EM LÀ ĐỊNH MỆNH ĐỜI ANH
Au: Park Jung Hyun a.k.a Vịt Mông Lép
Pairings: KangTeuk, little Hanchul
Disclame: hai anh ý chả phải là của ta. (nếu mà là của ta thì đã chẳng xuất hiện trên này)
Rating: ờ, cái này au cũng không chắc đâu. Có lẽ là MA đấy!
Category: romantic, sad, little humor, HE.
Warning: NC17, ai là fan SNSD, Anti K-pop, Anti SJ hoặc đơn giản là không thích BL thì không nên đọc rồi quăng gạch cháu Cua nhé!
Cua nhắn nhủ: fic ra đời sau một phút tỏa sáng như que diêm của con Cua hâm đơ là tui (=.=). Thực ra cứ type thôi chứ cũng không nghĩ nhiều về cốt truyện là mấy. Có vài chi tiết tự sướng của Cua (đoạn ** ý), còn những đoạn -...- là hành động của nhân vật đấy, chỉ cần nhìn cái đó thôi là đủ. ^^
KangTeuk là couple thần thánh của lòng ta rồi, thế nên ta luôn ưu tiên người già đấy. HanChul cũng đang trong tầm ngắm của Cua nên mọi người chứ chờ dài dài và dần dần đi nhé! Cua yêu mọi người lắm. Moahhh :-*
VÌ LÝ DO CÁ NHÂN NÊN MONG MỌI NGƯỜI KHÔNG REPORT FIC NÀY Ở BẤT CỨ TRANG NÀO KHÁC. KAMSAHAMINTA~
START
Trong một tòa chung cư be bé có một căn phòng nho nhỏ, trong căn phòng nho nhỏ có một người cũng nho nhỏ cực kì yêu màu trắng và thích viết lách. Lee Teuk đang chuẩn bị đi làm. Vì có một buổi phỏng vấn nên anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, áo gi-lê khoác ngoài cùng quần bò rách, rất đơn giản mà phong cách. Nơi anh làm là một tòa soạn báo lớn với nhiều ấn phẩm đa dạng. Anh được phân công ở mục “Nhân vật tiêu điểm”. Kì này nhân vật được phỏng vấn là Tiffany Hwang, một ca sĩ trẻ đang lên trong làng giải trí. Nghe mấy đồng nghiệp nói, cô ta là người yêu của tổng biên Kang của tòa soạn.
Đúng 8h sáng, anh có mặt trước cổng tòa soạn, xếp hàng chờ quẹt thẻ. Sau lưng anh là Min Ah và Sunmi:
- Khiếp, mới nổi mà đã như vậy sao?
- Vẻ đẹp của cô ta là do phẫu thuật đấy! Cậu có nhìn đôi mắt không? Trời ơi, đồ giả 100% đó.
- Thật hả? Thế mà mình cứ tưởng...
Giục hai bà tám trước mặt, anh thầm nghĩ: “Con gái thật là nguy hiểm. Có mỗi hai người mà buôn cả tỷ thứ chuyện trong một phút”.
...
Sau khi nhận sự phê duyệt của trưởng phòng, 8h30, Lee Teuk có mặt tại quán cà phê Shining Star. Cô Hwang này đã muộn gần ba mươi phút rồi. Gọi cho mình một cốc Cappuchino Venice, anh kiên nhẫn ngồi đợi.
9h30, vẫn chưa thấy cô ấy đến. Anh rất sốt ruột nên gọi cho người quản lí.
- Alo, tôi là người của tạp chí “Sexy, Free & Single”, tôi có hẹn phỏng vấn trước, xin hỏi bao giờ cô Hwang tới ạ?
- À, hiện giờ cô ấy rất bận, anh chờ một chút, khoảng 30’ nữa chúng tôi sẽ có mặt. Thế nhé! Tạm biệt.
Anh chưa kịp nói gì thì bên đầu kia đã tắt máy. “Thôi thì cố đợi vậy, dù sao người ta cũng là ngôi sao nổi tiếng mà, lịch trình nhiều nên chậm trễ cũng là điều dễ hiểu.” Anh lẩm bẩm như thế rồi lại tiếp tục đợi.
10h30’, cô ca sĩ kia cuối cùng cũng xuất hiện. Lee Teuk đã bị muộn giờ nộp bài nên đành làm thật nhanh rồi gọi taxi về tòa soạn.
Đẩy cánh cửa gỗ nặng trịch ra, Lee Teuk thở phào một hơi rồi mới báo cáo:
- Chị BoA, em có bài để nộp rồi đây ạ.
- Ồ, cậu vất vả quá rồi. Lẽ ra tôi nên để cho Min Ah tự làm nhưng con bé nhất định không chịu phỏng vấn cô ấy. Vậy đành làm phiền cậu rồi.
- Không sao ạ. Em cũng không vất vả lắm, chỉ là ngồi đợi hơi lâu thôi.
- Gớm, tôi mà như cậu thì cô ta chết chắc. Ngôi sao bây giờ nhiều lắm, hốt đại là được một đống hà. Chảnh làm gì không biết nữa. Họ còn phải cầu cạnh mình dài dài, cậu hiền lành quá người ta bắt nạt cho đấy, Lee Teuk ạ.
- Cũng không có gì, coi như em được mở rộng tầm mắt chị ạ. Em về làm việc tiếp đây, chào chị.
BoA nhìn theo bóng cậu sinh viên kia, thở dài, : “Người đâu mà hiền lành quá thế, bị bắt nạt mà còn nói tốt cho người ta.”
11h, tại quán “Cooking Cooking”, cả tổ đang bàn kế hoạch cho số báo kì tới:
- Em thấy phỏng vấn cô đó cũng được mà. Người ta nổi tiếng thì mình cũng được miếng là phỏng vấn trước, phải không? Jung Ryeo Won vừa mới đóng Ông vua tryền hình, phản ứng của khán giả rất tốt đó.
- Em chả thích cô ta, thích Choi Siwon oppa vai Kang Hyun Min cơ - Min Ah bĩu môi.
- Chị thấy hay là phỏng vấn cặp đôi vàng Donghae - Eunhyuk của nhóm Super Junior đi, người ta vừa ra bài hát mới và đang rất hot trên truyền hình mà. BoA nháy mắt với Min Ah. *đúng là mê giai mừ*
-Đúng, đúng, Donghae cũng khá nổi về khoản đóng phim, lợi cả đôi đường nhé! - Min Ah hồ hởi góp ý.
- Cô thì chỉ thấy giai là nhanh thôi, còn việc á, chưa thấy đã chạy mất dép luôn! Thật là...- Hyun Bin lườm Min Ah
Min Ah chu mỏ, cãi lại:
- Đâu có, em thấy đúng thì bảo là đúng, thế thôi!
BoA nhìn Min Ah:
- Lee Teuk phải làm thay em bài vừa rồi đó, tính thế nào mà trả công cho cậu ấy đi? Vì em mà cậu ấy tốn cả đống tiền đến Shining Star, lại còn đợi cô ta mãi mới được phỏng vấn đấy!
-Đồ uống ở Shining Star đắt lắm á? Min Ah, Lee Teuk không có nhiều tiền đâu.- Cả Hyun Bin, Jin Jeong và Hanseok cùng chỉ mặt.
Lee Teuk ấp úng thanh minh:
- Là... là cô ấy chọn, mình cũng không nghĩ ngợi gì, cứ thế đi đến thôi!
- Thật là quá đáng mà, mới nổi mà làm như là ghê lắm ý! Lại còn thích tổng biên tập Kang của tòa soạn chúng ta nữa chứ!- Min Ah lại có chuyện để bàn tán.
- Phải đấy, cô ta hách dịch lắm.
BoA ngắt lời:
- Thôi nào các cô, tám thế đủ rồi, quyết định vậy nhé!
- Đồng ý!
- Vậy tôi giao cho Lee Teuk với Min Ah làm, nhớ chỉnh sửa rồi hẵng nộp đấy! À, Lee Teuk này, em cố gắng chút nhé, sau bài này chị sẽ xin cho em được tăng lương.
- Vâng. Cảm ơn chị ạ.
7h tối, quán Cooking Cooking. Min Ah đang tự sướng với máy ảnh. Lee Teuk nhìn cô bé hết chu mỏ rồi phồng má:
- Min Ah, em đừng chụp nữa, lỡ người ta đến, nhìn thấy em thế này thì chạy mất dép luôn đó. Anh không xin được chữ kí super star thì cô chết với anh.
-Em xinh như thế này, hai anh ý mà thấy thì chẳng chạy đến làm quen ngay ý chứ! Ôi, ai mà xinh như diễn viên thế này? – Min Ah vừa nói vừa sờ sờ làn da mịn màng.
-Không! Là diễn viên vốn xinh hơn em! Hah hah!
-Anh này! - Min Ah đánh vào tay Lee Teuk, nũng nịu.
Bỗng nhiên, có hai người con trai ăn mặc kì lạ, theo sau có mấy người vest đen rất đáng nghi:
- Phiền hai người đi theo chúng tôi! Nhanh lên...
- Mohhh? Mấy người là ai vậy?
- Làm ơn nhanh lên! Đi mau! Không thì sẽ lộ mất!!!
Hai người kia kéo tay Min Ah, lôi đi, Lee Teuk vội nắm tay cô bé.
- Yahh! Làm gì vậy!
Họ nhanh chóng kéo hai người ra ngoài với vận tốc ánh sáng. Min Ah la lớn:
- Yahhh! Hai người kia. Làm gì thế hả? Bỏ ra ngay! Bỏ ra không tôi kêu lên bây giờ đó! *thì em đang kêu lên còn gì* @_@
- Suỵt, chúng tôi đây!
Hai người nọ bỏ kính ra, ồ, thì ra là cặp đôi vàng mà Lee Teuk và Min Ah muốn phỏng vấn đây mà! *phải ngụy trang như vầy mới lừa được lũ paparazzi đó*
Min Ah ngượng ngùng, đứng nép vào Lee Teuk, lí nhí:
- Dạ, xin lỗi hai anh, vừa nãy em sợ quá nên lỡ lời, em xin lỗi.
- Không sao! Chúng tôi biểu diễn ở gần đây, hai người có thể qua đó phỏng vấn. Được chứ?
- Dạ vâng, được ạ.
Min Ah nói xong lại chúm chím cười, đưa tay vuốt tóc. Lee Teuk nghĩ thầm: “ Khổ? Chết vì giai đẹp cho lắm vào! Từ hổ cái chuyển ngay sang mèo con được! Đúng là nguy hiểm!”
Bốn người đi đến một quán bar nhỏ, hai ngôi sao của chúng ta đã đặt chỗ trước nên họ được phục vụ dẫn đến bàn V.I.P và đưa đồ uống lên. Lee Teuk nhìn nơi này. Nó quá hào nhoáng so với vẻ bên ngoài. Có lẽ anh chẳng đủ tiền trả cho một ly rượu ở đây mất! Dưới kia toàn những con thiêu thân, họ nhảy rồi lắc lư, gào hét điên cuồng như bị bệnh vậy! Bên trên tầng hai là những bàn rượu. Có những cô gái ăn mặc mát mẻ, có những bàn người ta đã ngả hết vì say! Hừm, chỉ giỏi đốt tiền! Anh thích một quán cà phê với tiếng dương cầm nhè nhẹ hơn. Chợt, anh nhìn thấy một gương mặt rất quen! À, phải rồi! Là Tổng biên tập Kang ở tòa soạn đây mà! Anh ta đang ngồi một mình. Bên cạnh có mấy cô gái đi đi lại lại nhưng trong phút chốc, anh ta đã đuổi hết đi.
Hai ngôi sao Eunhyuk và Donghae được phỏng vấn rất nhanh. Họ trả lời xong thì xuống phía dưới sân khấu hát một bài để tạo không khí, sau đó rời đi ngay. Min Ah cứ nằng nặc bắt Lee Teuk phải ở lại cùng cô ấy. Anh đành ngồi im tại chỗ xem Min Ah nhảy ở dưới kia. Khổ, lần đầu tiên cả hai mới được đến những chỗ như thế này mà!
- Chào, cậu có phiền không nếu tôi ngồi đây?
- Ơ, không! Bàn này không phải của tôi. Bạn tôi đều xuống dưới kia cả rồi.
Kangin như chỉ chờ cậu nói thế, liền ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh chìa cho cậu một cốc rượi tự chạm cốc rồi ngửa cổ uống cạn.
-Sao không uống?
-Tôi... tôi không biết uống thứ này?
- Không biết thế sao đến đây? Mấy người chỉ giỏi giả vờ!- Anh ta gầm nhẹ.
- Tôi không biết uống thật mà! Đừng làm vậy!
Kangin đã say, cứ thế đưa cốc lên miệng cậu. Cậu nghiêng người, anh cũng nghiêng theo. Cuối cùng, không biết làm thế nào thoát được, cậu đành hất đổ cốc rượu trên tay anh ta. Kangin nhìn cậu, ánh mắt như hổ đói lâu ngày nhìn con mồi. Cậu sợ hãi, vội vã chạy ra ngoài. Kangin thấy cậu bỏ chạy cũng lao ra theo. Xuống tới tầng hầm:
- Này, cậu gì ơi!
- Anh...anh đừng qua đây! Đồ lưu manh!
- Xin lỗi! Cậu bỏ quên đồ này!
Lee Teuk lật đật chạy đến, cậu chưa kịp nói gì đã bị anh ta ôm choàng lấy, áp môi vào môi cậu. Lee Teuk giãy giụa, anh càng ôm chặt hơn, vòng tay rắn chắc ghì lấy cậu, gắt gao siết cậu vào thân mình. Chỗ này vừa vặn che được cả hai người nên anh ta cứ thoải mái hôn cậu mà không lo bị phát hiện. Anh mút lấy môi cậu, đưa cái lưỡi của mình vào trêu đùa với cậu. Lee Teuk dựa hẳn vào người anh ta hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng vì thiếu khí. Kangin lợi dụng sơ hở đó, mau chóng kéo cậu lên một chiếc xe. Lee Teuk hoàn hồn cũng là lúc cậu nhìn thẳng vào kim chỉ tốc độ trên bảng số, mặt cậu tái xanh “anh ta định giết người chắc, đi nhanh như vậy, muốn lên thiên đàng gặp chúa hay sao?”
- Anh... anh đi chậm lại giùm đi! Anh muốn chết nhưng tôi thì không đâu!
- Đừng nói lúc tôi đang lái xe!
- Làm ơn, anh giảm tốc độ xuống đi! Anh muốn giết người à?
Lee Teuk càng nói càng lộ rõ sự sợ hãi. Phù! Cuối cùng anh ta cũng giảm tốc độ. Nhưng mà anh ta đang đưa mình đi đâu chứ! Thôi xong rồi, mình bị bắt cóc rồi!
- Thả tôi ra, Tổng biên tập Kang, mau thả tôi ra! Anh định làm gì tôi? Tôi nói trước là tôi không có tiền đâu đấy! Anh có bắt tôi cũng chẳng giải quyết được việc gì đâu! Nói nghe không hả! Thả tôi ra mau! *hớ hớ, trí tưởng tượng phong phú quá anh hai ơi!!!*
Lee Teuk hét ngày càng to, cậu tuôn một tràng dài nhưng hình như người bên cạnh không hề chú ý. Anh ta vẫn điềm nhiên lái xe, thỉnh thoảng hơi nhíu mày. Rồi, anh ta dừng xe lại, kéo cậu vào trong. Lee Teuk giãy giụa phản kháng nhưng tất nhiên là anh ta mạnh hơn, càng giãy anh ta càng nắm chặt làm cậu đau điếng. Cửa tự nhiên chốt cái “cạch”, anh ta nói gì đó rồi thả cậu ra, cởi áo vest vứt lên sofa, đi vào nhà trong. Nhân cơ hội ngàn vàng, Lee Teuk chuồn ngay ra cửa. Chưa kịp mở khóa đã nghe anh ta nói vọng ra:
- Cửa bị khóa bằng hệ thống mã hóa giọng nói! Cậu không chạy được đâu!
Chết tiệt, anh là đồ khốn! Dám khóa tôi lại, đợi đấy xem tôi chỉnh chết anh! Lee Teuk lầm bầm đi vào, chưa nghĩ ra biện pháp gì để chỉnh cái tên biến thái kia thì chợt thấy hắn ta đứng trước mặt, cười cười trông rất gian, lại còn... cởi trần!
-Aaaaaaaaaaaa! Biến thái! Mau mặc áo vào đi? – Lee Teuk vừa chạy quanh, vừa lấy tay che mắt lại, vừa hét nổ trời! (hả, bịt mắt rồi mà còn chạy??? =)))
-Nhà tôi, tôi thích cởi trần không được sao?
