12
Thiên Tỷ đang vừa ăn vừa quan sát cũng khựng lại, mồ hôi đã túa ra hai bên thái dương. Vương Tuấn Khải nhìn thấy hắn liền đơ ra không kịp phản ứng. Cả đám người cứ tiếp tục ở trong trạng thái slow motion cho đến khi ...
"Nyao..."
"Nhìn nè mèo con thật khả ái, ranh năng nhỏ nhỏ thật giống với Karry ha"
"Đúng ha đúng ha. Tiểu Phan thật tinh mắt nha"
Bạn học của Karry cười rôm rả hùa theo cô gái duy nhất trong hội, hắn cũng nhìn về phía con mèo mà cười cười.
"Dì Lâm cho cháu hỏi, mèo con này từ đâu lại có? Đã đặt tên hay chưa?"
" Tiểu Khải đó, có khả ái không nào? Tụi bây có chơi gì thì nhẹ tay hộ dì, bạn dì gửi nhờ vài hôm thôi"
Hắn ôm lấy mèo con ngồi vào bàn ăn, hội bạn học cũng vui vẻ ngồi vào nhìn ngó cục bông trên tay hắn.
Thiên Tỷ có bị ép chết cũng không muốn tin, cái thằng mình vừa mới giao "hàng" cho xài thử,ôm ấp hun hít các điều giờ lại vừa ngồi nghịch gái vừa nghịch mèo đi. Lại còn bà dì nữa,con mèo lại vô tình tên Tiểu Khải à? Tên mặt đao Karry này cuối cùng là đại ca ở phương nào đến vậy? Còn ai mà hắn chưa thâu tóm không?
Vương Tuấn Khải căn bản vẫn đang đơ ra, chợt tỉnh lại khiến mắt dao động. Qua khóe mắt liền bắt gặp ánh mắt người kia đang nhìn mình lại giả vờ vuốt tóc lơ đi như không thấy. Vừa quay đi liền nghĩ đến chị gái ngồi cạnh hắn liền xụ mặt ra. Não lập tức hoạt động hết công suất, nghĩ thế này rồi nghĩ thế kia. Thiên Tỷ ngồi quan sát một hồi liền thấy bạn hẹn của mình lại khó chịu quả thật là không vui. Liền lấy tay chọt chọt vào lòng bàn tay trắng nõn của người đối diện.
"Vương Tuấn Khải~ mau ăn ngoan tớ sẽ mua bánh kem cho cậu~ "
"...."
"Nào nào Tiểu Khải mau nghe lời ~ không cần sóng âm cũng biết cậu đang rất khó chịu nên nếu ăn nhanh chúng ta sẽ ra khỏi chỗ này nha~"
Và...
"Karry à, ăn xong mình lại đi ăn kem nhé"
"Tiểu Khải à cậu thích ăn bánh gì tớ sẽ mua cho"
"Karry à cậu thích ăn vanilla nhất nhỉ,tớ cũng thích vị đó nhất"
"Xem nào, Tiểu Khải thích cheesecake hay tiramisu? Cậu thích ăn gì thì tớ cũng thích món đó"
"Karry à..."
"Tiểu Khải..."
"Karry.."
"Tiểu Khải..."
"Ka..Aa!!"
Cô bạn gái chưa dứt lời mèo con vốn nằm yên trong tay hắn liền vồ đến cào vào khuôn mặt phúng phính. Tiếng hét làm mọi người trong quán quay lại nhìn, chỉ có hắn vẫn điềm tĩnh thưởng thức món ăn mà không buồn đưa mắt nhìn. Cả mặt cả người cô bạn gái đỏ lên, không biết vì giận hay vì xấu hổ đây.
"Con mèo thối, lại còn cào nát khuôn mặt xinh đẹp của người ta. Kinh tởm!!"
"Kìa,Tiểu Phan!! Đừng nóng, chờ chúng tớ!"
Chờ hội bạn học đi xong hắn nhẹ nhàng lau miệng rồi đứng dậy. Thấy hắn đi ngang qua Vương Tuấn Khải liền cúi thấp đầu. Ầy ban nãy kêu đồ ăn ít một chút là khỏe rồi,huhu :'(
"Xin lỗi dì bạn cháu có hơi lỡ lời. Thật đáng trách"
Nhìn lại tìm mèo con thì thấy đang yên vị trên đầu Vương Tuấn Khải, hắn liền quay đi điều chỉnh cảm xúc. Dì Lâm cười xòa.
"Thôi k sao, Tiểu Khải cào người là không đúng trước. Hơn nữa cô bé đó có vẻ rất thích cháu đấy"
"Dì đừng nói vậy, cháu không thích đâu"
Nói xong hắn gửi tiền cho dì rồi quay đi. Vương Tuấn Khải khẽ nhìn theo bóng lưng vững chãi ngày nào,trong lòng liền có chút tiếc nuối nhói lên. Hắn để yên cho chị gái kia ngồi sát vậy, lại còn xin lỗi cho chị ấy.
"Tiểu Thiên Thiên, tớ xong rồi. Đi thôi"
Thiên Tỷ thở dài đứng dậy. Vừa đi đằng sau Vương Tuấn Khải vừa rút điện thoại ra.
"Haizz, Karry... cậu thật kinh tởm mà ..."
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top