CHAP 3. ĐI SIÊU THỊ

8 giờ tối. Lê bước chân mệt mỏi về nhà, cậu khựng lại khi thấy Vương Tuấn Khải đang đứng trước cửa. ‘Không phải hắn ta đang chờ mình đó chứ?’, một suy nghĩ thoáng qua này khiến cậu rùng mình.
– Anh đứng đây làm gì vậy? Đợi ai à?

- Đợi sao? Đúng, tôi là đang đợi cậu đó!…
Vương Nguyên há hốc mồm ngạc nhiên. Anh ta vừa có phải nói đang đợi mình không? Anh ta đợi mình làm gì? Mặt cậu lại bắt đầu hồng mất rồi…

- … Chính là TÔI – KHÔNG- CÓ – CHÌA – KHÓA đó!!!

Vương Tuấn Khải tạt lại cho cậu một gáo nước lạnh! Cậu sa sầm mặt, nhưng đúng là mình đã quên không đánh thêm một chiếc chìa khóa cho hắn rồi. Mỉm cười gượng gạo, đưa tay gãi gãi đầu và quay sang mở cửa:

- Xin lỗi nhé, thực sự là tôi không nhớ. À mà anh cũng phải nhắc tôi chứ. Tôi mau quên lắm đó. Được rồi, vào nhà thôi!

Ngồi phịch xuống ghế sô pha, Vương Nguyên thở dài thỏa mãn, về nhà dễ chịu quá đi mất. Quay sang hỏi Vương Tuấn Khải đang còn cởi giày ngoài cửa:

- Anh đã ăn tối chưa?

- Chưa.

- Có muốn cùng tôi đi siêu thị mua đồ không? Tôi cũng chưa ăn nữa, đói quá!

Nghĩ một lát, giờ ở nhà cũng không có việc gì làm, hơn nữa hắn còn muốn mua một số đồ dùng cá nhân, liền gật đầu đáp ứng: ‘Ừ’

Xuống bãi đỗ xe, Vương Nguyên mới biết hắn có xe, lại còn là Volvo cao cấp sang trọng! Người lái xe Volvo còn cần thuê nhà trọ sao? Nghía thấy Vương Nguyên đang ngẩn người nhìn chiếc xe,Vương Tuấn Khải lên tiếng giải thích:

- Xe công ty cấp, thỉnh thoảng tôi mới được dùng.

Vương Nguyên tỉnh ngộ.
Bước lên xe, cậu bắt đầu luyên thuyên:

- Anh làm nhân viên tiêu thụ à? Tiêu thụ là nhiều tiền lắm đấy nhé!

- Ừ, kiếm nhiều thì tiêu cũng nhiều.

- Nhìn anh ăn mặc sang trọng như thế này, chắc là không biết tiết kiệm rồi. Nhanh hết là phải thôi.

…..

- Ngày học đại học, tôi đi làm thêm, hơn nữa còn có cả học bổng đấy. Thấy sao, tôi rất siêu có đúng không?

…..

- Mà anh có phải người gốc Trùng Khánh không vậy?

…..

- Vương Nguyên!

- Sao?

- Có ai bảo với cậu rằng cậu nói rất nhiều chưa?

- Hì hì, thì tôi muốn tìm hiểu thêm về anh thôi mà. Sau này sống chung sẽ dễ dàng hơn.

Ừ… Là sống chung. Hắn cùng tên nhóc này đang sống chung một nhà đấy… Nghe thật ấm áp làm sao!

