CHAP 7. SỰ THẬT
Đúng lúc đó…
‘Ting toong…’ – Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt một màn ái muội đang diễn ra giữa hai người. Vương Tuấn Khải dừng lại động tác, vẻ mặt tối sầm lại, miệng nguyền rủa kẻ phá đám chuyện tốt của mình. Còn Vương Nguyên, cậu như choàng tỉnh khỏi giấc mộng. Nhìn thấy những gì đang xảy ra, cậu lúng túng đẩy hắn khỏi người, nhìn xuống quần áo cả hai đã không còn chỉnh tề, đứng dậy điều chỉnh lại hô hấp:
- Chúng ta… tôi… tôi ra ngoài mở cửa.
Vương Tuấn Khải khẽ bật cười. Ít ra cậu ấy còn không phản đối động chạm thân thể với mình, có lẽ đây là một tín hiệu tốt cho mối quan hệ của hai người chăng?
Vương Nguyên mở cửa, đứng trước mặt cậu là Vương Vũ Nhan đang tươi cười:
- Chào anh, Roy. Không làm phiền anh chứ? Em có thể vào nhà được không?
- Cô tới đây làm gì? Không phải tối đã nói rõ với cô về chuyện của chúng ta rồi sao?
- Em…
Vũ Nhan còn chưa kịp nói hết, trong phòng khách bỗng vang ra tiếng nói:
- Nguyên, ai vậy? – Vương Tuấn Khải trong bộ đồ ngủ bước ra.
Ra đến cửa, hắn đứng hình. Còn Vương Vũ Nhan, cô ta khoa trương hơn, miệng há hốc đủ nhét một quả trứng, dường như không tin vào mắt mình.
- Hai người… hai người….
Cô ta cứ lặp lại từ hai người như vậy. Vương Nguyên cảm thấy thật khó hiểu, hết nhìn Vương Vũ Nhan trước mặt lại quay sang nhìn Vương Tuấn Khải đằng sau.
- Hai người quen nhau à?
- Karry Wang là anh trai em, sao anh lại ở đây? Sao lại mặc đồ ngủ? Anh ở chung với Roy sao?
Anh trai? Đầu Vương Nguyên nổ ‘đùng’ một cái. Vậy người đứng trước mắt cậu đây, là anh trai của Vũ Nhan, hay nói xa hơn, là tổng giám đốc – người được tung hô là linh hồn của công ty tuyên truyền quảng cáo Vương thị? Đây không phải là trùng hợp đúng không? Nhân vật như vậy hóa ra lại sống cùng cậu dưới một mái nhà suốt 3 tháng trời? Cậu có nên cảm thấy vinh hạnh hay không đây? Nhưng tim cậu… nó thật khó chịu.
Nhìn Vương Tuấn Khải mặt không một tia ngạc nhiên, Vương Nguyên liền hiểu rõ: Cậu đang bị con người trước mặt đây đùa giỡn!
.
Thấy cậu mặt tối đi, hướng đôi mắt đã hơi đỏ về phía hắn như muốn dò hỏi: ‘Tại sao lại dối tôi?’. Hắn cực kì thương xót, muốn ôm người kia vào lòng mà giải thích, vỗ về.
- Em về trước đi, chuyện này chúng ta nói sau.
Vương Vũ Nhan còn chưa kịp nói thêm bất cứ điều gì, hắn đã đóng sập cửa lại. Kéo tay cậu vào phòng, hắn mới nhận ra tay cậu thật lạnh làm sao.
- Tiểu Nguyên, đừng nghĩ xấu về tôi, được không? Em cứ hỏi những điều em muốn, tôi sẽ trả lời.
- Đương nhiên. Tôi nào dám nghĩ anh xấu xa được cơ chứ, tổng giám đốc Vương thị! – Vương Nguyên cười đầy châm chọc.
- Tôi xin lỗi, Tiểu Nguyên! Tôi…
- Mục đính anh đến đây là gì?
Thấy Vương Tuấn Khải khó xử, cậu cười lạnh lẽo:
- Sao? Không trả lời được?
- Tôi… Được rồi, tôi nói. Nhưng hứa với tôi, em đừng tức giận, được không?
- Anh nói đi.
- Thực ra… Tôi đúng là giám đốc của Vương thị, anh trai của Nhan Nhan. Ba tháng trước, nó nói với tôi đã tìm được nửa kia của mình, chính là em…
Ngập ngừng dò xét biến đổi trên gương mặt cậu một hồi, hắn nói tiếp:
- Vũ Nhan nói với bố, rằng chỉ muốn cậu làm chồng của con bé. Bố tôi kịch liệt phản đối mối quan hệ này. Với ông…
- Tôi tầm thường quá đúng không?
- Đừng nghĩ mình như thế, Tiểu Nguyên…
- Gọi tôi là Vương Nguyên! – Cậu gắt gỏng ngắt lời.
- … Nhan Nhan cùng bố tôi trở mặt, vì vậy tôi rất muốn đến xem người như thế nào có thể khiến em gái tôi đau lòng thành như vậy.
Mẹ mất sớm, Vũ Nhan từ nhỏ đã được hắn yêu thương cùng nuông chiều hết mực, chưa hề để ai dám làm tổn thương cô một lần.
Nói rồi hắn bất ngờ kéo cậu vào lòng….
- Buông ra! – Vương Nguyên giãy giụa.
- Tiểu Nguyên! – Hắn càng ôm chặt hơn, giọng nói pha đầy thống khổ – Tôi không có cách nào khác, một chút cũng không nghĩ ra phải làm thế nào… Càng gần em bao nhiêu, tôi lại càng thích em bấy nhiêu.
Cho dù dáng vẻ lúc này của cậu là hận không thể cắn chết hắn, nhưng Vương Tuấn Khải lại cảm thấy vẻ mặt đỏ bừng, giận đến nghiến răng nghiến lợi của cậu thật đáng yêu.
- Anh nói thích tôi? Vậy em gái anh thì sao? Rồi bố anh nữa… Anh không nghĩ đến chuyện họ có thể chấp nhận hay không à?
Nói rồi cậu vùng dậy:
- Hãy để tôi yên một thời gian.
Vương Tuấn Khải chỉ còn biết nhìn theo bóng dáng nặng trĩu của cậu bước vào phòng ngủ, lòng không khỏi nhói đau….
Sau khi Vương Nguyên nặng nề bước vào phòng, hắn khẽ thở dài. Thân ảnh ấy hòa cùng ánh đèn vàng nhàn nhạt khiến hắn cảm thấy cậu thật cô đơn cùng mệt mỏi. Đờ đẫn ngồi trên sô pha, Vương Tuấn Khải không nghĩ rằng sự việc sẽ tiến triển theo chiều hướng như thế, Vũ Nhan xuất hiện lúc này ngoài dự liệu, khiến hắn trở tay không kịp. Hắn khẽ cười buồn, con người dù to lớn trước cuộc đời, dù là tổng giám đốc uy quyền của Vương thị, hóa ra cũng thật bất lực trước người mình yêu.
Bước ra ban công, làn gió mát lạnh của mùa hè về đêm táp vào mặt khiến hắn tỉnh táo đôi chút. Vương Nguyên – con người ấy khiến hắn thật không tự chủ được, cậu đem lại cho hắn những tia rung động lạ lẫm, cậu cũng thật rạng rỡ như mặt trời tháng năm, thực ấm áp. Đưa mắt về phía cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt của cậu, hắn nghĩ cũng đã tới lúc rồi…
___ End chap 7 ___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top