-Anh... anh... biến thái, đại biến thái ... đồ dê già, đồ... đồ...! Mau thả tôi ra! Đừng tưởng anh là Tổng Biên tập thì muốn làm gì thì làm nhá!!!
Lee Teuk mặt đỏ bừng như say rượu, mắng người trước mặt một tràng. Kangin làm như không nghe thấy, cứ tiến đến trước mặt cậu. Mắt anh nhìn cậu say mê thèm khát. Cậu đẹp tựa thiên thần vậy. (Hứ, anh ý là thiên thần mà, tựa cái con khỉ khô á! *bạn Khỉ hắt xì rõ to*)
Đôi mắt long lanh đến mê người, đôi môi đỏ mọng, cái má bầu bĩnh đễ thương, cái cổ trắng ngần khêu gợi. Anh nuốt nước bọt, dồn cậu vào tường.
Lee Teuk nhìn hắn ta. Đôi mắt nhìn cậu mang theo lửa nóng, bờ ngực rộng, cơ bắp cuồn cuộn, cánh tay vững chãi. Cậu chợt nhìn vào đôi môi anh ta. Đôi môi gợi cảm màu đỏ hồng như múi cam.
(Cua: bị ăn đến nơi rôi còn mải ngắm giai thế hả? HẢ??? =]] Teuk: *phi dao* kệ người ta, tên này dưới mông có con dấu của tui rồi. Tui ngắm, mắc mớ gì đến cô. Còn cô nữa á! Viết nhanh đi kẻo mấy đứa kia đợi không được chúng nó tặng gạch cho thì đừng gọi tôi ra cứu! Hứ!!!)
Lee Teuk lùi dần, lưng cậu lạnh ngắt khi chạm phải tường. Hơ hơ, đường cùng rồi, tính sao giờ?
---------------------------------------------------------------------------------------
Chưa kịp nghĩ thì môi Kangin đã phủ lên môi cậu, làm cậu choáng váng, ngây ngốc một hồi. Sau này, khi Kangin hỏi cậu về nụ hôn đầu của hai người, cậu ngượng ngùng thổ lộ: lúc ấy cậu như đang được bay trong pháo hoa vậy, cảm giác lâng lâng khó tả. Trái tim bé nhỏ như bị thúc đập thật nhanh, làm cậu thở không kịp nữa. Bàn tay Kangin không chịu để yên, nghịch ngợm, sờ soạng khắp chỗ: cái cổ này, cái gáy mịn màng này, tấm lưng mảnh khảnh này, vòng eo thon nhỏ, cả ngực cũng không tha. Lee Teuk há miệng để không khí tràn vào, cậu như người chết đuối vớ được cái cọc, hít thở dồn dập. Kangin xoay cậu lại, tiến tới một bước, cậu bất chợt bị đẩy ngã ra sofa, anh nằm đè lên cậu. Nhanh tay lột cái áo cậu ra, môi anh di chuyển xuống dưới. Kangin day cắn xương quai xanh rồi dừng lại ở đầu nhũ hồng hồng, xinh xắn. Anh trêu đùa, nghịch ngợm làm nó đỏ ửng lên, cứng lại. Lee Teuk rên rỉ khi lần đầu nhận được cảm giác lạ lùng này. Cứ như cậu đang tắm biển vậy, từng cơn sóng dồn dập đẩy cậu ra xa ngoài khơi, cậu cứ chới với trong cảm giác bồng bềnh mà anh mang lại. Trong lúc đó, Kangin đã cởi được quần cậu ra. Anh ve vuốt anh bạn nhỏ kia, chơi đùa với nó làm Lee Teuk thở hổn hển. Anh cúi xuống ngậm lấy nó, dùng lưỡi trêu đùa anh bạn nhỏ kia cho đến khi nó mệt quá mà khóc anh mới dừng lại. Anh lật người cậu lại,dùng tay banh chân cậu ra, đưa ngón tay ẩm ướt vào trong. Lee Teuk lúc này không còn biết trời trăng gì nữa, cậu nhăn mặt kêu lên:
- Không! Đừng... hừ, đừng... làm vậy! Á, đau... đừng... hic hic... đừng, hic... xin anh! Hừ! Aaaaaaaaaaa!
Những giọt nước mắt tuôn ra lăn dài theo gương mặt thiên thần! Lee Teuk đau đớn khi cậu cảm giác có cái gì đó xé đôi nửa thân dưới cậu ra vậy. Kangin không nghe thấy, anh vùi mình vào trong cậu, cảm giác ấm nóng lan tỏa làm anh như mờ đi, anh đẩy hông nhanh dần. Anh cúi xuống hôn lên tấm lưng trần mịn màng của cậu. Mắt Lee Teuk mờ đi, tất cả dần dần chìm vào bóng tối...
...
Sáng hôm sau, Kangin khoan khoái vươn vai, nở một nụ cười đẹp chết người nhìn cậu trai bên cạnh. *thỏa mãn xong có khác >w<*
Anh kéo chăn đắp cho cậu rồi dời khỏi giường. 30’ sau, anh lịch lãm trong bộ vest màu xanh đậm, tiêu sái dời khỏi nhà trên chiếc Mecerdec Benz. Kangin quên mất con người đang say sưa ngủ trên giường của anh kia cũng cần phải đi làm! Chậc, kệ, cho hắn nghỉ dưỡng sức một hôm cũng chả sao, nhỉ?
*.*
...
9h, Lee Teuk mở mắt. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào làm cậu chói mắt. Bây giời là mấy giờ rồi nhỉ? Omonah! Muộn rồi! Nhanh nhanh mặc đồ vào thôi! Nhưng vừa định ngồi dậy thì cái hông đau nhói! Cậu chợt nhớ lại cảnh tượng sống động của đêm qua! Mẹ kiếp, tên tổng biên tập nhìn manly thế mà biến thái kinh khủng, báo hại cậu phải lết xuống giường trong tình trạng Adam!!! *mắt sáng bừng* *uma nhà ta cũng ghê gứm à nha!*
- Anh đúng là đồ biến thái! Thằng cha biến thái! Bla bla bla bla ... Aaaaaaaaaaaaaaa!
Mắng chửi chán, anh vội vàng gọi điện xin nghỉ.
- Alo, chị BoA, em... em, hôm nay em nghỉ có được không? Em không được khỏe. Bài em đã hoàn thành rồi!
- Cậu sao vậy? Mới hôm qua còn vào bar với hai anh đẹp zai của Min Ah mà? Ha ha ha, sao? Ốm hả?
- Dạ... em... -đỏ mặt-
- Thôi, gửi bài qua email cho tôi là được! Tôi đang thương lượng với Tổng biên tập về vấn đề của cậu. Thế nhé!
- Vâng, cảm ơn chị ạ!
Lee Teuk nguyền rủa hắn ta một tràng rồi quyết định đi tắm. Sau một lúc loay hoay, cậu cuối cùng cũng vào được phòng tắm của anh ta. Cậu mau chóng tẩy sạch thân thể, mặc quần áo, ra về. Trước khi đi còn để lại một mẩu giấy: “Đại biến thái nhà anh, sau này tốt nhất là tránh mặt thì hơn. Tôi sẽ không nhắc lại chuyện này nữa, chỉ mong anh giữ kín nó. Chúng ta là đồng nghiệp nên tốt nhất anh đừng để lộ ra. Vậy thôi!” *đúng là thiên thần chong xáng, bị ăn rồi mà còn nghĩ cho danh tiếng của người ta!*
Về đến nhà, cậu mở mail, gửi bài cho BoA. Sau đó mang sách vở ra tranh thủ học bài cho ngày mai. Đến 9h, cậu quyết định tắt đèn đi gặp Chu Công vì mai có buổi thuyết trình trên lớp. Có lẽ quá mệt sau một loạt sự kiện động trời vừa xảy ra nên cậu ngủ một mạch đến sáng không mộng mị.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Chap này trỵ Tịt bắt đầu ra tay rồi đây! Sóng to, gió lớn ập đến.... mà Teukie nhà ta vẫn hổng sợ. Hà hà, Cua thích chap này nhất vì Teukie nhà ta mắng ả quá toẹt zời ông mặt tời! *vỗ tay vỗ tay*
----------------------------------------------------------------------------------------------
Mới sáng sớm, Heechul đã réo gọi cậu:
- Yahh! Mấy giờ rồi hả con vịt ngốc kia! Biết tớ đợi cậu mấy phút rồi không? Nhanh lên!
Lee Teuk cúp máy, làu bàu: “Mấy phút à, tớ còn phải đợi người ta gần ba tiếng thì sao? Hôm qua chắc lại phởn với cái thằng cơm hộp kia rồi không ngủ nghê chứ gì?”
Cái thằng cơm hộp kia??? Vâng *bắn pháo giấy* Cua xin trân trọng giới thiệu tên bạn ý là Han Kyung, du học sinh người Trung Quốc. Nickname của người ta là “Hoàng tử cơm chiên” nhưng bạn Teuk toàn gọi là cơm hộp mới chết chứ! Heechul “Siêu sao” đã đổ cái rầm chỉ vì tài múa chảo của bạn Han quá ư là pờ-rồ đấy ạ. Bạn Teukie nhà ta giả bộ vậy thôi chứ cũng mết món cơm chiên ngon lành do chồng thằng bạn làm rồi.
Dưới gốc cây đầu phố, Heechul đứng đợi bạn thân của hắn. Cái thằng, lúc nào cũng thích viết lách, sách báo và đủ thứ ngán ngẩm khác. Kể ra Lee Teuk cũng có năng khiếu, lại rất chăm chỉ thu thập thông tin nên việc hắn được nhận vào tờ “Sexy, Free& Single” đối với anh cũng không có gì ngạc nhiên lắm.
- Hee Chul ah, mianhae! Hôm qua tớ ngồi làm cái bài thuyết trình nên ngủ quên! Hì hì.
- Thế thì nhanh lên, vì cậu mà tớ trễ hẹn với Hanie đấy!
-Thôi, biết rồi mà, Lúc nào cũng Hanie, Hanie, Hanie...
-Có tin hot đây, nhà báo tương lai có muốn tin sốt dẻo về Tiffany Hwang không? Tớ bán cho?
- Bán tin? Cậu thật là... Tớ là bạn thân của cậu đấy...
- Tiffany là học sinh trường mình!
- Thật chứ? Học trường mình á?
- Hôm qua cậu không ở trường nên không được xem màn kịch lãng mạn rồi! Hah, Tiffany đó là học sinh khối dưới, Hình như là lớp S9. Hôm qua nhá, có một anh chàng cao thật là cao, to thật là to, lại vô cùng manly nữa *khổng lồ à anh???* đi xe xịn đến đón cô ta! Nhìn hai người đó tình tứ vô cùng. Ầy, Hanie của tớ mà có xe như vậy thì tốt rồi, nhỉ?
Hóa ra cô ta cũng chỉ là sinh viên thôi. Vậy mà mình cứ tưởng... Lee Teuk hồi tưởng lại buổi phỏng vấn lần trước, thoạt nhìn anh cứ tưởng cô Hwang này đã lập gia đình rồi nên cứ gọi bằng chị. Thật là... bảo sao lúc đó mặt cô ta nhăn lại... (Già quá mà =)))
9h30, chuông điện thoại reo inh ỏi:
- Alo, Lee Teuk đang nghe ạ!
- Hết giờ chiều nay đến... phố... gặp tôi.
- Xin hỏi ai... ?
- Không cần nói nhiều! Cứ đến thì biết!
-Nhưng...
-Tút.. tút...tút
Cậu chưa kịp nói gì thì người bên kia đã cúp máy. Lee Teuk tò mò nhưng cũng sợ sợ. Người phụ nữ này thật mờ ám! Mình phải làm gì đây? Heechul thấy cậu nghe điện thoại xong thì mau mắn hỏi:
- Này, ai vậy? Có chuyện gì thế?
- À, không, tớ...
- Hay là cậu bị cho nghỉ việc rồi, trời ạ, thương con Heebum quá, thế thì ai mua thức ăn cao cấp cho mày nữa đây? *anh chỉ nhớ Heebum của anh thôi à???*
- Không! Có một người lạ bảo tớ đến... phố... Tớ chưa kịp nói gì thì đã cúp máy rồi! Phải làm gì đây?
- Nghe có vẻ nguy hiểm nhỉ? Hay là đừng đi! Nhỡ cậu xảy ra chuyện thì tớ phải làm sao?
- Ầy, nhưng mà...
- Hay tớ đi với cậu?
- Người ta chỉ hẹn tớ thôi, cậu đi làm gì? Nhỡ thấy cậu xinh đẹp mà giở trò thì sao? *bệnh của mĩ nam là đây!!!*
...
Tại Happy Together Coffee, Tiffany đang ngồi đối diện Lee Teuk, nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói:
- Tính tôi không thích vòng vo, tôi nói luôn. Tôi là bạn gái của anh Kangin. *ố ồ?* Cậu có quan hệ gì với anh ấy?
- Tôi với anh ta hoàn toàn không có quan hệ gì.- Lee Teuk bình tĩnh trả lời thăm dò.
- Tôi lại thấy không phải như vậy? Cậu định quyến rũ anh ấy, đúng không? Cậu nghĩ tôi sẽ để yên cho người khác cướp mất bạn trai mình sao? Chắc cậu không biết tôi đã đuổi đi bao nhiêu người đâu nhỉ? Nói đi, cậu cần bao nhiêu?
- Mohh?
Mắt Lee Teuk mở lớn, cậu nghĩ cô gái này thánh thiện hiền lành, ai dè... đúng là Sư tử Hà Đông, thô bỉ hạ lưu *chuẩn đấy ck ạ*
- Tôi đã nói là giữa chúng tôi không có gì mà.
- Hừ! - Tiffany cười nhạt – đừng tìm cách làm trò giả dối, tôi đã quen lắm rồi. Tôi hỏi thẳng, cậu cần bao nhiêu? Đưa ra một con số và biến mất khỏi cuộc đời anh ấy mãi mãi cùng số tiền, hoặc là ... đợi người của tôi dẫn cậu về với Chúa! Chọn đi!
Lee Teuk nhìn cô gái đối diện, đôi mắt sắc lẻm, giọng nói hách dịch, thái độ thì thật là... hỗn xược Lee Teuk hắng giọng:
- Cô nghĩ cô có bao nhiêu tiền? Hãy tỉnh lại đi và nghe cho rõ đây: Tôi không có gì với anh ta cả. Không cần mang tiền ra dọa tôi. Còn sỉ nhục tôi kiểu đó thì cô chết chắc đấy!
Tiffany nhìn Lee Teuk, phá ra cười, đưa tay mân mê quai hàm người đối diện:
- Ha ha ha! Cưng không cần giả bộ không thèm tiền đâu! Chị nhìn thấu tâm can cưng rồi! Thiếu tiền để học đại học nên mới phải đi làm khi chưa tốt nghiệp phải không? Nghèo đến mức đó rồi còn sĩ diện! Có nhận tiền không? Hay là... chị cho cưng vào đời sớm nhé..! Ha ha ha!
- Cô ... cô.. sao cô...
- Đương nhiên là biết chứ! Phải nắm rõ tình hình đối thủ mới có thể thắng được! Hôm nay cưng đã thua chị rồi.
Lee Teuk lại nhìn cô ả, tóc đỏ, ăn mặc thời trang... Những tưởng là một cô gái sành điệu... ai ngờ chỉ là một kẻ chuyên đâm lén sau lưng người khác. Lee Teuk bặm môi, dùng hết dũng khí, cầm tách trà còn chưa uống, hất vào người đối diện, hét to:
- Cô nhiều tiền như vậy thì mang tiền đó đi mà sửa chữa lại tâm hồn rách nát của mình đi! Đồ không có đầu óc! Cô đừng ỷ vào mấy đồng tiền thối tha ấy mà dọa được tôi. Tôi không cần!
Mọi người trong quán đã quay ra nhìn, có người nhận ra và chỉ trỏ. Tiffany há hốc mồm nhìn Lee Teuk. Không ngờ hắn ta lại cứng rắn như thế! Dám làm cô bẽ mặt đến mức này! Cái bọn thám tử ăn hại đó lại dám nói hắn ta hiền lành, ngây thơ. (ck tao ngây thơ tùy lúc nhá! Bắt nạt anh iêu của tao à? Mơ đi!)