Vương Nguyên im lặng không nói gì thêm và quay sang nhìn cảnh ngoài cửa xe. Thành phố đã lên đèn, từng con đường với từng loại bảng hiệu quảng cáo nhấp nháy trông rất sôi động, dòng xe đua nhau chạy, hối hả và tấp nập. Vệ đường, những cụ già phúc hậu cùng nhau đi dạo thật yên bình, những thiếu niên trẻ tuổi ăn vận trang phục rực rỡ vui đùa đi xem phim, đi mua sắm… Trùng Khánh về đêm thật đẹp! Cậu khẽ lẩm nhẩm một vài câu hát vu vơ mà chính cậu cũng chẳng nhớ tên bài.
Bất chợt, Vương Tuấn Khải  nhẹ cười, một dòng ấm áp khẽ len lỏi vào trái tim. Hắn cảm thấy như thế này thật tốt, ánh mắt mang một tia ôn nhu khó thấy…

Siêu thị cách căn hộ họ đang ở cũng không xa, chỉ mất 10 phút đi xe. Giờ này siêu thị không còn đông khách cho lắm, Vương Nguyên kéo tay Vương Tuấn Khải vào khu đồ ăn nhanh đầu tiên. Cậu tha hồ vứt nào là thịt hộp, sủi cảo đông lạnh, mì ăn liền, snack… vào xe đẩy mà không hề thầy khuôn mặt người kia đang bắt đầu sa sầm.

- Vương Nguyên, tôi không ăn những đồ này.

- Sao vậy? Nhìn vậy thôi nhưng ăn rất ngon đó. Ví như sủi cảo kia, chỉ cần cho vào bếp hấp lại là có thể ăn ngay được, mùi vị cũng không tệ đâu. Còn bịch snack, khi coi phim thì ngồi ăn…

- Tôi không động vào những đồ thiếu dinh dưỡng như vậy! – Hắn bất lực giải thích.

- A… Vậy à? – Rồi (lại) kéo tay hắn chuyển sang khu đồ tươi sống.

Vương Tuấn Khải lắc đầu, cười bất đắc dĩ. Sau khi mua đã đầy xe, cậu quay sang hỏi:

- Còn thiếu gì nữa không nhỉ?

- Đi về thôi, cậu sắp vơ cả gian hàng này rồi đấy!

Bước ra đến cổng, Vương Nguyên lại không cẩn thận va vào một cậu học sinh đang vội vã chạy nhanh trên đường. Trong đầu thoáng qua: ‘Thôi xong rồi!’ và chuẩn bị tiếp xúc với mặt đất… Cầu trời là cậu sẽ bị ngã với một tư thế không quá khó coi. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, eo cậu được một đôi tay thật vững chắc đỡ lên, kéo cậu vào lòng người đó . Mùi hương bột giặt nhàn nhạt từ chiếc áo sơ mi thoáng qua… bên tai vẳng lại tiếng nói của hắn, dịu dàng và truyền đến từ một nơi xa xăm vô định:

- Đi phải nhìn đường chứ.

Bàn tay ôm cậu càng siết chặt, hai người gần nhau đến nỗi cậu có thể nghe thấy nhịp của trái tim hắn. Vương Nguyên ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là khuôn mặt đang phóng to hết mức của Vương Tuấn Khải… đôi mắt ấy khiến cậu không tài nào thoát ra được. Khóe môi kia đang từ từ lại gần cậu… đến khi chỉ còn vài centimet thì cậu bỗng sực tỉnh, nhanh tay đẩy người đối diện ra. Cậu đang làm cái gì vậy? Đừng nói hai người mới nãy là chuẩn bị.. chuẩn bị hôn đấy nhé….? Chết tiệt, sao cậu lại bị hắn mê hoặc kia chứ! Vỗ vỗ lại khuôn mặt đã ửng lên từ bao giờ, cậu ngập ngừng quay sang phía Vương Tuấn Khải:

- Chúng… Chúng ta… phải về thôi.

Rồi cậu cố chạy thật nhanh ra bãi đỗ xe. Còn Vương Tuấn Khải, hắn bất giác đưa tay sờ môi mình và mỉm cười nghĩ: ‘Đôi môi cậu ta, hẳn là ngọt ngào lắm…’

___ End chap 3 ___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: