14
Ngày hội tài năng học sinh cuối cùng cũng đến!
Năm nay học viện 303 muốn mở rộng sân chơi, liền mời các câu lạc bộ tiêu biểu của các trường khác trong thành phố về đây hội tụ.
Mà phải kể đến nhất, chính là học viện nổi tiếng THE NINE và trường đại học danh giá R1SE.
Câu lạc bộ của Triệu Việt và Tá Ninh khẩn trương tất bật chuẩn bị từ rạng sớm rồi. Ai lại ngờ tới nhà trường lại mời về toàn những đối thủ mạnh, bọn cô kì này khó khăn thật rồi.
"Cậu lo lắng không Việt tử?"
"Hả? À không, tớ cảm giác cậu đang áp lực quá rồi, cố gắng thư giãn chút đi."
"Tớ không thể!! Là đám người học viện THE NINE đó, cái câu lạc bộ của bọn họ không có ai năng lực vũ đạo dưới mức trung bình đâu!"
Lưu Tá Ninh chính là vô cùng tuyệt vọng, cô muốn gào thét trước sự bình tĩnh này của bạn mình. Bọn họ đã bỏ công sức rất lâu vào cuộc thi lần này, chỉ với một mục tiêu: giành giải nhất của hội thi tài năng!
"Tất nhiên tớ biết rõ về bọn họ, có Hứa học trưởng là bạn thân ở trường cũ của tớ mà."
Triệu Việt vốn không có tính ganh đua, lần này được biết tin câu lạc bộ của Hứa Giai Kỳ sang tham dự, liền rất hào hứng mong đợi.
"Ơ... em có phải Triệu Việt của câu lạc bộ nhảy 303 không?"
Trước mặt bọn họ là một anh chàng cao ráo, mái tóc vuốt keo 7/3 chỉn chu, miệng vẽ ra nụ cười rất chói mắt. Nhìn tổng thể cùng bộ đồ suit đen có lẽ là trang phục biểu diễn, rất có cảm giác là một học bá không tầm thường.
"À vâng, là em đây ạ. Anh là...?"
"Thất lễ quá, anh đại diện cho đại học R1SE, muốn sang chào hỏi chủ nhà bọn em trước. Anh tên Nhậm Hào, rất mong được các em chiếu cố!"
Chàng trai khẽ cúi người, khiến cho hai cô nữ sinh cũng bối rối gập người chào hỏi. Một anh sinh viên rất điển trai, lại còn cư xử rất lịch thiệp. Nhậm Hào vẫy tay tạm biệt rồi rời đi ngay sau đó, để lại ở nơi này một đống lộn xộn.
"Trời ơi soái ca phương nào vậy chị em!"
"Tôi có chút điêu đứng rồi, lát nữa battle với trường anh ấy chân tôi nhũn ra mất~"
"Lưu tỷ, em hơi mất động lực rồi a..."
Đám con gái cậu lạc bộ bọn cô quả thật chỉ có múa mồm múa mép phiền toái là giỏi, người ta là đối thủ mà nỡ đem liêm sĩ quăng đi hết để u mê như vậy đó. Triệu Việt đứng nhìn có chút câm nín, còn Tá Ninh mũi thở ra lửa có vẻ như sẵn sàng xách tay áo lên nhéo tai đám nhỏ rồi.
"Đi ra sau chuẩn bị ngay cho tôi!!"
//
Vương Nghệ Cẩn đảm nhiệm bài hát "A Sở Cô Nương" trong tiết mục medley gần cả chục bài của câu lạc bộ thanh nhạc.
Nói không phải khoe mẽ (thật ra là có một chút) nhưng về phần thi đua hát hò, học viện 303 của bọn cô chính là không ngán ai. Mà phải nói đúng hơn, ứng cử viên cho chức vô địch chỉ có mình câu lạc bộ thanh nhạc bọn cô đủ sức đấu với một rừng câu lạc bộ nhảy kia.
Hy Lâm Na Y Cao trở về từ căn tin, phát ra cho mỗi người một ly trà đào còn toả hơi nóng. Cô bé này dù tuổi nhỏ nhất, nhưng rất biết cách chăm lo các thành viên.
"Chúng mình diễn sau tiết mục của THE NINE đấy, mọi người tranh thủ tập luyện lại lần nữa ha."
