LƯƠNG SƠN BÁ - CHÚC ANH ĐÀI [KANGTEUK VER.]
LƯƠNG SƠN BÁ - CHÚC ANH ĐÀI [KANGTEUK VER.]
Au: Park Jung Hyun a.k.a Cua Iêu Teuk
Pairing: KangTeuk. Có xuất hiện Hae, Hyuk và một số nhân vật phụ.
Disclame: Họ không phải của Cua, họ là của nhau rồi! Vì yêu cầu tha thiết của độc giả, Cua sẽ cho họ được mãi mãi bên nhau!
Warn: những ai anti BL, BxB, anti SJ thì xin mời click back. Câu chuyện dưới đây nói về nam x nam 100% và cũng chỉ có SJ mà thôi. ^^
Category: romantic, sad,
Rating: K thôi cho nó nhẹ nhàng nha mọi người. ^^
Cua có đôi lời: Mượn cốt truyện Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài để viết fic này. KangTeuk là fic đầu Cua viết, có gì sai sót mọi người cứ chặt chém thoải mái. Dù fic không hay nhưng nếu muốn mang fic ra ngoài, hãy nói trước để Cua còn biết. Có vài chi tiết tự sướng của Cua (đoạn ** ý), còn những đoạn -...- là hành động của nhân vật, mọi người chỉ cần nhìn cái đó thôi là đủ. ^^ Văn phong hơi kém nhưng xin bà con nể tình. Kamsa~ ^^
Summary:
Lương Sơn Bá: Kim Vĩnh Vân
Chúc Anh Đài: Lý Duy Nhất.
Mã Văn Tài: Phương Mân Vĩnh
Tứ Cửu: Lý Đông Hải
Đinh Hương: Lý Hách Tể
Chúc Anh Tề: Lý Thịnh Mẫn
Nói một chút về cái tên Lý Duy Nhất kia. Tên Lee Teuk theo phiên âm Hán – Việt là Lợi Đặc. Nhưng Cua thấy nó không được hay cho lắm. Theo tiếng Hàn, Lee Teuk có nghĩa là đặc biệt, duy nhất nên mình lấy tên anh là Duy Nhất. Nghe rất thuận mà, phải không? Với lại cái tên này cũng rất ẩn ý nữa. Duy Nhất là con gái duy nhất của Lý gia, là nữ sinh duy nhất trong trường, là người duy nhất trong lòng Vĩnh Vân. Hi vọng các bạn thích sự sắp xếp khác lạ này.
--------------------------------------------------------------------------------------------
START
CHAP 1
Lý gia ở Thượng Ngu, Chiết Giang là một nhà danh gia, buôn bán qua nhiều đời được xem là thế gia trong vùng. Lý phu nhân sinh được hai người con: Thịnh Mẫn là nhị thiếu gia. Chàng hồn nhiên và ngây thơ. Lý công tử mang một vẻ đẹp của thiếu niên mới lớn, trong sáng và hiền hòa. Có kẻ nói Thịnh Mẫn công tử còn đẹp hơn cả các tiểu thư khuê các trong vùng. Nghe đồn một vị quan lớn có lần nhìn qua đã khen ngợi: “Thật là một người hiếm có trong thiên hạ.” Thịnh Mẫn ham chơi, rất rất là mê màu hồng và... thỏ làm bằng vải.
Hắn không thích học chữ mà thích theo cha đi buôn bán khắp nơi. Mười sáu tuổi đã nổi tiếng khôn ngoan, lanh lợi với tài buôn một bán... một ngàn. (hình như gió hơi to... =)))
Hăn còn một đại tỷ nữa. Đại tỷ này đẹp hơn hắn gấp trăm lần. Mới mười tám tuổi nhưng đã làm không biết bao kẻ say đắm. Nghe đồn cô nương này dáng người thoát tục, uyển chuyển hơn nước chảy mây trôi, ánh mắt dịu dàng thanh tú, khi bước đi thì nữ nhân phải ghen tị, nam nhân phải ao ước. Một mỹ nữ tài mạo song toàn như vậy, nếu được tuyển vào cung cũng không lấy gì làm lạ...
Lý phu nhân cưng chiều nàng hết mực. Nhưng, số phận ganh ghét muốn nàng mang mệnh khổ. Lý phu nhân đã khóc đến chết đi sống lại khi biết nàng yểu mệnh chỉ sống được đến năm hai mươi tuổi. Thầy tướng số còn dặn tuyệt đối không được cho nàng học chữ, càng không được cho quen biết người nào họ Kim. Đến năm hai mươi tuổi mà giữ được thì sẽ sống được lâu. Nếu trái lời, nàng sẽ gặp tình kiếp mà chết thảm. Cứ thế, mười chín năm nay, nàng chưa từng bước ra khỏi cửa Lý gia nửa bước, cũng không gặp bất kì ai ngoài người trong phủ.
...
Thịnh Mẫn thò đầu ra, nhòm ngó một hồi. Ahhhaaa, an toàn! Nói dứt lời, hắn chạy một vòng từ phòng mình ra đến hoa viên mới dừng lại để thở.
-Mẫn nhi, Mẫn nhi con đứng lại đó cho ta!
Một người đàn ông hơi mập, tay cầm roi mây, thở hồng hộc chạy theo. Thiếu niên hết sức nghịch ngợm, chạy phía trước còn ngoái đầu lại nháy mắt, le lưỡi ra trêu đùa cha mình, giọng lảnh lót, nũng nịu:
-Cha à cho con ra ngoài chút thôi nha, con không học nổi nữa rồi, chép bài viết chữ muốn sái cả tay luôn! Cha nên cho đại tỷ học chữ, tỷ tỷ thích hợp hơn con!
Đến bên tường, hắn mau lẹ trèo lên, chuẩn bị nhảy xuống thì nghe cha hắn quát lên:
-Mẫn nhi! Xuống, mau xuống cho ta! Con mà trèo ra ngoài ta sẽ đánh gãy chân con! Mau xuống đây cho ta! Nghe không hả?
Hắn lắc lắc cái đầu, làm nũng:
-Không, con không xuống đâu, cha phải hứa không bắt con học chữ nữa thì con mới xuống!
-Được được, con xuống đi, ta không bắt con học chữ nữa. – giọng Lý lão gia đã hòa hoãn hơn.
-Còn nữa, cho con một con thỏ nữa đi. Hứa nha, cha!
-Được, ta chiều theo ý con. Bảo bối của cha, ngoan, con mau xuống đi.
Thịnh Mẫn leo xuống. Bảo bối này ông chỉ dọa chút thôi chưa từng đánh bao giờ. Mỗi lần làm nũng là ông lại phải cho người đặt làm một con thỏ bằng vải bông. Tính ra, trong phòng hắn giờ đã không còn chỗ để thỏ nữa rồi....
Thịnh Mẫn nhanh nhẹn chuồn ra hoa viên, nơi Lý phu nhân đang dùng trà chiều với đại tỷ.
Duy Nhất nhỏ nhẹ:
-Mẫu thân, con muốn đi học ở trường Nghi Sơn.
-Con nói sao? – Lý phu nhân có hơi nghi hoặc nhìn con.
Duy Nhất nhỏ giọng hơn nhưng ánh mắt rất kiên định:
-Con muốn thay Mẫn đệ đi học!
-Con à, con muốn học thì ta sẽ mời thầy về dạy cho con! Không cần con vất vả lên núi đâu, con gái yếu đuối sao mà học chung với bọn con trai được. Mà trường đó chỉ nhận nam sinh thôi.
-
Mẫu thân, người tin những lời đó sao? Mệnh con, con nắm. Cầu người hãy thương con. Con chỉ xin được lên Nghi Sơn học thôi chứ có thương thiên hại lý gì...
Duy Nhất nói xong liền quỳ ngay xuống, lạy Lý phu nhân. Bà lúng túng nhìn con, hai hàng nước mắt chảy dài. Bà không hề nói cho nàng biết về việc xem bói năm ấy, chỉ nói nàng gặp sao xấu, không được ra khỏi phủ, tuyệt nhiên không đả động đến tử mệnh kia mà:
-Con à, ta không quyết được, cha con sẽ không cho đâu!
-Con xin người, con xin người chỉ lần này thôi! – Giọng nàng càng nói càng nghẹn, nước mắt cũng ướt cả vạt áo.
-Không được đâu, con! Thôi, mau về phòng nghỉ ngơi đi! Hách Tể, dẫn tiểu thư về phòng!
-Vâng, thưa phu nhân!
Một gia nhân theo lệnh bà đưa Duy Nhất về phòng. Nàng ta tuy trẻ nhưng nhanh nhạy, khoảng mười bảy mười tám gì đó. Dẫn tiểu thư về phòng xong, nàng khép cửa lại định đi ra nhưng có tiếng gọi:
-Tiểu thư có gì dặn dò, Hách Tể sẽ làm ngay!
-Ta... ta muốn ... lên Nghi Sơn học! – Hai tay Duy Nhất đan vào nhau, nắm chặt.
-Tiểu thư, không được đâu! Phu nhân chẳng đã nói người sẽ mời thầy về cho tiểu thư sao?
-Ta chỉ muốn học ở đó thôi. Ngươi đi với ta chứ?
-Con là nô tì của tiểu thư, người đi đâu, con theo đó. Nhưng mà, lỡ mà lão gia bắt được, con không bảo vệ được người đâu!
Duy Nhất chìa ra một tấm thẻ bài bằng gỗ, nháy mắt với tiểu nô tỳ kia:
-Ngươi yên tâm. Ta đã chuẩn bị cả rồi, Mẫn đệ đưa cái này cho ta, ta sẽ thay nó đi học.
-Nhưng trường chỉ nhận nam, không nhận nữ, chúng ta làm sao vào được?
-Chúng ta sẽ cải trang, ngươi và ta cải đi chắc không ai nhận ra đâu nhỉ?
-Vậy bao giờ người định đi!
-Tối mai.
-Gấp quá! Vậy... con đi chuẩn bị. Người yên tâm. Con sẽ không nói cho ai biết đâu.
-Ta tin ngươi.
