[♥ Dang Dở ♥]
—o0o—
– Khi tất cả kết thúc, tôi có thể....
– Gì?
Parad cười, những từ sắp nói cũng trở lại cuống họng. Emu khó hiểu nhìn Parad, nhưng đáp lại cậu cũng chỉ là nụ cười như trêu ngươi của người đối diện. Parad dựa người vào bức tường, không tiếp tục nhìn Emu, đôi mắt nâu xa xăm, vô định.
Đêm hôm nay trời thật nhiều sao. Khuya, sân thượng bệnh viện không một bóng người, chỉ có Emu và Parad. Emu đứng trong tầm sáng và nhìn Parad. Nơi người đó đứng, ánh sáng mờ ảo, chẳng đủ để cậu nhìn rõ ràng. Bóng tối như nuốt lấy người đối diện Emu, dù rằng cậu ta là một thanh niên cao lớn, nhưng lại mờ ảo và yếu ớt như ngọn nến trước gió, hoặc chỉ là do cậu tưởng tượng, Emu nhẹ lắc đầu, cố xua đi loại ý nghĩ kỳ quái như vừa rồi khỏi đầu.
– Cậu tìm tôi làm gì?
– Chẳng làm gì cả...
Parad lại cười. Nụ cười kia vẫn như mọi khi, sáng chói và thu hút mọi ánh nhìn. Nhưng nó ảm đạm và vô cảm. Người đó vẫn thường cười, nhưng đằng sau nụ cười kia, chẳng ai hiểu cậu ấy nghĩ gì. Và Emu cũng vậy. Dù rằng Parad được sinh ra từ chính cậu.
– Tôi phải trực, nếu không có gì thì tôi xuống dưới đây...
– Ừ...
Emu chợt dừng bước. Cậu quay người, Parad vẫn đứng đó, bên cạnh cửa và cười với cậu. Có gì đó man mác buồn trong nụ cười hôm nay của Parad. Emu cảm thấy vậy, nhưng chính suy nghĩ đó cũng biến mất sau đó không lâu.. Cậu ta là một kẻ rất thích đùa giỡn người khác và cậu ta sẽ chẳng bao giờ có những kiểu cảm xúc như vậy, Emu suy tư, vô thức gật gật đầu.
Hành lang bệnh viện sáng đèn. Emu rảo bước trên hành lang không một bóng người. Không biết rằng, có một bóng dáng phía sau. Đôi mắt nâu chăm chú nhìn theo người phía trước, đôi môi kia cũng đã không còn cười.
– Tôi chỉ muốn nói, khi tất cả kết thúc, tôi có thể ôm cậu không?
Parad khe khẽ lẩm bẩm. Tự cười vì ý nghĩ của mình rồi biến mất. Emu bất giác quay đầu, nhưng phía sau cậu chỉ là một không gian vắng lặng. Nơi này chẳng có ai cả, ngoại trừ cậu và những bóng đèn, nhưng sao cậu lại có cảm giác ai đó đang dõi theo từng bước đi của mình?
Linh tính của Emu rất tốt. Nhưng tiếc thay, thời điểm cậu nhận ra điều đó đã quá muộn. Emu đã lỡ mất đôi mắt nâu mang nhiều tâm sự, lỡ mất những lời thì thầm dành cho bản thân mình... Và lỡ mất một người luôn dõi theo cậu.
—o0o—
– Hợp tác với tôi và cậu sẽ cứu được bệnh nhân của cậu.
– Tôi không cần cậu, chính tôi sẽ đem anh Hiiro trở về CR và cứu bệnh nhân của mình bằng chính đôi tay này.
Emu đùng đùng tức giận cùng Poppy rời khỏi sân thượng. Graphite nói gì đó, nhưng Parad không nghe rõ. Đôi mắt nâu vẫn dõi theo bóng người khuất dần sau ngã rẽ cầu thang. Dù rằng khó khăn, Emu vẫn luôn không cần đến cậu.