Lee Teuk định đi, nghĩ thế nào lại quay người lại, ném cho Tiffanny một câu hùng hồn:
- À, còn nữa, tôi đã hai mươi sáu tuổi rồi, theo lệ thì cô phải gọi tôi một tiếng sunbae đấy! Thật là vô lễ khi gọi tôi là cưng và xưng bằng chị. Phiền cô, hãy sửa lại cách ăn nói của mình đi! Người nổi tiếng mà vô lễ như vậy thì thật xấu mặt Đại Hàn Dân Quốc lắm!
Tiffany nghiến răng, trợn mắt, quát lên:
- Cái quái gì chứ! Thật là... Mày là ai mà dám làm tao bẽ mặt như thế này! Đúng là không biết trời đất gì! Đồ khốn!
Cô ta vùng vằng bỏ đi nhưng bị phục vụ giữ lại vì chưa thanh toán. Thế là sáng hôm sau, một bài báo đã đăng trên trang năm: Ca sĩ T. có thái độ khiếm nhã với fan và người phục vụ ở quán cà phê XXX.
------------------------------------------------------------------------------------------
Trỵ Tịt bé tý thế mà đã ác độc, haizz~ ! Đọc xong mọi ngừi nhớ com nhiều vào nghen. Góp ý nhiệt tình, gạch đá quăng rào rào cũng được. Cua đã chuẩn bị hết rùi. Hề hề. Kamsa bà con xa gần, Cua sẽ ngày càng cố gắng hơn.
*tung bông tung bông* *bắn pháo bắn pháo*
Kangin bỏ tờ báo xuống, anh cau mày bấm điện thoại, chờ máy. Đầu dây bên kia nắt máy, giọng thỏ thẻ:
- Anyeonghaseyo! Tiffanny đang nghe ạ! *buồn nôn*
- Alo, là anh đây! Anh có chuyện muốn hỏi em.
- ...
- Hẹn em ở Shining Star nhé.
Kangin với lấy áo khoác, ra ngoài còn nhắc Hwa Young:
- Anh có việc phải ra ngoài. Có ai đến gặp thì nói anh bận đến chiều nhé!
- Vâng ạ.
Tiffany ngụy trang thật kín đáo, cô vẫy tay khi vừa nhác thấy bóng anh trước cửa.
- Em đợi lâu chưa?
- Chưa ạ, em cũng mới đến thôi! – Cô nàng bỏ kính mát ra.
- Anh muốn biết cụ thể việc hôm qua giữa em và Teukie.
- Teukie? Hai người thân mật đến thế rồi sao? Hắn ta đúng là hồ ly tinh mà. (nhìn lại mình coi, con nhỏ khó ưa kia!)
- Em ăn nói cho cẩn thận. Anh không đồng ý khi em tỏ ra thô lỗ như vậy đâu! Nói cho anh nghe chuyện hôm qua, được không?
Tiffany bắt đầu giả vờ nhớ lại, tay chùi nước mắt giọng nghẹn ngào:
- Em hẹn hắn ta ra để nói hãy cạnh tranh công bằng vì anh. Anh à, hắn yêu anh nhưng không dám nhận, biết em có anh nên cố tình chơi xấu em. Hức hức... Em ... lỡ lời mắng hắn có mấy câu, thế là hắn tạt nước vô mặt em luôn. Em giận quá mới quay sang quát cô phục vụ thôi. Hu hu. Anh hãy tin em. Oppa à, em... hức... thật sự không có làm gì sai hết!
- Em nói thật chứ?
- Thật mà! Anh không tin em sao? - Tiff cố chùi mắt cho đỏ lên. Giọng vờ như khóc nhưng trong lòng thì cười thầm vì Kangin đã mắc bẫy.
- Vậy anh tin em. Anh thay mặt cậu ấy xin lỗi em. Em về nghỉ đi, đừng để xảy ra những chuyện như vậy nữa nhé, em là người nổi tiếng mà. Mẹ mà biết chắc sẽ không vui đâu. Chiều nay về ăn cơm với mẹ đi nhé.
- Vâng, tạm biệt anh. Khi nào rảnh thì đến thăm em nha. - Nháy mắt với chàng. *phi dao*
- Ừ.
Kangin không hoàn toàn tin lời Tiff nhưng anh cũng ngờ ngợ, lẽ nào Teukie thích anh thật nên mới tạt nước Tiff? Teukie của anh thích anh ư? Ồ, nếu thế thì còn gì bằng? Cậu yêu anh, anh cũng yêu cậu, vậy là thành một đôi rồi! Kangin cứ lẩm bẩm một mình như bị bệnh *ơ, appa à, trẻ con không được chơi lựu đạn đâu! Né né*
Anh vội lái xe về văn phòng, trước khi đi còn đặt điện hoa cho cậu.
Trong khi Kang In đang vui mừng thì bên này, Lee Teuk mắt ngấn nước kiên nhẫn chờ trước văn phòng anh đã gần bốn tiếng đồng hồ. Hee Chu à, ráng lên. Mình nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cậu!
2h30 chiều, Kangin vui vẻ về tòa soạn, chợt thấy một người ngồi đợi trước cửa. Teukie đến tìm anh ư? Chắc là để cảm ơn vì bó hoa. Kangin cười ngoác miệng, định bụng sẽ ôm cậu, nhưng...
-Anh, đi theo tôi!
Teukie cau có bước đi, không thèm để ý đến thái độ nồng nhiệt của Gấu chồn đại nhân. Mặt Kangin thộn ra trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp. *á, oppa bỏ dao xuống đi, em tả đúng mà, á á á á* *phập* *phập*
Teukie nhìn thấy Kangin từ xa: “Đáng ghét! Đồ chết tiệt, làm chuyện xấu xa xong rồi còn cười được!” Xuống đến hầm gửi xe, Lee Teuk hùng dũng quay lại, chỉ mặt Kangin hét lên:
- Anh... cái đồ biến thái kia! Làm ơn tránh xa tôi ra một chút được không? Cả cái cô Tiff gì gì đó của anh nữa. Sao mấy người cứ đeo bám tôi hoài vậy? Lại còn làm tổn thương Heechul nữa. Mấy người vui lắm hả?
Kangin đang lầm lũi vừa đi vừa kiểm điểm bỗng giật thót mình vì giọng hét “oanh vàng” của ai kia. * [lại]né lựu đạn*
- Teukie à, có chuyện gì từ từ nói... Em đừng làm anh sợ...
Kangin bỗng im lặng. Lee Teuk đang khóc, cậu quỳ sụp xuống, vai rung lên bần bật, nước mắt chảy đầy gương mặt xinh đẹp. Cậu gào lên trong tiếng nấc nghẹn:
- Các người là một lũ quá đáng! Tại sao chứ? Huuu. Tại sao? Tại sao làm hại Heechul của tôi! Hu hu hu. Chúng tôi không phải trò đùa cho mấy người. Tại sao? Tại sao hả? Nói đi! Tại sao? Hu hu hu...
Mỗi cậu tại sao, cậu lại vung tay đánh vào người đang ôm mình. Cậu giãy giụa, gào hét trong đau đớn, thất vọng và căm ghét. Góc áo Kangin đã ướt một mảng lớn vì nước mắt của cậu. Lee Teuk lả đi trong khi vẫn còn lẩm bẩm gọi tên Heechul. Kangin hoảng hồn, vội vàng đưa Lee Teuk vào viện.
Lee Teuk tỉnh lại, thấy quanh mình toàn một màu trắng. Cậu nhận ra đây là không gian bệnh viện. Chợt nhớ ra Heechul cũng đang ở bệnh viện , lại lật đật xuống giường đi tìm Heechul. Cậu ấy chắc đang rất đau đớn. Kangin vừa đẩy cửa bước vào thấy cảnh đó vội nắm lấy tay người kia:
- Em chưa khỏe mà định đi đâu?
- Bỏ ra. Không liên quan đến anh! – Vùng vằng.
- Heechul không sao nữa rồi! Anh vừa qua đó. Em còn yếu, cứ nghỉ đi.
- Mặc kệ tôi! Anh đi mà nói cười với cô Tiff gì đó của anh đi! Các người hợp nhau quá mà! Xấu xa!!!
Kangin cười gian: Teukie của anh đang ghen ư? Ghen với Tiffany vì anh? Ha ha ha! Anh hạnh phúc quá! *tưởng bở vừa thôi cha nội*
- Cười gì, đồ nham nhở!- Teukie lườm bạn nhỏ ngốc ngốc đang ngoác miệng cười trong góc phòng!
- Anh vui! Hì hì!
- Anh hại tôi ra nông nỗi này rồi mà còn cười được hả??? Này thì vui!
Teukie ném thẳng cái gối vào mặt ai kia một cách không thương tiếc! Hầm hầm quay lại lườm cho hắn tóe khói! Cậu tức chết đi mất! Cái người kia thì cứ nhìn cậu cười cười một cách nham nhở!
- Anh vui vì em ghen với Tiffany! Ha ha ha. Em cũng thích anh nên mới ghen với cô ấy phải không? Ôi Te...
Chưa kịp nói xong, Teukie đã bay ngay ra bịt miệng anh lại, lại còn làm bộ mặt dữ tợn nữa! Aigoooo~, trông điệu bộ đó, Kangin muốn đè ngay cậu ra mà.... Teukie của anh cute như thế, anh cầm lòng sao nổi? (appa dê nhá! Mách uma để appa ra sofa ngủ suốt đời bi giờ?~~)
- Ai mà thèm ghen với cái cô thô lỗ của anh chứ? Tôi ghét cả hai người, hai người xấu xa giống nhau! Hợp quá mà!
Nói xong còn chu mỏ ra rất chi là cư tê! *cháu đi chết đây, mất máu quá! Huhuhu*
Lee Teuk sau một hồi bịt miệng kẻ ăn nhiều nói nhiều kia *né lựu đạn tiếp* bỗng giật mình. Nhìn hai người rất chi là ngàn trấm... Ôi, cái tư thế.... ngàn trấm này!!! Teukie vội vàng thu người lại, ngoan ngoãn đóng vai một bệnh nhân yếu ớt mặt còn đỏ bừng vì thẹn. Bạn Inie thì đắc ý cười thầm: “Xem ra Vịt đã ngấm... nước sốt rồi! He he he. ”
Sau đó, Teukie được yên tĩnh vì anh phải về tòa soạn có việc. Cậu bắt đầu suy nghĩ về vụ tai nạn của Heechul.
“Bình thường con hẻm đó rất vắng xe mà! Tự nhiên hôm nay có chiếc xe sang trọng như vậy đỗ ở đó là sao? Lại còn chờ đúng lúc mình đi bộ đến thì khởi động xe chạy theo! Chắc chắn là do cô ta dàn dựng để hại mình, cô ta chẳng đã nói sẽ cho mình về với Chúa sao? Vậy thì không thể nào sai được. Mình sẽ cho cô ta biết tay, dám hại Heechul à? Cô chết chắc rồi Tiffany Hwang!”
Trong lúc đó, tại phòng làm việc của Kangin, Anh đang nói chuyện với Tiffany.
- Em nói rõ xem. Sao lại trùng hợp thế được? Em và cậu ấy xích mích. Ngay sáng hôm sau hai người đó bị tông xe. Em nói thật đi, có phải em đã dàn xếp vụ này?
- Oppa à? - Dài giọng - Em thật sự không có làm mà! Oppa đừng đổ lỗi cho em như vậy chứ? Hay là nó đã nói với oppa là em làm? Híc híc, oppa nỡ lòng nào đối xử với em như vậy? Chúng ta đã sống với nhau lâu như vậy mà oppa còn không hiểu em sao?
- Đủ lâu để anh biết mọi chuyện, Tiff ạ. Cậu ấy không nói gì với anh cả. Anh muốn biết sự thật. Anh hiểu em rất rõ, vì vậy, đừng tìm cách nói dối anh.
- Híc híc, oppaaa! Sao oppa lại nói vậy? Đúng là em không thích hắn ta. Nhưng em không hề làm chuyện đó! Anh phải tin em chứ? Em dù có ghét hắn cũng không dám làm điều ác độc như vậy đâu? Oppa tin em đi mà?
- Anh tạm thời tin, nhưng anh không bỏ qua vụ này dễ dàng thế đâu! Anh cũng nhắc lại cho em biết! Anh yêu cậu ấy, vì vậy, em đừng làm tổn thương cậu ấy. Nếu không, anh không chắc là mình sẽ làm ra điều gì đâu! Anh nói được, làm được!
- Oppa à! Em...
- Thôi, anh còn phải làm việc, em ra ngoài trước đi!
- Vâng.
Tiffanny thất thểu bước ra khỏi phòng. Vì không để ý nên cô ta va vào một người. Người kia nhận ra Tiffanny thì vội vàng cúi đầu xin lỗi:
- Dạ, xin lỗi. Tôi không cố ý.
- Cô không có mắt à? Đi đứng thì phải nhìn chứ? Aishh!
- Vâng, lần sau tôi sẽ chú ý. Rất xin lỗi.
- Đáng ghét!
Tiffany bực dọc phẩy áo bỏ đi nhưng bị Min Ah chặn lại:
- Chị thật là không biết điều. Chị nghĩ mình là ai chứ? Hwa Young noona lớn tuổi hơn chị đấy!
Tiffany hất hàm hỏi Min Ah:
- Mày là ai chứ? Nhìn lại mình đi! Mày không có quyền nói ở đây, nghe rõ chưa! Giờ thì tránh ra! - Tiffany chỉ mặt Min Ah-
- Không thì sao? Chị mau xin lỗi Hwa Young noona đi. Là chị sai mà.- Min Ah nhướng mày, khoanh tay thách thức.
Đã bực sẵn, giờ lại có người chọc vào, Tiffany như nổi điên lên. Với bản tính ngang ngược, lại thêm phong cách ăn nói của tổ trưởng tổ chợ búa, cô ta bắt đầu quát vào mặt hai người kia.
- Tụi mày muốn gì hả? Tao đã không chấp nó thì thôi, lại còn định giở trò ăn vạ hả? Nghe đây, tao là bạn gái của Kangin oppa, nếu muốn yên ổn làm việc ở đây thì hãy biết điều một chút, đừng có làm gì khiến tao bực, không thì tao cho cả đám về vườn hết đấy, rõ chưa?
- Ôi trời,... cô... Sao cô có thể nói ra những lời đó với con bé chứ? Tôi sẽ nói cho mọi người biết bộ mặt thật của cô. Xem lúc đó cô còn gì để nói không!- Hwa Young chịu không nổi, nói xong liền kéo Min Ah chuẩn bị đi vào phòng Kangin.
Tiffany xanh mặt vội vã chuồn khỏi đó. Cô ta còn ngoái lại nhìn hai người họ với ánh mắt sắc lẻm. Hwa Young chỉ dọa thôi, biết cô ta ngang ngược nên không chấp. Nhưng thái độ nói chuyện của cô ta làm chị tức lắm. Đã nhiều lần chị nhịn cô ta để mọi chuyện yên lành, song, cô ta cứ nghĩ chị sợ cô ta nên càng lấn lướt. Điển hình là hôm nay, vì có Min Ah chứng kiến nên chị đã phản ứng lại.
Min Ah hỏi dồn dập:
- Noona, noona có sao không? Chị ta thật là quá quắt! Em sẽ nói với Kangin sunbae để sunbae chỉnh chết chị ta. Em biết chị ta bắt nạt chị, nhưng thế này thì thật không thể chịu nổi, noona à. Nếu không chị ta sẽ càng ngày càng hống hách cho mà xem.
- Thôi em à, người như cô ta, chúng mình đừng chấp. Chuyện cũng chẳng có gì cả, nói đến tai Kangin sunbae chỉ làm anh ấy thêm mệt mỏi.
Min Ah cuống lên:
- Noona cứ nhịn mãi sao? Noona có thấy điệu bộ của chị ta không? Noona mà không nhanh chóng chỉnh chị ta thì có ngày chị ta sẽ cưỡi lên đầu chúng ta mất.
- Em à, noona có nỗi khổ riêng. Noona không thể cho em biết được. Em hãy hiểu cho noona mà quên chuyện này đi có được không?
- Noona!
Min Ah xịu mặt nhìn Hwa Young. Cô không biết rằng, bí mật mà Hwa Young nói tới có liên quan đến cả Tiffany và Kang In.
------------------------------------------
Flashback------------------------------
Hwa Young’s Secret.
Năm đó, Hwa Young học lớp 8L của trường Happiness, Kangin lớp 9F và Tiffany đang học lớp 7E. Hwa Young là Chủ tịch hội nữ sinh của trường, lại là Cheerleader. Phải nói rằng lúc đó mọi người đều yêu mến cô bé tài năng và xinh xắn như Hwa Young. Cô thích Kangin- Chủ tịch hội nam sinh trong đội Judo của trường. Hai người có vẻ như rất xứng đôi. Đám học sinh còn gán ghép hai người là “Cặp đôi hoàn hảo” của trường nữa. Thế nhưng, có một chuyện buồn xảy ra. Hwa Young bỗng nhiên nghỉ học và trở nên khép kín.
