CHAP 10. LỜI HẸN ƯỚC CẢ ĐỜI [ END]
Bước chân về nhà đã là 9 giờ tối, Vương Nguyên thầm rủa ông sếp bụng phệ của mình thật tư sản. Cậu biết giờ này Vương Tuấn Khải còn đang ở công ty, dạo này hắn tiếp nhận một dự án lớn nên ngày nào cũng phải tăng ca tới đêm như thế. Tuy có chút không đành lòng nhưng Vương Nguyên cũng không biết phải làm sao, đã quen có hắn ở bên chăm sóc cùng vỗ về, cậu chợt cảm thấy cô đơn khi một mình. Người ta khi đã đắm chìm trong thế giới của một ai đó quá lâu, được ai đó nâng niu bảo bọc đã thành chuyện đương nhiên, thì khi trở về với thế giới của chính mình lại cảm thấy lạc lõng đến lạ.
Tắm rửa qua loa, uống một chút sữa gọi là bữa tối, cậu mệt mỏi lên giường nằm ngủ. Cửa sổ mở, làn gió mùa thu len lỏi vào phòng, quấn quanh chàng trai đang ngủ kia. Trong giấc mơ, cậu nghĩ có lẽ Vương Tuấn Khải cũng tựa cơn gió này chăng? Dịu dàng như thế, mát mẻ như thế…
Không biết qua bao lâu, Vương Nguyên bị đánh thức bởi một nụ hôn sâu đến khó thở…
- Vương Tuấn Khải, anh về rồi sao? – Liếc nhìn đồng hồ đã là 1 giờ đêm, cậu tiếp – Anh về muộn quá vậy?
Không đáp lại những câu hỏi của cậu, hắn vuốt ve khuôn mặt hồng hào bởi còn ngái ngủ kia, nói:
- Dậy đi, thay quần áo. Cùng anh đến một nơi.
- Muộn như thế này rồi còn đi đâu nữa, em muốn ngủ… – Hờn dỗi như thế, nhưng bản thân đã bắt đầu đứng dậy.
Liếc thấy hắn còn đứng như trời chồng ở đó, cậu hắng giọng:
- Ừm… Anh ra ngoài trước đi, em thay quần áo rồi sẽ ra.
- Còn chỗ nào của em anh chưa từng nhìn qua, sờ qua sao? Đừng ngại! – Cười nham nhở.
Vương Nguyên không đắn đo, cười lạnh lại:
- Ngại sao? Anh nghĩ em ngại à? Nếu em nhớ không lầm thì căn nhà này còn đứng tên em, em bảo anh ra anh dám không ra sao? Em không ngại mời anh ngủ ngoài đường vài đêm đâu.
Vương Tuấn Khải á khẩu, đành câm lặng bước ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại. Hắn còn muốn hằng đêm ôm người đẹp đi ngủ đó nhé!
Còn Vương Nguyên, có phải cậu ở chung với ‘ai kia’ lâu quá nên lây tính phúc hắc của ‘ai kia’ rồi đúng không?
—————————————
Trên xe.
Vương Nguyên rất ít khi ra khỏi nhà giờ này. Hóa ra Trùng Khánh lúc về đêm thật đêm cũng ồn ào như thế. Những quán bar, casino, quán ăn đêm, cửa hàng tiện lợi… vẫn tấp nập người ra vào. Ánh đèn từ những khu chung cư cao cấp, từ bảng hiệu nhấp nháy… soi sáng cả con đường dài. Bên vệ, những cô gái trẻ ăn vận thoáng mát, trao cho người đàn ông bên cạnh một cái ôm nhiệt tình hay một nụ hôn sâu không chút suy nghĩ. Đây phải chăng là cuộc sống mà nhiều người đang nỗ lực không ngừng để vươn tới, một cuộc sống của sự xa hoa trụy lạc?
Thấy người bên cạnh im lặng, Vương Tuấn Khải có chút không quen. Hắn khẽ hắng giọng:
- Em buồn ngủ sao? Nếu vậy cứ ngủ một chút.
Vương Nguyên chợt tỉnh, mỉm cười:
- Em không sao. Mà anh dẫn em đi đâu vậy?
- Đi ăn đêm. Có phải tối nay em vẫn chưa ăn gì đúng không?