--------------------------------------------------------------------------------------------
CHAP 2
Tại Kim gia, Cối Kê huyện, châu Thiệu Hưng, Chiết Giang.
Trong căn nhà nhỏ dưới chân núi, một người con trai đang bưng bát cháo nóng, gọi với vào trong nhà:
-Mẫu thân, người dậy ăn chút cháo cho khỏe!
Người trên giường có vẻ rất yếu, vất vả lắm mới ngồi dậy được, thều thào hỏi:
-Vân nhi, con đã ăn chưa?
-Con ăn rồi, trên đường cùng Đông Hải về đây, con và cậu ấy đã ăn rồi! Người mau ăn đi cho khỏe!
Bà khó nhọc ngồi dậy, tay run run bê bát cháo, đưa thìa xúc từng miếng nhỏ. Vĩnh Vân nhìn mẹ bệnh, lòng buồn bã. Hôm trước, thầy giáo đưa thẻ bài nói anh được nhận vào trường Nghi Sơn rồi. Nhưng mẹ bệnh thế này thì lấy tiền đâu ra mà đi học? Vả lại nếu đi thì ai chăm sóc mẹ, đâu có yên tâm để người ở nhà một mình?
Cha anh mất sớm. Người muốn anh phải thi Trạng Nguyên khoa giáp. Học ở Nghi Sơn chính là điều tốt nhất để giúp anh thành Trạng Nguyên gia. Nhưng, mẹ anh bệnh cần có người chăm sóc, mà Đông Hải cũng cần phải được học, anh muốn dẫn theo cậu ta đi. Loay hoay một hồi, Vĩnh Vân không nghĩ thêm nữa, lấy sách ra đọc.
Một người bước vào, cậu ta để bó củi xuống, lau mồ hôi rồi hỏi:
-Thiếu gia đã ăn gì chưa?
Vĩnh Vân đưa tay lên:
-Suỵt, ta nói với mẹ ta là chúng ta ăn rồi, ngươi đi tìm cái gì ăn đi, ta đi học bài!
-Vâng, người nhớ ăn rồi mới học nhé! Con đi đun nước để bà tắm!
-Ừ!
Đó là Lý Đông Hải, cậu ta được cha của Vĩnh Vân cứu từ tay bọn thổ phỉ về. Lúc đó nhà Vĩnh Vân cũng rất sung túc. Kim lão gia đã cứu mạng cậu nên Đông Hải thề sẽ gắn bó với Kim gia suốt đời. Cậu nguyện theo hầu thiếu gia và bà chủ cho tới khi họ không cần cậu nữa thì thôi!
Nào ngờ, khi Kim lão gia lên kinh ứng thí, Kim gia bị người ta vu oan. Bọn họ không những lấy nhà của họ, còn nhốt ba người vào đại lao mấy ngày mới thả ra. Mấy người làm thì tranh thủ trộm đồ mang đi hết. Cuối cùng chỉ còn cậu ở lại. Kim lão gia không đỗ đạt trở về, lại thấy cảnh nhà tan hoang, buồn bã sinh bệnh mà chết! Trước khi lâm chung, ông dặn dò Vĩnh Vân thiếu gia phải lấy con đường học vấn làm chính, nhất định phải đỗ đạt vinh hiển, làm rạng danh Kim gia, làm bề tôi tận trung báo quốc.
Cứ thế đã hơn chục năm trôi qua, ba người nương tựa vào nhau mà sống trong căn nhà cũ đổ nát. Là thiếu gia nhưng chưa bao giờ cậu thấy Vĩnh Vân lên giọng với cậu, anh thường coi cậu như bạn đồng niên, đôi lúc là người em trai.
Hôm sau, nhân lúc Vĩnh Vân ra ngoài mua sách, Đông Hải bèn thưa chuyện với Kim phu nhân:
-Thưa phu nhân, con có một thỉnh cầu, mong bà đáp ứng.
-Con cứ nói – bà Kim nhìn Đông Hải, hiền từ. Bà coi cậu như con trai thứ mà dạy dỗ cậu đến bây giờ.
-Thiếu gia nhà chúng ta đã được trường Nghi Sơn nhận rồi, thưa bà! Nhưng vì không muốn xa bà, thiếu gia định xin thôi! Con mong bà khuyên cậu hãy lên núi học. Thiếu gia có tài như vậy, chắc chắn sẽ thi đậu.
-Đông Hải, con nói thật chứ?
-Vâng, con không dám nói sai nửa chữ, thưa bà.
-Ông ơi, vậy là con trai chúng ta đã được gửi lên trường Nghi Sơn rồi đấy! Đông Hải ta cảm ơn con. Cảm tạ trời đất! Cuối cùng con trai ta cũng được học hành tử tế!
Bà hạnh phúc quá, hai dòng lệ nóng tuôn trào quanh khóe mắt. Con trai bà đã sớm vất vả vì gia đình này. Bà cũng muốn con thành tài nhưng nhà không có tiền nên đã ba lần anh phải từ chối học ở những trường xa nhà. Lần này, nhất định bà phải cho con học ở trường Nghi Sơn!
Tối đến, bà gọi Vĩnh Vân và Đông Hải đến bên nói:
-Vân nhi à, ta biết con được gửi lên trường Nghi Sơn học, con hãy nói thật cho ta biết, con có muốn học ở đó không?
-Mẫu thân, sao người biết? Có phải Đông Hải nói cho người không?
Vĩnh Vân nhìn Đông Hải, cậu ấp úng:
-Vâng, là con nói! Nhưng, thiếu gia, người hãy nghĩ xem, nếu người học ở đó, chẳng phải sẽ có cơ hội thi Trạng nguyên sao? Cậu thi đậu thì bà sớm khỏi bệnh. Cậu hãy đi học đi! Ở nhà có con đây! Con sẽ chăm sóc bà!
-Đông Hải, con nghe ta nói – bà Kim nhìn hai người – Con cũng theo cậu lên núi đi! Con cũng phải đi học chứ! Ta không cần người chăm nom đâu! Hai đứa cứ đi học, để mình ta trông nhà là được!
-Mẫu thân à, Đông Hải à, hai người...- Vĩnh Vân bối rối nhìn hai người họ.
-Con đừng nói nữa, nghe lời ta đi!
-Vâng!
Vậy là, tờ mờ sáng hôm sau, Vĩnh Vân cùng Đông Hải lên đường. Cùng lúc đó, Duy Nhất và Hách Tể cũng trốn ra ngoài thành công. Bốn người không hẹn mà gặp, cùng lên núi học ở trường Nghi Sơn.
--------------------------------------------------------------------------------------------
CHAP 3
Tại thị trấn dưới chân núi Nghi Sơn, Duy Nhất đi một vòng, làm không biết bao người mê mẩn quên cả bán mua. Nàng thấy rất kì lạ, chẳng lẽ dính gì trên mặt sao? Nhưng nàng đã rửa mặt rất kĩ rồi mới cải nam trang mà! (khổ, người ta hiếm khi thấy cô nương xinh đẹp nên ngẩn người ra ngắm thôi!
Nàng đi dạo một vòng rồi rẽ vào một ngôi miếu nhỏ. Với tay thắp một nén nhang, nàng quỳ xuống khấn. Bên cạnh cũng có một người con trai đang thành tâm vái bồ tát. Khi khấn xong, quay sang nhìn, chàng trai kia cũng đang nhìn nàng. Nàng đỏ mặt, cúi chào chàng kia rồi ra ngoài, bỏ lại chàng trai kia ngơ ngẩn nhìn theo.
Nàng đi hết một vòng quanh miếu mới cùng Hách Tể đến một quán trà nhỏ dùng cơm. Lúc bước vào, có ba người dáng vẻ thư sinh nhìn nàng chòng chọc. Thật chẳng có ý tứ! Nàng mặc kệ họ, đi đến cái bàn gần cửa sổ. Một tiểu nhị nhanh nhẹn bưng trà ra. Nàng nhìn quanh. Ồ, chàng trai vừa nãy cũng đang ở đây! Anh ta ngồi trong góc. Trên bàn có hai chén trà và một gói lương khô! Bên cạnh còn có một người khác. Bất chợt người kia nhìn ra, nàng đỏ mặt cúi xuống.
-Tiểu thư, tiểu thư người làm sao vậy? Sao mặt đỏ thế kia? Hay là bị ốm rồi? – Hách Tể thấy lạ, hỏi.
-Ta không sao. Chắc là, do trời nóng quá thôi! – Duy Nhất hớp một ngụm trà.
-Vâng, mời tiểu thư dùng cơm. – Hách Tể lau chén và đũa, đặt trước mặt Duy Nhất.
-Từ giờ gọi ta là thiếu gia, nghe chưa. Ta đang lấy danh phận của Mẫn đệ để đi học đó. – Duy Nhất cau mày nhìn a đầu nhiều lời trước mặt.
-Vâng, con biết rồi!
-Ăn đi!
Ăn xong, Hách Tể đang định trả tiền thì ba người khi nãy đã đến trước mặt, một người đã ngồi xuống cái ghế trống:
-Chào công tử, xin hỏi quý danh của công tử?
-Dạ, thiếu gia nhà tôi họ Lý, tên là Thịnh Mẫn – Hách Tể nhìn thấy ánh mắt không hài lòng của Duy Nhất bèn nhanh miệng nói.
-Tại hạ họ Phương, tên là Phương Mân Vĩnh, xin được làm quen với Lý công tử.
-Đi thôi.
Duy Nhất chẳng thèm nhìn hắn, ra lệnh cho Hách Tể. Phương Mân Vĩnh nhìn theo, hắn cười rồi hầm hầm quát bọn gia nhân:
-Điều tra hắn cho bản thiếu gia!
-Vâng, thưa thiếu gia!
--------------------------------------------------------------------------------------------
CHAP 4
Đi ròng rã thêm mấy hôm, cuối cùng Duy Nhất cũng đến được trường Nghi Sơn. Trên núi không khí thoáng mát, làm nàng thấy khỏe ra bao nhiêu. Trước cổng trường, đã có rất nhiều học trò xếp hàng đứng đợi. Họ đều rất nghiêm chỉnh, im lặng đợi mở cổng. Duy Nhất cũng đứng vào hàng, sửa lại quần áo rồi chăm chú nhìn lên phía trước.