"Vâng ạ!"
Nghệ Cẩn cười hài lòng, tâm trạng của bọn cô hiện tại rất tốt, chắc chắn hôm nay sẽ đem lại hiệu quả cao nhất!
"Vương tỷ."
"Em đấy à Lưu Mộng? Chị còn tưởng em không thèm tới cơ."
Nhìn đứa em thân thiết mà mình đặc biệt chiếu cố đang bối rối gãi đầu, Nghệ Cẩn liền cảm thấy có điềm không lành.
"Chị nhớ Nhậm Hào tiền bối không? Thì ra hôm nay anh ấy cũng đến, đại diện trường R1SE..."
Vương Nghệ Cẩn mở to mắt, có chút không tin được thế giới lại tròn vậy. Người kia chính là bạn trai đầu tiên của cô, hai người đều thuộc dạng cô ấm cậu chiêu, nên tình cảm cũng không có nghiêm túc gì cả, muốn thử cảm giác là chủ yếu. Ít ra, đó cũng là suy nghĩ của Nhậm Hào.
Lưu Mộng khi đó đã là đàn em thân thiết của Nghệ Cẩn, đương nhiên chuyện của chị ấy đều nắm rõ. Nhưng thật sự cậu biết, Vương tỷ đối với anh ta không có đơn thuần là đùa giỡn như mọi người vẫn nghĩ. Năm đó khi anh ta nhẫn tâm bỏ rơi Nghệ Cẩn vì cô gái khác, chị ấy đã suy sụp đến mức dần buông thả bản thân, dẫn đến việc ăn chơi tác tráng bỏ bê việc học của sau này. Không thể trách được, tình đầu chính là luôn tàn nhẫn như vậy mà.
"Vậy sao."
"Tỷ, có ổn không?"
Nhìn người kia một mực trầm tư, Lưu Mộng thấy hối hận vì đã báo cho chị biết tin. Đã rất lâu rồi bọn họ không có liên hệ với những người trường cũ nữa, nên ở nơi này lại chạm mặt thật sự rất bất ngờ. Nhưng dù sao, cũng phải đứng lên đối diện với quá khứ, chúng ta đâu thể nào cắm đầu chạy trốn mãi có phải không?
"Thôi nào, chị bình thường mà. À, bọn chị phải đi thay trang phục rồi, gặp em sau nhé."
Vương Nghệ Cẩn không để em ấy nói thêm, liền gom đồ đứng lên đi nhanh khỏi nơi đó. Nàng thở hắt ra, mi mắt cảm giác rất nặng nề. Phải rồi, chính là không thể cứ chạy trốn mãi được...
//
"Sao rồi Nhậm tổng? Cậu xin được số của em ấy chưa?"
"Cậu thôi đi, tôi qua chào hỏi chút thôi mà."
"Hahahaha thì ra Nhậm Hào của chúng ta vẫn là nhút nhát lắm, cậu thích thì phải nhích chứ!"
Các chàng trai sinh viên cao to lực lưỡng, ai cũng cool ngầu nhưng mở miệng ra đều như con nít mà đùa giỡn với nhau. Bọn họ từ lúc đến đây ngay lập tức có đối tượng để ý, Nhậm Hào cũng thế.
Anh rất ấn tượng với cô bé tóc ngắn cá tính của học viện 303, thoạt nhìn có vẻ không có gì nổi bật, nhưng khi nãy ở căn tin lại thấy qua em ấy trò chuyện với bạn mình, cười lên trông cũng... dễ thương chăng? Rất nhanh liền dùng sự quyến rũ toả nắng của mình thu phục các em gái đang ngồi buôn dưa lê ở đó, hỏi một chút về cô gái kia.
"Chị ấy là Triệu Việt, người thành lập câu lạc bộ dance của trường bọn em đấy ạ!"
"Một người rất được các nữ sinh yêu thích, nhất là Vương tiểu thư, phải không mấy cậu hahahaha!"
Nhậm Hào nhoẻn miệng cười cảm ơn, rồi vừa rời đi vừa lẩm bẩm trong cuống họng.
"Là học trưởng nổi tiếng, lại còn cùng Vương tiểu thư có tình ý gì đó sao... Quả nhiên là em ấy, bao nhiêu năm vẫn ham muốn trèo cao té đau, hừm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top