Vì sao? Vì sao chưa bao giờ cậu nhìn về phía tôi? Parad lại cười. Graphite đã thôi không cằn nhằn khi nhận ra Parad không chú tâm đến nội dung câu chuyện. Hắn khe khẽ thở dài, vỗ vỗ vai cậu rồi biến mất.
Chưa bao giờ Hojo Emu nhận ra rằng có một kẻ luôn âm thầm theo dõi và bên cạnh cậu ta. Những người bên cạnh cậu ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy điều đó. Hoặc có chăng bọn họ cũng biết nhưng chọn cách bỏ qua điều này.
Nhưng Graphite thì khác. Hắn luôn biết rằng đối với Parad, Hojo Emu quan trọng như thế nào. Hắn cũng biết rằng, Parad thường âm thầm theo sau tên bác sĩ thực tập kia và lặng lẽ làm nhiều thứ. Và hắn cũng đã nghe, nhiều lời nói tên ngốc kia không kịp nghe thấy...
– Khi tất cả kết thúc, tôi có thể ôm cậu không?
Trước khi hắn rời đi, Parad lại khe khẽ thốt ra những lời đó. Và hắn lại nghe thấy. Graphite rất muốn cho Parad một nắm đấm, rất muốn hét vào mặt cậu ta rằng cậu ta là một tên ngốc và dù cậu ta có làm gì đi chăng nữa người đó cũng sẽ không nhìn về phía cậu ta.
Nhưng Graphite biết, Parad hiểu những điều đó. Và dù hắn có giết chết cậu ta, hắn cũng không thể khiến một người dứt yêu thương một người. Hắn có thể làm gì đây, khi trong hắn chắc chắn rằng, dù Hojo Emu có tái lập lại Parad, thiết lập lại hoàn toàn hệ thống ký ức, thì trái tim của cậu ta vẫn hướng về tên bác sĩ thực tập ngu ngốc đó?
Yêu một người không có lỗi, chỉ là... Chỉ là gì nhỉ? Chẳng gì cả...
—o0o—
– Không phải cậu bảo rằng chúng ta sẽ hợp tác?
– Ừ, chẳng phải chúng ta đã hợp tác sao.
– Mọi chuyện đang dần trở nên thú vị hơn đấy, Emu...
Parard cười và biến mất. Đôi mắt nâu vẫn in hằng hình ảnh Emu cười vui vẻ vì thành công bên cạnh Kiriya. Nụ cười kia đẹp quá, đôi mắt đen láy kia sáng bừng sức sống. Trong vô thức, Parad cũng cười. Một nụ cười hoàn toàn đối lập với nụ cười đối diện. Nụ cười tang thương và u uất. Parad đang cười, cười cho chính sự ngu ngốc và mòn mỏi của bản thân.
– Tại sao cậu chưa bao giờ cười như thế với tôi?
Đôi môi kia ngừng cười, mấp máy vài lời. Bóng tối bao phủ lấy Parad. Cậu cũng không biết chính xác mình đang ở đâu. Những gì trong cậu, chỉ là sự trống trải, cô đơn và nụ cười tươi rói của Emu.
Emu...
Giây phút mà cậu ta tìm đến cậu, giây phút mà cậu ta bảo rằng cậu ta sẽ hợp tác cùng cậu... Cậu đã vui biết bao, cậu đã nghĩ rằng, cuối cùng mọi thứ cũng trở về như thuở ban đầu. Emu và cậu. Chỉ hai người bọn họ, chẳng còn ai khác, chẳng có thứ gì khác ngăn cách bọn họ. Và Emu sẽ không gay gắt với cậu...
Parard lại bật cười như điên dại. Nhưng cuối cùng mọi chuyện lại chẳng xảy ra như vậy. Emu chỉ đang lợi dụng cậu. Cậu ta chỉ muốn đánh bại Cronus. Cậu ta chỉ muốn dùng gatshat mới của Dan Kuroto.