Tiffany là em gái nuôi của Kangin. Tất cả học sinh trong trường đều biết việc này. Vì thế, những ai muốn thân với anh đều muốn lấy lòng cô ta. Rất nhiều bạn nữ gửi thư cho Kangin qua Tiffany. Đám con gái đều xun xoe nịnh nọt cô bé, bọn con trai thì muốn làm bạn với cả hai anh em nên nghiễm nhiên Tiffany trở thành người nổi tiếng trong mắt các bạn. Không ưa gì Hwa Young, Tiffanny cố tình chơi xấu cô bạn. Hwa Youg không biết nên vẫn cứ thân thiết như trước, có bao nhiêu chuyện bí mật đều “chị em tâm sự” cùng nhau mà không biết bộ mặt ác quỷ của cô em.
Một ngày nọ, sau khi đội Cheer-leading về hết, Hwa Young vội kéo Tiffany ra một góc, dúi vào tay nó một bức thư màu hồng thơm mùi nước hoa con gái:
- Fanny, noona ... noona thích Kangin sunbae. Nhờ em... chuyển giùm cho sunbae hộ noona. Đi mà, năn nỉ em đó!!!
- Ồ, noona...
Tiffany nhìn Hwa Young rồi gật đầu. Tối về, không ngờ Tifffany mở thư ra đọc mà không đưa cho anh trai. Nhỏ vốn ghét Hwa Young mà, đâu thể để cho cô ta chiếm Kang In của mình chứ??? Nhỏ định đốt bức thư ngay như mọi lần cơ, nhưng lại tò mò mở ra đọc rồi lầm bầm:
- Chết tiệt! Ngay cả chữ cũng đẹp hơn chữ mình. Đáng ghét! Con nhỏ đáng ghét!!!
“Gửi Kangin sunbae.
Em là Hwa Young lớp 8L. Em rất ngưỡng mộ sunbae và muốn được gặp sunbae nói chuyện. Hi vọng sunbae dành chút thời gian đến sân bóng sau giờ học ngày mai gặp em được không?
Kí tên
Hwa Young lớp 8L
Tiffany đốt lá thư. Nhỏ định sẽ bỏ mặc Hwa Young sau giờ học ngày mai. Nhưng, lại chợt nghĩ, Hwa Young luôn luôn cướp đi những thứ mà nó hằng mong ước được có. Phải chi không có chị ta thì.... Vậy là, chiều hôm sau, tại sân bóng đã có cuộc đối thoại sau:
- Chị đừng đợi nữa. Oppa sẽ không đến đâu. – Tiffany thổi thổi móng tay vừa sơn đỏ.
- Tiffany? Kangin sunbae không đến ư? Anh ấy bận việc à? – Hwa young vẫn ngây thơ hỏi.
- Tôi nói rồi - Tiff đổi giọng - oppa ghét chị, oppa nói sẽ không đến đâu.
- Sunbae đã nói như vậy sao?
- Thật chướng mắt. Chị nghĩ mình xứng với anh tôi sao? Nhìn lại mình xem, thật xấu xí và kênh kiệu. Hừ, ai mà thèm đi chung với kẻ như chị chứ? Kangin oppa sẽ không thích chị đâu.
- Em... chị...- Hwa Young bối rối vì thái độ của người bạn thân-
- Ha ha ha, bức thư của chị cũng được đó. Nét chữ cũng rất đẹp, nhưng sẽ chẳng bao giờ tới được tay Kangin oppa đâu.
-
Em đã đọc thư? Em làm gì vậy? Chị tưởng...- Hwa Young mở mắt lớn nhìn người kia -
- Hừ! Chẳng cần giả bộ nữa! Tôi ghét chị! Tôi mà thèm làm nền cho chị sao? Trước giờ tôi đều lừa chị thôi, đồ ngốc! Chị là gì mà đòi xứng với anh ấy! Anh ấy là của tôi. Chị đừng hòng mơ tưởng đến anh ấy.
- Em... không ngờ em lại xấu tính như vậy. Vậy chắc em cũng đã đốt thư của những bạn khác?
- Thông minh đó! Các người, tất cả đều là một lũ xấu xí. Ha, đòi làm bạn gái anh ấy à? Chẳng ai xứng đáng với anh ấy hơn tôi đâu. Chúng tôi từ nhỏ đã ở bên nhau, thân thiết hơn đám con gái xa lạ các người nhiều!
- Em thật xấu xa. Chị sẽ nói với các bạn về hành động của em.
- Chị nói đi. Tôi thách chị đấy. Tôi sẽ làm cho chị biến mất khỏi ngôi trường này.Chị phải trả lại mọi thứ chị đã cướp đi. Lee Hwa Young, đồ xấu xa, chị đừng hòng chen vào cuộc sống của tôi thêm một phút giây nào nữa!!!
- Hừ, cô ích kỉ và nhỏ mọn như vậy, sẽ không có ai tin cô đâu!
- Thử đi. Ha ha ha!
....
Hwa Young đã lầm, cô ta đã mua chuộc các bạn nữ bằng những lời có cánh về Kangin. Đám nữ sinh dần dần tẩy chay cô. Cô từ một học sinh đứng thứ nhất trường tụt xuống đứng thứ tám trong khối. Tiffany còn đem chuyện bí mật của cô kể cho mọi người nghe, cười nhạo cô, chế giễu cô mọi lúc. Ác độc hơn, cô ta còn bịa đặt với mọi người rằng Hwa Young dọa cô ta nếu không giúp hai người đó thành đôi thì sẽ cho người đến đánh cô ta, dọa tẩy chay cô ta. Mọi người đều tin lời Tiffany và cả bộ dạng yếu đuổi giả tạo đó mà không chút nghĩ ngợi. Hwa Young bị ám ảnh, trầm cảm và mất ngủ hàng đêm. Hwa Young cuối cùng phải xin chuyển trường. Kí ức kinh hoàng đó đeo bám cô, khiến mỗi lần nghĩ lại, Hwa Young đều rơi nước mắt.
-----------------------------End flashback---------------------
Hwa Young vội lắc đầu rũ hết mấy kí ức đó, bảo Min Ah:
- Lee Teuk bị ốm, sau giờ làm chị em mình đi thăm cậu ấy nhé?
- Anh ấy ốm ạ? Có nặng không? Đi cấp cứu ở đâu vậy? Đã đỡ chưa? Tình hình có nghiêm trọng không?
Hwa Young nhìn “Con bé lúc nào cũng quang quác cái mốm nhưng rất tốt bụng” bên cạnh:
- Không sao! Lúc nãy Kangin sunbae có nói cậu ấy đã đỡ rồi. Đang ở bệnh viện Miracle đó.
- Lát nữa em sẽ đi mua mấy thứ cho anh ấy!
- Ừ, hai chị em mình cùng đi.
------------------------------------------------------------------------------------
Chap này có màn tỏ tình kinh điển của bạn Gấu chồn nè! Cua thích sự lãng mạn của cái cúp-pồ này nên nghĩ màn tỏ tình này có lẽ là hợp với hai chẻ nhất. Mọi ngừi cho ý kiến cái nhể?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi Hwa Young và Min Ah đến bệnh viện, Kangin đã ở đó rồi. Anh đang chăm sóc Lee Teuk. Hé mắt vào nhìn, Hwa Young kinh ngạc đến mức làm rơi bịch quà của Teukie bé nhỏ. Cô vội đưa tay bịt mắt Min Ah, con bé mới mười chín tuổi thôi. Xem cảnh xxx này thì thật là...
Trong kia có một cái giường.
Trên giường có hai con ngừi.
Hai ngừi đó đang say sưa
...
...
...
Hô hấp nhân tạo cho nhau. Há há há.
Hwa Young đành dẫn Min Ah ra ngoài ghế chờ.
Trong phòng, 30’ quay chậm...
Kangin ngồi nhìn Lee Teuk, Lee Teuk thấy người ta nhìn mình cũng trừng mắt nhìn lại. Hai người .... nhìn nhau... không nói gì..... *nhảm vỡi*. Lát sau chịu không nổi, Lee Teuk gắt lên:
-Yahh! Sao cứ nhìn tôi vậy? Anh không có việc gì làm hả?
-Tại em đẹp anh mới ngắm, chứ không thì để người khác ngắm người của mình à?
-Ai là của anh? Vô duyên! - Lee Teuk đỏ mặt quát.
-Yahh! Đỏ mặt xem ra là đúng rồi! Ha ha! Cư-tê qúa hà!!!- Kangin nhào tới véo má người ta. *tửng dễ sợ*
Lee Teuk vội né sang bên cạnh. Thế là có cái cảnh ám muội như thế này: Lee Teuk nghiêng hẳn người còn Kangin nhào tới đè lên người ta, mặt thì sát sàn sạt, sít sìn sịt với mặt người ta, hai tay còn chộp vai người ta rất chi là bá đạo.
*.*
Hai người [lại] nhìn nhau... [lại]không nói gì.... Đột nhiên, Kangin từ từ lết tới ....ụa hông phải *né đạp* rướn người tới, hôn người ta. Cái bạn nằm trên giường không kịp phản kháng, môi đã bị chặn, nằm dưới vùng vẫy mà không kêu được thật là tội nghiệp. Haizzz!
Nhưng dần dần, Teukie bị cuốn theo, cảm nhận sự cuồng nhiệt nơi anh. Hai đôi môi hòa cùng một vũ điệu, nhịp nhàng. Cho đến khi Lee Teuk cảm thấy gần như ngộp thở, Kangin mới buông người ta ra... Vừa buông nhau ra thì có tiếng réo gọi lảnh lót:
- Teukie oppa! Em tới thăm oppa nè! Teukie oppa!
Con nhỏ Min Ah thò cái đầu nâu vào, thấy đối tượng khả nghi trong tầm ngắm liền nhào vô xuýt xoa liên hồi, theo sau là Hwa Young:
- Trời ơi! Ốm đau sao không bảo bọn em một tiếng? Oppa thật là... phiền đến Kangin sunbae lắm đấy biết không?
Thủ phạm đang đứng trong góc phòng hắng giọng thu hút sự chú ý:
- Ờ, hai người đến... đến rồi thì tôi về... về đây. Tôi còn có chút chuyện!
- Chào sunbae ạ!- Min Ah giật mình đáp.
- Vậy tạm biệt!
- Chào sunbae ạ! Sunbae đi cẩn thận ạ!
Min Ah cứ nhìn Kangin *ai biểu đẹp rai nàm zề*, Hwa Young vỗ vai cô nhóc:
- Ế, hoa đã có chủ rồi nhớ! Cô mê zai đẹp thì cũng chừa anh ấy ra biết chưa? Có Teukie ngồi đây mà còn...
- Noona này, em chỉ nhìn thôi chớ bộ! – Min Ah dẩu mỏ lên cãi-
-Yahh! Liên quan gì đến em chứ?! - Teukie càu nhàu! >u<
Hwa Young tỉnh bơ:
-Min Ah? Lại coi mặt Teukie đỏ ửng lên nè? Ối! Môi làm sao lại sưng lên thế kia? Hai người đã làm gì thế hả?
- Yahh! Có làm gì đâu! Em trong sáng mà! (vâng ạ, anh với chú Kang rất rất chi nà CHONG SỜ XÁNG ạạạạ!)
Hwa Young đánh mắt sang Min Ah:
- Min Ah này! Có phải noona với em vừa được xem phim tình cảm miễn phí không? Nói xem, em đã quay lại chưa? Mai mình mang chiếu tập thể cho cả tòa soạn cùng xem ha.
- Rồi, em quay kĩ lắm nà. Quay bằng Iphone nên nét lắm luôn ạ. Zoom cận cảnh luôn! Đảm bảo chân thật đến từng chi tiết ạ. Ha ha ha! - Nhỏ Min Ah phối hợp ăn ý.
Lee Teuk nghe hai người kia tung hứng, mặt mếu. Chắp tay lạy:
- Thôi, thôi.... để chúng tôi yên đi! Đừng manh động kiểu đó mà!
- Chúng tôi? - Min Ah nháy mắt Hwa Young. Cả hai phá ra cười.
Lee Teuk không biết phải nói sao bèn gục đầu xuống gối hai tay giơ cao tỏ ý đầu hàng. Hwa Young và Min Ah lại phá ra cười. Họ ngồi chơi với Teukie đến tối mới kéo nhau về (chủ yếu là hùa nhau bắt nạt bạn kia rồi cười phá ra rất là man rợ) . Lee Teuk chán ngán lại lôi báo và truyện ra đọc. Đột nhiên có tiếng gõ cửa rất nhẹ: knock, knock, knock. Lee Teuk hạ giọng:
- Mời vào!
Bên ngoài không có tiếng trả lời. cậu lại gọi một lần nữa:
- Ai đó, mời vào trong đi ạ!
Cửa mở, Kangin thò đầu vào, nhe răng cười trước cái nhìn khó chịu của Lee Teuk.
- Anh giả bộ lịch sự làm gì? Nham nhở!
- Thôi mà, anh có quà cho em.
- Quà?
- Phải, mau mặc quần áo rồi theo anh ra ngoài!
Lee Teuk nhìn anh. “Có chuyện gì với con Gấu chồn này thế nhỉ?” Kangin thấy Lee Teuk nhìn mình, nở một nụ cười chết người với cậu, giục:
- Lúc khác anh cho em ngắm thoải mái, nhưng bây giờ chúng mình có vệc khác phải làm rồi. Mau thay đồ đi!
- Ai thèm ngắm anh chứ? Vô duyên!
Lee Teuk vừa rời giường vừa dẩu mỏ ra mắng đối phương. Anh đã làm thủ tục xuất viện từ trước, bây giờ chỉ thu dọn đồ đạc và đi là xong. Lee Teuk ngoan ngoãn ngồi trên xe còn Kangin lái xe trong tâm trạng không thể phởn hơn. Đến một ngã tư, anh đột ngột rẽ phải, xe tiến vào một bãi đất trống. Sao lại đưa tôi đến đây? Nhà tôi đâu phải đi đường này? Anh có ý đồ gì hả?
- Em đợi anh một chút.
Kangin không đợi Teuk trả lời, xuống xe chạy vút đi. Lee Teuk cũng chạy theo nhưng chẳng kịp. Đột nhiên, cậu nghe có tiếng hét:
- Teukie ah? Em hãy nhìn lên bầu trời đi!
Lee Teuk nghe theo. Đúng lúc đó, một màn pháo hoa rực rỡ lóe sáng làm Lee Teuk bất ngờ, Kangin đã đến bên từ lúc nào, anh cũng đang ngắm pháo hoa, miệng hỏi nhỏ:
- Em có thích không?
Lee Teuk không trả lời, mắt vẫn nhìn lên cao nhưng lại cười rất hạnh phúc. Kangin thấy nụ cười đó, lòng xao xuyến, trái tim đập nhanh hơn ngựa phi. Màn pháo hoa kết thúc, Kangin nắm tay Lee Teuk, nhìn sâu vào đôi mắt cậu thổ lộ:
- Teukie ah, anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương. Anh hứa sau này sẽ không làm em rơi lệ nữa. Hãy cho anh một cơ hội để chăm sóc và bảo vệ em nhé! *sến như cơm hến* *í ẹ*
Lee Teuk nhìn anh, xúc động ngại ngùng lẫn lộn, nhẹ nhàng gật đầu. Kangin vỡ òa. Anh ôm chầm lấy Lee Teuk, nói vào tai :
- Saranghae. Teukie, anh hạnh phúc quá.
Lee Teuk cũng vòng tay ra sau lưng anh. Cậu từ lâu đã không giận anh rồi. Và vì anh là một người rất chu đáo nên Lee Teuk cũng có hơi liêu xiêu. Đến giờ, cậu đã đặt trọn niềm tin vào anh rồi. Khoảng hơn mười giờ, Kangin lái xe đưa Lee Teuk về. Trước khi để cậu lên nhà, anh còn hôn cậu làm cậu chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống cho đỡ ngượng. Cậu vẫn chưa quen với cảm giác bị sở hữu. Hai trái tim tràn ngập hạnh phúc mà không biết, mọi hành động của họ đều được thám tử chụp được. Và lúc này họ đang báo cáo cho Tiffany.
