CHAP 6. ÂN ÁI 16+
Cứ như vậy, cuộc sống của Vương Nguyên chỉ xoay quanh vài vấn đề: đi làm, ngủ, ăn đồ do Vương Tuấn Khải nấu.
5 giờ sáng. Vương Nguyên đau khổ dụi mắt, nghe sếp đang nói qua điện thoại với giọng đầy kích động:
- Công ty bất động sản Phong Yên muốn hợp tác với chúng ta. Là Phong Yên, Phong Yên đó đồng chí Vương Nguyên!
Cậu bất đắc dĩ lên tiếng nịnh bợ:
- Sếp lợi hại quá! Đến Phong Yên mà sếp cũng thu phục được, chúng ta sắp phát tài rồi!
- Ha ha ha, là do chúng ta may mắn, may mắn thôi!
Nói như vậy nhưng trong lòng cậu đang gào thét đau khổ. Nếu tiếp nhận dự án này, tuần tới có lẽ lại phải tăng ca đến mệt chết mất.
Những ngày tiếp theo, Vương Nguyên bận tối tăm mặt mũi. Sáng ra khỏi nhà trong tình trạng mộng du, đầu óc quay mòng mòng, tối về nhà thì như cái xác khô. Vương Tuấn Khải làm món gì cậu cũng sẽ bỏ vào miệng. Vương Tuấn Khải thờ ơ mấy ngày, lại phát hiện Vương Nguyên không thèm để ý đến mình, rốt cục hắn cũng phát bực.
Tối đó, Vương Nguyên đang hì hục đánh máy tính, Vương Tuấn Khải đột nhiên gõ cửa. Hắn không thích bừa bộn – cậu biết điều đó – cho nên từ lúc thuê nhà tới giờ, hắn chưa từng vào căn phòng này. Vừa bước vào cửa, Vương Tuấn Khải sa sầm mặt mày khi thấy mấy cuốn sách cùng bản thảo bị vứt lung tung dưới đất. Hắn cúi xuống nhặt lên, phủi phủi rồi đặt vào một góc. Vương Nguyên ngây người, trong đầu hiện lên toàn câu hỏi: ‘Anh ta vào đây làm gì?’.
- Cậu cứ tiếp tục làm việc đi.
Hắn bắt đầu xắn tay áo lên và dọn dẹp. Đầu tiên là nhặt những cục giấy bị vo tròn dưới đất ném vào thùng rác, xếp lại những cuốn sách rải rác trong phòng phòng vào giá sách, khi chỉ còn lại những tờ công văn hợp đồng, hắn đứng quan sát ngẫm nghĩ một lát rồi phân loại từng tập.
Trong lúc Vương Nguyên còn đang ngẩn người, hắn đã lau dọn xong căn phòng bừa bộn của cậu và bắt đầu đứng tựa lưng vào giá sách xem một cuốn gì đó, nhàn nhã như rất hài lòng với bản thân. Cậu rối rít nói cảm ơn cùng biểu thị lòng ngưỡng mộ. Vương Tuấn Khải mỉm cười nói:
- Chuyện đương nhiên phải làm thôi, không cần cảm ơn.
- Đương nhiên? Đương nhiên cái gì cơ? Anh đừng có mà trêu tôi.
- Tôi chỉ làm theo yêu cầu của cậu thôi mà, chẳng lẽ sai chỗ nào à?
- Hả? – Vương Nguyên ngây người không hiểu.
- Tôi nấu cơm cậu cũng đã biết rồi, dọn dẹp nhà cửa thì vừa mới đây, còn về chuyện giặt quần áo, cậu đưa bao nhiêu thì tôi sẽ giặt bấy nhiêu. – Hắn nói với cậu, khuôn mặt thành khẩn.
Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì hết, máy móc hỏi lại:
- Anh vừa mới nói cái gì vậy?
- Chẳng phải cậu muốn chọn một người chồng biết nấu cơm, giặt đồ, dọn phòng hay sao? – Hắn nhìn cậu, cười tủm tỉm, nói tiếp – Những chuyện đó tôi đều có thể làm được!
Cằm Vương Nguyên thực sự muốn rớt xuống đất. Cậu không hề do dự mà lắc đầu:
- Tôi chưa có ý định kết hôn.
- Không sao, chúng ta có thể từ từ tìm hiểu nhau…
Vẫn còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói kia, hắn lại ném ra một quả bom:
- Đương nhiên lấy hôn nhân là mục tiêu phấn đấu.
- Tôi… Tôi… Anh…tôi ra ngoài đây. – Cậu trốn chạy.