Mọi thứ thật hoàn hảo. Emu tìm được cách đối phó với Pause của Cronus. Kiriya trở lại bên cạnh cậu ta. Chỉ là, có bao giờ cậu ta biết rằng, những gì cậu ta làm tổn thương đến cậu? Hoặc là, so với những thứ lớn lao cậu ta đang hướng tới, Parad chẳng đủ sức nặng cho cậu ta quan tâm?
– Làm sao để tôi ngừng yêu cậu đây, Emu? Tôi thật sự mệt mỏi, rất mệt mỏi...
—o0o—
– Cậu chỉ là một kẻ thất bại. Dù cậu có làm gì, cậu ta cũng sẽ không bao giờ nhìn về phía cậu!
Emu khó hiểu nhìn Cronus. Parad đã kết thúc hắn ta, và đó là những gì hắn đã nói với Parad. Parad không trả lời. Cậu ta nhìn Cronus đau đớn ngã quỵ trên nền đất, bồi cho hắn thêm một đá rồi tháo gatshat và nhìn thật sâu về phía Emu.
Lần này Parad không cười, cậu ta chỉ đứng như vậy và nhìn Emu. Emu muốn nói gì đó, nhưng cậu không biết phải lên tiếng như thế nào. Mọi người cũng đều nhìn về phía cậu ta bằng đủ loại cảm xúc. Sự nghi hoặc, sự ngờ vực, sự đề phòng,... Nhưng không có sự thấu cảm.
Chẳng ai hiểu tại sao Parad lại kết thúc Cronus. Nếu như không phải Emu kịp dừng tay, thì Parad đã lãnh hoàn toàn đòn kết liễu giành cho Cronus. Graphite căm tức nhìn Emu, hắn muốn nói gì đó, nhưng Parad kịp ngăn cản. Cậu ta nhè nhẹ lắc đầu. Và rồi sau đó, trước ánh nhìn nghi hoặc của mọi người, Graphite đã đấm Parad một đấm.
Chẳng ai kịp phản ứng, Emu đau đáu nhìn Parad cố ngồi dậy từ mặt đất một cách chật vật. Cậu ta chẳng nói gì cả, chỉ bật cười. Nụ cười thoạt nhìn cứ như mọi ngày, nhưng có điều gì đó rất khác. Còn khác ở đâu, Emu cũng chẳng thể nói rõ...
– Tại sao?
Chẳng ai trả lời câu hỏi của Emu. Dù rằng phần lớn mọi người đều hiểu câu hỏi đó hỏi về chuyện gì và đối tượng được hỏi là ai. Parad vẫn cười. Cậu ta dường như chẳng có ý định trả lời, chỉ cười và nhìn Emu.
– Tôi hỏi cậu tại sao lại làm như vậy?
– Tin ta, cậu sẽ không muốn nghe câu trả lời.
Graphite u ám lên tiếng. Rồi hắn kéo Parad biến mất. Để lại một câu hỏi không có lời giải đáp. Để lại những ánh mắt khó hiểu. Đối diện Emu chỉ là một khoảng trống, đôi mắt nâu kia không còn ở đó, nhưng như găm chặt vào con tim cậu. Làm cậu bất giác cảm thấy khó thở. Tâm can Emu dậy sóng, dường như cậu hiểu, mà cũng dường như cậu chẳng hiểu được gì cả...
– Tại sao lại làm như vậy?
—o0o—
– Đừng liều mạng như vậy!
Emu hét lên khi nhìn thấy Gemdeus liên tục đánh về phía Parad, từng đòn đánh đều hiểm hóc và mang tính sát thương cao. Nhưng Parad không hề có ý định dừng lại. Cậu ta vẫn không ngừng lao đầu về phía trước.