Tiffany nhận được tin và ảnh, đau khổ khóc lóc không ngừng. Cô ta không thể chấp nhận việc này. Tiffany vừa thất vọng, vừa chán đời, vừa đau khổ. Cô ta cứ ngồi khóc cả đêm, mặc kệ sự xuống cấp không phanh về ngoại hình của mình. (xấu sẵn mà, ngại zề nữa =)) yolo)
Sáng hôm sau, Kangin tỉnh giấc với level tinh thần rất cao. Anh gọi ngay cho Lee Teuk:
- Alo, em dậy chưa?
- Nói chuyện như thế này thì đã được coi là dậy chưa? - Lee Teuk cười.
- Hì hì, hôm nay có muốn anh làm tài xế cho không?
(Cua: Có ạ! *gật gật *mắt sáng rỡ*
Teukie:*lườm cháy bàn phím* Ai hỏi cô hả, hỏi tôi chớ bộ! *cốc đầu*)
- Thôi, kì lắm nhỡ... mọi người thấy thì sao?
- Chẳng sao cả! Anh chở người anh yêu đi làm thì có tội gì chứ?
Teukie ngượng ngùng đồng ý và đầu dây bên kia hỉ hả cười. Bảy giờ rưỡi, anh đỗ xịch ở dưới nhà Teukie. Cậu từ hiên nhà chạy ra, mở cửa chui vào xe với tốc độ ánh sáng rồi giục anh:
- Mau chạy đi!
- Sao vậy?- Kangin nhìn người yêu.
- Em đã bảo chạy đi mà. Người ta nhìn thấy kì lắm.
Kangin không nói gì, theo lệnh của cậu, lái xe đi, miệng cười rồi lắc đầu: “Lớn rồi mà vẫn còn trẻ con được. Đáng yêu quá!”
Trong khi anh lái xe, Lee Teuk cắm phone rồi hát theo nhạc. Kangin ngồi nghe cậu hát, đoán được sở thích của cậu. Anh thấy cậu thích nhạc ballad của nhóm Super Junior’s K.R.Y. Ô hô hô, trúng mánh rồi má ơiii~ Ba người đó là mấy thằng em khóa dưới chứ xa lạ gì đâu!!! Anh định hết giờ làm sẽ cho cậu một bất ngờ nho nhỏ. (cho em đi với, aaaaa. *bám áo*)
Vì vậy, trước khi xuống xe, anh dặn:
- Hết giờ đợi anh nhé! Anh muốn cho em thứ này. Rất đặc biệt đấy.
- Ưm. Em sẽ đợi.
Cả ngày, Lee Teuk tập trung làm việc nhưng vẫn không quên cuộc hẹn với anh. 4h, cậu xuống hầm để xe của công ty, đợi anh. Trong lúc đó, cậu tình cờ thấy anh và Hwa Young ôm nhau rất thân mật. Cậu nhìn họ, buồn buồn, tủi tủi, thấy rất khó chịu trong lòng nhưng không dám nói ra. Chỉ là cậu không muốn anh quá thân thiết với những cô gái khác. Cậu chán nản quay đi lau nước mắt. Vừa hay Kangin gọi:
- Teukie ah, đã sẵn sàng chưa?
- Dạ, rồi!
Kangin thấy mắt người yêu đỏ, anh vội vàng xoay cậu đối diện anh, giữ hai vai hỏi:
- Em ah? Sao thế? Sao mắt lại đỏ thế này?
- Không sao. Hơi ... hơi bụi thôi.
Lee Teuk gạt tay anh ra, chui vào xe. Kangin biết cậu khóc, anh định lát nữa sẽ hỏi. Hai người đến một cửa hàng bán băng đĩa. Anh kéo cậu vào trong khi Lee Teuk còn ngạc nhiên. Hai người đi đến trước mặt người bán hàng. Kangin hỏi:
- Ở đây có bán đĩa nhạc của nhóm Super Junior K.R.Y không?
Cô bán hàng lớ ngớ nhìn hai anh chàng đẹp trai nói:
- Ơ, có ạ! Anh muốn mua album nào?
- Tôi mua hết tất cả album của họ. Bản gốc ạ!
- Vâ.. vâng. Tôi sẽ đi lấy.
Lee Teuk ngạc nhiên nhìn anh. Sao anh biết cậu thích K.R.Y? Kangin không để Lee Teuk hỏi đã trả lời:
- Hồi sáng anh có nghe em ngân nga mấy bài của họ. Coi như quà của anh tặng người anh yêu vậy. Được không?
Cô bán hàng bước ra, nghe được ba chữ “người anh yêu” thì xém xỉu. Cô chưa thấy khách hàng nào đẹp trai hơn họ từ trước tới nay, định bụng sẽ làm quen một trong hai người nhưng không ngờ họ lại là... của nhau mất rồi.... Trong lúc gói hàng cho họ, cô đoán người con trai áo sơ mi trắng kia là “em”, còn người mặc vest xanh lam kia là “anh”. Cô chưa thấy hai chàng nào yêu nhau mà lại xứng đôi đến thế. Hai người trả tiền rồi rời khỏi cửa hàng trong sự ngưỡng mộ vô vàn của cô gái.
Vào trong xe, Lee Teuk lí nhí nói:
- Cảm ơn anh! Em rất thích!
- Không cần cảm ơn anh. Em thích là được rồi! (em cũng thích nữa... *chìa tay*)
À, em có muốn có chữ kí của họ không?
- Mohhh? Chữ kí? - Lee Teuk kinh ngạc nhìn anh.
- Phải. Anh ngày trước cũng có quen biết một chút với họ. Em có muốn đi gặp họ vói anh không?
Lee Teuk không ngờ anh lại quen biết với những người nổi tiếng như vậy. Cậu gật đầu lia lịa, khuôn mặt sáng bừng lên trông rất đáng yêu. *đập đầu vào gối* (p>O<q)
Kangin nhìn bộ dạng aeygoo đó, thở dài: “Làm sao anh chịu nổi đây?” (em cũng không chịu nổi anh ơi, hị hị T~T)
Anh hẹn Kyu Hyun, Reo Wook và Yesung tại quán Shining Star. Lee Teuk vừa nhìn thấy họ đã nhảy cẫng lên, kéo tay áo anh. Kangin cười cười, anh kéo cậu ngồi đối diện họ. Kangin gọi đồ uống rồi giới thiệu:
- Teukie ah, đây là...
Không để Kangin nói, Lee Teuk chen vào, giọng đầy hứng khởi:
- Em biết, Yesung, Reo Wook và Kyu Hyun của K.R.Y, nhóm nhạc là các thành viên của nhóm Super Junior. Đã giành vô số giải thưởng lớn nhỏ trên toàn Châu Á, có số lượng fan đông đảo tại Châu Âu, Mỹ và Nhật. Là hình ảnh đại diện cho dòng nhạc Ballad của Đại Hàn Dân Quốc chúng ta từ năm 2008 đến nay, ..... Bla bla bla...
Ba người kia được nghe bảng tổng kết thành tích từ Lee Teuk cố nhịn cười, liên tục cảm ơn và cúi đầu. Sau “bài thuyết trình về nhóm nhạc em yêu thích”, Lee Teuk đã tổng kết bằng câu: “Tôi rất rất hâm mộ ba người đó” kèm theo một cái aeygoo. Tất cả chỉ làm mắt Kangin trừng to nhìn ba thằng em đang cố bụm miệng để không cười. Yesung sau khi lấy lại hình tượng đẹp trai của mình nói:
- Cảm ơn chị dâu. Làm bọn em ngượng quá. Ha ha! (Anh hội trưởng ơi, có biết anh vừa làm bạn Teukie của em lên cơn đau tim không?)
- Đúng vậy! Chị đừng khen tụi em nữa kẻo tối nay chúng em khó lòng bảo toàn tính mạng mà về đến nhà mất! - Kyu “Evil” cười.
Bé Đậu cũng bám lấy tay Yesung, giấu mặt sau lưng bạn chồng cười như nắc nẻ. Teukie của chúng ta thì như hóa đá sau hai chữ “chị dâu” đầy tôn kính của bạn hội trưởng, giờ vẫn chưa hết “hoảng” bèn chữa cháy bằng cách cúi đầu uống nước, tim đập tình thịch, hai má nóng bừng. Mém chút nữa là sặc rồi!!!
Lát sau, Kangin nắm tay Lee Teuk trịnh trọng giới thiệu:
- Đây là Lee Teuk, người anh yêu. Ba người cũng thấy đó, cậu ấy rất hâm mộ mấy đứa, nên làm sao thì làm, nhưng *nghiêm giọng* tuyệt đối không được giành Teukie với anh. (ủa, là Teukie thích ba bạn đó chớ bộ? Anh đe dọa kiểu này thì ai dám hát cho vợ anh nghe nữa hả?)
Kyu Hyun không hổ danh là “quái thú” nhầm *né chảo* “quái chiêu”, đùa với Teukie:
- Chị dâu à, lần sau có bộc lộ tình cảm thì gặp riêng tụi em nhé! Hoặc là gọi điện cũng được! Anh nhà mà nghe thấy thì tụi em hết đường mần ăn luôn đó! - Lại còn cố ý nhấn mạnh mấy chữ “bộc lộ tình cảm” nữa chứ! >U<
Vậy là cuộc nói chuyện lấy Teukie làm tâm điểm di dời từ quán cà phê sang nhà hàng và kéo dài đến tận hơn chín giờ. Ba người kia còn có lịch trình ngày mai nên về trước, Kangin với Lee Teuk ngồi lại một lúc mới ra về. Teukie vì bị trêu chọc đã quên bẵng đi cảnh chiều nay. Về đến nhà, cậu tay vẫn còn ôm đống đĩa có chữ kí, nhón chân lên hôn đánh chụt vào má anh thì thầm:
- Hôm nay em vui lắm! Cảm ơn anh nhiều!
Kangin vội vàng níu cậu lại, hôn lên mũi Teukie, đáp lại:
- Anh cũng vui lắm! Cảm ơn thiên thần của anh.
Lee Teuk định vào nhà thì nghe tiếng anh gọi:
- À, Teukie...
- Sao ạ?- Cậu quay lại.
- Hay là em dọn đến ở với anh đi! Mỗi ngày đỡ phải tốn một quãng đường mới gặp được nhau. Anh muốn em ở bên anh mọi lúc. Nha? *Cua: gật đầu lia lịa*
- ... Oh, để em nghĩ đã.
...
Kangin lái xe về nhà mẹ. Anh đói quá, muốn tới ăn ké mấy thứ. Anh bấm chuông mãi không thấy ai ra mở cửa thì lục túi lấy chìa khóa của mình mở. Nhà tối om, anh gọi nhưng không thấy ai trả lời. Điện thoại anh hết pin từ chiều nên giờ anh phải lấy máy bàn gọi.
- Alo, umma đang ở đâu vậy? Sao không ai ở nhà thế ạ?
- Con đó! Sao không nghe máy hả? Có biết umma gọi cho con mấy chục cuộc liền không! Mau vào bệnh viện Miracle đi!
- Umma sao vậy? Umma bị bệnh ạ?
- Không! Em con đang phải cấp cứu trong này đấy! Mau lên con, umma lo quá!
- Vâng! Umma đợi con nhé! Con đến ngay!
Kangin lo lắng cho cả mẹ anh lẫn Tiffany, vội lái xe đến bệnh viện. Vừa đến nơi thì mẹ anh nhào vào anh khóc nức nở:
- Con ơi, khổ quá!!! Không hiểu con bé có chuyện gì mà tự tử cơ chứ. Innie à, con nói đi, nó đã gặp phải chuyện ghê gớm gì chứ? Sao lại nghĩ quẩn như vậy? Nó mà có mệnh hệ gì thì umma biết ăn nói sao với ba mẹ nó đây?
- Umma bình tĩnh đi! Con không hiểu gì cả, umma kể cho con đi!
Kangin đỡ bà Kim ngồi xuống ghế, bà chậm rãi kể:
- Hồi chiều này, nó vừa về nhà đã khóc lóc không ngừng rồi một mạch bỏ lên phòng. Umma gọi thế nào cũng không mở cửa. Đến bữa tối umma gọi, nó cũng nói không ăn. Lúc sau, umma lên phòng, đã thấy em con bị ngất rồi, miệng còn có bọt trắng, người giật giật. Umma sợ quá mới đưa nó đi cấp cứu. Nghe bác sĩ nói nó uống thuốc ngủ liều cao để tự tử. Bác sĩ mói may mà đưa đi cấp cứu kịp. Hu hu hu.... Innie, con nói xem ai đã làm con bé thành ra như vậy hả? Nó mà có mệnh hệ gì chắc umma không chịu nổi mất!
Kangin trầm tư, anh cũng không biết vì cái gì mà Tiff tự tử, gần đây việc ca hát của nó có một số scandal nhỏ nhưng đã được giải quyết rồi mà. Vậy thì tại sao lại thế nhỉ?
Sáng nay, Lee Teuk dậy và thấy một tin nhắn:
“ From: Innie gấu chồn cute :x
Anh có việc bận đột xuất nên hôm nay không chở em đi làm được. Anh xin lỗi. Chiều anh sẽ tới đón em. Làm việc vui vẻ nhé. Saranghae :x”
Lee Teuk xịu mặt. Chán quá! Cậu nhắn lại cho Kangin rồi khoác balo ra bến xe buýt.
Kangin đang gục bên giường của Tiff thì điện thoại báo có tin nhắn. Anh mở máy, là tin của Teukie.
“ from: Yeobo :x
Vâng. Em sẽ đợi anh.”
Kangin mỉm cười trước màn hình điện thoại. Anh thấy rất vui vì cậu nói sẽ chờ anh, đó như một lời hứa vậy. Anh nghĩ về cậu. Người anh yêu và sẽ ở bên suốt đời. Anh biết cậu còn ngại vì hai người đều là nam, cậu lo cho danh tiếng của anh sẽ bị hủy hoại hơn là bản thân cậu. Cậu không dám công khai chuyện của hai người với ai ngoài Heechul, bạn thân nhất của cậu. Anh muốn cậu thoải mái khi thể hiện tình cảm với anh trước mặt mọi người chứ đừng lén lút như vậy. Anh nghĩ xem phải nói thế nào mới làm cậu lay chuyển được, phải nhờ ai tác động với cậu để hai người vô tư yêu nhau. Chợt có tiếng nói. Là của Tiffany:
- Anh!
- Em tỉnh rồi à?
- Anh đang nghĩ gì vậy?
- Còn mệt không?
- Dạ không ạ!
- Nói anh nghe sao em lại hành động như vậy? Umma đã lo lắng lắm đấy, biết không?
- Anh à.... em................ vì anh....... em... huhuhu
Tiffany khóc, lần này là khóc thật, khóc vì ấm ức, vì ghen tị, vì đau khổ. Cô không muốn chấp nhận sự thật này. Cô yêu anh như vậy, tại sao anh không chọn cô? Cô xinh đẹp, *ọe* giỏi giang, *bụp* danh giá như vậy. *chát* Tại sao anh lại chọn một kẻ như hắn chứ? *binh binh binh*
Kangin nhìn Tiff khóc, anh thương cô như thương em gái nhưng cô cứ không chịu chấp nhận. Anh biết cô thích anh từ lâu... nhưng anh hoàn toàn không yêu cô.
- Chỉ vì anh với Teukie?
- Hu hu hu, và Hwa Young... cô ta... hu hu hu thân với anh... hu hu hơn em...
Kangin chép miệng, anh không nghĩ cô lại trẻ con đến thế! Chỉ vì lí do tầm phào mà tự kết liễu cuộc đời mình. Anh nghiêm mặt giận, nói:
- Fanny...... Umma thương em thế nào em biết không? Umma đã thức cả đêm trong này để chăm sóc em. Em không thấy mình quá đáng với umma và anh sao? Umma đã gần 60 tuổi rồi đó. Chẳng lẽ em bắt umma ngày nào cũng chạy theo chăm sóc cho em nữa? Vì anh không yêu em? Vì anh thân với Hwa Young? Cái lí do cỏn con này làm em mờ mắt mà không thèm nghĩ cho umma hả? Em đã 23 tuổi rồi, cũng nên tự lo cho mình và học cách lo cho người khác đi.......
- Oppa à? Nhưng em thích anh thật lòng mà. Hu hu hu ...Tại sao là hắn mà không phải là em? Tại sao?
- Fanny, anh đã nói rồi. Em là em gái anh, anh trai yêu em gái là không được? Em không hiểu sao?
- Nhưng chúng ta không...
- Anh biết... Anh coi em là em gái anh chứ không phải tình cảm yêu đương nam nữ. Em hãy chấp nhận đi! Bây giờ anh không muốn nói thêm về chuyện này nữa. Em hãy suy nghĩ cho thấu đáo. Anh còn phải đi làm, lát nữa umma sẽ vào với em. Em nghỉ đi!
