PHIÊN NGOẠI 2. VƯƠNG NGUYÊN

Sau khi kết hôn cùng Vương Tuấn Khải, tôi đột nhiên cảm thấy cuộc sống vui vẻ của mình bây giờ mới thực sự bắt đầu. 23 năm qua, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đem lòng yêu thương rồi lấy một người đàn ông. Thựa ra không phải tôi kì thị, bởi nếu tôi kì thị thì sẽ không có một cuộc hôn nhân hạnh phúc như thế này.

Hồi cao trung, tôi có thích một bạn gái cùng lớp, cô ấy không xinh đẹp mà mang một vẻ thanh tú rất duyên. Mà tình cảm học trò thì đơn thuần lại nhanh chóng đổ vỡ, chúng tôi chia tay nhau ngay sau khi tốt nghiệp cao trung vì vài lí do bất đồng quan điểm nho nhỏ thôi.

Bây giờ nghĩ lại, dường như thời ấy còn bồng bột non nớt, bởi nếu là tôi cùng Vương Tuấn Khải của hiện tại, thì khi tôi tiến một bước nhỏ, anh ấy sẽ chạy một bước dài, luôn bảo bọc cùng yêu chiều tôi hết mực. Hai người yêu nhau, không nhất thiết đã là phù hợp, họ chỉ vì nhau mà cố gắng thay đổi, cam chịu lùi một bước để tạo nên một tình yêu hoàn hảo bền vững.

Tôi chưa từng thấy ai như Vương Tuấn Khải, một người như làn gió tung hoành khắp mọi nơi lại có thể dừng chân ở một chỗ, vì tôi mà cam chịu như thế. Anh ấy lưu số tôi trong điện thoại là ‘sunshine’, tôi chỉ cười. Bởi chắc anh không thể biết, rằng đối với tôi, anh mới là tia nắng rạng rỡ nhất, vừa mát mẻ lại vừa ấm áp, khiến tôi luôn xao động. Trong cuộc đời luôn có một người như thế, khi ta trong hoàn cảnh mệt mỏi cùng khó khăn nhất, thì người đó dường như là sức mạnh duy nhất, đáng tin cậy.

Có lần tôi tìm một cuốn tiểu thuyết để đọc, tôi nhớ cuối cuốn truyện, nam chính có nói như thế này:

‘’Anh nghe người ta nói rằng người chết sẽ phải uống canh Mạnh Bà, sẽ phải quên… Qua cầu Nại Hà, anh nhất định sẽ không uống canh Mạnh Bà, để kiếp sau vẫn nhớ, kiếp sau sẽ lại đi tìm. Nhưng nếu lỡ anh không đủ khôn khéo, vẫn bị ép phải quên, thì kiếp sau anh vẫn sẽ tìm được em, nhất định sẽ yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên… Anh hứa!’’

Rồi anh ấy chết.

Tôi rất cảm động. Còn Vương Tuấn Khải, anh chỉ ngồi bên rồi ôm tôi vào lòng, thì thầm:

- Anh không thể nói lời ngọt ngào như nam chính kia, nhưng anh vẫn muốn kiếp sau, rồi sau nữa, anh vẫn tìm được em, bởi kiếp này làm sao đủ để anh yêu em chứ…

Lần này thì tôi khóc thật. Ai dám bảo anh không biết nói lời lãng mạn?

Lúc nhận được lời cầu hôn ở ngoại thành kia, tôi hoàn toàn trống rỗng, không hiểu tại sao mình đột nhiên khóc ngốc nghếch như vậy.Anh dịu dàng bảo tôi đừng khóc, anh nói: ‘’Chỉ cần em nguyện ý, cuộc sống sau này sẽ luôn có anh che chở, sẽ không để em bị ức hiếp, sẽ không để em phải cô đơn một mình’’. Vương Tuấn Khải, anh có biết không? Gặp được anh là một chuyện không hề dễ dàng, em đã phải dùng hết may mắn của cuộc đời mình, yêu anh lại là một kì tích hơn. Chuyện hạnh phúc và lãng mạn nhất trên thế giới này, hẳn là có một người luôn chờ đợi ta bằng cách dịu dàng nhất, nhất là khi người đó cũng chính là người mà ta muốn đợi. Bởi thế Vương Tuấn Khải, đừng bao giờ rời xa em nữa!

Cuộc sống hôn nhân đương nhiên không tránh khỏi những mâu thuẫn. Nhưng thường anh sẽ là người làm lành trước, anh nói nhìn tôi buồn, anh chịu không nổi. Một lần tôi nhìn thấy trong máy tính cá nhân của anh có thông tin về Lý Đồng được cập nhật cũng khá lâu rồi, chắc từ lúc chúng tôi chưa kết hôn, tên folder là ‘Tình địch số 1’ thì tôi bỗng bật cười. Tôi liền thuận tay đổi thành ‘Người bạn qua đường’. Tối, lúc anh bật máy tính làm việc, tôi nhìn theo, thấy anh bỗng sững lại vài giây rồi ngẩng lên nhìn tôi, cười dịu dàng. Từ nụ cười của anh tôi có thể nhìn thấy một vầng hào quang rực rỡ phía sau. Ai nói thiên thần thì nhất định phải có cánh nào?

Tôi không cần biết tương lai phía trước sẽ gập ghềnh ra sao, khó bước thế nào. Chỉ cần ở hiện tại này, chúng tôi thuộc về nhau, thế là đủ…

————————————–

Một ngày nào đó trên thế giới rộng lớn này chúng ta sẽ gặp được một người thuộc về riêng mình, một người bạn, một nửa tâm hồn, người mà chúng ta có thể kể cho họ nghe về những giấc mơ của mình. Người ấy sẽ giúp bạn gạt đi những sợi tóc rối vương nơi khóe mắt, khóe môi. Người ấy sẽ là người mang đến cho bạn những bông hoa khi bạn không ngờ nhất, là người sẽ ngắm nhìn khuôn mặt của bạn những lần bạn say sưa trong một cuốn tiểu thuyết hay một bộ phim nào đó. Sẽ là người gọi điện chúc ngủ ngon, hay đơn giản chỉ để nói rằng người ấy đang nhớ bạn. Người ấy sẽ là người nhìn vào mắt bạn nói rằng bạn là người tuyệt vời nhất mà họ từng gặp, và có lẽ đó sẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời, bạn tin đó là sự thật… (Nicholas Sparks)

_End phiên ngoại 2_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: