20
"Tên là Tử Thao, họ Hoàng, đọc là Hoàng Tử Thao. Tụi em có thể nào đừng quá xem xét khệ nệ họ tên người ta có được không!?"
Trác Tuyền đập bàn, tức giận chỉ vào hai đứa nhỏ Song Nghệ kia. Chuyện là, cô đã giới thiệu một bạn học nam cô quen biết tên là Tử Thao đến cho hai trẻ, từ khi biết chuyện bọn nhỏ giận dỗi hai tên ngốc nghếch kia.
Nhưng bọn nó ngoài việc cười khùng khục trước cái tên sến rện của anh chàng, thì dường như đều không để hình ảnh bảnh bao kia của cậu ta vào mắt.
"Chị thật rảnh rỗi đến buồn cười a! Bọn em cũng có nhờ chị mang ai tới đâu? Em với họ Từ vẫn dự tiệc chung với nhau được mà."
Vương Nghệ Cẩn liếc mắt sang tấm ảnh người con trai trong điện thoại Trần tỷ, rồi tự lầm bầm có gì hay ho cơ chứ. Tất nhiên Trác Tuyền không có vô lý vậy, cô chính là có kế hoạch của riêng mình để giúp con bé này làm lành với vị học trưởng quý hoá của ẻm, nếu không thành công họ Lưu cũng sẽ không mời Hy Lâm đi tiệc với cô mất.
"Thôi nào, em cởi mở một chút đi, dù gì Triệu Việt cũng từ chối em rồi-"
"Chị nói gì đó?"
Rất nhanh Trác Tuyền đã biết mình chết chắc rồi, ánh mắt như tia laze của Nghệ Cẩn liền chiếu muốn đứt đôi người cô.
"Chị-chị nhầm! Ý chị là Triệu học trưởng như thế nào lại bận ngay hôm đó, chẳng phải em nên gấp rút đi tìm bạn nhảy khác đi có phải hơn không? Hoàng Tử Thao lại là nam sinh nổi nhất khối chị, vừa khéo cậu ta có lẽ cũng để ý đến em, liền rất nhanh nhẹn nhận lời trở thành bạn hẹn hôm đó của em..."
Họ Trần luyên thuyên, cứ như xung quanh chàng trai đó là biết bao nhiêu chuyện mỹ miều khác nữa. Vương tiểu thư đem gối đè xuống đầu, một chút cũng không hứng thú. Ngược lại Từ Nghệ Dương ngồi ở cạnh lại khá hào hứng lắng nghe, đôi lúc có cố cũng chẳng thể hiểu nổi cậu ấy.
"Thôi. Túm lại, cậu ấy sẽ gặp và nói chuyện với em vào ngày mai. Biểu hiện tốt một chút a."
Trác Tuyền thở dài nhắc nhở, thu gọn đồ rồi quay bước về phòng mình, mặc cho em nhỏ Nghệ Cẩn gào thét trong vô vọng.
"Chị như thế nào lại ép người rồi!"
//
Triệu Việt bật nắp lon soda trái cây, nốc trong vô thức.
Trước mặt cô, ở cách vài bước chân kia là một cảnh ba người ngồi ăn trưa cười cười đùa đùa vui vẻ. Gần đây nam sinh họ Hoàng cùng lớp bọn cô chẳng hiểu sao lại thân thiết đến lạ lùng với hai tiểu thư kia. Cứ nơi nào có Nghệ Cẩn - Nghệ Dương, ắt sẽ kéo theo một Tử Thao.
Dĩ nhiên chuyện này không thể không lọt được khỏi đôi mắt diều hâu của Lưu tỷ. Cậu ấy ngày nào cũng phẫn nộ đòi solo với họ Hoàng, nhưng Triệu Việt lại cảm giác dường như cậu ta cũng có ý đồ muốn lôi kéo thêm sự tức giận của cô mà thôi.