Tiffany nghe Kangin nói xong càng đau lòng, anh lúc nào cũng Teukie, Teukie, Teukie, hết Teukie thì Hwa Young. Có bao giờ anh lo cho cô? Em gái anh ư? Cô không thèm? Cô muốn làm người yêu của anh! Anh yêu người ta nhưng người ta có yêu anh bằng cô không? Có lúc nào anh nhớ tới cô cũng đang quan tâm, chăm sóc anh? Cô tức giận ném hết mọi thứ trong tầm tay ra cửa, nghiến răng: “Anh quá đáng với em như vậy.... thì.... em sẽ làm Teukie của anh đau đớn gấp bội. Hai người... cứ đợi đấy!”
Kangin tức giận vì câu nói của Tiffanny. Anh muốn quát cho cô một trận, muốn đánh cô thật mạnh để xem não cô có còn trong đầu không? (nó làm gì có não hả anh?)
Anh thương mẹ anh bao nhiêu thì anh giận Tiff bấy nhiêu. Thở dài, anh lái xe đến tòa soạn. Anh thấy mệt mỏi thực sự. Lúc đó, anh nhận được tin nhắn của Teukie: “Anh đến tòa soạn chưa? Trưa nay anh ăn gì để em mua?”
Anh nhắn lại không suy nghĩ: “Em ăn gì anh ăn nấy! Đồ vợ mua là ngon nhất mà! ^^”
Teukie đọc tin nhắn xong mỉm cười đỏ mặt: “Xạo! Thế lát nữa bảo chị Hwa Young xuống chỗ em nha.”
Kangin: “Em mang lên cho anh đi. Chúng mình cùng ăn luôn.”
Teukie: “Cũng được ạ.” (ôi giời ơi, sao lại có người dễ dụ thế hả giời? Tăm một đời zai, nở trăm đời cúc rồi còn đâu!!! Ú hu hu cháu Cua đi chết đây!...)
...
10h30, Lee Teuk đứng trước cửa phòng làm việc của Kangin, cậu gõ nhẹ ba cái, bên trong có tiếng vọng ra;
- Em vào đi!
Lee Teuk thò đầu vào, lắc lắc mái tóc nâu nhìn quanh quất xem anh ở đâu. Anh đang ngồi bên bàn trà, quay lưng về phía cửa đọc báo. Lee Teuk rón rén cầm hộp cơm định dọa anh nhưng bị anh nắm thóp:
- Em chậm chạp như vậy là có ý gì? Nhanh qua đây đi.
Lee Teuk tiu nghỉu ngồi xuống cạnh anh, bày cơm ra bàn, chia cho anh thìa và đũa rồi hỏi:
- Anh có ăn được hải sản không?
- Có. - Kangin đáp.
- Có bị dị ứng với thứ nào không?
- Cái gì em làm anh ăn hết. Có bị dị ứng cũng muốn ăn.
- Xạo không à! - Lee Teuk đánh yêu Kangin, gắp cho anh một miếng cá. *Ha ha, Cá Ngố sẽ khóc thét cho mà xem*
Hai người ngồi ăn trong không khí ngượng ngùng. Kangin trêu Teukie làm bạn ý ngượng, cứ cúi đầu đỏ mặt ăn cơm. Bữa trưa còn bị gián đoạn bởi một [vài] nụ hôn rất ngọt ngào làm cho Teukie lâng lâng như đang trên mây vậy. Ăn trưa xong, Kangin giữ Lee Teuk lại, bảo cậu ngủ trưa rồi hãy về làm việc. (Ố ồ, chiều hư vợ thế?)
Lee Teuk ngoan ngoãn để Kangin sắp xếp, nằm trên sofa nhìn anh. Lát sau, mỏi mắt quá nên ngủ luôn một mạch. Kangin thấy người ta ngủ thì loi choi chạy ra ngắm! Ngắm xong lại lợi dụng hôn người ta! Chán chê mê mỏi thì đi ra ngoài, quên cả gọi người ta dậy. Bạn kia ngủ đến 3h mới tỉnh dậy. Mắt chớp chớp như vẫn còn muốn ngủ tiếp...(Cua: Trừ lương bạn này ngay nhé! Hư quá! *tét đít*
Kangin: *giằng roi đuổi theo*, dám tét mông vợ yêu của ta hả con Cua kia? Yahhhh!!! ~
Cua: *co giò dzọt lẹ* oppa, em xin lỗi mà......)
Lee Teuk giật mình, nhìn đồng hồ. [O_O] Chết, đã 3h rồi à? Thế là cậu cuống cuồng chạy vô toi-let sửa sang quần áo, đầu tóc. Xong xuôi mới về chỗ làm việc. (bạn ý có tư thế ngủ rất nà ngàn trấm đóa..... hớ hớ hớ)
Cả đám người trong phòng đều nhìn cậu, xầm xầm xì xì, thầm thầm thì thì, rầm rầm rì rì, to to nhỏ nhỏ làm Lee Teuk chỉ muốn đào hố chui xuống. Mặt cậu lúc này đã đỏ như trái cà chua rồi. Nửa tiếng sau, mọi người lục đục hò nhau nghỉ ngơi chuẩn bị về (ăn bớt giờ làm nhế). Hội buôn dưa lê hoạt động tích cực, sôi nổi bàn về hot cúp-pồ mới của tòa soạn: Kang-Teuk.
Lee Teuk vẫn cứ cặm cụi làm báo cáo, không biết là mình đang bị mang lên thớt cho dân tình soi mói, đào xới, mổ xẻ và... chém vô tội vạ. Trong đầu cậu chỉ nghĩ: Nếu làm báo cáo này tốt, có thể cậu sẽ được tuyển làm nhân viên chính thức của tòa soạn mà không cần qua sơ tuyển, lại còn được tăng thêm một bậc lương nữa chứ! Trong óc Lee Teuk đã hiện ra một tấm thẻ xanh sáng loáng cùng một xấp tiền mời gọi. Thế là cậu vận hết nội công à.... công lực.... không.. công sức..... viết một lèo ba bốn trang, xong hí hửng mang ra máy in.
Mấy bà cô nhìn vẻ mặt đó, lại suy diễn:
- Này, thấy mặt cậu ta không? Chắc trưa nay được Kangin Tổng biên tập “chăm sóc” kĩ lắm ha.
- Đúng rồi đó! Thấy là biết liền à! (biết chi dzậy mấy má???)
- Mấy chị nói xem, cậu nhóc này có cái gì đặc biệt mà làm Kangin dongsaeng đẹp trai của chúng ta phải chú ý đến thế nhỉ? *gì chứ bà thím???*
- Thì đó...... trẻ này.... đẹp này, nhìn mượt này.... bấy nhiêu đó là dụ dược khối anh rồi còn gì.... Đó ...thấy hông? (*;* Mấy bà này khó hỉu dzữ!)
Bong 4h, cả đám tạm dừng chủ đề hot này để về nhà cơm nước chồng con. (hình tượng người phụ nữ hiện đại đây sao?)
Bạn Teukie của chúng ta cũng nghỉ tay, chuẩn bị về. Xuống đến cổng đã thấy Kangin đỗ xe ở đó đợi sẵn. Cậu leo lên xe, đóng cửa lại, hỏi anh:
- Anh đợi lâu chưa? Em làm báo cáo nên giờ mới xong!
- Anh mới xuống thôi. Thế nào? Có cần anh làm giúp không?
- Em tự làm được mà. Để anh làm thì còn ra thể thống gì nữa.
Kangin cho xe chạy. Anh đưa Teukie đến thẳng nhà mẹ anh. Lee Teuk ngạc nhiên nhìn anh:
- Anh à, nhà ai đây?
- Nhà anh. À, nhà mẹ anh.
- Mohhhh? Mẹ anh? Bác gái?
Lee Teuk vừa sợ, vừa lúng túng: “Đến gặp mẹ anh ư? Mình đã chuẩn bị gì đâu cơ chứ! Làm sao giờ???” nhưng Kangin trấn an:
- Mẹ anh chứ có phải hổ đâu mà em làm bộ mặt đó. Xem kìa, cứ như mẹ ăn thịt em ý!
- Nhưng mà.... anh sẽ giới thiệu em như thế nào? - Lee Teuk lo lắng hỏi.
- Thì là bạn gái anh..... sao hả? - Kangin giọng vô cùng thoải mái. Lại còn khuyến mãi thêm một nụ cười đẹp đến điên đảo nữa chứ!
- Liệu....... - Lee Teuk ngập ngừng.
- Không sao đâu, mẹ hiền lắm. Em đừng lo.
Kangin bấm chuông. Một người phụ nữ từ nhà trong chạy ra mở cửa. Lee Teuk không biết ai nhưng vẫn cứ chào:
- Dạ, chào cô ạ.
- Chào cậu chủ! Chào cậu. Cậu mới về ạ.
Đó là bà Park, người giúp việc nhà anh. Kangin cười với bà:
- Dì Park, đây là bạn cháu. Dì đừng gọi cháu khách sáo vậy. Chúng cháu đều thấy ngượng đó.
- Ồ, làm thế sao được. Khách của cậu sẽ nghĩ tôi....
Kangin chen vào:
- Dì đừng ngại. Người nhà cả mà.
Bà Park đã hiểu ra đôi phần, người này có lẽ là người cậu chủ rất quý trọng nên mới nói vậy. Bà dẫn hai người vào nhà, gọi;
- Bà chủ, cậu chủ đã về rồi! Cậu về thăm bà đây.
- Umma! Umma có khỏe không?
Một người phụ nữ khác, trẻ hơn một chút, nhìn rất sang trọng, quý phái từ trên lầu đi xuống. Chắc đây là mẹ anh. Lee Teuk vội chào:
- Dạ, cháu chào bác ạ.
Người phụ nữ nhìn Lee Teuk. Bà hơi giật mình nhưng vẫn nhẹ giọng đáp lại:
- Chào cháu. Cháu là...
Kangin nhanh nhảu:
- Dạ, Lee Teuk là bạn con, em ấy làm trong tòa soạn ạ.
Bà Kim nhìn hai người, mỉm cười:
- Cháu ngồi đi. Innie, sao lại để bạn đứng mãi thế!
- Cảm ơn bác ạ.
Lee Teuk thấy mẹ của anh cũng rất hiền, lại ăn nói lịch thiệp nhẹ nhàng nữa. Nhìn cách bà ngồi, cách uống trà, cách nói chuyện, giống y hệt mẹ cậu ngày xưa vậy.
Bà hỏi chuyện Lee Teuk. Rất chậm và nhẹ nhàng:
- Cháu sống một mình hay còn sống với ba mẹ?
- Dạ, ba mẹ cháu..... họ đã qua đời lúc cháu 10 tuổi. Cháu... cháu sống với ông bà sau đó tự lập từ năm 18 tuổi ạ. - Lee Teuk bối rối, tay xoay xoay chiếc tách, cúi đầu lí nhí trả lời.
- Ồ, ta xin lỗi. Ta không cố ý. Ta có thể biết cha mẹ cháu là ai được không?
Lee Teuk ngẩng lên nhìn bà, giọng đầy tự hào;
- Dạ, ba cháu ngày trước là Lee Yang Hoon tổng giám đốc của tập đoàn hàng hải Super Star. Mẹ cháu tên là Kim Tae Hee.
Bà Kim kinh ngạc, thì ra cậu đúng là con trai của cô ấy. Mới đầu nhìn cậu, bà đã ngờ ngợ. Câu có đôi mắt và lúm đồng tiền của mẹ. Bà vui mừng hẳn lên quay sang hỏi Kangin:
- Innie, con nhớ cô Lee chứ?
Kangin nhìn Lee Teuk, anh lục trong trí nhớ của mình và bất ngờ thốt lên:
- Vậy em ấy là....
Bà Kim gật đầu nhìn con trai.
Tae Hee là bạn thân của bà, hai người từng rất thân thiết trước khi bà Tae Hee qua đời. Hai người học chung trường suốt mười mấy năm, hai ông chồng cũng cùng hợp tác làm ăn. Hai bà thân thiết đến nỗi từng hẹn nhau sẽ cho hai con kết hôn khi chúng trưởng thành. Nhưng, khi Kangin được năm tuổi, bà Kim đã chuyển qua Mỹ sống cùng chồng, sau này mới về nước. Tae Hee bặt vô âm tín. Mãi sau này bà mới biết vợ chồng họ đã qua đời, còn đứa con thì không rõ. Bà rất ngạc nhiên hỏi:
- Cháu tại sao phải sống cùng ông bà. Chẳng phải ba mẹ cháu sẽ để lại toàn bộ tài sản của họ cho cháu sao?
- Cháu không biết ạ. Sau khi ba mẹ qua đời, họ đuổi cháu ra khỏi nhà. Cháu lúc đó còn nhỏ chưa hiểu chuyện nên cũng không thể làm khác được. Bây giờ hình như nó đã bị bán cho người khác mất rồi.
Bà Kim giật mình. Cậu bé này thật khổ. Số tài sản của nhà họ đủ để cậu tiêu phung phí cho đến hết đời vậy mà.... Bà chợt nhớ ra cậu còn một người cậu nữa. Chắc chắn người này đã chiếm đoạt số tài sản khổng lồ đó. Bà tội nghiệp cậu, nên dù có chuyện gì xảy ra thì bà nhất định giữ lời hứa với mẹ cậu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nghe theo lời mời + cầu xin + đe dọa của Kangin và mẹ anh, Teukie đã xách vali đến nhà anh ở. Bà Kim vui như Tết, bèn gọi Tiffanny về nhà ăn cơm ra mắt chị dâu, còn bảo dì Park làm mấy món đặc biệt đãi Lee Teuk. Kangin thì khỏi nói, anh còn phải cảm ơn mẹ anh vì chuyện này nữa. Dì Park cũng vui vì bà chủ đã lâu không được như vậy. Từ khi cô Tiff tự tử bất thành, bà lúc nào cũng buồn bã, mệt mỏi.
Cả nhà ai cũng vui vẻ, trừ Tiff. Cô ta rất giận Teuk vì đã cướp đi hai người thân yêu của mình. Cô ta gọi bạn mình là Sunny đến.
- Umma, hôm nay bạn con cũng tới chơi.
- Vậy hả? Được, để mẹ bảo dì Park chuẩn bị thêm một phần ăn nữa. Ôi! Mẹ vui quá! Dì Park ơi...
Bà Kim xuống bếp, hai người kia đang sửa soạn phòng ngủ và đồ đạc cho thành viên mới, chỉ còn Tiff dưới phòng khách. Cô ta bèn lấy điện thoại ra:
- Mày đang làm gì thế?
- ...
- Nghe tao nói đây, mau qua nhà tao. Tao lại đụng mặt thằng đó. Sắp chán chết rồi đây.
- ....
- Sao hả? Tao nói không là không! Nó mà làm chị dâu tao thì mày tính thế nào hả! Trời ơi, qua nhanh đi!
- ....
- Ờ, nhanh đó. Bye.
Tiff dập máy, đi lên lầu. Trong phòng cuối hành lang, có tiếng cười vui vẻ vọng ra, một trong trẻo, một trầm ấm. Tiff nghe thấy, càng bực, giậm mạnh chân xuống nền. Cô ta sập mạnh cửa, quăng mình xuống giường. Nước mắt lại chảy ra: “Lee Teuk, mày là đồ phù thủy, đồ hồ ly tinh, đồ đê tiện!”
Sunny - một tiểu thư nhà giàu, ngỗ ngược và hách dịch có tiếng thời còn đi học. Bố cô ta trước đây cũng chẳng giàu có gì, nhưng đột ngột phất lên chẳng rõ nguyên nhân. Ông ta muốn trở thành một trong những người bệ vệ và hào phóng bậc nhất nên chi rất nhiều tiền ra để cố trở thành một đại gia quý tộc, thượng lưu. Cô ta chơi với Tiff khi hai người học chung hồi cấp ba. Vì cùng tính cách và sở thích nên cả hai nhanh chóng nổi lên là dân chơi của trường. Tiff tuy ăn chơi nhưng vẫn giữ điểm số loại trung bình khá. Còn Sunny, học hành kém lại hay gây gổ đánh nhau nên các bạn đều chừa ra không dám chơi cùng. Suny vào nhà, leo ngay lên phòng Tiff, không thèm gõ cửa, xông lên giường, nằm vật ra kêu than:
- Mày hại tao đi mất cả tiếng mới về tới đây đó! Con quỷ này, tao sắp cua được anh Sungmin mà lại bị mày chen ngang. Thế có chuyện gì?