Đám người Emu có chút không biết làm gì. Bọn họ đến đây và nhìn thấy cục diện như thế này. Parad lại ngã, và lần này cậu ta dường như đã không còn sức đứng dậy. Gatshat bị rơi, trước mắt Emu là cậu trai mình đầy thương tích, chật vật tìm cách đứng lên.
Đám người Emu henshin. Tất cả cùng tấn công Gemdeus. Poppy cố gắng đỡ Parad đứng lên. Đôi mắt nâu xoáy sâu vào chiến trận phía trước, thay vì nhận sự giúp đỡ từ Poppy, cậu cự tuyệt và dựa người vào bức tường bên cạnh.
– Emu, đừng đánh nữa.
Chẳng ai đáp lại Parad. Emu, Hiiro, Taiga, Kiriya và Kuroto vẫn phối hợp nhuần nhuyễn, cùng nhau tấn công Gemdeus. Poppy và Nico khó hiểu nhìn Parad. Bàn tay cậu run rẩy nhặt lấy gatshat rơi cách đó không xa.
– Emu, đừng đánh nữa.
Câu nói yếu ớt lại lạc lõng giữa không gian tang hoang. Chẳng ai đáp lời, thậm chí chẳng ai nghe thấy. Hoặc có hay chăng bọn họ chọn cách bỏ qua, làm lơ và tiếp tục việc họ đang làm. Gemdeus đang yếu thế. Và chỉ một đòn kết thúc nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Nhưng đòn kết thúc đó lại chẳng nhắm được đúng đối tượng. Chẳng ai ngờ được rằng Parad lao mình đỡ đòn cho Gemdeus. Không gian như ngưng đọng. Tất cả khựng lại, chẳng ai biết phải làm gì tiếp theo.
– Tên ngốc này, cậu điên rồi sao?
– Cái tên cản trở này...
– Chán sống?
Hiiro, Taiga, Kuroto tức giận. Kiriya khó hiểu. Emu ngơ ngác. Chỉ một chút nữa thôi, Gemdeus sẽ không còn đường sống. Kamen Rider Chronicle kết thúc. Mọi chuyện ổn thỏa. Và cái kết hạnh phúc cho tất cả. Và nó đã xảy đến, nếu như không có Parad ngán chân.
– Lần này là tại sao?
– Đó là Graphite.
Parad yếu ớt trả lời. Đôi mắt nâu nhìn Emu. Bằng một kỳ tích nào đó, Parad vẫn còn ở đó, dù rằng cậu ta chẳng còn chút sức lực nào cả. Khoảnh khắc đó, Emu có cảm giác rằng thời gian ngừng trôi, chỉ còn lại hai người bọn họ, đối diện nhau, với những nỗi niềm và cảm xúc khó tả. Giây phút đó, như thế bọn họ chỉ có thể nhìn thấy đối phương... Emu bước lên một bước, cậu tháo gatshat và rồi cậu chẳng làm gì cả, chỉ nhìn người đối diện chật vật đứng lên nhưng vô vọng.
– Cậu không cần phải lo – Parad đã thành công đứng lên. Cả cơ thể không ngừng run rẩy, giọng nói thều thào không còn sức sống và đầy mệt mỏi – Tôi sẽ kết thúc hắn...
Parad loạng choạng tiến về phía trước. Từng bước chân nặng nề như những cây kim nhọn hoắc đâm vào con tim Emu.
– Này, Emu... – Cơ thể cậu ta bắt đầu không còn ổn định, rồi dần dần mơ hồ... – Khi tất cả kết thúc, tôi có thể...
Rồi cậu ta lại ngã, những điểm ảnh bắt đầu lan truyền từ chân rồi cả cơ thể Parad dần dần biến mất. Chân, hông, ngực... Và trước sự sửng sốt của Emu, đôi mắt nâu kia cũng hóa hư vô...