Học trưởng vốn phiền não mấy ngày liên tục sau khi bị Nghệ Cẩn bán cho mấy cân bơ ngon hơn cả bơ Đà Lạt, một chút cũng không thấy khá hơn khi mà tần suất gặp em ấy đi cùng tên nam sinh kia càng lúc càng tăng cao.
Cô uống hết lon nước, bóp lấy nó rồi ném vào thùng rác ở đằng xa xa. Chỉ có điều, bực dọc trong người quá nhiều nên cái lon vô duyên hữu ý rớt ngay cạnh xuống ghế ngồi của Vương tiểu thư, nước thừa còn bắn lên người em ấy vài giọt.
"Ấy chết-tôi... tôi xin lỗi, không có chú ý lại làm nó bay ra..."
Triệu Việt vạn lần xấu hổ muốn chui xuống đất, nhưng vẫn là lo lắng quan sát biểu hiện của Nghệ Cẩn. Em ấy bình thản cầm lon nước lên rồi thảy sang cho học trưởng, mặt không có một chút ý cười.
"Phải rồi, chính là chuyện gì cũng không để tâm, không chú ý như vậy. Cảm nhận của người khác cũng không bao giờ đối với mình là quan trọng."
Nghệ Cẩn nói xong xoay mình, tiếp tục với bữa ăn của mình, thành công để cho Triệu học trưởng đứng đơ cả người. Từ Nghệ Dương ở bên cạnh đã ngay lập tức hoảng loạn, thì thầm mắng bạn mình.
"Cậu nói cái gì hồ đồ vậy Nhất Cân?!"
Vương tiểu thư một mặt lãnh đạm ăn uống, dù tay nàng rõ ràng đang run lên bần bật. Đã hơn một tuần rồi không gặp mặt chị ấy, không trò chuyện cùng chị, có lẽ cảm xúc giận dỗi vẫn còn đó khiến nàng vô thức bật ra những lời trách móc vô kiểm soát như thế.
"Được thôi. Em nghĩ như thế nào thì là như thế đó."
Sau khi bị một cú đả kích như vậy giữa chốn thanh thiên bạch nhật, người có tự trọng cao như học trưởng làm sao có thể nhắm mắt dễ dàng bỏ qua? Triệu Việt đối diện với bóng lưng của em ấy rồi nói với giọng điệu chua chát, xong liền cầm lon nước ném thô bạo vào sọt rác, như muốn dằn mặt người kia, rồi cứ thế xoay lưng bỏ đi hẳn khỏi nơi đó.
Cớ sao sự tình lại thành ra như thế này rồi?
Triệu Việt vừa rời đo mặt vừa đỏ gay lên, chưa bao giờ lại tức tối đến vậy. Là họ Vương em ấy lại cư nhiên cùng người khác vui vẻ, như thế nào vẫn là cô bị em oán trách?
Này thì nói thích mình, rồi cố ý đi làm cái sự tình đó bỡn cợt trước mặt mình! Học trưởng chính là vô cùng sinh khí, đến lúc cô cần thì chẳng thấy mặt tên Tá Ninh lắm chuyện đâu. Đang lúc người hừng hực lửa giận, thì lại vô tình đâm vào một người, rớt hết vài cuốn sách.
"A, vô ý quá, sách của cậu đây."
"Ồ, chào cậu học trưởng."
"Cậu có sao không Trác Tuyền?"
Triệu Việt xã giao sơ sơ, vốn muốn kết thúc nhanh cuộc trò chuyện để còn về phòng tập mà tự kiểm lại bản thân, nhưng quả thật, đụng trúng người Trần Trác Tuyền không phải là một sự tình cờ ngẫu nhiên mà.
"Ngược lại, liệu cậu có đang ổn không, Việt?
Trác Tuyền đẩy gọng kính, nhìn mặt người kia với ánh mắt dò xét, cùng với điệu cười nửa miệng tỏ vẻ biết tuốt thật sự bí hiểm.
Rốt cuộc, con người này muốn cái gì ở Triệu Việt mình chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top