- Thì cái thằng mà tao bảo đó. Nó đang ở nhà tao. Umma tao nhận nó là con dâu luôn hay sao ý? Bà ấy cứ xoắn xuýt bên cạnh nó, chả thèm để ý đến tao nữa. Oppa tao thì một câu vợ, hai câu vợ. Tao ức sắp nổ đầu ra đây này!
- Thế giờ mày tính sao?
- Thì lát nữa cho mày gặp nó rồi mày tính thế nào xử nó hộ tao luôn. Tao ghét nó lắm rồi. Thử nghĩ xem, sau này tao sẽ phải gọi nó một tiếng oppa, rồi chị dâu? Huh? Chị dâu cái mẹ gì chứ...! Trời ơi, chết mất!
- Không vấn đề! Nó có dây dợ không?
- Không! Nghèo rớt mồng tơi.
- Xong luôn. Đảm bảo mai mày sẽ vừa lòng! Hah ha, lâu lắm tao mới làm mấy vụ thế này. Ông già mấy đợt này quản thúc tao căng lắm, tức muốn chém cha nội đó luôn ý, nhưng không dám.
- Mày mà chém ổng thì lấy ai cho mày tiền theo trai? Đổi xe, mua nhà, rồi số thẻ ngân hàng ở đâu? Thụt két chỗ nào? Gớm, đợi ổng chết rồi thì hãy trác táng, con ngu ạ.
Hai đứa chưa nói xong thì có tiếng gõ cửa:
- Cô chủ, mời cô xuống ăn cơm ạ.
Tiff gắt lên:
- Biết rồi.
Dì Park nghe thấy, lăc đầu đi xuống.
Bàn ăn rộn rã hẳn lên. Năm người ngồi vào bàn, Lee Teuk bỗng quay lại gọi:
- Dì Park, dì cũng ngồi đi chứ?
Bà Kim cũng cao hứng:
- Phải, phải, Teukie ngoan lắm, biết nghĩ cho cả dì Park nữa. Thôi, dì ngồi ăn cùng chúng tôi cho vui, sau này cũng vậy nhé!
Tiff huých tay Sunny nhưng Sunny còn mải nhìn Teuk. Người này rất giống một người họ hàng của cô ả. Nhưng nghĩ lại thì bây giờ anh họ kia cũng gần ba mươi rồi, sao lại có thể trẻ đẹp như vậy chứ? Cô ả lắc đầu, ăn cơm. Bà Kim vui mừng nói:
- Umma quyết định rồi, hai đứa con cũng nên tìm hiểu nhau nhanh nhanh đi là vừa. Ba mươi tuổi rồi đó. Umma già rồi, cũng chỉ có một tâm nguyện như vậy thôi, các con cưới sớm thì umma mừng sớm. Thế nào hả?
- Bác à..... chúng con....
Lee Teuk nhìn Kangin, anh nháy mắt với mẹ, nói:
- Umma nói đúng đó! Teukie cũng nên tính đi. Umma cũng đồng ý rồi. Anh thì mong còn không được nữa ý! Em nghĩ đi nhé! Anh sẽ đợi. Ha?
- Em.... em...
Tiff cúi mặt ăn cơm, sau đó kéo mạnh Sunny đứng lên nói:
- Umma, oppa, chúng con có việc phải đi! Mọi người cứ ăn uống vui vẻ nhé!
Nói xong kéo Sunny đi ra. Bà Kim vẫn đang mải tính ngày cưới nên cũng kệ Tiff. Tiff lao lên xe, lái đi. Sunny cũng chạy vội ra, lấy xe đuổi theo dù không hiểu chuyện gì xảy ra....
Bà Kim đang cho người điều tra về ông cậu của Teukie. Tên ông ta là Lee Min Young, có một người vợ đã qua đời và một đứa con gái tên là Lee Son Kyu. Trước đây ông ta chuyên đi đánh bạc và lừa mấy mụ nạ dòng để kiếm chác thêm. Ông ta giàu lên bất thường đúng khoảng thời gian bố mẹ Lee Teuk qua đời. Số tài khoản và căn nhà đúng là của Teukie. Vậy là đã rõ, ông ta đã lừa Teukie để chiếm đoạt tài sản nhà họ. Nhưng bây giờ, xui nhất là ông bà của Teukie đều đã qua đời, không có ai làm chứng cho cậu cả. Rắc rối cũng từ đó mà ra....
...
Teukie ở nhà của Kangin không quen lắm nhưng cũng cố thích nghi. Hôm nay cậu được nghỉ làm nên xin phép bà Kim cho đến thăm Heechul. Đi đến đầu ngõ nhà Heechul, cậu đột nhiên thấy rất đau sau gáy, sau đó mọi thứ tối sầm lại.
...
7h tối, Kangin về nhà đã thấy mẹ anh ngồi đợi, anh hỏi:
- Umma ngồi đây làm gì vậy? Sao nhà yên ắng thế?
- Teukie đâu? Sao con về có một mình vậy? - Bà Kim nhìn con, mắt rân rấn nước.
- Teukie không phải là ở nhà sao?
- Nó nói đi thăm bạn, từ sáng tới giờ chưa thấy về! Gọi điện thì không nghe máy. Umma tưởng hai đứa đi cùng nhau...- Bà Kim bắt đầu khóc.
- Không ạ, hôm nay em ấy không đến tòa soạn.
Tiếng dì Park hét lên ngoài cổng, vừa chạy vào vừa gọi:
- Bà chủ? Bà chủ? Cậu chủ? Có... có cái áo.... đầy máu vứt ở trước cổng nhà mình! Hai người mau ra xem đi!
Bà Kim theo Kangin đi ra, ngất lịm đi khi nhìn thấy cái áo của Teukie đầy máu. Kangin gọi bác sĩ cho mẹ, vội hỏi dì Park:
- Dì à, ai để nó trước cổng vậy?
-
Dì không nhìn thấy! Chỉ thấy có bóng người đi đi lại lại, rồi sau đó biến mất. Dì chạy ra xem thử thì thấy cái áo ... Kangin gọi cho Heechul hỏi nhưng Heechul chưa gặp Lee Teuk, Heechhul cũng đến nhà Kangin sau đó.
- Tôi chưa gặp cậu ấy. Có chuyện gì xảy ra vậy?
- Tôi nghĩ đã có người bắt cóc cậu ấy rồi. - Han Kyung sau khi xem xét đã kết luận như vậy.
Chul nhìn Han, hỏi:
- Mohh? Bắt cóc?
Han gật đầu, nhìn Chul rồi anh hỏi Kangin:
- Mục đích rất rõ ràng là đằng khác. Chúng rình lúc cậu ấy ra khỏi nhà, bắt đi, sau đó cố tình đem áo của cậu ấy đến. Anh có tìm thấy gì lạ ngoài cái áo không?
Kangin lắc đầu, Han lại hỏi:
- Gần đây anh có làm vụ nào nổi bật quá không?
- Không! Tôi làm báo thì có thù oán gì với ai chứ. Tôi không viết bài, tôi chỉ duyệt bài của họ thôi.
- Vậy trong tình cảm?
- Tôi chưa từng yêu ai mà?
- Hay là cậu của Teukie đã biết mẹ anh điều tra ông ta nên ra tay trước?
Chul chen vào:
- Vụ tai nạn của em là mở đầu. Do Tiff, chỉ có cô ta thôi.
- Sao cơ? - Kangin như không tin vào lời nói khi nãy.
- Tiffany cho người đâm xe Teukie hyung nhưng vợ tôi đã cứu anh ấy.- Han giải thích- chúng tôi không muốn nhà anh có chuyện, định sẽ gặp cô ta nhưng chưa được. Tôi điều tra ra hết rồi.
- Nhưng Tiff hôm qua.... không thể nào....
Đang nói chuyện thì Tiffany đi đâu về, định đi lên lầu thì gặp ba người kia. Kangin gọi:
- Tiff, em qua đây nói chuyện với anh một chút.
- Sao vậy oppa?
- Em có biết Teukie ở đâu không?
- Oppa đùa chắc? Người yêu của oppa mà lại hỏi em là sao? - Tiffany vờ ngạc nhiên nhìn Kangin.
- Anh không đùa đâu! Teukie bị bắt cóc rồi.
- Oppa! Em không biết. Hôm nay em ở trong studio cả ngày, mệt lắm. Để em đi nghỉ đi mà.
Kangin để Tiff lên phòng. Chullie vẫn không tin cô ta. Anh lườm cô ta một cái sắc lẻm. Han nói:
- Chúng ta bây giờ chỉ còn một cách là đợi chúng có liên lạc. Sau đó gọi cảnh sát cùng tìm cách giải quyết. Vậy thôi. Chúng ta không thể làm gì trong tìn trạng lộn xộn như thế này. Hai người phải thật bình tĩnh, giao việc này cho tôi đi.
Chul dựa vào Han sụt sịt, Kangin nhìn anh gật đầu. Ba người đợi đến mười hai giờ thì có điện thoại. Kangin nói là số của Lee Teuk. Han nói anh nghe máy và bật loa ngoài, Kangin làm theo.
- Alo, tôi đang giữ hắn. Chuẩn bị năm mươi triệu won nếu muốn nhìn thấy hắn. Địa điểm tôi sẽ thông báo sau.
- Nhưng làm sao tôi biết người các anh đang giữ là cậu ấy.
Kangin nhanh trí nói, lát sau có tiếng Lee Teuk trong điện thoại:
- Anh... à, cứu.... cứu.. em với, bọn chúng.... định.... định giết em...
Giọng cậu thều thào như sắp không trụ được nữa rồi. Kangin sợ hãi, giọng căng thẳng:
-
Các người không được làm hại cậu ấy. Tôi sẽ giao tiền đúng hẹn. Nói đi.
- Ha ha, được lắm, ngày mai, 3h chiều, trước cửa Kona Beans...... sau đó sẽ có chỉ dẫn tiếp theo.
Bên kia cúp máy. Han gọi ngay cảnh sát. Chul mắt đỏ hoe vì lo cho Teukie, tựa vào anh sụt sịt không thôi. Kangin ủ rũ gục đầu nói trong đau khổ:
- Là tại tôi. Tôi không quan tâm em ấy. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi.
Han trấn an hai người:
-
Yên tâm đi. Tôi sẽ lần ra lũ khốn này.
Vậy là, theo kế hoạch của Han, Kangin sẽ mang tiền đi, anh đã báo cảnh sát và họ sẽ theo sát Kangin. Còn anh sẽ bám theo tên đầu sỏ kia. Tất cả có sự giám sát của Heechul qua bộ đàm và camera mini. Chúng cũng khá thông minh, nhưng làm sao địch lại con người xuất sắc này chứ? (IQ của anh ý tầm 140 đó)
Cua: Quý vị thấy sao ạ? Thực sự rất gay cấn phải không?
*mỉm cười*
Ai đã bắt cóc Teukie? ... Cậu trả lời sẽ có trong.... chap sau. Bây giờ là.... chương trình quảng cáo của công ty E.L.Fs. Tôi là Park JungHyun biên tập viên đài SJ13 Worldwide. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chap sau
*cúi đầu*..... *tung hoa* *nhảy hula*
------------------------------------------------------------------------------
CHAP 11.
Đúng hai giờ, Kangin rời khỏi nhà, lúc đó, Han đã đậu xe trước cửa Kona Beans rồi. Anh thấy một cô ả tóc vàng đang đứng trước cửa, có vẻ như rất sốt sắng. Chốc chốc cô ta lại lôi bộ đàm trong túi áo khoác ra nói gì đó. Anh theo dõi kĩ cô ả. Kangin đỗ xe, gọi vào số của Teukie. Han cũng đã xác định được vị trí của Teukie nhờ thiết bị định vị toàn cầu GPS đặc dụng. (chỉ có CSI mới dùng thôi á)
Anh cố gắng lái xe thật nhanh đến chỗ đó. Giả vờ là khách du lịch bị lạc đường giọng lơ lớ, anh hỏi thăm một cô ăn mặc rất sành điệu:
- Hello ma'am! I’m a tourist from China! I have lost the way to Seoul. Can you help me, please?
Cô gái nhìn anh chàng đẹp trai trước mặt, ngượng ngùng nói:
- I don’t know how to get back Seoul, but my friends know. Come in! We will back Seoul. You can follow us.
- Oh. Thank you, beautiful.
Cô gái đỏ mặt, dẫn anh vào nhà. Trong nhà có bảy cô gái, đều ăn mặc rất sành điệu. Han đoán chắc Teukie đang ở đây nhưng anh nhìn quanh vẫn không thấy chỗ khả nghi nhất. Đang ngồi bỗng một cô tóc ngắn có điện thoại, cả đám túm vào nghe.
- Sao cơ? Mày vẫn chưa thấy nó à? Mày nhìn kĩ đi! Nó đi Méc đen, rất đẹp trai.
- ....
- Sao hả? Nó không muốn gặp thằng đó nữa chứ gì? Được, mày về đi! Để đó cho tao.- Đứa con gái quay sang nói với ả tóc đen đã dẫn đường cho anh ra lệnh - Mày nhét hàng vô cốp đi! - Rồi nói với mấy người còn lại - Chúng mày chuẩn bị hết đi. Có việc rồi đây.
Đám người nghĩ anh là tây balo chắc không hiểu được nên họ tản ra mỗi người làm một việc. Chúng không biết Han đã nhanh nhẹn rời khỏi chỗ đó, anh vòng ra sau nhà, quan sát. Chợt thấy ả tóc ngắn cùng ả tóc đen đi ra, hai người mở một cái nắp hầm sau nhà rồi chui xuống. Lát sau, họ lôi lên một người toàn thân đầy máu, đó chính là Teukie. Han nhìn kĩ, sau đó lại chạy vô nhà ngồi ở chỗ cũ. Bọn họ rì rầm bàn bạc xem để ai chở Teukie, nhưng sau một hồi, không ai muốn chở cả. Bọn họ cãi nhau, nhưng cô tóc vàng thủ lĩnh đã đánh mắt về Han, thế là bọn họ đồng ý để Han chở Teukie. Ả tóc đen rơm rớm nước mắt nói với anh:
- This is my friend. He is injured in the forest yesterday. We need to take him to the hospital now. Can you help me?
- Oh, sure!
Han đề nghị cho Teukie ngồi xe anh. Ả tóc ngắn sợ anh mang Teukie đi mất liền theo anh lên xe cùng ả tóc đen.
Họ chỉ cho anh đi đến gần Seoul rồi xuống xe. Anh cũng giả vờ chào tạm biệt họ và phóng đi. Cảnh sát truy đuổi bốn chiếc xe kia nhưng rốt cục đều bị chúng đánh lạc hướng rồi tẩu thoát.
Han Kyung đuổi theo chiếc xe chở Teukie. Bọn chúng ra bến tàu phía đông Seoul. Ở đó đã có một chiếc du thuyền chờ sẵn. Han nháy máy cho vợ sau đó gửi một tin nhắn cho Chullie.
“ from: Hannie ck i*: Vợ à, anh tìm thấy Teukie rồi. Em cứ nhìn vào màn hình là biết anh ở đâu ngay thôi. Báo cảnh sát càng sớm càng tốt! Anh sẽ sớm về với em. Thế nhé! Anh yêu em.”
Heechul làm theo lời anh bảo. Ngồi trước màn hình máy tính, cậu lẩm nhẩm cầu nguyện cho anh và Teukie.
Han Kyung nhanh trí tóm lấy một tên rồi đóng giả làm nhân viên phục vụ trên tàu. Anh dò dẫm các khoang và đã phát hiện ra chỗ chúng giấu Lee Teuk. Nhưng thật không may, tàu đã nhổ neo tiến ra biển. Anh vào cởi trói cho Lee Teuk rồi lay cậu dậy. Anh dặn cậu tuyệt đối giữ im lặng. Han mò ra khoang trước, cả thảy có tám cô gái và một người đàn ông có gương mặt khá giống Teukie. Anh đoán là Lee Min Young, cậu của Teukie. Anh định quay đi thì có tiếng gọi:
- Yahh! Thằng kia! Mau xuống dưới mang cho ta ít đồ nhắm với rượu lên đây.
- Vâng ạ.- Han Kyung -
Anh cúi mặt bưng đồ lên bởi đám con gái kia đã biết mặt anh rồi. Anh định quay đi thì một đứa trong số đó đã gọi anh lại bằng cái giọng nhão nhoẹt kiểu mơi hàng:
- Này em, đến đây mát-xa cho chị nhanh lên!
- Tôi không biết mát-xa ạ. Chỉ sợ tiểu thư không vừa lòng.
- Chậc, tệ quá! Thôi xuống kêu đứa khác lên đây cho chị nha! – Đứa con gái kia chép miệng tiếc rẻ.
