Trong cái "toang" có cái...

Giám đốc K nhìn cậu nhân viên mới trước mặt. Ừm, nhìn mặt là biết kiểu nhân viên ngây thơ dễ dụ mà các chị các mẹ thích cưng nựng, thảo nào đi làm việc với khách hàng giải quyết việc nhanh gọn thế.

"Ngồi đi, chờ tôi xong việc rồi nói chuyện"

Quả nhiên là nhân viên mới, ngoan đến bất ngờ.

Mỗi tội mặt nhìn hơi ngơ.

Giám đốc K lại nhìn xuống đống tài liệu, mà cứ chốc chốc lại ngước lên nhìn cậu nhân viên.

Nhìn muốn trêu thế nhỉ?

Không được, mình là giám đốc đấy, phải nghiêm.

Ơ kìa ngồi chán quá phồng má lên làm gì...muốn chọc cho phát...

...

Giám đốc K vì một nhân viên mới mà không tập trung được, dứt khoát quẳng đống giấy tờ sang một bên, quyết không nhìn.

Giải quyết cậu này trước đã, không thì chẳng làm được gì luôn mất.

Giám đốc K ngồi xuống đối diện Hanbin, cậu nhân viên nhìn mặt giám đốc có vẻ hơi lạnh lùng quá, ngại ngại cười hì lên một cái cho đỡ quê.

Ai biết được giám đốc thấy người ta cười hì, giám đốc ngồi ngơ luôn.

Xinh yêu dễ sợ.

Nhưng mà nhân viên hậu đậu thì vẫn phải mắng.

"Cậu có biết cậu vừa mắc lỗi gì không, cậu Hanbin?"

Hanbin thề, bản thân mà biết rốt cuộc giám đốc đang nói lỗi nào thì chắc chắn sẽ đập đầu xin lỗi ngay lập tức chứ không ngơ ngác được như thế này.

"Tôi hỏi thẻ nhân viên của cậu đâu rồi?"

Đấy! Thà giám đốc nói từ đầu đi có phải nhanh hơn không. Hanbin định mở miệng xong mới nhớ ra vấn đề cấp bách.

Sao giám đốc tự dưng hỏi cái này?

Mà mắc gì ổng tự dưng hỏi thẻ nhân viên?

"Cái đó...haha...hôm qua em vừa bị mất ví nên là..."

Bộp!

Cái ví màu xanh lam Jay em trai Heeseung tặng hôm sinh nhật đáp một đường đẹp đẽ lên mặt bàn, lại còn như có ý thức mà tự động mở ra cho Hanbin nhìn thấy tấm thẻ nhân viên quen thuộc kèm cái mặt mình ngay trong ví.

À thì vật chất quyết định ý thức, đã gọi là cái ví tiền thì nó phải biết nghĩ...

"Cậu làm mất cả ví như vậy, lỡ như không phải tôi nhặt được có phải sẽ có người lạ lẻn vào công ty rồi không?"

Hanbin thực sự muốn hỏi sếp nhà mình rằng cái công ty này trộm lẻn vào thì đọc báo cáo tài chính hay đọc báo cáo doanh thu.

Trộm học thức thế thì nó cũng chạy khỏi đây lâu rồi sếp à...

Nhưng mà sếp đang cáu, nên phải giúp sếp hạ hỏa trước đã.

"Không phải em muốn làm rơi nó đâu, tại lúc đó em trai em buồn ngủ, em thương em trai em thức khuya dậy sớm học bài nên phải đưa em trai em về ngủ đó sếp. Ui em kể sếp nghe, thằng bé ngoan lắm lận, mỗi sáng đều dậy sớm pha cà phê nướng bánh, sẵn quét nhà quét cửa, rồi còn..."

Giám đốc K mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu nhân viên trước mặt lái đề tài quẹo một đường không hề cua gắt, đang câu chuyện mất ví phóng cái vèo qua chuyện nhà có em trai ngoan.

Cái cậu này điếc không sợ súng hay là nước đổ đầu vịt vậy?

Hỏi Hanbin câu đó, Hanbin nói lại luôn.

"Vịt cũng điếc mà sếp"

Giám đốc K tự nhủ tí nữa phải đi thăm phòng nhân sự xem rốt cuộc ai đã tuyển cậu này vào đây.

Thôi thì thương tình dù sao nhân viên mới mà đã tham gia tận ba đội kiểm toán, châm chước cho một lần.

Nhắc nhở cậu nhân viên mới nhớ để ý đồ đạc của mình xong, cậu nhân viên mới không thấy bị khiển trách thế là lại hớn ha hớn hở.

"Ui em cảm ơn sếp, thế là em trai em đỡ lo rồi. Sếp chưa biết đâu em trai em ý..."

Lại ngồi kể một nùi chuyện về em trai cưng.

Cho tới giờ phút này K mới thực sự thấm nhuần tư tưởng "cuồng em trai" là như thế nào.

Minh chứng sống ngay trước mặt.

Vất vả lắm mới bịt được cái miệng kể đến cả chuyện em trai không phải em trai ruột hồi bé tí chơi rượt bắt ngã gãy mất cái răng sữa, tiễn được người ta ra khỏi cái phòng mà K phải thở dài hẳn một hơi.

Chủ yếu là không thể thở dài nửa hơi.

"Alo sếp ạ?"

"Chuyển cậu nhân viên tên Hanbin sang phòng kinh tế đối ngoại đi. Để cậu này bên tổ kiểm toán hơi lãng phí"

"Kinh tế đối ngoại ý ạ? Nhưng Hanbin chỉ mới vào công ty có hơn hai tháng thôi mà sếp?"

"Đưa cậu ta sang đó đào tạo dần đi, tôi thấy cậu ta có tiềm năng đấy"

Nhờ thế mà đời Hanbin có một khúc cua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top