Chap 1: Chị sinh đôi

Mùa Xuân:

Tôi gặp anh giữa một buổi chiều mùa xuân đầy ẩm ướt. Cơn mưa và chút gió ban chiều khiến cả không gian mang một mùi thơm mát của nước, vị ngọt của hoa và cả chút dịu dàng của mùa xuân êm dịu.

Anh ngồi đó, giữa bao người nhưng trong mắt tôi không hiểu sao lại nổi bật đến thế. Đôi mắt anh đưa về phía tôi, nụ cười khẽ mang đến một tia nhìn dịu ngọt nhưng lại ấm áp vô cùng. Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của anh, tim tôi trễ một nhịp. Trái tim non nớt chưa nếm mùi yêu của tôi chiều đó, khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, bất chợt không còn là của chính mình. Lại ê chề phát hiện ra, trái tim lạc mình lại bởi ánh mắt dành cho một người khác. Người đó là chị gái tôi.

Anh đứng dậy tiến về phía chị, khẽ khoác chiếc áo của mình lên đôi vai chị thon gầy mà trách khẽ:

 - Mưa đấy, còn lạnh mà em mặc áo mỏng thế sao? Anh đã nhắc rồi mà.

- Khải! Em biết rồi. Còn Tiểu Nguyên ở đây, anh đừng làm nó ngượng. 

Chị ngẩng đầu nhìn anh, lại liếc mắt nhìn tôi đầy tinh nghịch. Anh cười khẽ, ra vẻ không biết làm sao mà nhìn về phía tôi mà đưa tay làm quen.

Tôi ra vẻ coi thường nhìn chị "Chẳng phải chỉ hơn em 1 giờ đồng hồ sao? Yêu sớm có gì tốt?" SAu đó chìa tay bắt lấy bàn tay anh. 

Phát hiện ra tay anh thật ấm. Cúi xuống dặn mình "Anh là của chị rồi"

Mùa Hạ

Chuyến Picnic của chúng tôi được ấn định vào một ngày giữa mùa hạ đầy nắng. Tôi, chị sinh đôi của mình, và anh.

Giống như mọi cuộc hẹn hò giữa ba người, chị luôn ngồi giữa, bên cạnh anh, yếu đuối đón nhận sự chăm sóc ôn nhu từ chàng trai ấy. Dù chỉ hơn chúng tôi 2 tuổi, nhưng anh lại luôn tỏ ra chững chạc đến kỳ lạ. Cứ như đã là một người đàn ông thực thụ mang vẻ ngoài trẻ trung đẹp đẽ.

Mọi cô gái trầm trồ khi anh lướt qua, chết ngất khi bắt gặp đôi mắt màu hổ phách, ghen tỵ khi thấy anh ôn nhu chăm sóc chị gái tôi. Anh bó tay trước những nũng nịu của chị, rồi chốc chốc lại quay sang tôi cười đầy bất lực nhưng lại chan chứa cưng chiều. Anh yêu chị, tôi tin. Còn tôi thì,...

Vì đều là con trai, tôi và anh ở chung một phòng, bên cạnh phòng của chị.

Buổi sáng thứ nhất, tôi thức dậy thật sớm chỉ để ngắm thật kỹ khuôn mặt với từng đường nét của riêng anh, đẹp mà mạnh mẽ. Anh ở đó, rất gần tôi, cảm giác như chỉ cần duổi thẳng một ngón tay là có thể đơn giản mà chạm tới. Nhưng tôi không làm thế, bởi tôi sợ mình sẽ nghiện mất thôi. Tôi cũng không muốn làm thế, vì anh đâu phải của tôi.

Buổi sáng thứ hai, trong lúc tôi đang huơ ngón trỏ giữa không trung và tưởng tượng mình đang có thể chạm vào đôi lông mày rậm của anh thì bất chợt anh mở mắt ra, nhìn tôi và nghiêm túc nói:

- Nhóc con, nhìn chăm chăm khi người khác ngủ là một thói quen xấu, biết không hả? - nói xong, anh nhoài người sang giường tôi, xấu xa kéo chăn che hết đầu tôi mà ra sức ấn xuống, miệng anh cười lớn mà nói "Cho chừa cái tội nhìn trộm mĩ nam, nghe chưa?" Tôi bật chăn đẩy anh ra, xấu hổ lẩm bẩm mà vào phòng tắm. Việc xấu này, xem ra không được làm tiếp rồi.

Buổi sáng thứ ba, tôi giấu mình trong chiếc mền trắng tinh thơm mùi xà phòng, chỉ dám để hở ra đôi mắt và lén lút nhìn anh. Anh lại đột nhiên cười khẽ, không mở mắt mà nói với tôi:

-  Vương Nguyên, vì em rất giống chị gái, nên khi em nhìn anh như thế, cảm giác như chị em đang nhìn anh vào mỗi buổi sáng. Rất giống một gia đình, biết không hả?

Tôi kéo mình hoàn toàn vào trong mền, nụ cười ngọt ngào của anh làm tim tôi đau nhói. Trong chữ "gia đình" anh nói ra với bao nhiêu hạnh phúc ấy, tôi chỉ hiện diện như một chiếc mặt nạ của người anh yêu.