Han Kyung đi xuống, anh lén lấy nước cho Teukie uống. Đang uống thì Teukie ho, hai người vội vàng giấu vết tích, Han Kyung vội lên buồng lái tránh đi.
...
Lee Young Min đứng cạnh Sunny nhìn Teukie:
- Thằng nhóc này, đã bao nhiêu năm rồi còn muốn trả thù tao! Sao hả? Mày thích biển không? Tao sẽ cho mày vùi xác dưới đó! Mày sẽ sớm đoàn tụ với ông bà già mày thôi.
Con gái ông chen vào:
- Appa! May là con với con Tiff đã phát hiện ra: nó cùng bà già kia đang có âm mưu chiếm tài sản nhà mình đấy! Ôi, nghèo quá nên thấy người sang bắt quàng làm họ đây mà!
Lee Teuk dùng hết sức lực, quát vào mặt hai người kia:
- Im đi! Ông giết ba mẹ, đẩy tôi thành trẻ mồ côi, lại lấy hết tài sản của tôi. Tôi sẽ kiện các người. Các người sẽ phải trả giá cho việc này!
- Ha ha ha! - Min Young cười ghê rợn - Mày liệu còn sống được không mà đòi kiện hả? Này thì kiện này!!! Kiện đi? Kiện đi này! Lẽ ra tao không nên để cho mày sống đến bây giờ. Thằng chó!
Lão ta vừa chửi vừa đá túi bụi vào Teukie đang nằm dưới đất. Thấy cậu ngất. Đứa con gái hốt hoảng:
- Appa, nó chết rồi kìa! Appa, nó chết rồi! Đừng đánh nữa!
Lão ta không thèm nhìn đứa cháu tội nghiệp, quay sang bảo con gái:
- Nó chưa chết đâu, chỉ ngất thôi! Con yên tâm, nó sẽ phải chết! Nó đừng hòng mơ đến tài sản nhà ta.
Hai cha con độc ác bỏ lại Lee Teuk ngất xỉu trông thật tội nghiệp.
Cảnh sát Thành phố Seoul đã huy động lực lượng hải quân tinh nhuệ để ngăn chặn vụ án này. Đồng thời họ cũng thông báo cho tất cả các cảng biển trong ngoài để ý đến đối tượng khả nghi là tám phụ nữ cùng một người đàn ông trên một chiếc du thuyền. Bốn tiếng sau, họ nhận được thông báo là có một chiếc du thuyền phù hợp với tất cả những miêu tả trên đang chạy hướng đông phía Nhật Bản. Chiếc thuyền ngay lập tức bị kiểm tra. Cả chín người đều bị đưa về Cục điều tra tội phạm Thành phố để tiến hành lấy lời khai. Han Kyung đồng ý làm nhân chứng cũng theo họ về trụ sở sau khi đưa Teukie đi bệnh viện cấp cứu.
Sau quá trình điều tra, cảnh sát hoàn tất hồ sơ vụ án: Ngày 5/4/1992, Lee Min Young vì tham tài sản đã giết chết anh rể và chị gái rồi vứt xác họ xuống biển để chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền lên tới 1,5 tỷ won. Sau gần 20 năm, ông ta lại quay lại tìm cách sát hại đứa cháu trai nhằm che đậy việc làm tội lỗi của mình nhưng không thành. Con gái ông ta và bạn của cô vô tình bị cuốn theo âm mưu độc ác mà không biết. Lee Son Kyu hay còn gọi là Sunny phạm hai tội chiếm đoạt tài sản và cố ý bắt giữ người trái pháp luật. Tiffany Hwang bị buộc tội cố ý bắt giữ người trái pháp luật. Tin này đã làm cô ta trở thành thần tượng xấu xa nhất trong lịch sử ngành âm nhạc Hàn Quốc trong mười năm trở lại đây.
Sau một tháng, phiên tòa được xét xử. Lee Min Young bị tịch thu toàn bộ tài sản và chịu mức án chung thân. Sunny và Tiff bị ba tháng tù do lần đầu vi phạm pháp luật.
----------------------------------------------------------------------------------
Bà Kim vừa lo cho con dâu, vừa đau lòng vì con gái nuôi phạm tội phải đi tù nên ngã bệnh rất nặng. Trong nhà chỉ còn dì Park và Kangin lo liệu mọi chuyện. Dì Park lo cơm nước, hầu hạ bà chủ, còn anh chăm sóc Lee Teuk, khi anh đi làm thì Heechul và Kangin thay anh chăm sóc cả hai người.
Bà Kim tỉnh lại, khóc như mưa khi biết tin chính Tiffany là người chủ mưu bắt cóc Teukie. Bà đòi đi thăm Teukie và muốn thay mặt Tiff xin lỗi cậu nhưng cậu đã đến thăm bà trước.
- Chào bác ạ! Bác đã đỡ hơn chưa?
Bà Kim bắt đầu khóc như mưa:
- Bác không sao! Con à, ...là tại bác.... dạy dỗ nó ...không tốt. Bác xin... lỗi con.
Kangin chen vào:
- Unmma đừng như vậy. Tiff sai thì để nó tự hối lỗi trong tù đi. Con đã nói với umma rồi, nó cứng đầu mà umma cứ bao che thì bao giờ nó lớn được?
- Umma.... xin lỗi, umma sai .... sai rồi.
Hai tuần sau, bà Kim và Lee Teuk được xuất viện. Mọi người về nhà, nấu ăn, quây quần bên mâm cơm. Kangin tuyên bố:
- Umma, con nghĩ kĩ rồi. Con với Teukie sẽ cưới sớm một chút. Con với em ấy sẽ chăm sóc umma thật tốt.
- Umma cũng có tin muốn thông báo. Umma muốn nhận Hannie làm con nuôi. Ây da! Thằng bé vừa giỏi vừa ngoan ngoãn lại thông minh thế này...
- Con cảm ơn umma ạ. Vậy sau này, Chullie với Teukie là chị em dâu rồi nhé!
Bà Kim, Han Kyung, Kangin cười lón trước sự thẹn thùng của hai cô con dâu. Cả nhà ăn uống xong, bà Kim vui vẻ cùng dì Park đi dạo, bốn người ngồi trong phòng khách. Han Kyung nhìn Heechul, anh thổ lộ:
- Trước đây, nhìn mọi người có ba mẹ bên cạnh, anh tủi thân lắm, nhưng bây giờ anh đã có gia đình rồi, anh sẽ không bao giờ buồn nữa. Chullie, em có hạnh phúc không?
Heechul gật đầu dựa vào anh đầy yêu thương. Bên kia, Lee Teuk ngồi trong lòng Kangin, tay đan vào tay anh, cảm nhận sự yên bình nơi bờ ngực ấm áp.
...
Kangin nhờ ba cậu em K.R.Y lên idea cho màn cầu hôn của mình. Sau ba ngày, họ đã cho anh một màn cầu hôn như trong mơ để anh thực hiện. *Cua: Chắc cô dâu là mình nhể?* *mơ màng*
Kangin dành hẳn một ngày để đưa Teukie đi chơi. Anh đưa cậu đi khắp nơi cậu muốn. Cuối ngày, anh dẫn cậu ra biển. Hai người đi dạo bên bờ biển.
Mọi sự sắp xếp đã xong xuôi. Đến một quãng vắng, thấy ánh nến phía xa, cậu kéo anh chạy lại. Tiến lại gần, cậu dần dần đọc được câu hỏi của anh: “Lee Teuk, would you marry me?”
Dòng chữ xếp bằng nến rất đẹp, bên trên còn rải cánh hoa thành trái tim nữa. Lee Teuk xúc động nhìn anh, những giọt nước mắt bắt đầu rơi thánh thót. Mãi một lúc lâu sau, cậu mới theo anh về nhà hàng. Hai người ăn tối bên ánh nến lãng mạn.
Đột nhiên, nhóm Super Junior’s K.R.Y xuất hiện. Một người kéo violin, một người chơi dương cầm, một người hát. Họ hòa tấu bài Marry U. Trong lúc đó, Kangin đã quỳ xuống, hai tay dâng nhẫn, hoa tươi trước mặt Lee Teuk. Cậu lại khóc, lẫn này cậu khóc nức nở thành tiếng. Cậu thổn thức mãi mới nói được câu “em đồng ý” trước con mắt ghen tị của các nữ thực khách có mặt ở đó. Mọi người trong nhà hàng đều vỗ tay chúc mừng cho họ.
Lee Teuk khóc vì hạnh phúc, vì sau này cậu sẽ mãi mãi được bên anh. Cậu gật đầu nhìn anh đầy tin tưởng. Kangin đeo vào tay cậu chiếc nhẫn, cậu áp chiếc nhẫn màu xanh sapphire lên má, đón nhận nụ hôn từ anh.
Lúc đó, tại nhà cũ của Hanchul. Han Kyung đang nấu bếp thì có tiếng chuông cửa. Anh mỉm cười réo Heechul ra mở. Heechul buông con Heebum ra thì thầm:
- Đợi tý umma vào ngay nhé. Rồi tý nữa umma sẽ bảo appa cho con ăn.
Heechul kí nhận bưu phẩm. Cậu tò mò lắm, sao không đề tên người gửi thế này? Heechul mở ra, một cái hộp rất to màu đỏ! Ai mà lại biết cậu thích màu này? Cậu mở ra lại thấy một cái hộp đỏ chói khác nhỏ hơn. Cứ thế, Heechul mở hết bốn năm cái hộp giấy màu đỏ. Trong cùng là một chiếc hộp đỏ chói nhưng bằng nhung. Cậu nâng nó lên ngang mặt nhìn kĩ, nghĩ thế nào lại đưa ra xa, quay mặt đi. Hee Chul nhắm tịt mắt thận trọng mở cái hộp! 5s sau, Heechul quay lại, hét lên:
- Yahhh! Sao lại chỉ có một tờ giấy thế này? Kẻ nào to gan dám trêu chọc Kim Heechul đỉnh đỉnh đại nhân vậy?
Cậu đưa tờ giấy lại gần, chữ của Han ngố: “Chiếc hộp kí ức của chúng ta! Em hãy tìm nó để biết sự thật. Anh yêu em!”
Heechul tò mò, hộp kí ức? Là cái gì nhỉ? Heechul gọi Han Kyung nhưng không thấy anh trả lời. Trên bàn ăn còn có một tờ giấy khác: “Lần đầu tiên anh gặp em, thứ màu đỏ em thích đã thôi thúc anh làm quen với em. Kí ức của chúng ta tràn ngập màu đỏ hạnh phúc. Anh muốn kéo dài nó mãi mãi.... Tin anh nhé?”
Anh sợ cậu không giải được câu đố nên chỉ dẫn cho cậu đây mà. Han Kyung, anh làm cái quái gì vậy? Cậu ôm con Heebum đi tìm anh.
Đang chạy rất gấp thì con mèo kêu “méo” một tiếng. Heechul bèn dừng lại, thì ra cậu siết chặt nó trong tay nên nó đau quá mà kêu lên. Ơ, có cái gì ở cổ con mèo thế này...? Hộp? Màu đỏ?
Heechul mở ra, bên trong có một chiếc nhẫn đính đá đỏ rất đẹp. Cậu bật khóc ngay tại chỗ vì quá xúc động! “Han Kyung, đồ biến thái! Anh ..... hu hu hu...”
Han Kyung nãy giờ đi theo cậu, bây giờ xuất hiện, vội chạy đến ôm người kia vào lòng dỗ dành. Heechul khóc lóc trách anh, đấm vào ngực anh. Han Kyung không thấy đau, trái lại anh rất hạnh phúc, xem ra Heechul đánh anh thay vì nói “em đồng ý” đây mà. Đúng là người đặc biệt Chúa gửi tặng anh.
...........
Nửa tháng sau, trên một ngọn đồi ở ngoại ô Seoul, một đám cưới của hai cặp đôi đã diễn ra. Điều đáng nói là.... có bốn người mặc vest, một trắng, một xanh, một đen, một đỏ chóe trước mặt vị cha xứ, dưới một vòm hoa hồng trắng và đỏ. Từng đôi một nắm tay nhau. Bên cạnh họ, hai người phụ nữ cùng nở nụ cười hạnh phúc. Còn có khoảng mười cô gái đằng sau họ, họ mặc váy trắng tinh khiết hoặc váy đỏ quyến rũ.
Chúng ta đang ở trên thiên đường phải không? Ồ, đương nhiên là không rồi! Đám cưới của HanChul và KangTeuk đấy chứ! Con mèo Han J Heebum hôm nay được đội mũ và cài nơ bướm. Nó đang nhìn appa và umma của nó bằng cặp mắt trong veo. Dưới cái nắng nhè nhẹ, mèo con khẽ kêu “meo” một tiếng. Nó nằm dài trên ghế lắng nghe bài hát “The one I love” của K.R.Y. và nhìn appama của nó.
Ừm, tuy nhiên, không phải ai cũng được happy forever after đâu! Tiffany đã rời Hàn Quốc ngay sau khi được thả ra và không trở lại nữa. Cô ta bỏ việc ca hát, sang Mỹ tiếp quản công ty của cha mình. Nghe đồn, cô ta không lấy chồng và dành hết thời gian cho việc từ thiện. Có người nói, khi già, cô ta cô đơn trong viện dưỡng lão đến khi lìa đời.
Sunny sau khi được thả ra đã trở thành người vô gia cư. Cô ta xin ở nhờ mấy cô bạn kia nhưng không ai thèm ngó tới, bọn họ trở mặt không nhận cô ta là bạn nữa. Cuối cùng, Sunny phải đi làm lao công cho một nhà hàng nhỏ và sống ngay tại nhà hàng. Cô ta không bao giờ tới thăm cha mình khi ông ta còn sống.
End fic.
-------------------------------------------------------------------------------
BONUS NGOẠI TRUYỆN:
CON TRAI? CON GÁI?
Tuần trăng mật của KangTeuk kết thúc sớm vì Lee Teuk thấy khó chịu trong người. Cậu ngủ nhiều, ăn nhiều hơn bình thường, lại còn hay dỗi và hay khóc nữa. Dường như cậu trở thành người khác chứ không phải vợ cưng của Kangin nữa. Khi thấy cậu nôn khan, Kangin đã hét ầm lên rằng cậu có bầu. Teukie chỉ cười không tin. Con trai sao mà mang bầu được chứ? Chỉ có phụ nữ mới vậy thôi... cậu cứ khăng khăng là mình chỉ đang bị mắc chứng thèm ăn thôi.
Kangin thì sốt sắng đưa cậu về nhà. Sau đó, anh đặt vé máy bay sang Trung Quốc, dẫn cậu đi khám ở phòng mạch dành cho người đồng tính. Lee Teuk ngồi im khi bác sĩ nói cậu đã có thai được hai tháng ba tuần trong khi Kangin hét lên vì vui sướng và hạnh phúc. Anh nhấc bổng cậu lên, xoay vòng vòng. Kangin trong tâm trạng hớn hở đưa vợ về nhà, thông báo cho mẹ và nhà HanChul biết. Nhà HanChul liền chuyển về sống cùng mẹ và hai người kia để chăm sóc Teukie.
Còn bạn Teukie? Bạn ngốc chỉ chấp nhận sự thật khi thấy bụng mình to dần, thấy trong người khác đi rõ rệt. Và nhất là khi bạn ấy cảm nhận được sinh linh kia đang báo hiệu về sự tồn tại của nó. Bạn ấy bắt đầu yêu đứa bé hơn cả chồng và mọi người. Một tháng sau, Lee Teuk ngày nào cũng lôi HeeChul đi mua đồ cho em bé, rồi lại mua sách về học cách chăm sóc con nhỏ, đặt mua các thiết bị, đồ dùng cho trẻ sơ sinh khiến Kangin vô cùng ghen tị với.... con mình. Cậu hớn hở khoe với anh rằng, con của hai người sau này sẽ rất thông minh và đặc biệt vì nó có hai người cha. Thế nên, tối nào bạn Kangin cũng chăm chỉ ôm chăn gối xuống đất nằm vì sợ đạp phải con, ban ngày lại bị bắt học cách chăm sóc baby với một đống sách vở.
Cả nhà xôn xao chuyện giới tính của bé và đặt tên cho bé! Kangin thì thích con gái mình tên là Suri. Trong khi đó, Lee Teuk thích con mình tên có chữ Eun. Nếu là con trai thì tên là Eun Hyuk là tuyệt nhất. Bà nội đinh ninh cháu trai mình phải là Young Jin.
Còn bạn? Bạn muốn bé con nhà KangTeuk tên là gì? Cua thì thích cháu nó tên là Joongsun hơn. Ha ha. Tạm biệt các bạn. ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top