Đột nhiên từ đằng sau có gì đó đụng phải lưng nàng. Hóa ra là gáy sách, Duy Nhất nhìn người kia. Chẳng phải đây là vị công tử ở ngôi miếu hôm trước đó sao? Nàng mỉm cười gật đầu một cái rồi quay lên. Đằng sau, vị công tử nọ gập sách lại, nhìn lên gáy chàng trai trước mặt.
Từ đằng xa đã thấy nhốn nháo, hóa ra có một thế gia công tử vừa đến. Hắn ta không nể nang gì, chen ngay lên vị trí đầu tiên. Một nho sinh có tuổi bèn nói vọng lên:
-Vị huynh đài này, phiền huynh đứng cuối hàng cho, huynh không thấy chúng ta đã xếp hàng ngay ngắn sao?
-Bổn công tử cứ thích đứng đây thì sao? Ngươi là ai mà có quyền nói ở đây hả?
-Đã là một nho sinh huynh cũng nên tôn trọng những người phía sau chứ! Chúng ta đã xếp hàng từ sáng sớm rồi, huynh đến sau thì xin mời xuống phía sau đứng.
-Nhiều lời! Chúng bay, lôi tên này ném xuống cuối hàng cho ta!
Vị nho sinh kia bị lôi xềnh xệch xuống cuối hàng, uất ức không làm gì được. Có hơn mười tên gia đinh to khỏe đứng phía sau tên hách dịch kia!
Cửa từ từ mở ra, một vị thầy giáo đĩnh đạc đứng trước cửa, tay cầm một quyển sổ nhỏ, lên tiếng:
-Chào các trò!
-Dạ, chúng con chào thầy! – đám học trò dạ ran.
-Ta xướng tên ai thì người đó được là nho sinh trường ta. Tên ai được xướng trước thì là người có học vấn cao hơn, các trò cứ theo thứ tự mà xưng hô với nhau cho phải!
-Vâng ạ! – Đám học trò đồng thanh!
-Kim Vĩnh Vân, quán tại châu Thiệu Hưng, Chiết Giang.
-Dạ, có trò!
Vĩnh Vân giơ tay, bước lên phía trước cúi chào thầy. Duy Nhất nhìn theo. Anh ta học giỏi thật, là người đầu tiên được gọi tên!
-Chúc mừng trò!
-Cảm ơn thầy ạ! – Anh chìa tấm thẻ bài ra, một tiểu đồng nhìn kĩ, sau đó đưa cho anh một bộ đồng phục và một tập sách.
-
Tiếp theo, Lý Thịnh Mẫn, quán tại châu Thượng Ngu, Chiết Giang.
-Dạ, có trò! – Duy Nhất cũng bắt chước anh ta, cúi chào thầy, nhận đồng phục và sách, theo sau cậu là Hách Tể, họ bước vào trường.
Ngôi trường cổ kính, có bốn dãy nhà lớn. Các phòng ngủ xếp ngay ngắn. Thư viện chạy dài theo hàng cây cổ kính, hai lầu gồm nhiều phòng học đều rộng và sáng sủa. Không gian trong lành và thoáng mát. Quả đúng là ngôi trường đáng mơ ước. Duy Nhất hồ hởi theo một tiểu đồng về phòng được xếp trước.
-Lý công tử, cậu ở cùng Kim Vĩnh Vân công tử, đây là phòng của cậu, ta xin phép ra ngoài trước.
-Vâng, cảm ơn.
Tiểu đồng lui ra ngoài, nàng và Hách Tể xếp đồ đạc ngay ngắn, sau đó ra sau núi tìm chỗ tắm rửa.
Chiều về đến phòng, nàng thấy chàng trai kia đã sắp xếp gọn gàng chỗ ngủ của anh ta. Anh ta đang đọc sách. Nàng bước đến chào hỏi cho phải phép:
-Chào huynh! Ta là Lý Thịnh Mẫn, xin hỏi danh tính của đại huynh?
-Chào, ta tên là Kim Vĩnh Vân, cứ gọi ta là Vĩnh Vân là được.
-Ồ, huynh là người đứng đầu trong đám nho sinh mới vào trường phải không?
-Không dám, ta... ta học hành chưa giỏi, sao dám nhận... vị trí... cao như vậy! – Vĩnh Vân cung tay đáp lễ - Mà đệ... cũng là người thứ hai đấy thôi! –Cậu ấy đúng là một người rất đẹp. Vĩnh Vân không thể dời mắt được.
-Đệ không dám. – Duy Nhất đỏ mặt nhìn Vĩnh Vân.
Đúng lúc đó, Hách Tể vào phòng, nhanh miệng gọi:
-Thiếu gia, mời người xuống nhà bếp ăn cơm!
-Ta... ta xuống ngay -Duy Nhất quay sang Vĩnh Vân- Mời huynh xuống dùng cơm.
-Đi thôi.
Hai người xuống nhà ăn, họ ngồi chung một bàn. Họ đang ăn thì có chén cơm lạ đặt “cạch” một tiếng xuống bàn. Thì ra là Phương Mân Vĩnh, hắn đã ngồi xuống cạnh Vĩnh Vân:
-Chào hai huynh, ta có thể ngồi đây chứ?
-Vâng, huynh cứ tự nhiên! - Vĩnh Vân dịch ra một chút.
-Thịnh Mẫn, huynh là người Chiết Giang hả?
-Đúng! - Duy Nhất đáp cộc lốc.
-Hay quá, ta cũng ở Chiết Giang! Vĩnh Vân, huynh ở đâu? – Dù là người kinh thành nhưng Phương Mân Vĩnh vẫn nhận là người Chiết Giang.
-Ta cũng là người Chiết Giang.
Duy Nhất nhìn Vĩnh Vân, huynh ấy cũng ở Chiết Giang. Thật trùng hợp!
-Ồ, chúng ta là đồng hương rồi.
Sau đó Phương Mân Vĩnh còn huyên thuyên một hồi nhưng nàng không để ý, chỉ ăn cơm rồi đứng dậy. Nàng cùng Hách Tể đi dạo một chút sau đó về phòng nghỉ ngơi. Buổi tối, lúc đang học bài, Vĩnh Vân hỏi Duy Nhất:
-Ta thấy hắn ta cũng có thành ý, sao đệ lại tỏ ra không thích hắn ta như vậy?
-Ta thấy hắn không phải người tốt! Huynh không biết sao? Hắn ta là thế gia công tử rất hách dịch!
-Ồ, ta không biết! – Vĩnh Vân lắc đầu.
-Sau này, ta không muốn nói chuyện với hắn, ta rất không thích hắn! – Duy Nhất là lần đầu tiên ghét một người.
Sáng hôm sau, tại phòng học:
...
-Trò Phương Mân Vĩnh?
...
-Trò Phương Mân Vĩnh?
-Thưa thầy, không có ạ.
Thầy giáo viết gì đó vào cuốn tập, rồi nói với đám nho sinh:
-Nào các trò, hôm nay là buổi đầu tiên. Ta là Thân Đông Hy. Ta sẽ dạy các trò cho tới kì Trạng nguyên khoa giáp tới. Ta muốn các trò phải tôn trọng trường lớp, bạn đồng niên và các quy định của trường ta. Ngoài ra, ta muốn trò Kim Vĩnh Vân đốc thúc từng bạn mỗi khi ta ra ngoài. Thôi các trò mở sách ra học bài!
Học được một lát, đột nhiên thấy một cái đầu thập thò sau khe cửa:
-Dạ, chào thầy!
-Trò là trò Phương?
-Vâng. – Người được hỏi cúi mặt.
-Trò làm gì mà giờ này mới đến nghe giảng?
-Dạ, con ... con ngủ quên ạ.
-Trò thích ngủ lắm có phải vậy không? Được, hôm nay ta cho trò nghỉ, không cần đến nghe ta giảng nữa, trò có thể về ngủ. – Thầy Thân lắc đầu, khoát tay.
-Con xin thầy, hôm qua đi đường mệt quá, lại lạ giường nên con không ngủ được. Mong thầy thông cảm.
-Vậy các trò khác không phải là học trò mới? Các trò khác làm được, trò cũng phải làm được, cớ sao còn không nhận lỗi? Ta phạt trò chép lại bài hôm nay mười trang giấy. Mai đi học thì nộp lại cho ta.
-Con xin thầy.
-Ta nói rồi, mời trò về cho, để các trò khác còn học.
Thấy thầy giáo Thân như vậy, Phương Mân Vĩnh không dám nài nỉ, hắn mang cục tức đến gặp thầy giáo họ Khương, bạn đồng niên của cha hắn. Nhưng thầy Khương không những không xin cho hắn mà còn cho hắn thêm bài về đọc. Phương Mân Vĩnh tức tối gửi thư cho cha hắn nói ở đây không tốt, thầy giáo còn phạt hắn, bạn bè thì bắt nạt hắn, hắn muốn về nhà.
Khi Phương thừa tướng đọc được bức thư, ngài tức giận đến nỗi không nói được gì, chỉ gọi người đến phân phó: Từ nay thư thiếu gia gửi về cứ để hết một chỗ, không có lệnh thì không được lấy ra.
--------------------------------------------------------------------------------------------
CHAP 5
Về phần Duy Nhất và Vĩnh Vân, đã mấy tháng nay hàng ngày họ cùng ôn bài, cùng ăn chung bàn, cùng đọc sách, chẳng mấy chốc mà thân thiết. Phương Mân Vĩnh thấy thế tức lắm, nhưng hắn không làm được gì vì hắn vừa học dốt, lại bị Duy Nhất ghét nên chẳng có cơ hội trò chuyện cùng họ. Hắn ghét Vĩnh Vân ra mặt, lúc nào cũng tìm cách chơi xỏ Vĩnh Vân. Vĩnh Vân biết nhưng chỉ tránh né chứ không vạch trần hắn, làm hắn càng tức lộn ruột.
