19




"Nè Việt ca, cậu với Nhất Cân gần đây có phải dỗi nhau rồi hay không?"


"Sao cậu biết?"


"Chúa ơi, nó rõ như ban ngày vậy, em ấy bơ đẹp cậu rồi chứ gì?"


Tá Ninh lấy tay đỡ trán, bạn thân mình sao lại khờ khạo đến đau lòng thế chứ.


"Đừng có nói sau cái đêm hai đứa mình say xỉn trên sân thượng, cậu đã nói cái gì bậy bạ với họ Vương rồi nhé... Cậu từ chối em ấy à? Em ấy từ chối cậu? Hai cậu không thích nhau như tớ vẫn nghĩ à?"


"Tớ đấm cậu nhé họ Lưu, chưa gì cậu đã trù bọn tớ BE* như thế à. Thứ nhất, đêm đó chỉ có cậu nốc bia đến mức khóc lóc rồi ngủ quên; thứ hai, tớ không có nói gì ngoài chuyện tớ phải đi gặp bố mẹ ngay ngày buổi dạ tiệc được tổ chức cả."


*(BE: bad ending)


Triệu Việt nói xong, lại ngỡ ngàng nhận ra điều gì đó, cô khẽ lầm bầm "trời ơi" trong miệng. Bạn thân của học trưởng đứng kế bên, bưng ra cái vẻ mặt chán chường không gì tả được.


"Cậu tự hiểu điều đó như án tử hình với bất kì cô gái cấp ba nào rồi ha? Crush của mình, người duy nhất mình muốn thấy mặt vào ngày trọng đại đó lại tuyệt nhiên vắng mặt, hơ hơ. Vừa đau lòng, vừa xấu hổ nữa."


"Thôi rồi, giờ tớ mới hiểu tại sao hôm trước em ấy lại phản ứng dữ dội đến mức sinh khí như thế..."


Học trưởng thở hắt ra, tay ôm lấy mặt tự mắng bản thân quá ngây thơ.


"Tớ mừng vì em ấy chưa hất nước vô người cậu, vì tớ đoán lúc đó Nghệ Cẩn chắc chắn có ý định mời cậu làm promdate, có phải không?"


"Đâu có a, em ấy chỉ hỏi tớ hôm dự tiệc tớ sẽ đi với ai, với cậu hay-"


Lưu Tá Ninh lại cười khẩy, giương mắt thú vị nhìn bạn mình dần cứng đơ người trong sự dằn vặt. Vị học trưởng liền lắp bắp, nói không nên lời.


"Đó là dấu hiệu...của em ấy...khi muốn tớ chủ động mời ẻm...làm promdate đúng không..?"


"Bạn tôi à, cậu có vấn đề lớn đấy, RẤT LỚN."


Cô vỗ vai người bạn thẳng nam đáng thương, rồi kéo bạn mình về chỗ ngồi trước khi cậu ta lại sinh thêm ngốc nghếch. Chuyện gì cũng phải đến tay Tá Ninh cô mới ra cơm ra gạo được hay sao vậy a...








"Ây ây ây Tuyền tỷ ~ Đi đâu đó?"


"Tôi cho cậu một giây để biến. Một."


Tá Ninh trề môi nhìn người kia, sau đó tiếp tục lấy thân hình cao lớn của mình chặn đường bạn học Trần nhỏ bé.


"Được rồi, tớ cũng không muốn vòng vo, tớ cần cậu giúp tớ một chuyện, có liên quan đến mưu cầu hạnh phúc của em gái cậu đó."


Trần Trác Tuyền thở dài, tại sao vậy, nàng chỉ muốn làm một nữ sinh cấp ba bình bình ổn ổn học tập rồi nhanh tốt nghiệp thôi mà, tại sao không để nàng toại nguyện?!


"Haiz. Cậu cùng Triệu Việt toi rồi. Hôm qua Nhất Cân về nhà hậm hực im lặng cả ngày, đến giờ cơm cũng không ló mặt. Em ấy cùng Tiểu Dương bàn bàn tính tính cái gì đó, có vẻ bực bội hai cậu lắm."


"Cái gì- sao Nghệ Dương lại tham gia vào cả chuyện này ơ hay- mà thôi không quan trọng, nói chung tớ cần cậu giúp giải quyết mâu thuẫn của hai người ấy, có được không a?"


"Hmm, không."


"Hả???"


Lưu Tá Ninh mở to mắt, dường như cô quen có được những câu trả lời theo ý muốn nhiều đến mức quên mất tiêu người đối diện mình chính là Trần tỷ, một nữ sinh cao lãnh bá đạo không hề đơn giản tẹo nào.


"Tôi hỏi cậu, tại sao tôi phải dính vào mớ lộn xộn đó của bạn học Triệu và Tiểu Nhất Cân?"


"Ơ hơ hơ, bởi vì một người là bạn thân chí cốt của tôi và người kia là em gái nhỏ của cậu?!"


Tá Ninh có chút phiền não, liền giở thái độ không phục.


"Nghe nè Tuyền tỷ, bất luận cậu cảm thấy không liên quan hay làm sao đó, tôi không quản. Tôi cần cậu, A Việt cần tôi, Nghệ Cẩn cần cậu ấy. Túm lại, bọn họ phải đến được buổi dạ tiệc đó cùng nhau, cậu có hiểu không? Là vì hạnh phúc của muội muội mình, cậu hãy giúp tôi đi a!"


Ngay từ khi thấy mặt tên họ Lưu gian manh kia, Trác Tuyền đã biết rõ cô sắp phải gặp rắc rối nữa rồi. Và đúng vậy, tất cả các chuyện lộn xộn lúc nào cũng là từ em gái Vương của cô mà ra, vì thế không có cách nào cô có thể nhắm mắt bỏ qua được.


"Tôi có một điều kiện."


"Hảo, nói đi, nếu được tớ sẽ hết lòng giúp."


Trác Tuyền hắng giọng, tự dưng lại đỏ mặt ngượng ngùng.


"E hèm...tôi...tôi chưa có promdate."


"Aiyo Tuyền tỷ, dù tớ quý cậu là thật nhưng e rằng hai chúng ta-"


Trác Tuyền khẽ trao cho cậu ấy một cái nhìn vạn lần khinh bỉ, rồi tiếp tục thản nhiên đưa ra lời đề nghị của mình.


"Cậu ngỏ lời đến Hy Lâm bên lớp thanh nhạc giúp tôi có được không? Thật ngại quá, tôi cũng chẳng quen biết gì em ấy, nghe nói hai câu lạc bộ các cậu thân thiết với nhau cả rồi nên..."


Lưu Tá Ninh bị quê. Thật sự quê. Nhưng sự quý phái không cho phép cô cúi đầu, liền dõng dạc vỗ ngực đảm bảo với người kia.


"Được! Chuyện nhỏ, tớ sẽ chắc chắn mời được em ấy tới buổi dạ hội với tư cách là promdate của cậu. Vậy chúng ta chốt thoả thuận này rồi nhé."


"Hảo a."


"Tuyệt, cảm ơn cậu Tuyền tỷ ~"





//


Chậm nhiệt, chính là truyện chậm nhiệt a ~ Vội vàng sẽ không thú vị hahahaha (。・ω・。)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top