CHAP 4. KHI ĐÀN ÔNG NỘI TRỢ
Về đến nhà đã là chuyện của 1 tiếng sau đó. Vương Nguyên quên thật nhanh chuyện ban nãy, hí hửng khuôn đồ vừa mới mua vào trong bếp, như sực nhớ ra điều gì, cậu chạy lại chỗ Vương Tuấn Khải hỏi:
- Anh biết nấu ăn, đúng không?
Ánh mắt cậu long lanh, ánh lên những tia hy vọng rạng ngời. Hắn khựng lại vài giây, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ ngọt ngào đang hấp háy nói kia… một dòng máu nóng dồn lên người, hắn nuốt khan một ngụm khí. Di chuyển ánh mắt xuống nữa… cái cổ cao trắng ngần đọng lại vài giọt mồ hôi đang chảy thành dòng xuống xương quai xanh, rồi ẩn hiện tan vào lớp áo sơ mi trắng….
– Ê, tôi đang hỏi anh có biết nấu ăn không đó?
- À .. ừ.. ừ.. Tôi có biết một chút. – Hắn sực tỉnh, điều chỉnh lại suy nghĩ không trong sáng đang len lỏi trong đầu…
- Vậy sao? Thật hay quá! Anh đẹp trai như thế này, lại còn có tiền nữa, chắc nấu ăn không tệ đâu nhỉ?
Vương Tuấn Khải được khen mà tỏ ra đắc ý, khuôn mặt tuấn tú nở nụ cười hài lòng, chiếc răng khểnh lộ ra, thu hút người đối diện. Vương Nguyên bắt đầu đơ… 1s… 2s…3s… ‘Ôi chiếc răng khểnh kia đáng yêu quá đi thôi… ôi, thật đẹp quá nha!!!’
Hắn không chịu được ánh nhìn chăm chú kia, khuôn mặt cậu thiếu điều rỏ nước dãi. Hắn vô thức vuốt nhẹ đầu cậu – dường như cũng không ý thức được hành động đó có biết bao phần ôn nhu cùng thân thiết, lên tiếng:
- Cậu muốn ăn gì?
Vương Nguyên ngượng ngùng sờ sờ mặt, cười ha ha:
- Tôi muốn ăn bánh bông lan. Có được không?
Vương Tuấn Khải nhìn cậu khinh bỉ, trong đáy mắt hiện rõ: Tôi còn tưởng cậu muốn ăn sơn hào hải vị gì, hóa ra chỉ vì cái bánh bông lan mà cũng khen người ta như thế!
- Ra ngoài đi, khi nào tôi gọi thì vào ăn.
Hắn xắn tay áo lên rồi bắt đầu chơi đùa với nguyên liệu vừa mua về. Lúc ngẩng đầu lên, Vương Nguyên vẫn còn đứng như trời chồng ở đó, hắn bèn hỏi:
- Còn yêu cầu gì nữa?
- Bánh… có kẹp nhân dâu được không? Cái đó uống với starbuck thì thật tuyệt đó!
Nhìn thấy ánh mắt đáng yêu xen lẫn thành tâm của cậu thì hắn không thể nào mà từ chối.
– Tôi còn muốn có sô cô la phủ bên ngoài nữa. À, còn bơ tươi, tối rất thích bơ tươi. Phô mai cũng ngon lắm đấy…
– RA NGOÀI! – Vương Tuấn Khải sa sầm mặt.
Sau nửa tiếng vật lộn trong căn bếp, Vương Tuấn Khải cũng đã mang ra được một đĩa bánh bông lan thật to kèm theo vài món ăn nhẹ. Vương Nguyên vui mừng nhảy cẫng lên, nụ cười xinh đẹp có phần chói lóa, khoa tay múa chân cảm thán:
- Bánh bông lan thật nhiều vị…! Anh thật giỏi quá!
Vương Nguyên ăn xong, nằm trên sô pha mà lăn qua lăn lại, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn mà thốt ra một câu:
- Sau này ai mà lấy được anh thì thật hạnh phúc. Hôm nào cũng có bánh bông lan để ăn rồi!
Ai kia từ bếp đi ra, đang lau tay bỗng dừng lại. Đột nhiên, sau lưng truyền đến hơi ấm, lỗ tai bị một ai đó thổi một luồng khí vào, giọng nói trầm thấp quen thuộc mang theo một cảm giác xa lạ vang lên bên tai:
- Tôi không ngại cậu trở thành cái người hạnh phúc đó đâu!
Đơ mất vài giấy để có thể hiểu câu nói đó, Vương Nguyên hét lên một tiếng rồi bỏ chạy về phòng ngủ, bên tai còn vang lên tiếng cười đầy nam tính.
—————————————-
Đêm. Lăn qua lăn lại trên giường một hồi, cậu vẫn chưa ngủ được. Đứng ra ban công, những cơn gió mát lạnh của buổi đêm hè phả vào mặt, cậu phóng tầm mắt ra xa mà bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng nói của ai kia: ‘Tôi không ngại cậu trở thành người hạnh phúc đó…’. Ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng, cậu khẽ chửi: ‘Tên Vương bát đản, tôi đây mới không thèm để ý đến anh nhé!’. Chửi như vậy, nhưng khóe môi cậu vẫn vô thức nở một nụ cười ngọt ngào, đôi mắt khẽ lấp lánh những vì sao như trẻ nhỏ…
‘Tít… tít… tít…’ – tiếng chuông tin nhắn cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Cậu không tình nguyện mà bĩu môi cầm điện thoại lên, giờ này thì còn ai làm phiền như vậy chứ!
‘Em không nghĩ mình sẽ bỏ cuộc!’ – tin nhắn từ Vương Vũ Nhan. Vương Nguyên nghĩ hôm nay cậu đã nói rõ ràng chuyện này với cô ta rồi…
————————————————
Vài giờ trước trong tiệm Hồng Trà…
- Vũ Nhan, tôi không thể nhận món quà này của cô được.
Người ngồi đối diện với cậu là Vương Vũ Nhan – tiểu thư của công ty tuyên truyền quảng cáo Vương thị – người mà cậu quen một năm trước khi còn đang du lịch bên Mỹ.
- Tại sao lại không thể?
- Tôi…
Cậu chưa kịp nói hết lời, cô ta đã tiếp:
- Em thích anh, em sẽ dành cho anh những điều tốt đẹp. Roy, hãy ở bên em! Em tin rằng với tài năng của anh cùng với hậu thuẫn tài chính từ gia đình em, anh sẽ thành công hơn bây giờ nhiều. Điều đó không khiến anh suy nghĩ một chút hay sao?
Vương Nguyên cười nhạt:
- Có thể đối với cô, đỉnh cao và danh vọng khiến cô vui sướng thỏa mãn. Nhưng xin lỗi, với tôi thì không.
Nói rồi cậu đẩy món quà lại về tay cô ta, đứng lên chuẩn bị ra về.
- Anh đứng lại!
Bước chân chững lại. Cậu không quay đầu, đằng sau vang lên tiếng nói chắc nịch:
- Anh cần gì, em đều có thể cho anh!
Cậu xoay đầu lại, nụ cười bất lực nở trên môi, đôi mắt ánh lên vài tia thương hại:
- Vũ Nhan, tôi chỉ có thể nói câu xin lỗi cô.
Mở cửa quán. Chiếc chuông gió treo trước tấm cửa xoay kêu leng keng nghe thật vui tai. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Ánh nắng còn xót lại trong buổi chiều hoàng hôn vương trên mái tóc chàng trai trẻ, thật hoàn mĩ!
_End chap 4_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top