CHAP 2. VƯƠNG VŨ NHAN
1 giờ chiều, vì cái bụng biểu tình dữ dội , Vương Nguyên mới chịu mò dậy, mở tủ lạnh tìm những thứ còn chưa hết hạn đem chế biến qua loa và ngồi ăn thật vui vẻ. Xong xuôi, cậu xắn tay áo dọn dẹp lại căn phòng cũ kia rồi ấm ức sắp xếp đồ đạc chuyển qua. Phòng này đã lâu không dùng đến, bụi bám một lớp thật dày, cậu thở dài một hơi ai oán, không tự nguyện mà dùng thuốc khử trùng một lượt lau dọn đến khi sàn nhà trơn bóng, tùy tiện bày đồ đạc trang trí lên. Vương Nguyên nhìn lại thành quả, hoàn toàn cảm thấy hài lòng với căn phòng này.
Vương Tuấn Khải thuê công ty dịch vụ chuyển nhà, đứng chỉ tay yêu cầu nhân viên kê chỗ này dọn chỗ kia, bỏ cái này lại quét cái kia. Thật khoa trương quá đi mà! Cuộc sống hai người bắt đầu từ đây.
Sáng hôm sau, qua một đêm không ngủ quen giấc, Vương Nguyên thức dậy với tâm trạng không tốt lắm, đầu quay mòng mòng, mệt mỏi bước ra khỏi phòng. ‘Cốp…’ – cậu va đầu vào bức tường. Lấy tay xoa xoa cái trán đang bắt đầu xưng tấy lên rồi tự hỏi: ‘Ủa sao tường này lại ở đây ta? Đây là cửa mà nhỉ?’. Sau một phút ngớ ngẩn đứng suy ngẫm vấn đề này, cậu mới nhận ra rằng đây không phải căn phòng quen thuộc, cậu đã – chuyển – phòng rồi! Ảo não bước ra, cậu bắt gặp Vương Tuấn Khải đang nhàn nhã ngồi trong phòng bếp ăn cháo, mùi thơm của thịt nạc cùng với hương hành băm đánh mạnh vào khứu giác, khiến cái dạ dày trong tình trạng đói khát càng thêm quặn thắt.
– Chào buổi sáng. Cậu có muốn ăn một chút không?
Có lẽ nhìn biểu cảm quá mức kịch liệt của cậu mà hắn buộc phải mở lời.
- Có! Đương nhiên có!
Những buổi sáng bình thường, cậu chỉ có gặm bánh bao khô mà chống đói. Sáng nay lại có người đưa món ngon tới tận miệng, ai mà không động tâm chứ?
Nhanh chân đi đánh răng rửa mặt, cậu ngồi áp sát vào bàn ăn rồi bắt đầu húp cháo. Không ngẩng đầu lên, cậu hỏi:
- Anh nấu đấy à? Thật ngon quá! Đàn ông bây giờ biết nấu ăn là hiếm lắm nha…
Một lúc mà không thấy Vương Tuấn Khải trả lời, cậu ngẩng đầu lên. Đập vào mắt cậu là ánh nhìn của hắn, không thèm che dấu mà dò xét làn da trắng mịn cùng xương quai xanh đang ẩn hiện qua lớp áo ngủ cậu chưa kịp thay. Mặt Vương Nguyên bắt đầu phiếm hồng, kéo lại cổ áo xấu tính đang trễ xuống, miệng bắt đầu lầm bầm một câu chửi nào đó. Nhưng lời nói thản nhiên như không của hắn khiến cậu đứng hình:
- Nhìn kĩ cũng không tệ nhỉ? – Vương Tuấn Khải nhấn mạnh từ ‘kĩ’.
Vương Nguyên đứng dậy, mặt đỏ bừng không biết vì ngại ngùng hay tức nữa. Cậu nhìn nụ cười nham nhở phía đối diện rồi lắp bắp:
- Anh… Anh… Anh nhìn cái gì mà nhìn!?
Rồi cậu chạy nhanh về phòng đóng sập cửa lại, không kịp để ý thấy một tia hứng thú nổi lên trong mắt hắn. Khi chỉ còn một mình ngồi trên bàn bàn, Vương Tuần Khải chậm rãi bổ sung thêm một câu:
- Quả thật là rất đẹp!
…
- Vương Nguyên, dậy nhanh, chị quản lí đi kiểm tra rồi kìa!
Bình thường khi cậu ngủ, khó ai mà đánh thức được. Nhưng chỉ cần nghe loáng thoáng đến từ ‘quản lí’ là cậu tự động bật dậy, nở một nụ cười ngây thơ vô tội như chưa từng phạm lỗi rồi tiếp tục làm việc.
Nhưng lần này, đã vài phút trôi qua mà chị quản lí vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, cậu đưa ánh mắt khó hiểu sang thì nhận được một nụ cười thật đê tiện từ Lý Đồng – đồng nghiệp và cũng là bạn của cậu. Ném cho cậu ta một cái nhìn sắc lẻm, Vương Nguyên cười lạnh:
- Tiểu Đồng, cậu hết việc rồi đúng không? Có muốn được nhận lại đống hồ sơ mà cậu nhờ tôi làm không thế?
- Ấy, Nguyên, sao hôm nay nóng tính quá vậy, tôi đùa chút thôi mà. Hay cậu bị cô Vũ Nhan kia hành hạ cả đêm nên mệt rồi? – Nói rồi Lý Đồng cười sâu xa, ánh mắt đầy ẩn ý như kiểu: ‘ Tôi biết tỏng cậu rồi đấy nhé’ vậy! Cậu cười nhẹ, không thèm so tính thiệt hơn với cậu ta. Trong đầu bỗng không tự chủ mà nghĩ đến hành động đáng xấu hổ của Vương Tuấn Khải sáng nay, má bắt đầu phiếm hồng.
- Thôi cậu đừng nhắc đến cô ta nữa, tôi…
- Xin hỏi ở đây có ai tên Vương Nguyên không?
Chưa kịp nói hết câu, một tiếng nói lanh lảnh của con gái cắt ngang lời cậu.
- Xin chào, tôi là Vương Nguyên đây. Có chuyện gì vậy?
- Anh có bưu phẩm chuyển phát nhanh, mời anh kí nhận giùm!
Sau khi cô gái ra về, cậu tần ngần mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc cà vạt màu bạch kim sang trọng, và cậu cũng biết nó chẳng hề rẻ gì.
- Oa, thật đẹp đó. Nhắc tào tháo thì tào tháo liền tới, tôi dám cá cả tiền lương tháng này là lại cái cô Vương Vũ Nhan kia tặng!
Cầm tấm thiệp dưới đáy hộp, mở ra: ‘Làm bạn trai em nhé, Roy?’. Bên dưới có kí tên. Là Vương Vũ Nhan. Lý Đồng kia, cậu ta đoán thật chuẩn!
- Thấy chưa, tôi biết ngay mà. Cô ta đâu chịu buông bỏ cậu sớm vậy chứ!
Vương Nguyên không thèm để ý đến những lời mà cậu bạn kia đang lải nhải, cầm điện thoại lên và gọi:
- Vũ Nhan, tôi muốn gặp cô.
…
- Được, 6 giờ. Ở quán Hồng trà trên đường Cao Chiết.
___ End chap 2 ___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top