- Chỉ là có chút mệt không muốn ăn thôi.
Quãng đường dài trở nên ngắn lại bởi cuộc đối thoại ấm áp giữa hai con người ấy. Một người ôn nhu như nước, quan tâm cùng sủng nịnh. Người còn lại rất cư nhiên mà tiếp nhận những hành động thân mật đó, không chút gượng ép như đã thành thói quen lâu ngày. Hẳn đây là bức tranh tuyệt đẹp!
- Này, anh bắt đầu yêu em từ khi nào thế?
- Vậy còn em?
- Là em hỏi anh trước đó!
Suy ngẫm một hồi mà vẫn không thể trả lời, hắn chịu thua:
- Anh cũng không biết nữa.
- Em cũng vậy.
Hai người cùng nhìn nhau cười. Yêu, là một loại bản năng, là một loại phản ứng tự nhiên, là một loại cảm thụ khó có thể che dấu.
——————————————–
Sau khi đã ăn xong bữa đêm lãng mạn, hai người lên xe cùng ra về.
- Anh đi đâu thế? Đây không phải là đường về nhà chúng ta mà.
- Anh có nói chúng ta sẽ về nhà sao?
- Vậy là đi đâu?
Mặc kệ câu hỏi của cậu, hắn quay sang cười bí ẩn:
- Buồn ngủ rồi đúng không? Ngủ đi, nửa tiếng nữa tới, anh sẽ gọi.
Đôi mắt nặng trĩu khiến cậu không thể hỏi thêm, lời nói chưa kịp ra khỏi miệng đã hòa tan vào trong không khí. Vương Tuấn Khải bật điều hòa, đắp lên con người an giấc kia chiếc áo vest đang mặc, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán rồi tiếp tục lái xe.
Khi tỉnh dậy đã là hai giờ rưỡi sáng, Vương Nguyên đưa tay dụi mắt, quay sang nhìn người kế bên. Vương Tuấn Khải đang chống cằm, cười tủm tỉm mà nhìn cậu với ánh mắt đấy ái muội. Thấy cậu đã tỉnh, khuôn mặt ngái ngủ đáng yêu như thế, hắn khẽ rướn người sang. Vương Nguyên lùi người về phía sau, khi đã áp sát và cửa xe mà ‘người kia’ vẫn không ngừng tiến lại gần, cậu lúng túng nhắm mắt, chờ đợi một nụ hôn nhẹ nhàng như chào buổi sáng mà hắn vẫn thường làm.
- Em nhắm mắt cái gì chứ, xuống xe thôi. Tới nơi rồi đó.
Vương Tuấn Khải bật cười thoải mái trước hành động đáng yêu của cậu. Vừa rồi hắn thật muốn hôn vào đôi môi ngọt ngào đó, nhưng lại càng muốn trêu chọc cậu hơn. Vương Nguyên ngẩn người một lúc cũng đã hiểu sự việc đang diễn ra, mặt đỏ bừng bừng tiến sát người kia chuẩn bị đá một phát. Bỗng nhận ra khung cảnh lạ lẫm nơi đây, mọi hành động sắp diễn ra chợt ngừng lại.
- Đây là đâu vậy? Anh dẫn em tới đây làm gì?
Khung cảnh trước mắt không có gì đặc biệt lắm, nhưng sự xuất hiện của một màn ảnh điện tử siêu lớn tại nơi đây – vùng ngoại ô không lấy gì làm nhộn nhịp – khiến cậu thắc mắc. Đừng nói là hắn đưa cậu tới đây để xem phim nhé? Không thể nào, xem phim cần màn hình rộng như vậy? Lại còn ở ngoại ô nữa chứ. Ở nhà xem cũng được mà…? Nhìn con người đang đứng ngốc trước mặt, Vương Tuấn Khải thực sự thấy xúc động. Kéo cậu lại, ôm vào lòng. Giờ đây hắn thấy thật yên bình, con người này, hắn sẽ mãi mãi không buông. Nhất định!
- Anh sao vậy? – Thấy hắn đột nhiên như thế, Vương Nguyên lo lắng hỏi.
