau lưng tớ lén lút với người con gái khác mà không hề báo cho tớ biết, để tớ phải cay đắng nghe từ miệng đứa khác. Cậu nói xem tớ có phải bạn thân cậu không hả Triệu Việt huhuhuhuhuhuhuhu!!!"

Tá Ninh lăn lộn dưới đất, chính là bị tổn thương sâu sắc đó!

"Cậu diễn kịch tốt quá rồi đấy, mau đứng lên xem nào. Tối hôm qua trước lúc đi tớ có nói sẽ ghé qua nói chuyện với Nghệ Cẩn, cậu uống cho cố vào rồi nằm ngây ngất ra đấy có nhớ trời trăng mây đất gì nữa."

Nghe xong Lưu Tá Ninh đang gào rú ăn vạ mới chịu im miệng. Nhưng vẫn là không tin được cái vế "ăn thịt con gái họ Vương" của Trần Trác Tuyền là thật hay giả.

"Nhưng mà... Nhưng mà..."

"Lại làm sao?"

"Cậu với Nghệ Cẩn, hai người thành đôi thật rồi à?"

Triệu Việt với vấn đề này cũng chưa có câu trả lời cho chính mình, đáng lẽ hôm qua phải tỏ tình thật hùng hồn thì thay vào đó họ lại chuyên tâm làm cái khác... cũng hùng hồn không kém.

"Tớ chưa ngỏ lời chính thức nữa. Đang dự định sẽ mời em ấy đi dạ hội, lúc đó sẽ thổ lộ luôn, cậu thấy ổn chứ?"

Hừ, đã làm tới cái chuyện gì rồi còn bày đặt. Lưu Tá Ninh bĩu môi, chán chường vỗ vai bạn thân của mình dạy dỗ một chút.

"Cậu để em ấy đợi quá lâu rồi, còn muốn phải đến prom mới nói sao? Tớ cũng không phải không biết cậu qua đêm ở nhà người ta sẽ làm đến cái gì, nhưng nếu là thật thì cậu mau chóng cho con gái người ta một danh phận, cậu cũng yêu thích con bé quá rồi mà."

Triệu Việt cũng vui vẻ cười tươi tỏ vẻ đã hiểu, hôm nay tâm trạng rất tốt, thật ra trong lòng cũng muốn sớm chính thức nói lời yêu đương với em ấy.

"Uây mà hôm qua, cậu trốn đi vội đến mức quên lấy cả áo sơ mi về thật hả?"

"...Im miệng ngay, họ Lưu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top