♥Cậu Bé Bugster Của Tôi♥


– Cuối cùng cũng xong rồi! – Kuroto gõ phím enter cái chóc, rồi ngả người ra sau một cách thoải mái.

Anh đã hoàn thành việc thu nhận Bugster trưởng thành và chúng sẵn sang được phát tán trên diện rộng. – Ngày đó sẽ không còn xa nữa, ngày mà game master ta đây trở thành thượng đế.

Bugster đầu tiên đã xâm chiếm con người thành công. Một cậu bé khá đẹp trai và cao ráo với mái tóc xoăn. Kuroto ôm chầm lấy cậu. Anh hạnh phúc tột cùng vì có thể chạm vào thành công đầu tiên của mình.

– Cậu tên là gì? – Anh xúc động hỏi Bugster trước mặt.

– Ta là Parado. – Thằng nhóc cười, nụ cười của nó khiến trái tim anh tan chảy.

– Cậu là Bugster đầu tiên đến với ta. Hãy giúp ta xây dựng một thế giới mà ở đó cậu sẽ được vẫy vùng với game. – Kuroto đặt hai tay lên vai Parado, nhìn thẳng vào mắt cậu và nói với giọng đầy quyết tâm.

– Ta chấp nhận. – Parado lại cười. Anh chợt thấy có chút rung động.

———————————-

– Kuroto, con người sống bằng gì vậy? – Parado hỏi.

–Ăn, ngủ là cách để nạp năng lượng. Còn nhiều thứ nữa nhưng cơ bản chỉ cần thế. – Kuroto trả lời trong khi vẫn tiếp tục nhìn vào máy tính.

– Vậy sao hiếm khi thấy anh làm việc đó vậy? Hay việc nạp năng lượng không cần thiết đối với anh. – Parado choàng tay từ sau ôm lấy Kuroto.

Kuroto cười khẩy một cái.

– Bugster như em thì không hiểu được đâu. Với cả anh còn phải xây dựng thế giới của chúng ta mà.
Hai chữ "chúng ta" dường như tác động lên Parado rất nhiều. Cậu ôm chặt Kuroto hơn. Nhưng khuôn mặt thì có vẻ suy nghĩ nhiều lắm.

——————————–

Parado thả một đống thứ đủ các loại bánh, kẹo, đồ hộp, sữa, nước ngọt, nước tăng lực,... từ chiếc túi nilon ra bàn làm việc của Kuroto.

– Gì đây Parado? – Kuroto ngạc nhiên.

– Hôm nọ em thấy anh ngủ trên bàn làm việc rồi. Nên giờ anh ăn cho em xem đi. – Parado nói với giọng hào hứng.

– Hả? Mà sao em lại muốn xem anh ăn? – Kuroto vẫn chưa hiểu rốt cuộc cậu nhóc Bugster này muốn làm gì.

– Hôm nọ anh bảo ăn và ngủ là hai cách nạp năng lượng của con người. Em chỉ thấy anh ngủ thôi, chưa bao giờ thấy anh ăn cả. Nên giờ em muốn anh ăn cho em xem.

Kuroto cảm thấy muốn bó tay với cậu nhóc Bugster này. Anh không phải là không ăn để nạp năng lượng, mà mấy lúc ấy anh đều ra ngoài, để Parado ở lại trong phòng. Vì tính chất công việc nên anh không thể xuất hiện bên ngoài cùng Parado được. Anh vừa định thắc mắc Parado lấy đâu ra mớ này thì cậu nhóc nói luôn:

– Em ra ngoài hỏi người ta là muốn ăn thì tới đâu thì người ta chỉ qua cái nhà gần đó, gọi là cửa hàng tiện lợi thì phải. Xong vào đấy mấy chị mặc đồng phục chỉ cho mấy thứ ăn được. Thế là em lấy về.

– Nhưng làm sao em lấy về, người ta không bắt em trả tiền à? – Kuroto bật cười trước màn trình bày của Parado.

– À có. Em hỏi cái chị ở đó là có thể lấy tiền ở đâu thì chị chỉ ra cái chỗ gọi là ATM. Em ra đó thì nhìn tới nhìn lui chả biết lấy tiền kiểu gì, thế là chui vào cái máy một lúc, làm lỗi hệ thống một chút, thế là nó nhả tiền ra.