Sự im lặng đáng sợ bao trùm tất cả. Emu lặng thinh nhìn về khoảng không gian trống rỗng phía trước. Rõ ràng chỉ vài giây trước, ở đó vẫn là đôi mắt nâu sâu vời vợi, vẫn là đôi môi mấp máy muốn nói hết câu nói... Rõ ràng, cậu ta đã ở đó, cách Emu chỉ vài bước chân, như cái cách bọn họ vẫn đối diện nhau trên sân thượng bệnh viện mỗi khi đêm về...
– Parad...
Bọn họ nhìn thấy Gemdeus thều thào gọi tên Parad. Rồi sau đó, Gedemus dần dần trở về hình dạng của Graphite. Đôi đồng từ đen láy của Graphite xoáy sâu vào khoảng không gian Parad vừa biến mất. Hắn không ngừng thều thào gọi tên Parad. Đôi mắt vô hồn từ từ di chuyển sang Emu vẫn còn bất động cách đó không xa.
– Hojo Emu...
Chẳng ai đáp lại lời hắn. Emu dang tay ngăn Taiga ở phía sau muốn tiến lên đánh với Graphite. Đôi mắt đen đối diện một đôi mắt đen khác. Một cơn gió thoảng qua. Chiếc áo blouse trắng xóa tung bay trong gió. Bất chợt Graphite nhìn chăm chú vào vạt áo phất phơ của Emu và rồi hắn cười. Cười điên dại, cười đến sặc sụa, cười đến nỗi nước mắt không ngừng rơi...
– Ngươi từng hỏi tại sao Parad lại giết Cronus? Bây giờ có muốn nghe đáp án không?
Chẳng ai trả lời. Mọi ánh mắt đều chú mục vào Graphite. Bàn tay Emu bắt đầu run rẩy, đôi mắt đen vẫn không dời khỏi đôi mắt đen. Tâm can Emu dậy sóng, cậu có một dự cảm không lành, rằng cậu sẽ không muốn nghe đáp án.
– Vì Parad biết, ngươi không muốn giết ai cả – Không đợi Emu trả lời, Graphite tiếp lời – Vì cậu ta sẽ làm tất cả để ngươi có thể cười. Vì cậu ta muốn dành tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho ngươi. Vì... Parad yêu ngươi...
Từng cậu từng chữ của Graphite không ngừng lặp đi lặp lại trong tâm trí Emu, vang vọng trong không gian yên ắng. Emu ngã quỵ trên nền đất. Tất cả mọi người cũng kinh ngạc đến mức quên phản ứng. Graphite lặng yên ngắm nhìn tất cả, hắn vẫn cười, đôi đồng tử đen nhánh ánh lên tia hả hê vì sự đau khổ ẩn hiện trong một đôi mắt khác cũng có màu đen.
– Hojo Emu, ngươi vẫn thường muốn thay đổi vận mệnh của người khác bằng chính đôi tay của ngươi...
Graphite tiếp tục nói, từng tia vô vọng và đau thương ẩn hiện trong đôi mắt đen và cả nụ cười ghim trên môi hắn. Gió thổi mạnh. Trời bắt đầu u ám và có xu hướng sẽ mưa. Emu vẫn quỳ trên nền đất, những người xung quanh bất lực không biết nên làm thế nào.
– Nhưng tại sao...
Từng hạt mưa bắt đầu rơi. Ban đầu chỉ có vài hạt, nhưng mưa càng lúc càng mạnh, có xu hướng át cả những lời nói của Graphite. Ai ai cũng ướt nhẹp, mà lạ kỳ thay chẳng ai muốn đi tìm chỗ trú mưa. Cơn mưa như ai đó đang khóc, nặng nề, u ám và đau thương. Hoặc có lẽ, ông trời đang khóc thay cho ai đó, khóc cho một người hướng về một người, trong thầm lặng và cô đơn.
– Ngươi chẳng bao giờ nhìn về phía Parad.