Một buổi chiều, Duy Nhất đi tìm Vĩnh Vân, thấy anh đang đọc sách dưới gốc cây. Duy Nhất cất tiếng gọi:
-Vĩnh Vân, huynh đang làm gì đó?
-À, ta đang đọc lại mấy quyển sách cũ của cha ta. Đệ có muốn đọc không?
-Hay quá, vậy cho đệ mượn một cuốn đi. – Duy Nhất chìa tay ra.
-Nhưng đệ phải giữ cẩn thận nhé! Đây là kỉ vật của cha ta, rất quan trọng với ta.
-Ồ, đệ xin lỗi, đệ không cố ý nhắc lại chuyện buồn của huynh! – Duy Nhất cúi đầu, áy náy.
-Không sao, đây, đệ cầm lấy.
Vĩnh Vân đưa sách cho Duy Nhất, tay hai người chạm vào nhau làm Duy Nhất đỏ mặt còn Vĩnh Vân thì bối rối:
-Ta xin lỗi.
-Đệ... đệ cũng xin lỗi huynh. Đệ... đi đây.
Trốn đến một góc bên cái đình nhỏ, Duy Nhất thầm nói với mình: “Ôi, sao ta lại đỏ mặt thế này. Tay ta như bị sét đánh vậy, nó tê tê làm sao đó. Ôi xấu hổ quá!” Duy Nhất ôm lấy hai má nóng bừng của mình, cứ nghĩ vẩn vơ về cái chạm tay lúc nãy, nàng mơ màng cho đến lúc có người gọi từ phía sau:
-Thịnh Mẫn huynh, Thịnh Mẫn huynh!
Thì ra là Khuê Hiền...
-Đệ tìm ta có chuyện gì vậy?
-Đệ muốn hỏi huynh chỗ này, phiền huynh giải thích giúp đệ. – Khuê Hiền mở sách rồi đưa cho người trước mặt.
-À, không khó hiểu lắm đâu. Đây thế này nhé....
Vĩnh Vân từ xa nhìn thấy Duy Nhất ngồi trong đình nhỏ đang giảng bài cho Khuê Hiền. Hai mắt sáng, lông mày thanh tú, miệng chúm chím, mắt to tròn lúng liếng, làm trái tim nhỏ bé của anh đập thật là nhanh! Anh lấy tay giữ ngực mình, xoa xoa tay vào nhau cho đỡ run, lòng thầm nghĩ: “Mỗi lần nhìn thẳng vào mắt đệ ấy, ta như quên cả thời gian vậy. Tim ta đập thật nhanh khi đệ ấy nhìn ta. Có phải ta thích đệ ấy rồi không? Haizz, không lẽ ta yêu đệ ấy thật? Ta phải làm sao bây giờ?” Vĩnh Vân còn bối rối chưa biết làm thế nào thì nghe thấy Khuê Hiền gọi:
-Vĩnh Vân huynh, Vĩnh Vân huynh, Thịnh Mẫn huynh gọi huynh đó!
-À, ừ, ta tới đây. – Anh bối rối.
-Vĩnh Vân, đệ muốn hỏi huynh chỗ này.
-À...
Nắng chiều soi bóng hai người chụm đầu vào nhau, Vĩnh Vân đang giảng bài cho Duy Nhất. Duy Nhất lắng nghe được cả nhịp đập của trái tim chàng. Nàng thấy hạnh phúc và không muốn thời gian trôi đi. Nàng muốn được ở bên chàng, muốn ngày nào cũng được học cùng chàng, cùng ăn với chàng, cùng chàng đi dạo. Nhưng làm thế nào để chàng biết nàng là con gái, làm thế nào để chàng thấu hiểu tấm lòng của nàng đây?
-------------------------------------------------------------------------------------------
CHAP 6
Tối đến, Duy Nhất đánh liều đi tìm sư mẫu. Nàng nghĩ chỉ có bà mới giúp nàng được. Sư mẫu có một người con gái, nàng ấy tên là Châu Nghiên. Châu Nghiên rất đẹp lại rất ngoan ngoãn, thông minh nữa. Bọn học trò đồng niên đều khen nàng ấy là bậc tài sắc vẹn toàn. Nàng ấy hình như thích một người trong lớp của Duy Nhất. Bởi vì mỗi khi nàng ấy đi qua nơi họ học thì đều nhìn vào chỗ của Duy Nhất và Vĩnh Vân sư huynh.
“Không lẽ nàng ấy thích Vĩnh Vân sư huynh?” Duy Nhất nghĩ vẩn vơ “Nếu Vĩnh Vân sư huynh cũng thích Châu Nghiên thì sao? Vậy chẳng phải nàng sẽ cản trở họ sao? Nhưng nàng cũng thích Vĩnh Vân sư huynh, làm thế nào bây giờ? Không, không được nói cho sư mẫu nghe. Không được! Châu Nghiên mà nghe thấy sẽ nói cho người khác biết thân phận của nàng. Nàng sẽ bị đuổi khỏi đây, sẽ không được gặp Vĩnh Vân sư huynh nữa....”
Duy Nhất sợ hãi vội vã quay người về phòng. Lúc đi tắm nàng sẽ suy nghĩ. Chuẩn bị quần áo xong, nàng ra bờ suối, lách đám lau sậy ra. Duy Nhất tìm đến bên tảng đá quen thuộc, vắt quần áo lên. Nàng cởi dải băng quấn ngực ra, chỉ mặc một cái yếm và một cái quần mỏng, khẽ khàng lội xuống nước. Nước rất lạnh, nàng vốc nước lên cổ, rồi ra sau gáy...
Chợt nghe thấy tiếng động từ trên bờ. Duy Nhất nhìn hé lên thì thấy Vĩnh Vân đang nằm trên bãi cỏ, trên tay chàng là một chiếc vòng bạch ngọc. Thôi chết! Duy Nhất vội ngồi thụp xuống chỉ để hở mỗi cái đầu. Nàng đang loay hoay không biết làm thế nào thì trên bờ có tiếng người vọng lại:
-Cái vòng tay này... đem tặng cho người con gái ta muốn lấy làm vợ ư? Mẫu thân nghĩ xa quá rồi. Nhưng, ta hiện giờ đang bối rối quá! Ta có nên tặng vòng cho người ấy không? Mẫu thân, liệu có thích người con chọn không?
Duy Nhất lặng người đi, nàng ngẫm nghĩ xem huynh ấy có thể thích ai được nhỉ? Không lẽ là Châu Nghiên? Duy Nhất buồn buồn ngẩng mặt lên trời...
Một lát sau, không thấy động tĩnh gì, nàng rón rén lên bờ. Vĩnh Vân đã ngủ thiếp đi. Duy Nhất mặc xong quần áo, định đi thì lại dừng lại ngắm nhìn chàng. Nàng quỳ xuống ngắm cho rõ, đôi tay run run chạm vào mặt chàng, sờ lên đôi mắt và cái miệng chàng. Nàng đã yêu người này rồi ư?
Về phòng, nàng lấy túi thơm ra ngắm. Nàng áp mặt vào chiếc túi, thì thầm những điều chỉ có nàng mới nghe thấy:
-Ta không biết làm thế nào? Ta thích chàng rồi nhưng ta không dám nói ra thân phận của ta. Ta muốn trở thành vợ của chàng, được chăm sóc cho chàng, được ở bên chàng dù vui buồn hay đau khổ. Nhưng, phải làm thế nào đây?
Cửa bật mở, Vĩnh Vân ngạc nhiên la lên:
-Đệ đang làm gì đó?
-A, Vĩnh Vân, huynh làm đệ giật mình. - Mặt Duy Nhất đỏ lựng lên, tay nắm chặt cái túi thơm giấu ra sau lưng.
- Đệ đang giấu cái gì đó?
-À, đây.. đây là... – Duy Nhất định giấu nó ra sau lưng.
-Là túi thơm mà người thương của đệ làm cho chứ gì? Ha ha ha, đưa ta xem nào. – Vĩnh Vân trêu chọc.
-Không phải, túi này là... là của... muội muội gửi cho đệ. Huynh xem, có phải là thêu rất đẹp không? - Duy Nhất vội đánh trống lảng, mặt càng hồng lên.
-Ồ, đẹp quá, đệ có muội muội à? – Vĩnh Vân ngắm nghía cái túi thêu liên hoa màu đỏ trong tay mình.
-Vâng, muội ấy là muội muội song sinh của đệ! Chúng ta rất giống nhau.
-Thật hả? Trời đất, thảo nào mà đệ giống con gái thế!
-Nếu huynh thích thì cứ giữ đi, đệ bảo muội ấy thêu cho cái khác. Muội ấy biết có người thích chắc sẽ cảm động lắm.
Duy Nhất chợt nghĩ ra: Hay là để ta giả làm muội muội, nói ra tình cảm của mình với huynh ấy. Duy Nhất bèn đi tìm Hách Tể, kể hết cho nó kế hoạch này. Đêm ấy nàng đã mơ về Vĩnh Vân, hai người đứng giữa một cánh đồng hoa đầy bươm bướm. Nàng ngủ mà trên môi còn nở nụ cười hạnh phúc.
Vậy là hàng tháng, Vĩnh Vân và Duy Nhất cứ thư từ cho nhau. Hai người tâm đầu ý hợp, như có duyên tiền kiếp vậy. Duy Nhất chìm đắm trong tình yêu, thường xuyên mơ về cánh đồng bươm bướm rực rỡ của hai người. Nàng dự định khi về nhà sẽ xin cha mẹ được quen biết chàng.
Vĩnh Vân vui mừng vì đã tìm được một người thê tử đúng ý, có khi cao hứng còn gọi Thịnh Mẫn là em vợ. Chàng biết, Châu Nghiên con gái sư mẫu rất thích Thịnh Mẫn nên thỉnh thoảng cũng gán ghép hai người họ với nhau. Hôm nay, Châu Nghiên nhờ chàng nhắn với Thịnh Mẫn rằng sau bữa cơm chiều, nàng đợi Thịnh Mẫn ở hoa viên.
...
