8.
"Anh về rồi"
Karry mệt mỏi cất tiếng. Lết được vào nhà liền nằm dài xuống ghế. Nhắm nghiền mắt lại ép cơ thể mệt mỏi ngủ một giấc. Nằm một hồi liền thấy thiếu thiếu. Nhà cửa hôm nay vì cớ gì lại im ắng vậy.Ban nãy bước vào cũng chả thấy con mèo nhỏ chạy ra mừng như mọi khi. Nới lỏng cà vạt trên cổ rồi thở dài một tiếng. Chầm chậm đem cơ thể nặng nhọc đi vào phòng. Với tay bật đèn thì không lên mới nhớ ra mấy tháng nay phải lo cho cả hai miệng ăn nên tiền trợ cấp cũng không đủ trả tiền điện.May là nam sinh đẹp trai cao ráo nên không tính lãi, thầm cảm ơn ba mẹ sinh ra mình trên đời lại hoàn mỹ như vậy. Lắc lắc đầu tự thu bao nhiêu suy nghĩ vừa vọt ra khỏi đầu. Tiến đến cửa sổ kéo rèm ra.
"Không được!"
Nhìn thấy mèo nhỏ đang trùm mền ngồi co ro trong góc giường liền cảm thấy không đúng. Là ngồi đây vậy mà lại không ra mừng mình về?
"Tiểu Khải,sao vậy? Lại còn đeo kính đen? Đau mắt đỏ a?"
"Không..."
"Lại anh xem"
"Không được lại!Mau kéo rèm cửa vào!"
Thấy biểu tình của người đối diện liền tò mò muốn biết cái gì đang xảy ra liền nghe theo rồi lại ngồi xuống đối diện.
"Có việc gì nói anh nghe.Em có thể tin anh mà"
"Không..."
"Không?"
"Em không tin.Em cái gì cũng không tin"
Karry nghe chính miệng mèo nhỏ của mình lại nói bao lời này liền nhăn mặt, cảm thấy có chút không đúng trong người.
"Vậy à...?"
"..."
"Nếu em đã không tin tôi, tôi cũng không việc gì phải tin em nữa"
Thấy hắn mặt mũi tối sầm ra khỏi phòng bản thân Tuấn Khải cũng không vui. Không phải vì lúc trưa ở lại trường mà thấy hắn nói chuyện với bạn nữ khác thì lão Vương đây có việc gì cần phải khóc đến sưng mắt không? Mồm miệng lúc nào cũng bảo thương người ta, yêu người ta mà bây giờ đã mặt mũi đen sì bỏ đi để người ta lại một mình như vậy. Vương Tuấn Khải bỏ kính đen ra lặng lẽ nằm xuống giường. Đắp mền kín cả đầu, từ khóe mắt nước mắt đã ướt nhòe cả bờ mi cong mềm mại.Karry bây giờ đi đâu làm gì,suy nghĩ cái gì trong đầu cậu cũng chẳng được biết. Hắn ép cậu phải nói mọi thứ với hắn vậy mà hắn đơn thuần chỉ né tránh và nói dối cậu. Thật sự tại sao cậu lại phải yêu thương hắn một cách quá nhiều để rồi lại đau thương như vậy?
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top