Chap 7
Nana: Hừ....không ngờ chuyện lại bại lộ.... Vương Nguyên mày chỉ là may mắn thôi.... cứ chờ đi còn nhiều thứ dành cho mày lắm! *cười*
----------------------------------
Khải: Bây giờ tôi rửa chén cậu lau nhà quét nhà đi....
Kiệt: Này cậu khôn thế....sao tôi lại phải làm một lúc hai việc chứ...
Khải: Thì hai việc đó là một bộ mà!
Kiệt: Thế này đi xù xì ai thắng thì rửa chén
Khải: Nhưng xù xì chán lắm chơi bài đi...
Kiệt: Ừ... nhưng bài để trên lầu ai đi lấy?
Khải: Vậy thì xù xì xem ai ai thua đi lấy bài!
Kiệt: Ừ...
Nguyên: *Xuất hiện* hai người đã làm xong công việc chưa?
Khải: Anh....anh đi làm liền.....
Kiệt: Anh.... đi rửa chén *lêu lêu Khải* Plè plè...
Khải: [Grừ...] *nhìn Nguyên* Hì hì...
Nguyên: Hừ...mau làm xong rồi mới được ngủ biết chưa
Khải- Kiệt: Dạ
*1h sau*
Khải: *nằm lên sofa* Mệt quá..... Dật Kiệt cậu khôn lắm....
Kiệt: Chứ tôi rửa chén cũng mệt lắm chứ.... nhìn tay tôi này...
Khải: Hờ.... nhà này của tôi nên tôi ngủ trên ghế
Kiệt: Nhưng tôi là khách tôi phải ngủ ở trên...
Khải: Khách gì chứ? Cậu đâu phải khách của tôi........
Kiệt: Thế tôi vào ngủ cùng với Nguyên Nguyên *đi*
Khải: Này....*đi theo*
Vậy là hai người chạy lên phòng của Trôi Nhỏ nhưng Trôi đâu có cho vào.....
Khải: Đành ngủ trước cửa phòng vậy....
Kiệt: Tôi nguyện làm cún con ngủ trước cửa phòng của Nguyên Nguyên
Khải: Cậu mà là cún con á?
Kiệt: Ừ còn cậu là sói già đấy...
Khải: Này *nhào tới*
Kiệt: Ngon nhào vô...
Và.......ai đã xem mèo và chuột rồi thì biết....một đống lộn xộn....
Nguyên: *mở cửa* Ồn ào quá....hai người mau xuống phòng khách mà ngủ cho tôi *đóng cửa* [Rầm...]
Kiệt: Tại cậu đấy....
Khải: Câu đó là tôi nói mới đúng!
Cả hai lủi thủi đi xuống và ngoan ngoãn nằm ngủ....
*2h sáng*
Nguyên: *đi xuống* hai cái tên này *đắp chăn cho Khải và Kiệt* .... lớn rồi mà cứ như con nít......
Khải: *nắm tay Nguyên* Cảm ơn em!
Kiệt: *mở mắt*.......... *im lặng* *sáng hôm sau*
Khải: Vương Nguyên mau xuống ăn sáng nè
Kiệt: Nguyên Nguyên em mau dậy đi!
Nguyện: Dạ..............
----------------------------------
Nana: Bác ơi....hic.....anh Khải về nhà ở chung với thằng nhóc đó nữa rồi......*chấm nước mắt* Mama Khải: Thôi nín đi con gái! Bác sẽ gọi nó về cho con....
Nana: Con khổ quá bác ơi......
Mama Khải: Tội nghiệp cho con quá con gái!
Nana: Bác ơi.... bác phải làm chủ cho con anh Khải lúc nào cũng tránh mặt con hết......
Mama Khải: Thôi con! Dù gì thì trước sau hai đứa cũng sẽ là vợ chồng mà! Cứ để nó chơi đi rồi nó cũng sẽ là của con thôi...
Nana: Dạ....
----------------------------------
*chiều hôm đó*
Khải: Nguyên em lên phòng đi anh và Dật Kiệt nói chuyện chút!
Nguyên: Dạ....... *đi lên lầu*
Kiệt: Chuyện gì vậy....
Khải: Hãy nói chuyện như hai thằng đàn ông...
Kiệt: Trước giờ bộ cậu là đàn bà à? ( =.= )
Khải: Ý tôi là nói chuyện nghiêm túc!