Hoa viên bừng lên muôn sắc màu nhưng người đang đi đi lại lại kia lại chẳng có tâm trí thưởng thức chúng. Phương Mân Vĩnh đang rất bực tức vì hôm nay lại bị thầy Thân lại bắt chép bài mười trang. Đã vậy cha hắn cũng không thèm gửi thêm tiền cho. Đột nhiên Thịnh Mẫn đi vào làm hắn ngạc nhiên. Thì ra Châu Nghiên và Thịnh Mẫn..., hai người này hẹn hò nhau ở đây. Hắn nín thở theo dõi họ.
Bên một khóm hoa, Châu Nghiên che mặt bằng chiếc quạt, lí nhí nói ra tình cảm với Thịnh Mẫn:
-Thịnh Mẫn công tử, thiếp thích chàng! – Người con gái cúi mặt xuống, tay nắm chặt chiếc quạt.
-Châu Nghiên tiểu thư. Ta... ta... xin nàng đừng mơ tưởng về ta, ta không xứng đáng với nàng. – Thịnh Mẫn sao lại lo lắng thế kia? Rõ rằng con gái sư phụ thích hắn mà.
-Chàng xứng chứ! Xứng hơn bất kì người nào nơi đây. Chàng học giỏi, lại đĩnh đạc, thiếp... thiếp muôn được là người nâng khăn sửa túi cho chàng! – Châu Nghiên đánh bạo, chạy tới nắm lấy tay người mình thích.
-Ta, ta thực sự không như nàng nghĩ đâu! Ta, ta không phải nam nhân bình thường!
-Chàng... chàng là...? Ôi, ... có phải chàng với Kim công tử kia... hu hu hu - Châu Nghiên bưng mặt khóc òa lên.
-Nàng hiểu nhầm rồi.
Phương Mân Vĩnh cũng sửng sốt vì cuộc nói chuyện của họ. Hắn tiếp tục theo dõi.
-Ta... là con gái mà, muội đừng khóc, hãy nhìn ta đây...
Duy Nhất nói rồi tháo khăn buộc đầu ra, mái tóc dài xổ xuống tạo thành một dòng suối bóng mượt. Châu Nghiên thấy thế, ngạc nhiên đến nỗi đánh rơi chiếc quạt xuống đất. Hóa ra người này ra là con gái. Châu Nghiên lau nước mắt, nhìn người trước mặt. Vị tỷ tỷ này còn đẹp hơn cả tiên nga. Mỹ nhân! Đúng, tỷ ấy chính là một mỹ nhân.
-Vậy tỷ... thích Kim công tử?
-Đúng, ta... ta thích chàng. Nhưng ta tưởng muội thích chàng? – Duy Nhất hỏi điều nàng lo sợ.
-Không, muội thích huynh! À không, không còn thích nữa... – Châu Nghiên bối rối.
-Nếu muội không chê thì, nhà ta còn một tiểu đệ nữa, hắn mới tên là Thịnh Mẫn.
-Tỷ tỷ này, cứ đùa...
Hai người trò chuyện đến đêm khuya, họ không biết Phương Mân Vĩnh đã nghe thấy, nhìn thấy hết cảnh vừa nãy. Lúc này đang viết thư xin cha hắn cho cưới Duy Nhất làm vợ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
CHAP 7
Hơn một tháng sau, đột nhiên có thư gửi từ Thượng Ngu, Chiết Giang cho Thịnh Mẫn. Thư nói cha bị ốm nặng, chàng về nhà ngay. Vậy là sau buổi học, Duy Nhất vội vàng thu dọn hành lý, lên đường trở về Chiết Giang. Trước khi đi, nàng để lại thư cho Châu Nghiên, cho Vĩnh Vân và một túi thơm trên bàn.
Đi đến hồ nước sau trường, nàng thẫn thờ nhìn dòng nước trôi. Chợt có tiếng nói vang bên tai:
-Đệ, bao giờ trở về vậy?
Là Vĩnh Vân, huynh ấy đang cầm túi thơm. Duy Nhất đáp lại:
-Sáng sớm mai, đệ không biết có trở lại ngay được không? Huynh nếu tìm đệ thì hãy đến Thượng Ngu, Chiết Giang, hỏi nhà họ Lý thì sẽ tìm được đệ.
Duy Nhất nói xong, đột nhiên rơi lệ. Nàng quay đi không muốn Vĩnh Vân thấy.
-Ta sẽ đến.
Cả hai không nói gì, trong hồ, một đôi uyên ương đang bơi bên nhau. Duy Nhất nhìn chúng cảm khái:
Uyên ương yêu nhau nào đâu biết
Mầm mống chia phôi đã từ đây
Tình này thấu hiểu chỉ mình thiếp.
Ý kia có tỏ chàng chẳng hay.
Vĩnh Vân không hiểu ý của Duy Nhất, chỉ khen nàng làm thơ hay. Duy Nhất đi rồi chàng mới ngộ ra ý của bài thơ tình đó. Lúc đó, Châu Nghiên đã làm theo lời Duy Nhất nói trong thư, kể cho chàng về thân phận thật của Duy Nhất. Vĩnh Vân cũng vội vã xin trở về nhà.
Duy Nhất về tới nhà mới biết nàng bị gả cho nhà họ Phương ở kinh thành. Tam công tử nhà Phương thừa tướng đã ngỏ ý muốn lấy nàng làm chính thất. Nàng hỏi mẫu thân mới biết, thừa tướng đại nhân có một người con trai tên là Phương Mân Vĩnh. Hắn ta cùng học với nàng trên Nghi Sơn, đã thầm yêu mến từ lâu mới xin cha hắn cho cưới. Nàng lúc ấy mới biết hắn ta là con quan lớn trong triều, lại là người kinh thành. Nàng vội đến tìm cha.
-Phụ thân, con có thể nói chuyện với người được không?
-Con cứ vào.
Duy Nhất rót một chén trà dâng lên, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cạnh cha.
-Thưa cha, con không thể lấy tam công tử nhà họ Phương.
-Sao vậy? Con nói đi? – Lý lão gia ngạc nhiên. Chỗ tốt như vậy con gái lại không ưng sao?
-Cha, con cùng học với hắn ở Nghi Sơn, biết hắn ta là người không ra gì, tiền đồ tăm tối, con không muốn lấy một kẻ như thế.
-Con thật hồ đồ. Con có biết cha hắn là ai không? – Lý lão gia cau mày nhìn con.
-Con biết, nhưng con đã nguyện ước với người khác rồi. Con yêu chàng ấy. Kim Vĩnh Vân.
-Họ Kim ư? – sắc mặt Lý lão gia không tốt lắm. Nhưng ông vẫn bình tĩnh nghe hết.
-Vâng, chàng là người con đem lòng ái mộ. Chàng học vấn sâu sắc, tính tình chính trực, có tiền đồ lại biết đối nhân xử thế. Chàng cũng yêu con thật lòng.
-Không được. - Lý lão gia gạt đi. Ông không ngờ lại có sự việc này.
-Cha, con xin cha! - Nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt nàng.
-Ta không chấp nhận. Cha đã quyết rồi, con phải lấy Phương công tử. Hắn ta gia thế uy quyền, lại yêu thương con thật lòng. Ta thật sự muốn con làm con dâu nhà họ.
-Cha ơi, cha đừng gả con cho nhà họ. Con xin cha, con xin cha.- Nàng khóc như mưa, quỳ xuống níu lấy tay áo Lý lão gia.
-Ta đã nói rồi, con nên lấy Phương công tử. Người ta đã đem thư cầu hôn và sính lễ đến rồi. Hơn nữa, người ta cũng biết chuyện con cải nam trang đi học, nếu không nghe theo, họ sẽ tâu lên hoàng thượng trị tội chúng ta, trị tội cả trường Nghi Sơn nữa. Con muốn mọi người bị chém đầu hết sao?
-Không, cha ơi, đừng...! – Nàng khụyu xuống đất, vẫn không buông tay áo cha - Con lạy cha, con van cha,... xin cha đừng gả con cho nhà họ Phương. Con van cầu cha.
-Ta đã nói không là không! Con mau về phòng nghỉ đi. Nếu không lấy hắn, con sẽ là tội nhân khi sư diệt tổ, hại chết bạn bè, con muốn điều đó sao? – Lý lão gia nói rất to.
Duy Nhất không nghe, nàng dập đầu lạy cha, vừa lạy vừa khóc:
-Con van cha, hu hu hu con van cha, hu hu con van cha. Van cha đừng gả con cho họ. Cha ơi .....~~~!
Nàng dập đầu đến chảy cả máu nhưng cha nàng chỉ sai người đưa nàng về phòng, dặn đại phu khám cho nàng. Ông đã quyết định gả nàng cho nhà họ Phương kia rồi. Nếu ông bao che cho con, ông sẽ có lỗi với các bạn đồng niên ở trường năm xưa, hại họ tru di tam tộc. Tội danh khi sư diệt tổ, ông làm sao gánh nổi đây?
-------------------------------------------------------------------------------------------
CHAP 8
Khi Duy Nhất tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau. Trái tim nàng thắt lại. Nàng cảm thấy mình tựa hồ như ngừng thở khi cha quyết định gả nàng cho nhà họ Phương. Nàng buồn bã dựa vào tường, thẫn thờ nhìn ra ngoài khoảng không. Nàng nhớ Kim Vĩnh Vân...
Tất cả kỉ niệm chợt ùa về, Duy Nhất như thấy nụ cười của chàng trước mặt. Ánh mắt, gương mặt chàng, cả giọng nói quen thuộc nữa. Nàng thấy hai người sóng đôi đi dạo, thấy gương mặt hạnh phúc của chàng khi nhận lấy cái túi thơm, thấy bàn tay chàng vuốt nhẹ lọn tóc mai vương trên mặt nàng. Đưa tay ra nắm lấy bàn tay kia, mới biết tất cả chỉ là hư vô. Nước mắt rơi trên gương mặt xanh xao, từng giọt, từng giọt...