Bàn tay Emu run rẩy. Đôi môi cậu mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng không có một chữ nào có thể thoát ra khỏi bờ môi. Cổ họng cậu khô khốc, từng mảng ký ức ùa về như thước phim quay chậm. Có những ký ức cứ ngỡ đã mất, bây giờ lại xuất hiện. Đó là những ký ức về cậu và Parad, những ký ức từ những ngày còn bé có một đứa bé trai vẫn thường chơi cùng cậu, về những năm tháng bọn họ cùng nhau với cái máy chơi game cũ kĩ mà cậu dành cả tháng giành dụm mới có thể mua về, về những lần bọn họ gặp nhau trên sân thượng, về đôi mắt nâu luôn ánh lên sự dịu dàng và quan tâm và đến bây giờ cậu mới nhận ra, về nụ cười luôn chực trên môi, và về những lời dang dở người kia muốn nói cho cậu biết...
– Thật đáng thương... Hojo Emu, ngươi luôn kiếm tìm nụ cười cho kẻ khác, lại không biết rằng có một tên ngốc luôn vì nụ cười của ngươi mà điên cuồng bất chấp mọi thứ...
Graphite lại cười. Và trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả, hắn ra tay tự kết liễu bản thân. Emu ngơ ngác. Cậu ú ớ muốn nói, nhưng lại không biết phải nói gì. Không gian yên ắng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển và tiếng cười chưa dứt của Graphite.
– Cậu ta đỡ đòn chỉ vì không muốn ngươi day dứt vì giết bất cứ ai.
Graphite ngã quỵ trên nền đất. Thở gấp vì đau đớn, hắn dựa người vào bức tường, đôi đồng tử đen nhìn chằm chằm Emu, hắn tiếp tục hờ hững tiếp lời, như kể một câu chuyện. Một câu chuyện buồn đến bi đát, một câu chuyện mà hắn phải kể, để người ta biết rằng nó đã từng xảy ra.
– Parad là một tên ngốc. Và ngươi là một tên đần độn không kém! – Graphite ho khùng khục, những điểm ảnh bắt đầu lan truyền, cơ thể Graphite bắt đầu mơ hồ – Có biết cậu ta vẫn luôn muốn nói gì với ngươi không? Trước mỗi lần chuẩn bị rời đi và cả vừa rồi, cậu ta đã nói...
Những hạt mưa như từng nhát dao cứa lên da thịt Emu. Con tim cậu nát tan thành từng mảnh vụn vỡ chẳng thể chấp nối. Emu điên cuồng đánh vào nền đất. Đánh đến nỗi đôi tay rướm máu. Đôi mắt nâu dịu dàng đầy yêu thương không ngừng vấn vương trong tâm trí cậu.
Nửa thân dưới của Graphite đã biến mất, những điểm ảnh bắt đầu lan truyền với một tốc độ nhanh đến chóng mắt lên ngực, đến cổ và chẳng hề có xu hướng dừng lại. Nước mưa ướt những lọn tóc đen của hắn, hòa trộn với nước mắt, chảy dọc xuống nền đất...
– Khi tất cả kết thúc, tôi có thể ôm cậu không?
Graphite biến mất nhưng hắn vẫn kịp trọn vẹn một câu nói. Một câu nói không ngừng vang vọng trong không gian. Mưa nặng hạt. Trời về đêm u ám đến đáng sợ. Ánh sáng léo lắt từ một vài bóng đèn còn lành lặn chiếu sáng không gian trống rỗng, mà không lâu trước đó vẫn còn có một bóng dáng cao gầy với mái tóc xoăn và đôi mắt nâu dịu hiền ở đó. Người đó như đang đứng đằng kia, lành lặn cười dịu dàng, âu yếm nhìn Emu, đôi môi mấp máy và đôi tay dang ra như muốn ôm cậu vào lòng...
– Khi tất cả kết thúc, tôi có thể... ôm cậu không?
♥_END_♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top