Vương Tuấn Khải đưa tay kéo lấy người đang chuẩn bị chuồn đi kia, giọng nói mang theo tia khẩn trương:
- Em định chạy đi đâu? Sao em không chịu thừa nhận rằng bản thân mình cũng có tình cảm với tôi?
- Ha ha… Anh thật biết giỡn chơi. Vương Nguyên tôi đây chưa từng thích ai hết, có phải anh tự tin quá rồi không thế…
- Nguyên Nguyên, tôi thích em! Tôi biết điều này khiến em bất ngờ. Nhưng từng hành động, từng lời nói của em đều khiến trái tim tôi trật nhịp. Ánh mắt của em cũng nói lên rằng em thích tôi, không phải sao?
Vương Nguyên ngẩn người. Cậu thích hắn sao? Cậu không thể trả lời được. Chỉ biết rằng khi nhìn thấy hắn, cậu vô thức mà muốn lại gần, tươi cười với hắn. Chỉ biết rằng khi ở gần hắn, cậu sẽ bị hắn hấp dẫn trong vô thức. Chỉ biết rằng khi hắn trêu đùa, tim cậu vẫn đập thật nhanh, khuôn mặt sẽ từ từ mà ửng hồng. Chỉ biết rằng khi nghĩ về hắn, cậu luôn thật vui vẻ cùng ngọt ngào ấm áp. Chỉ biết rằng khi ăn đồ hắn nấu, cậu có cảm giác thân thiết của người một nhà… Như vậy… có gọi là thích hay không?
Trong khi Vương Nguyên vẫn còn đang đờ đẫn trước những suy nghĩ ngang dọc của mình, Vương Tuấn Khải đã lại gần, một tay tóm lấy eo cậu áp sát vào người, một tay nâng khuôn mặt cậu lên đối diện với ánh mắt của hắn. Nhìn cậu còn đang ngơ ngác, hắn đưa đôi môi mình áp lên môi cậu không do dự:
- Nhắm mắt vào!
Vương Nguyên nghe vậy cũng tự động nhắm mắt theo quán tính. Dường như hành động đó của cậu còn chưa qua xử lí của não bộ thì phải? Vương Tuấn Khải hài lòng: ‘ Ừm… Cậu bé đáng yêu, hóa ra môi em lại có vị ngọt ngào như thế, thật dễ chịu…’. Hắn trực tiếp dùng đầu lưỡi cạy mở hàm răng, di chuyển trong khoang miệng cậu, dây dưa ngậm lấy đầu lưỡi nhỏ bé ấy mà trêu đùa.
Vương Nguyên cảm thấy mình đang bị rút cạn không khí, khó chịu, dãy dụa phản kháng. Nhưng cậu không hề biết hành động đó có bao nhiêu câu dẫn, càng làm dục vọng trong hắn trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Vương Tuấn Khải ôm cậu di chuyển về phía chiếc giường, luyến tiếc rời khỏi đôi môi bị mình cắn đến đỏ ửng kia. Một bàn tay ôn nhu nắm lấy vành tai của cậu, sau đó lại trượt hướng đến xương quai xanh, tay còn lại cũng không rảnh rỗi bắt đầu mò vào trong lớp áo ngủ mỏng. Làn da mịn màng mát lạnh khiến hắn đê mê. Tay đi đến đâu, một luồng điện làm cậu tê tái tới đó, trực tiếp chạy thẳng vào tim. Môi hắn tiếp tục không an phận di chuyển đến cái cổ cao trắng ngần, rồi xương quai xanh, nhẹ nhàng tinh tế mà liếm. Vương Nguyên thở dốc, cảm thấy toàn thân mình thật nóng, vô thức vòng tay qua người hắn, đôi môi đỏ ngọt kia khẽ rên lên vài tiếng…
- Ừm… Tôi… tôi rất nóng… thực nóng quá…
Rồi cậu rướn nhẹ người lên, cư nhiên mà vụng về đáp trả.
Hai con người cứ dây dưa như thế, Vương Nguyên cảm thấy một mảnh hỗn độn trong đầu. Dục vọng trong người dần làm cậu mất đi lý trí. Cậu cảm nhận được đôi bàn tay xa lạ nhưng cũng không kém phần quen thuộc kia đang dời xuống thắt lưng mình vuốt ve, rất muốn phản kháng lại nhưng lại càng muốn nhiều hơn thế nữa… Mùi mộc hương vảng vất trong không khí mang theo những âm thanh khiến người ta đỏ mặt, ánh trăng rọi vào phòng bao bọc lấy hai thân thể đang quấn quýt…
- Tiểu bảo bối, em thật đẹp…
Hô hấp của hai người đã dồn dập, không khí xung quanh mang đầy vẻ ái muội.
Đúng lúc đó…
___ End chap 6 ___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top