Kiệt: Ờ... nói đi....
Khải: Được rồi! Tôi biết cậu rất thích Vương Nguyên....
Kiệt: Ừm.....
Khải: 4 năm nữa... tôi phải nghe theo lời mẹ tôi.....
Kiệt: Mẹ cậu nói gì?
Khải: Vì mẹ tôi nói...... tôi và Nana con dâu mẹ tôi chọn sẽ tìm hiểu nhau... để 4 năm nữa kết hôn.......
Kiệt: Này tên kia....
Phía sau cầu thang Vương Nguyên đã ngồi ở đó nghe hết cuộc đối thoại của của Khải và Kiệt.....
Nguyên: Khải.......*khóc* *đi lên phòng*
Khải: Này.... cậu nghĩ tôi là ai mà chịu thua dễ dàng vậy à....
Kiệt: *cười* Phải vậy chứ.... cậu còn phải là tình địch của tôi nữa chứ!
Khải: *cười* Ừm!
----------------------------------
Nguyên: Tiểu Khải......anh đã nói với em là không đi đâu nữa mà..... có phải bây giờ anh chỉ là thương hại em không? Nana cô ấy rất xinh đẹp...... chắc chắn anh cũng thích cô ấy! Anh chỉ là làm tròn trách nhiệm thôi phải không? Hic....... *suy nghĩ* Nhưng mà cứ ngồi đây khóc cũng đâu được gì.... mình phải làm gì đó để giành lại Khải!
Nguyên ơi là Nguyên con nghe lén khúc đầu mà lại bỏ khúc đuôi vậy........ nhưng con mà lúc nào cũng có suy nghĩ như vậy thì tốt biết mấy =.=!
---------------------------------
Khải: Alo.... dạ mẹ
- Khải con mau về nhà ngay cho mẹ.....
Khải: Chuyện gì nữa vậy mẹ....mai rồi con về....
- Mày về liền cho mẹ!
Khải: Dạ...... *cúp máy*
Kiệt: Mẹ bắt về chuồng à?
Khải: Tên kia ăn nói cho đàng hoàng.... mà sắp tới sinh nhật Bảo Bối rồi đấy lần này hai chúng ta sẽ hợp tác để làm cho Nguyên một cái sinh nhật thật bất ngờ đấy....
Kiệt: Biết rồi cách đây mấy ngày tôi có hỏi Chí Hoành cậu ta đã nói cho tôi biết!
Khải: Hờ....ko biết thằng Thiên nó quản vợ kiểu gì.....vậy thôi tôi về nhà có chút việc..... ở nhà nhớ CẤM đụng tới Bảo Bối đó!
Kiệt: Rồi rồi...
Khải: *đi ra*
-------------------------------
Tỉ: Hoành là em nói cho cái tên Dật Kiệt biết sinh nhật của Nguyên phải không?
Hòanh: À.......
Tỉ: *lườm* Có mau xóa số điện thoại hắn ko hả?
Hoành: *chu mỏ* không!
Tỉ: *bực bội* Dám cãi lời Thiên Tổng à....
Hoành: Hứ...
Tỉ: *đè Hoành xuống* 69 hiệp nhé *mặt nham hiểm*
Hoành: Được rồi....em xóa là đươc chứ gì...
Tỉ: *buông ra* Nghe lời từ đầu thế có phải hơn ko!
(Thật ra 69 hiệp ở đây là..... là... thôi muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ đi ><)
--------------------------------
Nguyên: *đi xuống* Kiệt Kiệt... Khải đâu rồi.....
Kiệt: [Chơi tên Khải 1 vố thôi khà khà] Vừa nảy Nana có sang đây cô ta nói gì đó rồi Khải đi cùng cô ta rồi!
Nguyên: Thật sao.....
Kiệt: Ừ.... ừm....
Nguyên: Thôi xong rồi..... nhưng mình phải kiên cường lên để giành lại Tiểu Khải....
Kiệt: Nguyên Bảo Bối em đang nói gì vậy?
Nguyên: À ko...
------------------------------
Khải: *bước vào* Chuyện gì vậy mẹ....
Mama Khải: Mẹ quyết định rồi từ bây giờ Nana sẽ dọn đến nhà của con! Vì gia đình con bé có việc gấp phải bay sang Mỹ rồi!
Khải: Con không đồng ý....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top