Xuống hạ giới thăm thú cái nạ!
Hôm nay tự dưng yêu đời thế nhỉ? Hanbin đã tự hỏi câu này sau khi bị tông cửa lần thứ hai trong ngày, làm đổ ly cà phê đen vào cái áo sơ mi trắng mới mua và vẫn có thể cười tươi rói.
Chẳng nhẽ stress công việc quá phát điên? Không, mình vẫn rất tỉnh táo, quan trọng hơn là việc làm xong hết rồi thì có cái gì để mà stress.
Hỏi em trợ lý, lại nhận được câu trả lời có hơi đáng sợ.
"Hay ông ế quá hóa rồ?"
Tao quánh mày á em!
Đánh nó mà cứ cười tươi rói là như nào?
Nói chung là hôm nay Hanbin yêu đời đến mờ con mắt.
Đấy là vì Hanbin không có mắt thần để mà nhìn lên đầu mình, có hẳn một đội quân bụ bẫm vẫy cánh kịch liệt bay bay trên đầu.
Hanbin mà nhìn thấy biết đâu còn tưởng mấy cảnh chim bay đầy đầu trong hoạt hình có version 3D 4D luôn rồi.
"Giờ mày tính sao?"
"Em còn không biết K ở đâu luôn anh ơi"
Sunghoon vuốt mặt một cái, thần Cupid ơi thằng này đáng bị phạt nặng hơn đấy ạ.
Không biết ở đâu, mày muốn ở lại đây lắm đúng không? Chắc vậy rồi, cả đám đen mặt nhìn Riki bò bò ra chỗ mấy anh trai đang mở nhạc nhảy nhảy, cái đầu nó gật gật trông có điêu chưa kìa.
Đợi xong việc đi, cả lũ dâng mày cho thầy Cupid xử sau em trai ạ.
"Mày bắn cung tên vào người ta mà không biết gì hết à?"
"Anh nghĩ đi, em mà biết thì giờ cả lũ có phải ở đây không?"
Phải nhịn, đánh đồng đội sẽ bị cấm túc.
Riki hóa ra vẫn còn may mắn chán, vì nó phát hiện ra K là chủ quán cafe ngay đối diện công ty của Hanbin.
"Đấy thế này còn không kêu là định mệnh nữa thì mấy người nói gì?"
Donggyu bịt miệng Riki trước khi mọi người gõ đầu anh đầu vàng.
Quái lạ, ở ngay đối diện chả nhẽ chưa nhìn thấy nhau bao giờ? Jaeyoon kéo kéo Jongseong rồi bay vào quán cà phê nhìn "anh chủ định mệnh", thằng nhóc Riki bắn nhầm mà cũng ok ra phết, trông anh chủ giống diễn viên đóng vai chủ quán cafe hơn là chủ quán cafe.
Như này chắc khó gần lắm đây, mặt anh ta y hệt Jongseong lúc nó nổi cáu vậy. Geonu nhìn nhìn con người xấu số phía dưới rồi phán cho một câu.
"Ca này căng như dây đàn, thôi làm chuyến du lịch vòng quanh thế giới đi, chứ kiểu này vô vọng quá"
Lại một pha căng cực nữa, giám đốc công ty đối diện không ai khác chính là Hanbin.
Riki thầm thương cho cái số mình, ổng ở tít trên tầng 20 thế kia thì làm ăn gì ạ? Thời gian đi từ phòng làm việc xuống sảnh cũng mất 15 phút rồi nói gì đến uống cafe.
Con hứa lần sau con không hắt xì lúc bắn tên nữa.
Heeseung là đứa có khả năng thiên lý nhãn, thằng bé nhìn nhìn một hồi, thấy trong phòng làm việc của Hanbin có một đứa nhỏ đang ngồi chơi rất vui vẻ, suýt thì nắm tay Riki mà khóc luôn.
Mày hết người ngắm bắn hay gì mà chọn ngay người có gia đình hả?
Sunghoon thấy em mình vật vã khổ sở thì cũng thương, thôi thì anh đây đi thám thính giúp mày, xong việc nhuộm lại nhúm lông đầu cho anh là được, khỏi cảm ơn.
Lại một đứa ôm cây đàn lia đập cánh bay bay vào địa phận người ta ngồi như thật. Sunghoon ngồi xuống ngay cạnh đứa bé đang chăm chú chơi lego, thầm nghĩ thằng nhóc này số hưởng căng đét, nhà mặt phố không thì không biết nhưng bố nó giàu.
"Anh là ai?"
Đôi mắt to tròn nhìn Sunghoon lom lom, Sunghoon tự cảm thấy mừng vì Hanbin đang đứng ngoài cửa nói chuyện với nhân viên rồi, chứ không chắc ổng sốc xỉu mất, rồi khỏi yêu đương gì luôn.
"Anh là thiên thần"
Sunghoon trả lời rồi đưa tay xoa đầu thằng bé, trong đầu nghĩ đến 7749 viễn cảnh tươi sáng của một đứa nhóc lần đầu được gặp thiên thần.
"Anh nói dối"
"Sao anh lại nói dối chứ?"
"Làm gì có thiên thần nào mặt gian như anh"
Anh quánh mày đó em, đồ con nít không biết gì hết! Mặt anh lương thiện như thế này cơ mà?
"Vậy anh là trộm hả?"
Sunghoon muốn quay về Thiên Đường ngay lập tức, anh mà là trộm thì anh sẽ ra tâm tình với cái két sắt của ba nhóc chứ không có ngồi đây tâm sự tuổi hồng với nhóc đâu.
"Con nói chuyện với ai thế?"
"Con nói chuyện với anh này nè" - Taki giơ tay định chỉ sang bên cạnh làm Sunghoon hoảng hồn, may nhanh tay nhét được con búp bê bộ đội vào tay nó, không thì có chuyện thật rồi.
"Anh nào?"
Hanbin nhìn quanh phòng, ngoài thằng con mình ra thì làm gì còn ai khác?
"Lúc nãy có một anh ngồi đây, ảnh nói ảnh là thiên thần á ba, ảnh ngồi ngay đây nè, ơ đi đâu mất rồi?"
Anh lạy nhóc, anh đi cho nhóc vừa lòng! Sunghoon bĩu môi rồi bay luôn ra ngoài cửa đứng chờ. Chỉ có Hanbin nhìn thằng con cưng xong hoang mang giùm.
Ai vào đây cơ?
Người ta nói trẻ con có thể nhìn thấy thế giới thứ ba, chắc ngày mai phải cúng giải hạn thôi chứ như này nguy hiểm quá.
"Thế nào rồi?"
"Thằng lỏi con, nó nói mặt tao gian quá không giống thiên thần, rồi nó hỏi tao có phải trộm không"
"Nó nói đúng mà?"
"Này Park Jongseong..."
Bỗng dưng Sunghoon im lặng, ngồi yên đăm chiêu suy nghĩ.
Taki và Hanbin, không có nét nào giống nhau hết.
Hừm...
Đói bụng quá.
Kệ đi, kiếm gì ăn đã, xuống phàm trần rồi cứ phải dè chừng đồ ăn của thần, đói muốn chết thì ai mà làm việc được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top