Kuroto không nhịn được cười. "Không ngờ nó nghĩ ra được cách bá đạo vậy." – Kuroto nghĩ. Anh đành với lấy một cái bánh ngọt, bóc bao ngoài và nhìn Parado nói:

– Nhìn kỹ này! – Anh há miệng cắn một miếng to nhất có thể, vừa nhai vừa nhắm mắt tận hưởng.
Parado nhìn anh chăm chú. Hiển nhiên rồi, lần đầu tiên nó thấy anh như vậy mà. Sang đến túi bánh thứ ba, anh nhìn nó hỏi:

– Ăn không?

Nó chả biết ăn là như nào nhưng cứ gật đầu đại. Nó há miệng theo lời anh bảo, đón lấy viên kẹo anh đút cho nó. Lần đầu tiên nó nếm trải cảm giác "ăn" của con người. Nó thấy lạ lắm, cả người cứ như lâng lâng, tim nó rạo rực hơn bao giờ hết.

– Em thấy lạ quá! – Nó ôm lấy hai bên má, nhảy tưng tưng.

– Chắc do đường đó. Kiểu này chắc không cho em ăn đồ ngọt quá, mới một viên kẹo mà đã vậy thì ăn nhiều nữa chắc phá cả công ty anh mất.

Rồi một ý nghĩ chợt lóe lên, Kuroto hỏi:

– Parado, khi ăn uống, con người có chơi một trò rất thú vị, em có muốn thử không?

– Ăn mà cũng có trò chơi nữa ạ? – Parado mắt sáng rỡ. – Trò gì vậy anh?

Kuroto vớ lấy hộp bánh que trên bàn, rút ra một que bánh:

– Anh sẽ ngậm một đầu trong miệng, em phải làm sao cắn hết cái bánh này nhiều nhất có thể.

– Ôi thế thì dễ ợt. – Parado phấn khích nói – Chơi luôn!

Parad kéo cái ghế gần đó ngồi cho bằng với Kuroto. Cậu vươn người ra đằng trước, bắt đầu cắn bánh. Nhưng khi đến càng gần miệng của Kuroto thì mọi thứ càng khó khăn. Cậu không thể nào cắn nốt miếng bánh còn lại đang được ngậm chặt trong miệng Kuroto. Kuroto nhả mẩu bánh ra để lên tờ khăn giấy:

– Đấy là phần còn lại của em. Giờ đến lượt anh, nếu phần còn lại của anh ngắn hơn thì anh thắng.

Parado cũng lấy một que bánh ngậm vào miệng. Kuroto vói người tới trước và bắt đầu cắn bánh. Nhưng không như Parado, anh không bỏ qua phần bánh bị giữ trong miệng của cậu nhóc. Và, cuối cùng, như một cái cớ để cắn được nhiều bánh nhất có thể, anh hôn cậu.

Miếng bánh cuối cùng đã rơi vào miệng anh nhưng anh cứ giữ như thế mãi, một lúc thật lâu.

Anh bật cười khi thấy mặt Parado đỏ lựng lên. Cậu nhóc lại lấy tay ôm khuôn mặt đang nóng bừng bừng của mình.

– Môi anh có đường à? Cảm giác phấn khích còn hơn lúc ăn kẹo nữa. – Bộ dạng của Parado y hệt lúc ăn kẹo vậy.

– Phần bánh còn lại của anh đâu? – Kuroto hỏi với giọng khiêu khích.

Dĩ nhiên làm gì còn mẩu bánh nào nữa.

– Hừ, em thua rồi. Em không biết là có thể lấy bánh bằng cách đó. Lần tới em sẽ phục thù. – Parado nói quyết tâm vô cùng.

– Ừ, giờ tới phần thưởng cho người chiến thắng thôi. – Kuroto nói đầy hào hứng.

– Anh muốn thưởng gì? – Parado hỏi.

Kuroto kéo Parado lại gần, đặt một nụ hôn lên môi cậu lần nữa. Nhưng lần này lâu hơn rất nhiều. Parado cũng nhắm mắt lại theo Kuroto. Cả người cậu như nóng bừng lên.

————————

Chỗ đồ ăn còn lại được cả hai xử nốt, kéo theo việc cả hai chẳng còn hơi sức đâu mà làm gì, chỉ có ngồi thở.

Một lúc sau, Parado lăn quay ra ngủ. Kuroto bế cậu lên võng, kéo chăn lại cho cậu. Anh ngồi ngắm cậu một lúc thật lâu, đưa tay xoa mái tóc xoăn lòa xòa của cậu.

"Em biết không, với anh thì ăn với ngủ không phải là nguồn nạp năng lượng chính đâu. Được thấy em mỗi ngày mới là nguồn năng lượng giúp anh làm việc từng giờ từng phút. Cảm ơn em đã ở lại bên anh, Parado...!♥"

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: