15


Vương Nghệ Cẩn cố tập trung hết sức vào tờ giấy lời bài hát để không để tâm trí mình suy nghĩ vẩn vơ.

Năm đó nàng đã là một nữ sinh khả ái, các chàng trai đều một mực muốn theo đuổi nàng. Nhưng tâm lý của một tiểu thư như nàng, sẽ không dễ chấp nhận những người không có gì đặc biệt hơn mình. Lại nói, Nhậm Hào xuất hiện như một hoàng tử bước ra từ truyện tranh, với vẻ ngoài bảnh bao cùng tài năng nhạc kịch của mình, khiến cho một thiếu nữ mới lớn như Nghệ Cẩn không khỏi rung động. Anh ta còn là người chủ động nhiều lần mời nàng đi chơi, rất nhanh cả hai liền thành một cặp.

Nhưng tình yêu trẻ con là thế, dễ hợp cũng dễ tan.

Một hôm, bạn thân nàng bỗng phát hiện Nhậm Hào đang qua lại với chị gái mình, liền báo cho Nghệ Cẩn. Trước khi nàng ấy kịp tức giận để trách mắng, anh ta đã nhanh hơn, trong một ngày đã dứt khoát chuyển đi, cắt hết mọi liên lạc với những người ở trường cũ.

"Anh trưởng thành hơn em rất nhiều. Vương Nghệ Cẩn, em nên biết bản thân mình đang đứng đâu. Anh không thể cứ mãi đi theo chiếu cố một đứa trẻ như em được."

Mẹ kiếp anh, chán thì nói đại đi, lý do với cả lý trấu!!

"Nghệ Cẩn à!"

"Hả, làm sao?"

"Cậu mới làm sao ấy. Tớ gọi từ nãy giờ a. Đến lượt tụi mình diễn rồi, cậu mau lấy mic đi."

Từ Nghệ Dương không thể hiểu được, bỗng nhiên người này lại thất thần đến lạ, cậu ấy vốn đảm đương việc đốc thúc tinh thần cho mọi người, ở ngay lúc quan trọng lại trở nên kín miệng.

"Tớ không biết cậu đang trải qua chuyện gì, nhưng tớ sẽ cần nói chuyện với cậu sau. Chúng mình phải hoàn thành tốt những công sức đã bỏ ra mấy tháng qua đã, có được không Cẩn?"

Nghệ Cẩn hơi có lỗi, vì không điều chỉnh được cảm xúc mà ảnh hưởng đến bạn mình phải lo lắng. Nàng liền lắc nhẹ đầu cho những thứ tiêu cực mau bay đi, rồi trở lại nhoẻn miệng cười rạng rỡ không thấy mắt đâu với Nghệ Dương.

"Được! Mình đi thôi."

//

"Woah Việt Việt à, cậu mau sờ tay tớ, nổi hết da gà rồi nè!"

"Phải a, bọn họ làm tốt quá rồi đi."

Cả khán đài dưới hội trường đều nín thở suốt màn khoe vocal của dàn mỹ nữ học viện 303, vừa kết thúc liền chìm trong tiếng vỗ tay, cổ vũ không ngớt.

Các bài hát bọn họ chọn đều là thể loại ballad, có chút lắng đọng, có chút đau lòng. Quả nhiên đã chạm được đến trái tim của người nghe một cách sâu sắc a.

"Em bé Từ hôm nay mặc váy xanh thật xinh gái nha."

"Ây da, A Cẩn cô nương của cậu cũng quá mê hồn rồi đi, tớ bị giọng ca của em ấy cuốn lấy ngay từ nốt đầu tiên nè."

Hai con người không có chút liêm sĩ khen qua khen lại hai em nhỏ hậu bối xinh đẹp kia, mải miết không để ý đến lượt của bọn mình rồi. Triệu Việt nhìn theo hướng em ấy đi vào cánh gà, liền xoay sang nói với Tá Ninh.

"Nói mới nhớ, tớ cần đi tìm Vương-"

"Này em."

Lưu Tá Ninh giật mình xoay người, nhìn tên con trai đang vỗ nhẹ vai Triệu Việt, miệng thì cười toe toét hơi doạ người, giọng điệu cô liền có chút hơi miễn cưỡng.

"A, lại gặp anh rồi..."

"Ừm... anh chỉ muốn cổ vũ tụi em, cố gắng lên nhé!"

Nhậm Hào giơ kí hiệu nắm đấm, mắt rạng rỡ nhìn Triệu Việt. Mà người này đang lơ đãng quá mức, cứ nhìn ngó cái gì đó ở đằng sau.

"Vâng vâng, cảm ơn anh, bọn em xin phép đi trước."

Tá Ninh nhanh chóng kéo lấy bạn mình chạy trước, không có muốn tốn thêm thời gian tán gẫu với anh chàng kì lạ đó.

Triệu học trưởng vốn dĩ không có để tâm đến Nhậm Hào dù chỉ một chút, vì cô đang bận tìm kiếm em ấy. Trước khi đến đây, bọn họ có hẹn sẽ gặp nhau trước mỗi tiết mục của người kia. Lúc câu lạc bộ thanh nhạc biểu diễn, vì phải chen chúc vào hội trường mà Việt tử không có gặp được Nghệ Cẩn nói mấy lời động viên. Bây giờ đến lượt mình lên lại không thấy Nghệ Cẩn đâu, có lẽ em ấy giận dỗi mất rồi.

Phong cách của học viện 303 bọn cô nếu so với học viện THE NINE là rất khác, đã thế còn phải diễn sau bọn họ, nên áp lực đè lên vai bọn cô rất lớn. Tuy vậy, màn trình diễn cũng đã kết thúc tốt đẹp. Ít ra mọi người đều đã dồn hết sức của mình, đứng ở trên sân khấu đều có thể cảm nhận được ngọn lửa nhiệt huyết vui vẻ từ bọn cô tác động đến với khán giả ngồi dưới.

Ngay sau đó là của đại học R1SE, cả Tá Ninh và Triệu Việt đều mệt lả người, không có hứng thú ở lại xem, ngay lập tức chạy ra căn tin.

"Thật kì lạ, sáng giờ tớ không có gặp qua Tiểu Nhất Cân nhà cậu, em ấy hình như không có đi cùng Nghệ Dương a."

"A... vậy sao. Tớ nghĩ em ấy chắc giận dỗi gì rồi, nhưng không nghĩ tới lại cố tình tránh mặt tớ như vậy."

Triệu Việt nghe xong lại ngồi cắn ống hút đăm chiêu, mặt nhăn nhó rất khó chịu. Nếu cách đây mấy tháng nghĩ tới việc người vô tư như cô lại có ngày sẽ dằn xé tâm tư vì một người, chắc chắn cứ như một trò đùa tháng tư vậy. Nhưng ai mà biết được chữ ngờ đâu chứ, tự dưng ở đâu ra quăng xuống đời cô một Vương Nghệ Cẩn vậy?!



_____






Hội thao thường niên hay we got married? 🤧



Cô Cẩn cổ ôm cứng ngắc, làm như A Việt sẽ vùng lên chạy trốn được khỏi cổ á 😤



jyys ttl ~ 🔭🍋❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top