Lý phu nhân có đến nhưng Duy Nhất cũng chỉ ngồi như vậy, không nói lời nào. Lý phu nhân cứ nhìn con gái mà nước mắt thi nhau rơi. Bà cũng mệt mỏi nên ít lui tới, có người còn nói bà lo lắng quá mà ngất đi mấy lần.
Mấy bận Hách Tể mang cơm đến, nàng đều bảo mang ra ngoài. Nàng chỉ muốn nhìn thấy Kim Vĩnh Vân thôi. Duy Nhất ngồi đó, thẫn thờ cho đến khi chìm vào giấc ngủ, rồi lại bàng hoàng tỉnh giấc khi gặp ác mộng. Cứ thế mấy đêm liền, gặp ác mộng, choàng tỉnh giữa đêm, rồi lại khóc. Nước mắt chảy như không có điểm dừng, lệ cứ rơi như thế, quên cả thời gian, trong tâm trí chỉ còn hiện lên hình ảnh của một người...
Ánh sáng chói làm nàng mở mắt, trong làn nước mắt nhạt nhòa, nàng thấy cha đứng đó, tay ông bưng khay cơm.
-Duy Nhất, con ăn cơm đi. – Tiếng ông trầm trầm ẩn giấu sự đau đớn.
-Cha - nàng yếu ớt cất tiếng - xin người đừng gả con đi. Con van cầu cha. - Một giọt nước mắt nóng hổi lại rơi. Những giọt khác như có hiệu lệnh, thi nhau rơi xuống, vạt áo lại ướt đầm.
-Con à, con có nghĩ cho người làm cha này không?
-Nhưng cha ơi.... con yêu chàng.
-Lòng ta đau lắm khi nhìn thấy con tiều tụy thế này, con có hiểu cho ta không? Ngày mười lăm tháng này họ sẽ tới thăm nhà ta, con hãy vì cha mà điểm trang cho đẹp, ăn mặc cho lộng lẫy để đón tiếp họ. Cha cũng hết cách rồi...
-Cha ơi... - Nàng nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
-Con gái à, nghe lời cha đi. Cha thương con nên mới chấp nhận hôn lễ này. Cha cũng vì trường Nghi Sơn mới làm thế.
-Con không muốn... cha ơi...
Nàng lại khóc. Kể từ lúc đó, nỗi tuyệt vọng xâm chiếm và nàng không nói lời nào nữa, chỉ ngồi ngẩn ra như cũ.
Bốn năm hôm sau, Hách Tể gõ cửa, mặt hớn hở chìa ra cho nàng một bức thư:
-Tiểu thư, là... là thư của Kim công tử. Mau mở ra xem!
Duy Nhất như bừng tỉnh. Yếu ớt gượng dậy, đôi bàn tay nàng run rẩy mở thư. Đúng rồi, là chữ của chàng! Nét chữ đó, nàng không thể quên.
“ Duy Nhất, ta là Kim Vĩnh Vân đây. Châu Nghiên tiểu thư đã nói cho ta biết thân phận của nàng rồi. Cảm ơn nàng đã có tình cảm với ta, ta cũng yêu nàng như vậy. Ta sẽ đến thăm nàng. Ta đã xin phép nương ta rồi. Nương ta vui lắm khi biết nàng không chê ta nghèo mà có cảm tình với ta. Hẹn nàng ngày mười lăm tại hậu viện nhà nàng, ta sẽ tới thưa chuyện với cha nàng.
Kim Vĩnh Vân.”
Duy Nhất trào nước mắt vì hạnh phúc. Cuối cùng nàng cũng đợi được đến ngày này. Nàng sẽ xin cha để chàng được quen với nàng. Rồi nàng sẽ được ở bên chàng. Duy Nhất vội vàng ăn cơm, cũng nhanh chóng trang điểm. Nàng hoạt bát và tươi vui dường như những ngày vừa rồi chưa xảy ra. Nàng ra khỏi phòng, đến hậu hoa viên chơi, dù còn hơi mệt nhưng trong lòng rất hạnh phúc.
--------------------------------------------------------------------------------------------
CHAP 9
Ba hôm sau, trấn Thượng Ngu, Chiết Giang náo nhiệt khôn cùng, nghe nói thừa tướng đại nhân và con trai ngài đến nhà họ Lý để hỏi cưới Duy Nhất tiểu thư về làm chính thất. Đường xá như vui hơn, ai nấy phấn khởi mừng thay cho Lý lão gia tốt bụng và tiểu thư nhà họ. Một chiếc kiệu tám người khiêng đi giữa phố, theo sau là một chiếc kiệu khác sáu người khiêng. Tiếp đến là một đoàn người ăn mặc toàn đồ đỏ, mấy chú ngựa cũng được khoác bộ yên cương đỏ và vòng hoa sặc sỡ. Đây ắt hẳn là đoàn người của thừa tướng đến Lý phủ rồi!
Kiệu dừng lại trước một cánh cổng sơn sơn đỏ chói. Người hầu nhanh nhẹn lên gõ cửa. Cửa vừa mở ra đã thấy Lý lão gia và người nhà tươi cười đứng đón.
-Chúng tiểu dân chào Thừa tướng đại nhân!
-Chào Lý lão gia. Không cần đa lễ. Đây là con trai ta, Phương Mân Vĩnh. – bàn tay đẩy người đằng sau lên một bước, Phương tể tướng cười không khép miệng lại nổi.
Phương Mân Vĩnh khom người, cung tay chào một tiếng:
-Chào bá phụ, bá mẫu. Cháu là Phương Mân Vĩnh ạ!
-Tiểu nữ Duy Nhất kính chào thừa tướng đại nhân, chào Phương... công tử!
Phương thừa tướng nhìn Duy Nhất:
-Lý lão gia à, tiểu thư đây quả nhiên là bậc quốc sắc thiên hương! Thật là xinh đẹp, xinh đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn. Được quen với tiểu thư đây quả là may mắn cho con trai ta.
-Thật ngại quá, tiểu nữ nhà chúng tôi cũng chỉ xinh xắn một chút thôi, không ngờ lại được thiếu gia nhà ngài để ý. Công tử đây mới thật là bậc anh tài xuất chúng. Ha ha, mời hai vị vào nhà trong uống chén trà. – Lý lão gia vươn tay ra mời.
-Được, được, chúng ta đi.
Trong đại sảnh trang hoàng rực rỡ, Duy Nhất rót trà cho mọi người. Sau đó, nàng nhẹ nhàng lui vào nhà trong. Nàng nhanh chóng thay bộ đồ màu trắng thêu hoa đẹp hơn lúc nãy, đi nhanh ra hậu hoa viên. Ở đó có người mà nàng ngày đêm mong nhớ, Kim Vĩnh Vân!
Vĩnh Vân mặc một chiếc áo màu xanh, chàng đứng quay lưng về phía nàng. Duy Nhất khẽ cất tiếng gọi:
-Vĩnh Vân! Chàng đó ư?
Vĩnh Vân quay lại, nàng ấy đã đứng đó rồi. Duy Nhất lao vào vòng tay chàng. Nước mắt thi nhau rơi. Hai người cứ ôm nhau, thổn thức không nên lời. Lát sau, Vĩnh Vân buông Duy Nhất ra, chàng nghiêng người ngắm nàng cho kĩ.
-Nàng gầy đi nhiều quá! Làm ta xót lắm, biết không!
-A... ta... – Nàng lại thổn thức một hồi. – Ta nhớ chàng mà sinh bệnh – Mặt Duy Nhất đỏ ửng lên khi nàng thổ lộ với chàng.
-Ta cũng nhớ nàng. Ta có thể nói chuyện với cha nàng được không?
-Cha ta... chàng... chúng ta...
Duy Nhất lắp bắp một hồi, cuối cùng kể lại sự tình trong nước mắt. Vĩnh Vân lặng đi, ôm lấy Duy Nhất mà không nói gì cả. Duy Nhất nắm lấy tay Vĩnh Vân, một giọt nước mắt nóng hổi rơi vào hai bàn tay đang siết chặt những tâm tình còn chưa thổ lộ.
-Chàng hãy hứa với ta sẽ lấy ta làm vợ, chàng hứa đi!
-Ta hứa.
Vĩnh Vân nâng bàn tay nàng lên, hôn nhẹ vào đó. Chàng nhìn sâu vào mắt nàng, cúi xuống nâng gương mặt đẫm nước mắt lên, hôn nhẹ vào má nàng. Rồi chàng hôn lên bờ môi ngọt ngào kia. Duy Nhất cảm nhận đôi môi chàng, nóng bỏng, tha thiết mà rất đỗi dịu dàng. Nàng vô thức ôm lấy thắt lưng chàng. Nàng không muốn mất chàng, không muốn bị gả cho tên họ Phương kia. Bao nhiêu tủi hờn, giận dỗi, bao nhiêu tâm tư, nàng thả cả vào những giọt nước mắt nóng ấm. Hai người ôm ghì lấy nhau, mãi đến khi Hách Tể gọi nàng từ đằng xa, Duy Nhất mới bừng tỉnh.
-Tiểu thư, Phương thừa tướng về rồi. Giờ có thể dẫn Kim công tử vào gặp lão gia.
-Ta biết rồi. Ngươi canh chừng ở đây nghe?
Hai người nắm tay nhau, tiến vào đại sảnh. Lý lão gia đang chuẩn bị về thư phòng.
-Cha, con đưa chàng đến gặp cha!
Lý lão gia sửng sốt. Ông không ngờ lại có chuyện này nhưng cũng bình tĩnh ngồi xuống:
-Tiểu sinh bái kiến Lý lão gia! Xin ra mắt lão gia, cháu là Kim Vĩnh Vân. Cháu đến đây xin người cho cháu và tiểu thư được quen với nhau. – Vĩnh Vân cung tay hành lễ.
-Muộn rồi! Ta đã nhận lời cho nó làm dâu nhà họ Phương rồi. Cậu hãy về đi, hãy quên nó đi. Nó bây giờ đã là người có chồng rồi. – Lý lão gia lạnh nhạt nói.
-Thưa ngài, chúng cháu thật lòng với nhau. Xin hãy tác thành cho chúng cháu. – Vĩnh Vân nhìn ông bằng ánh mắt khẩn khoản.