Nhẹ buông cậu, hắn mỉm cười không nói. Màn hình lớn trước mặt bỗng bật sáng, một đoạn nhạc mà cậu không biết tên vang lên văng vẳng, giữa không gian rộng lớn này nghe càng da diết không thôi. Từng tấm ảnh của cậu, khi đang ngủ thật đáng yêu, khi cười tươi lúc vui vẻ, khi nhăn nhó bĩu môi vì phải đứng bếp, khi mệt mỏi vì công việc, khi lười biếng gặm snack xem phim, khi đang liến thoắng nói mãi không ngừng… đều được chiếu trên đó. Qua 5 phút, màn hình dừng lại ở một câu:
VƯƠNG NGUYÊN, LẤY ANH NHÉ?
Cậu ngây người, không biết cảm giác lúc này của mình là ra sao nữa, cậu có hạnh phúc không? Có! Có cảm động không? Có! Ánh mắt trân trân nhìn vào màn hình, những tâm trạng rối bời đan xen nhau khiến cậu không nhịn được mà rơi nước mắt. Đây không phải là kết cục hoàn mỹ cậu mong muốn bấy lâu sao? Vậy mà khi được thực hiện nó lại lạ lẫm đến thế. Cậu khóc, bởi vì niềm hạnh phúc không thể kiềm chế, bởi vì cuối cùng cậu cũng đợi được ngày này…
Nhìn Vương Nguyên đang ngây dại mà khóc trước mặt, khẽ đưa tay lau những dòng nước mắt đó, đồng thời quỳ xuống trước cậu, trên tay là cặp nhẫn bạch kim giản dị lóe lên những tia sáng lấp lánh:
- Hồi ức cả đời anh, chỉ cần có em là đủ. Vương Nguyên, lấy anh nhé? (*)
Chỉ vài từ thôi, nhưng cũng khiến cậu như ngừng thở. Làn gió khẽ mơn man hôn lên má chàng trai như thiên sứ ấy, mái tóc bồng bềnh tung bay ánh lên tia bàng bạc của vầng trăng còn trên cao, khung cảnh như vậy, có phải là thật tuyệt không? Vương Nguyên ra sức gật đầu, gật tới khi dòng nước mắt lăn tăn chảy xuống đất, hòa cùng gió rồi trôi tuột vào không gian…
Lúc này, không gian xung quanh bừng sáng, ánh đèn nhấp nháy tạo thành một vòng trái tim lớn , bao bọc lấy hai người.
- Đừng khóc, bây giờ em đã là người của anh. Mà người ở bên cạnh anh, có thể làm nũng, cũng có thể xấu tính, nhưng không được phép đau lòng cùng rơi nước mắt!
Ngước khuôn mặt lấm lem của mình lên, Vương Nguyên mỉm cười hạnh phúc. Hóa ra, chuyện lãng mạn nhất lại chính là hai người nhìn nhau như thế, trong anh có em và trong em cũng có anh. Khi đó, trong chúng ta, thế giới mất mọi sắc màu, còn con người ấy ở trước mắt lại vô cùng rực rỡ.
————————————–
‘Vương Nguyên, em có biết anh yêu em đến như thế nào không? Mọi thứ anh đều có thể không cần, duy chỉ có em, khiến anh không đành lòng buông. Những khoảnh khắc khi nhìn thấy em, anh thật sự rất vui, vui đến mức có thể ngốc nghếch mà kí sai hợp đồng, ngốc nghếch mà mỉm cười trong vô thức, ngốc nghếch mà vào bếp chỉ vì em thích ăn bánh bông lan… Anh không quan tâm anh là ai, có được những gì, anh chỉ muốn toàn tâm toàn ý mà bảo vệ em, nuông chiều, bảo bọc cùng quan tâm em. Dù vận đổi sao dời, hãy tin vẫn có anh đằng sau lưng em chống chọi. Cuộc sống quá khứ trước kia của em, anh không thể tới nhanh một bước mà tham dự, nhưng không sao, ở hiện tại và cả tương lai nữa, anh hi vọng mỗi việc em làm đều có anh ở bên cạnh. Nguyên Tử, anh yêu em…’
—————————————–
‘’Cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh, trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước…’’ (Trương Ái Linh)
___ HOÀN___
(*) Câu này mình dẫn từ truyện ‘Mãi mãi là bao xa’ của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm (bạn nào fan ngôn tình chắc đều biết tới câu này của giáo sư Dương =]]~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top