21
Đã lâu rồi không gặp lại mọi người ⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄
Không biết có còn ai nhớ tới bộ truyện ngẫu hứng này của tôi không~
Mong rằng vẫn luôn được các cậu ủng hộ chuyến hành trình này nhé, sắp tới đích rồi ố la (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)
....
Những buổi chiều nắng gay gắt như thế này không bao giờ là thời điểm thích hợp để một thiếu nữ giữ da như ngọc như Vương Nghệ Cẩn phải bước chân ra khỏi phòng máy lạnh.
Thế mà, cái anh chàng Hoàng Tử Thao kia cứ lì lợm đứng chôn chân ở cửa lớp nàng, một hai phải đòi nàng ra gặp anh ta. Nghệ Cẩn đã cố tình giả ngơ để cho đám bạn mình xua đuổi giùm rồi, nhưng anh ta vẫn kiên trì suốt gần 15 phút như thế.
"Lại chuyện gì đây, tiền bối?"
Vương tiểu thư thở dào đỡ trán, hỏi tên con trai bướng bỉnh kia. Nàng không nghĩ tới anh ta lại ngờ nghệch đến vậy, thật đáng xấu hổ.
- Vương tiểu thư! Anh thuận đường lên tiết khác, muốn ghé qua hỏi liệu chiều nay anh có thể đưa em về không? Mình có thể đi ăn kem, mua sắm vài thứ cho dạ hội, hoặc đi chụp hình-
Vương Nghệ Cẩn vội ngắt lời anh ta, cùng lúc lại có tiếng chuông vang lên.
- Em xin lỗi, chiều nay em lại bận mất rồi! Thôi chào anh nhé, đến giờ vào tiết rồi, em đi trước.
Thoả thuận giữa Tử Thao, Lưu Tá Ninh và chị họ mình, nàng càng lúc càng chán nản. Cái trò mèo vờn chuột này, Trần Trác Tuyền chính là rất ưa thích. Chỉ có điều đáng tội nghiệp, con mèo ở đây chính là Trác Tuyền, những người còn lại chỉ là mấy con chuột ngốc nghếch bị kéo vào thôi.
"Em vẫn luôn là người rượt đuổi."
Nàng nhớ lại cách đây hai tuần, khi nàng và học trưởng vừa xảy ra cãi vã, Trác Tuyền đã nhẹ nhàng nói với mình, khi bọn họ ngồi ngoài sân vườn và thưởng thức dĩa trái cây mùa hè mát lạnh.
"Sẽ luôn có người đẩy và người thả trong một mối quan hệ yêu đương. Cứ tưởng tượng em và người đó đang kéo một cỗ xe đi lên dốc. Em cố hết sức để đẩy cỗ xe đó, còn người kia thong dong dạo bước kế bên."
Vương Nghệ Cẩn cười phì, cố tỏ như không hiểu sự thâm thuý sau câu nói đó của chị mình.
"Chị lại lèm bèm cái quỷ gì nữa không..."
"Đừng giả ngốc. Chị biết em gần đây vì sự thờ ơ của Triệu Việt mà buồn bã. Và chị sẽ giúp em, chỉ có điều, lần này em sẽ phải hy sinh thứ tình cảm ngốc nghếch của mình một chút, để đổi lấy sự chú ý của cậu ta."
Vương tiểu thư ngớ người, đối diện với những chuyện thâm sâu như thế nàng căn bản không thể tiêu hoá nhanh.
"Ý chị là sao, nói rõ ra xem a!"
"Lớp chị có một cậu bạn, đủ ngốc để có thể nghe chị dụ dỗ, và đủ bảnh trai, sáng láng, để làm cục đá họ Triệu phải chột dạ. Em thấy thế nào? Nửa tháng thử nghiệm tán tỉnh qua lại với cậu ta, bù lại để xem xét tình cảm của người kia đối với em, rốt cuộc là có mấy phần động tâm."
Được rồi, Nghệ Cẩn biết nàng làm vậy chính là không tốt, mẹ nàng luôn nói với nàng rằng, luôn luôn không được xem nhẹ tình cảm của người khác đối với mình. Nhưng nếu nhìn thoáng ra, thì cả nữa tháng qua nàng một chút cũng không hề đặt Hoàng Tử Thao vào mắt, cũng không hề lợi dụng gì anh ta. Hoàn toàn là một bên anh ta tự ảo mộng rồi tự cho mình quyền để tiếp cận gần gũi với Nghệ Cẩn nàng mà.