Mùa Thu

Ngân hạnh vốn là một loại cây phổ biết ở Nhật Bản, vậy mà không biết từ bao lâu, trước cổng nhà tôi đã tồn tại một cây ngân hạnh thật lớn. Mùa thu đến, từng nhánh lá đồng loạt từ màu xanh mướt chuyển sang vàng rực rồi đồng loạt rụng lá. Từng nhánh lá nhỏ hình rẻ quạt rơi xuống như nhưng cơn mưa màu vàng làm rực cả một góc nhà tôi.

Người con trai mang tên Vương Tuấn Khải ấy vẫn luôn đứng trong những cơn mưa màu vàng và chờ đợi chị tôi vào mỗi buổi sáng. Anh ấy đứng với một chiếc ba lô trên vai cùng một chiếc áo khoác mỏng, luôn sẵn sàng đặt nó lên vai chị khi trời đột ngột se lạnh.

Trong lúc chị đang tất bật chuẩn bị thật nhiều thủ tục lỉnh kỉnh của tụi con gái, tôi vẫn luôn đứng trên cửa sổ phòng mình và nhìn anh suốt nửa giờ đồng hồ trước khi tới trường. Tôi tự cho phép mình chụp rất nhiều bức hình của anh với cây ngân hạnh. Từ khi lá còn xanh, đến khi ngả vàng. Từ lúc anh từ xa bước tới, lúc anh đứng đó ngóng vào trong nhà tìm chị, lúc anh đưa tay vẫy chị đang hối hả chạy ra chạy vào,... cả những lúc anh bất chợt ngước lên cửa sổ nhìn tôi. Cho đến khi những bức anh của anh đã lưu đầy trong thư mục bí mật trong máy tính của mình, tôi vô thức mà phát hiện ra những bức hình anh ngước lên khung cửa sổ nhỏ của tôi ngày một nhiều. Tôi không cho rằng tình yêu anh dành cho chị đã thay đổi, càng không cho rằng  anh có tình cả đặc biệt gì cho tôi. Nhưng chỉ thế thôi, cũng làm trái tim tôi chợt nảy lên một nhịp, có một tia ấm len lỏi trong từng ngóc ngách trong nó, cũng có một tia nhìn đầy bối rối trong mắt tôi dành cho chị, tình cảm tôi dành cho anh đã vượt quá tầm kiểm soát của tôi mất rồi!

Mùa đông

Chị tôi ra đi trong một tai nạn tàn khốc đầu đông. Người con gái tuổi 17 có khuôn mặt vô cùng giống tôi. Chị nằm đó với nửa mặt toàn là máu. Các bác sỹ bất lực, đôi mắt chị lại rất kiên cường. 

Trước khi chút hơi thở cuối cùng, chị nắm lấy tay tôi nói:

- Tiểu Nguyên, hãy chăm sóc Tuấn Khải thay chị!

Sau lễ đưa tiễn chị, cả nhà tôi sống trong bầu không khí ảm đạm suốt một năm trời. Mẹ khóc mỗi đêm, ba chỉ im lặng thở dài. Chỉ một năm, tóc ba mẹ đều thêm quá nhiều sợi bạc.

Tôi nhốt mình trong căn phòng nhỏ tầng 2 của mình, mỗi ngày đều lật đi lật lại rất nhiều lần cuốn album của tôi và chị, ngắm nhìn thật lâu hai khuôn mặt giống hệt nhau trong mỗi bức hình. Từng biểu cảm đều giống nhau đến lạ, vui, buồn, hờn, giận,... đều dường như không có gì khác biệt. Cuối album, chợt nhận ra chúng tôi dần như khác lạ, khi có thêm anh. Chị vui vẻ hồn nhiên, tôi âm thầm trầm lặng. Tôi cảm thấy chính mình đã tự tách xa chị nhiều hơn. Tự tôi đã đánh mất những phút giây cạnh chị. Đến khi xem tới những bức hình của anh dưới tán Ngân Hạnh, tất cả chỉ có một mình anh, chỉ mình một người - Vương Tuấn Khải. Trái tim tôi vỡ ra, nước mắt cứ rơi không ngừng được, chảy khắp bề mặt bóng kính của quyển album. Tôi thu mình vào góc phòng mà khóc không lên tiếng, chợt hình ảnh cô độc của anh trong trang phục màu đen đứng dưới gốc ngân hạnh đỏ rực cuối mùa đông làm nỗi đau của tôi lên tới đỉnh điểm. Tôi đau đớn, tôi dằn vặt, cảm giác tội lỗi trong tôi ngày một lớn. Tôi phát hiện ra mỗi ngày bản thân vẫn không dừng được mà ngó ra gốc cây bốn mùa 3 lần thay màu lá. Vẫn không đừng được mà tìm kiếm bóng hình người con trai mang tên Vương Tuấn Khải ấy. Vẫn không dừng được mà mỗi ngày đều tự hỏi mình "Anh đau khổ lắm phải không? Giờ này anh đang thế nào? Ngàn vạn lần hãy mạnh mẽ lên Vương Tuấn Khải".

Chị, tôi biết phải làm gì đây? Khi tôi vẫn không thể quên được anh.

Tôi vẫn mang trong ví bức ảnh của ba người chúng tôi, mỗi ngày đều đem ra ngắm. Mỗi ngày đều khóc đến cạn nước mắt.

Tôi vẫn chụp lại cây ngân hạnh mỗi mùa dù không ai đứng đó. Khi ngắm lại nó trong album, chợt phát hiện ra tôi còn mong mỏi biết bao một hình bóng của người đó. Suốt 2 năm trời.

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top