-Thật lòng ư? Cậu có thể cho nó một cuộc sống giàu sang không? Con gái ta là cành vàng lá ngọc, cậu nhìn mình xem, cậu có xứng với nó không? Ta không muốn con ta phải khổ, cậu hãy hiểu cho ta đi, Kim công tử. Hai đứa không thể ở bên nhau được đâu!
Vĩnh Vân bàng hoàng, tuyệt vọng. Duy Nhất cũng sợ hãi, nàng vội quỳ xuống, nước mắt rơi không ngừng:
-Cha, con xin người, người hãy thương con mà tác thành cho chúng con.
-Con cầu xin cũng vô ích! Con không thấy sao? Hôm nay người ta đưa sính lễ đến, ta đã nhận lễ vật của người ta rồi. – Lý lão gia có phần cáu gắt.
-Cha à, cả đời này con chỉ yêu chàng, con không lấy ai khác ngoài chàng đâu. Xin cha tác thành cho con.
Lý lão gia bỏ đi, để lại một đôi uyên ương ôm nhau khóc như mưa. Duy Nhất khụyu xuống, nàng chết lặng đi khi thấy ánh mắt kiên định của cha. Vậy là hết rồi. Nàng bị gả đi kinh thành thật rồi... Vĩnh Vân đỡ nàng đứng dậy, dìu nàng về phòng. Nàng ôm chặt cánh tay chàng không rời. Đến khi Vĩnh Vân nói cần lấy đồ ở quán trọ, nàng mới để người rời đi.
Vĩnh Vân quay lại theo lối cửa sau, trên tay chàng cầm chiếc vòng bạch ngọc. Tha thiết nói với nàng:
-Nàng hãy nhận nó, đây là tín vật của ta. Cả đời này ta không yêu ai khác ngoài nàng. Ta phải về xin phép mẹ ta. Hẹn nàng ngày mười ba tháng sau, ở ngã ba trấn Thượng Ngu, ta đợi nàng. Hôm đó, ta sẽ cưới nàng làm nương tử của ta.
-Thiếp không muốn xa chàng. Đừng bỏ thiếp, xin chàng...
-Ta hứa, ta không rời xa nàng. Ta chỉ về xin mẹ ta đón nàng về nhà thôi. Được không? Ta cũng phải chuẩn bị lễ cưới chứ! Nghe lời ta đi. Nàng phải chuẩn bị để làm tân nương chứ, Duy Nhất? – Vĩnh Vân lau nước mắt cho người yêu, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
-Vậy, chàng hãy đợi thiếp, thiếp nhất định sẽ là nương tử của chàng!
-Được. Ta luôn luôn đợi nàng.
-------------------------------------------------------------------------------------------
CHAP 10
Nửa tháng sau đó, Lý gia tất bật chuẩn bị hôn lễ cho đại tiểu thư Duy Nhất. Duy Nhất cũng chuẩn bị để làm tân nương của Vĩnh Vân...
...
Tại căn nhà cũ nát của Vĩnh Vân, Phương Mân Vĩnh ngồi trên cái ghế duy nhất còn lành lặn. Dưới đất là Vĩnh Vân người đầy máu, cùng với Đông Hải đã bị đánh cho ngất xỉu.
-Thế nào? Ngươi còn dám mơ tưởng đến vợ ta nữa không? – Phương Mân Vĩnh giẫm lên tay phải của Vĩnh Vân, gằn giọng.
-Nàng ấy không yêu ngươi! Ngươi ỷ là con nhà quan mà ức hiếp dân nghèo, ngươi không xứng! – Vĩnh Vân dù bị đánh nhưng vẫn không chịu khuất phục.
-Ha ha ha, chết đến nơi rồi còn già mồm! Bay đâu? Đánh chết thằng nhãi này cho ta! – Phương Mân Vĩnh tức tối gào lên, đạp mạnh khiến Vĩnh Vân lăn đến chỗ Đông Hải.
-Dạ.
Một đám hơn mười tên gia đinh to khỏe lao vào đánh Vĩnh Vân. Anh đã bị thương mà vẫn cố che cho Đông Hải. Mẹ anh nhìn cảnh này, sớm đã không chịu được mà ngất đi. Đánh chán, Phương Mân Vĩnh sai đám người đốt nhà của họ.
-Thiếu gia, làm thế sẽ chết ba người một lúc đó! - Tên gia đinh lấm lét nói.
-Ngươi sợ gì chứ! Nơi này âm u hẻo lánh như vậy, ai biết mà tra án? Không làm thì để bản thiếu gia làm! Đồ chết dẫm! Tránh ra cho ta! – Hắn đạp tên gia nô xuống đất. Chửi toáng lên.
Phương Mân Vĩnh giằng lấy ngọn đuốc, ném vào căn nhà ọp ẹp. Lửa mau chóng bắt vào cỏ và gỗ, liếm lấy căn nhà và ba con người vô tội bên trong. May sao, Đông Hải thấy nóng quá tỉnh lại, anh cố sức dìu Kim phu nhân ra ngoài, rồi lại mặc lửa lớn lao vào kéo Vĩnh Vân và nhanh tay cầm theo bài vị của Kim lão gia. Căn nhà bị cháy rụi, chỉ còn bài vị của Kim lão gia là an toàn... Kim phu nhân ngất xỉu khi vừa nhìn thấy con trai thương tích đầy mình. Đông Hải bèn nhờ mấy người quen cho ba người ở tạm rồi mời thầy thuốc khám cho Vĩnh Vân.
-Tôi rất tiếc, thiếu gia nhà cậu bị thương nặng quá! Tôi chỉ có thể cho cậu ấy thuốc cầm cự đến hết ngày mai thôi. Xin lỗi. – Người lương y nuối tiếc nhìn cậu trai trước mặt.
Đông Hải không nói gì, anh tiễn đại phu ra về. Trốn ra một góc, anh ngồi khóc. Tại sao Vĩnh Vân thiếu gia hiền lành tốt bụng lại phải chết oan như vậy? Anh nhớ, vì che chở cho anh mà thiếu gia gánh hết đòn của bọn chúng. Sao thiếu gia không chạy đi, bọn chúng đông như vậy, lại to khỏe, đánh thiếu gia ra nông nỗi này... Thiếu gia chết rồi thì biết ăn nói với phu nhân thế nào? Biết nói với Lý tiểu thư thế nào?
Cả ngày hôm đó, Vĩnh Vân nôn ra máu mấy lần liền. Anh uống thuốc nhưng không đỡ, chập tối vẫn cố hết sức viết một bức huyết thư, dặn dò Đông Hải phải chuyển tới tận tay Duy Nhất ngay.
Đông Hải vâng lời, chạy ngay đến Lý phủ. Giao thư cho Hách Tể, anh khóc không thành tiếng, nói rằng thiếu gia nhà anh sắp không qua khỏi. Nói xong, lại chạy ngay về. Vừa về đến, thấy Vĩnh Vân đã nằm dưới đất, bên cạnh là một vũng máu tươi. Anh vội chạy lại đỡ thiếu gia lên:
-Thiếu gia, Đông Hải đã chuyển thư rồi, người uống thuốc đi! Ngày mai đi gặp Lý tiểu thư mới được.
-Ta.... khụ khụ khụ ...
Vĩnh Vân lại nôn ra một ngụm máu. Anh thều thào:
-Đông.. Đông Hải..., nhờ... hự ... ngươi.. chăm....sóc khụ...mẹ ta. Ta... sắp.... hự.. sắp... khụ khụ khụ... không... trụ... được... nữa rồi. khụ khụ khụ
-Đừng mà, thiếu gia không sao, uống thuốc vào là không sao nữa? Hu hu hu, người đừng bỏ Đông Hải... hu hu thiếu gia đừng bỏ Đông Hải mà...
Vĩnh Vân nắm tay Đông Hải, dặn Đông Hải hãy theo hầu Duy Nhất khi mẹ anh qua đời.
-Vĩnh Vân, Vân nhi của ta, con à!
-Mẫu... thân, con... khụ khụ... không... sao cả... khụ khụ!
Bà Kim nhìn con, bà đã khóc không biết bao nhiêu mà kể, nước cũng đã làm mờ cả đôi mắt. Bà thều thào gọi con, rồi đau đớn quá, kêu lên ai oán:
-Con tôi! Sao lại khổ thế này hả trời? Ông trời ơi, hãy cứu vớt lấy con tôi...! Nó có tội tình gì. Con ơi ~~!
Vĩnh Vân lầm bầm gọi tên Duy Nhất, vẫn nắm chặt tay Đông Hải. Anh mở mắt nhìn mẹ anh, một dòng nước trào ra nơi khóe mắt. Anh từ giã cõi đời mà chưa báo hiếu với mẹ, chưa làm mẹ vui ngày nào... “Con bất hiếu, đành tạ lỗi với mẹ ở nơi hoàng tuyền.”
Bỗng thân người Vĩnh Vân giật lên, máu rỉ ra từ khóe miệng, bàn tay nắm chặt hơn. Rồi từ từ, cánh tay Vĩnh Vân trượt xuống nền đất lạnh ẩm ướt. Lạnh như cơ thể anh vậy!!! Đôi mắt anh vẫn mở, nhìn thật xót xa, nghẹn ngào....
Vĩnh Vân chết!! Chết không nhắm mắt!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------
CHAP 11- END
Cùng lúc đó, Duy Nhất đang đọc bức huyết thư của Vĩnh Vân. Nàng cầm bức huyết thư trên tay, đôi mắt ướt tự lúc nào. Chàng nói sẽ đi xa? Chàng đến một nơi yên bình mà không có ta? Không! Không thể nào! Chàng nói sẽ cưới ta, ta sẽ làm vợ chàng mà! Chúng ta sẽ sinh thật nhiều con, cùng hưởng cuộc sống yên bình, cùng nhau làm đôi uyên ương đến chết không rời mà, phải không?