Tiểu Nhất Cân dù đã tồng ngồng tuổi này rồi, nhưng đối mặt với chuyện tình cảm nàng vẫn còn non nớt quá. Nàng thật nhớ học trưởng a!!! Biết bao nhiêu ngày rồi không cùng chị ấy nói một câu hoàn chỉnh, lần cuối chạm mặt còn xảy ra mâu thuẫn không hay ho trước mặt bao người. Vấn đề chính là bọn họ trước giờ chưa một lần lớn tiếng với nhau, lần đầu tiên lại là vì một tên con trai không đáng để cãi vả, thật là tức chết đi được.
"Họ Vương, nếu muốn thành công dụ Triệu Việt, chị tuyệt đối không cho phép em nhượng bộ trước. Bao gồm không được chủ động nhắn tin, đi tìm cậu ta, hay có bất kì hành động nào thể hiện sự yếu đuối."
Nàng lại nhớ đến lời răn đe của bà chị họ mình. Nghệ Cẩn ngao ngán thở dài, chính là càng lúc càng không chịu nổi nữa, nàng chỉ muốn được một lần nữa ngồi ngắm nhìn Triệu học trưởng, đợi chị ấy tập xong rồi cùng đèo nhau về mỗi ngày, nhắn tin đến tận khuya rồi lén mua những ổ bánh mì ngọt chị ấy thích bỏ vào ba lô của Triệu Việt.
"Em nhớ chị."
Cái điện thoại với tên của người kia thấp thoáng trên màn hình, cùng một dòng chữ có mỗi ba từ, hai đại từ nhân xưng và một động từ sến súa mà ngày nào nàng cũng soạn ra, rồi cứ chần chờ để ở đấy.
Phải đến khi nào, chị mới chủ động nhận thấy được tình cảm của em?
//
"Nè, tớ biết cậu đang thất tình lắm nhưng ngày nào cũng lôi tớ lên đây nốc bia ngắm trăng không phải là ý kiến hay đâu nhé."
"Tớ không có."
"Là không có buồn hay không muốn lôi tớ?"
Lưu Tá Ninh vốn dĩ định đùa cợt một chút, nhưng lại thấy bạn mình không tỏ chút ý gì là quan tâm nên lại ngậm miệng luôn.
Triệu Việt đưa mắt nhìn xa xăm vào hằng hà sa số ánh đèn LED chói sáng khắp phố phường. Trăng hôm nay chẳng sáng, nhìn mãi đều cảm thấy không thể gửi vào mấy lời tâm tư sâu kín như mọi lần.
Không biết, giờ này em ấy đang làm gì? Khu biệt thự nằm cách biệt thành thị ấy rất an tĩnh, mỗi lần chở em về, hai bên đường đèo đều vắng lặng đến rợn người, nhưng chưa bao giờ bọn họ thấy lạnh lẽo, hay sợ hãi. Có lẽ vì cơ thể Nghệ Cẩn vốn dĩ rất ấm, em ấy chăm chú chỉ ôm thật chặt Triệu Việt suốt quãng đường về, khiến cho mọi giá lạnh của tiết trời chuyển mùa không còn quá tồi tệ.
Thật nhớ cô bé ấy.
Nhớ nụ cười làm cô điêu đứng ngay từ lần đầu gặp mặt. Nhớ sự tốt bụng quá năng nổ khiến Triệu Việt phải chần chừ vì em quá khác lạ với những người bạn trước đây. Nhớ cách em ấy len lén chăm sóc cho cô, dù lần nào cô cũng đều tỏ vẻ thờ ơ không để tâm tới.
Bây giờ thì thật hối hận, cũng không kịp nữa. Người ta bây giờ bên cạnh đã có người khác, người ta ghét mình mất rồi.
Lưu Tá Ninh một bên đều chuyên tâm quan sát thái độ của Triệu Việt. Cô tự mắng mỏ bản thân hàng nghìn lần, rõ ràng nhờ tên Trác Tuyền ấy giúp hai đứa này làm hoà, như thế nào chỉ thấy tình hình tệ hơn?
Không thể cam tâm nhìn bạn mình buồn rầu như thế mãi, Tá Ninh đành kéo ghế lại gần người kia, vỗ vai rồi thỏ thẻ lên tiếng.
"A Việt, tớ có chuyện này cần phải nói với cậu. Thật ra, Tử Thao cùng Nghệ Cẩn..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top