Duy Nhất buông lá thư, nước mắt lăn dài theo gương mặt bi thương. Nàng ngã quỵ xuống nền nhà, miệng không ngừng gọi Vĩnh Vân, Vĩnh Vân. Hách Tể mở cửa phòng, thấy tiểu thư nhà mình như cái xác không hồn thì vội vàng dìu lên giường. Duy Nhất vẫn cứ gọi tên Vĩnh Vân, tay nàng không ngừng quơ ra xung quanh tìm kiếm.
Bốn ngày sau, Duy Nhất giam mình trong phòng. Nàng không ăn không ngủ, tự may một bộ tang phục và một bộ giá y đỏ thẫm cho mình. Nàng lẩm nhẩm hát khúc Tứ trương cơ. Âm thanh vang lên lạnh lẽo. Tiếng hát bi thương, ai oán của nàng át cả sự vui mừng của nhà họ Lý. “Tang phục mặc bên trong, hỉ phục mặc bên ngoài. Ta nguyện làm vợ chàng suốt kiếp, chúng ta sẽ bên nhau cho đến khi lìa đời.” Nàng đã không còn khóc nhưng ánh mắt lại bình lặng như nước hồ thu lạnh lẽo. Một sự trống rỗng, vô hồn đến đáng sợ. Nàng ngồi đó, đợi thời gian trôi. Nàng nhìn ra khung cửa sổ, mơ màng tưởng tượng ra cảnh Vĩnh Vân đến rước nàng về làm vợ và mỉm cười hạnh phúc.
Ngày mười ba, lễ rước dâu linh đình của nhà họ Lý diễn ra. Khách khứa nườm nượp, kẻ ra người vào, rượu uống tràn lan, thật là vui vẻ hiếm thấy! Nhưng, trong phòng, Duy Nhất mặc tang phục, nàng soi gương, trang điểm kĩ càng rồi mới khoác bộ hỉ phục tự may bên ngoài. Cuối cùng, nàng đội chiếc mũ phượng bằng vàng, trùm khăn đỏ qua đầu ngồi đợi giờ xuất giá. Hôm qua, nàng nhất quyết đòi cha phải cho kiệu rước dâu đi qua ngã ba trấn Thượng Ngu bằng được. Nàng đeo vòng bạch ngọc trên tay, ngoài ra không đeo bất cứ món trang sức nào nhà họ Phương mang tới.
...
Đám rước dâu khởi hành ồn ã, Duy Nhất ở trong kiệu hát khúc “Tứ trương cơ” ai oán. Đôi mắt nàng đỏ hoe, đôi tay gầy nắm chặt chiếc vòng bạch ngọc như bảo vệ chính tính mạng mình.
Nhất trương cơ, lưu hà khuynh tận nhiễu xuân đê. U giáng thảo phương trạch ý. Băng cơ ngọc cốt, yên chi thý đại, tương đối dục hồng y.
Nhị trương cơ, mấn hương khinh tản mộc tiên tư. Tu trì tịch tí yểu dung lệ. Hồi mẫu tiếu ngữ, nhân ôn nghi vụ, thiển họa tự y y.
Tam trương cơ mộ hàn do xuyết liễu phương chi. Tinh nông nguyệt thiểm hoa nghi lệ. Hàm tình tuyển vĩnh, uyên ương minh triết, tối thị lưỡng tâm tri.
Tứ trương cơ, hoa khai hoa tạ ảnh song phi. Xuân phong bất giải sầu tư vị. Thanh tôn tố tửu, triện hương nhược tự, vĩnh dạ luyến si mê.
Ngũ trương cơ, triều triều mộ mộ vũ phi phi. Đào hoa kết tử thừa an dật. Sơn tâm mộng viễn, quỳnh hồ xao tận, cẩm tự trữ toàn cơ.
Lục trương cơ, ngân hà hoạch đoạn lưỡng tình si. Minh loan tâm tại thường tương ức. Phồn hoa đãi tiễn, sơ chung thôi hiểu, cơ độ kí tương tư.
Thất trương cơ, sầu trường thí tửu vãn lai trì. Thiều thiều tiêu hán chung vô kế. Họa lầu vân vũ,. Lương tiếu kim cô, nhất mộng đoạn trần vi.
Bát trương cơ, mộng lam tương kiến phán xuân quy. Tần tranh điều trụ thanh như lập. Cung thương nan lí, huyền âm như mộng hà xứ mịch linh tê?
Cửu trương cơ, tiểu thư cẩm tự triện thanh từ. Hiên song u ám hoa chi bích. Lưu vân túy hoán, quỳnh khôi ám tín, nại lưỡng bồi hồi.
(mượn Phấn hoa lầu xanh- Tào Đình)
Khi kiệu hoa đi qua ngã ba trấn Thượng Ngu, đột nhiên gió nổi lên. Vàng mã khói nhang ngợp một vùng trời. Ngay bên đường là nấm mộ mới đắp của Vĩnh Vân. Đông Hải và bà Kim làm theo di nguyện của anh, đặt mộ phần ngay ngã ba này. Hai người thắp nhang cho Vĩnh Vân vẫn đứng nguyên đó, bình an vô sự. Còn đám rước dâu lại trở nên nhốn nháo, phu kiệu sợ quá mà bỏ chạy, bà mai cũng hoảng hốt tìm chỗ trốn cơn bão cát. Nhân lúc đó, Duy Nhất bước xuống kiệu, chạy đến bên tấm bia đá lạnh lẽo: “Kim Vĩnh Vân chi mộ” khóc sướt mướt không ngừng.
Lạ thay, nàng vừa đến bên mộ thì gió ngừng thổi, trời lại quang xanh. Nàng khóc thảm thiết. Tiếng khóc bi thương, não nề làm sao!! Nàng vừa khóc vừa cởi bộ hỉ phục ra, để lộ bộ tang phục bên trong. Chiếc mũ phượng rơi xuống đất, bên trong là vòng khăn trắng, nàng nói trong tiếng nấc nghẹn ngào:
-Vĩnh Vân, thiếp đến với chàng rồi đây. Chàng có nghe thiếp gọi không? Vĩnh Vân! Thiếp đây mà? Chàng hãy lên tiếng đi, hãy cho thiếp biết chàng đang ở bên cạnh thiếp! Vĩnh Vân...
Bỗng dưng tiếng Vĩnh Vân vang lên:
-Ta đợi nàng, Duy Nhất của ta. Ta vẫn đợi nàng!
Mọi người ai nấy kinh hoảng hét lên, có người khóc thành tiếng, có người sợ quá mà bỏ chạy. Một vòng cát xoáy cao quanh nấm mộ, Duy Nhất mỉm cười, nàng sờ lên mộ Vĩnh Vân, hát lại khúc “Tứ trương cơ” trong nước mắt.
Nhất trương cơ, lưu hà khuynh tận nhiễu xuân đê. U giáng thảo phương trạch ý. Băng cơ ngọc cốt, yên chi thúy đại, tương đối dục hồng y.
Nhị trương cơ,...
Nàng càng hát, gió thổi càng mạnh, mây đen từ đâu kéo đến tối sầm cả một vùng, sấm chớp bỗng nhiên lóe sáng rền vang giữa trời quang. Bụi cát bay mù mịt che lấp cả nấm mộ mới đắp.
Đến khúc cửu trương cơ, khi nước mắt nàng thấm ướt tấm bia mộ lạnh lẽo, ngôi mộ rung chuyển dữ dội. Sau một tiếng sét kinh thiên động địa, ngôi mộ nứt ra làm đôi, từ trong mộ, Vĩnh Vân mặc áo trắng bước ra. Chàng mỉm cười đến bên Duy Nhất, đưa tay đỡ gương mặt đầy nước mắt của nàng. Duy Nhất thôi khóc mỉm cười nhìn Vĩnh Vân, nàng đặt tay lên tay chàng, từ từ bước vào ngôi mộ trong sự kinh hoảng của mọi người. Hai người ôm lấy nhau, Duy Nhất tựa vào ngực Vĩnh Vân, nở nụ cười hạnh phúc.
Bão cát lại nổi lên, che kín ngôi mộ. Nấm mộ từ từ khép lại cho đến khi liền như cũ, không một vết nứt. Chỉ còn nghe vẳng tiếng Duy Nhất vẫn hát khúc “Tứ trương cơ” ai oán, thê lương. Trời trong xanh trở lại như chưa từng có cảnh tượng kì dị vừa nãy.
Bát trương cơ,...
Cửu trương cơ, tiểu thư cẩm tự triện thanh từ. Hiên song u ám hoa chi bích. Lưu vân túy hoán, quỳnh khôi ám tín, nại lưỡng bồi hồi.
Khi mọi người còn chưa hết kinh hoảng thì trên nấm mộ, bỗng nhiên mọc lên một cây hoa lạ. Hai nụ hoa đâm chồi nảy lộc rất nhanh, rồi nở ra hai bông hoa, một xanh, một trắng. Từ hai bông hoa, một đôi bươm bướm bay lên cao, quấn quýt bên nhau. Trong phút chốc, không biết từ đâu, cả ngàn con bươm bướm sặc sỡ bay đến, tạo thành một đàn lớn rợp cả một góc trời, xếp thành hai chữ “uyên ương”.
Trên cao, không một gợn mây, người ta còn nhìn thấy ảo ảnh chập chờn của một đôi uyên ương mà rõ ràng là Vĩnh Vân và Duy Nhất. Nam nhân áo xanh đàn cho nữ nhân áo trắng tung bay dải lụa trắng múa hát, dáng điệu thướt tha, uyển chuyển tựa thần tiên. Đàn bươm bướm tan dần, cuối cùng chỉ còn lại hai con, chúng bay lượn cùng nhau trên nền trời xanh biếc. Khúc nhạc lại cất lên, hai con bươm bướm xòe rộng đôi cánh mỏng manh, cùng bay về phía chân trời xanh thẳm, quyến luyến không rời.
END FIC.
Fic khép lại rồi. Cua cảm thấy hạnh phúc bởi kết thúc có hậu do mình tạo nên. Có thể mình sẽ viết tiếp phần hai: Gặp nhau ở thời hiện đại nhưng còn bí ý tưởng quá nên mọi người ráng chờ lâu lâu chút xíu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top