Chap 6

Tui đã comeback sau những tháng ngày học hành mệt mỏi ><, còn ai nhớ tui không :( rất xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này :((

Vào truyện nhaa 
----------------------------------

Kiệt: Nguyên em thấy thế nào? *đưa kính cho Nguyên*
Nguyên: A~ Không ngờ anh lại làm khéo thế, y như thật luôn~
Kiệt: Haha....
Nguyên: *cười hồn nhiên*
Kiệt: [Lại là cái nụ cười đó.....em muốn giết chết anh sao nhóc con?] *cười*
----------------------------------
Nana: Ở đây!
Nana dẫn mọi người đến trước một căn nhà hoang cũ kỹ rách nát...
Khải: *chạy vào* Vương Nguyên....
Tỉ: Ê đợi đã....*chạy theo*
Hoành: Cô kia cô có dàn cảnh để Khải và Tỉ vào trong đó rồi đánh chết họ không hả?
Nana: Điên à xong rồi để tôi đi tù à! Đồ khùng...*đi vào trong*
Hoành: Này con hồ ly kia.....*đi theo*
---------------------------------
Kiệt: Nguyên em lại gần đây để anh làm đậm thêm chút nữa...
Nguyên: Dạ...
Kiệt: Này Vương Nguyên khuôn mặt em nhìn ở góc cạnh nào cũng rất là dễ thương đấy!
Nguyên: Dạ...anh nói gì...
Kiệt: À không...
-Vương Nguyên...em có ở đây không... Vương Nguyên....
-Nguyên cậu ở đâu...
Nguyên: Kiệt...em nghe có ai gọi em thì phải...
Kiệt: *nhìn quanh* anh cũng có nghe.....
Khải: *thở dốc* Nguyên Tử....anh tìm thấy em rồi.....
Nguyên: *khóc* Tiểu Khải....*chạy lại ôm*...Hic... Tiểu Khải.....
Khải: *Ôm Nguyên* Anh đây.... Tiểu Khải của em đây......
Kiệt: [Cậu ta là ai vậy chứ....không lẽ là người Nguyên gọi tên hôm trước....]
Hoành: *nhìn Kiệt* Anh à....anh tên là gì vậy *chớp mắt chớp mắt*
Kiệt: Tôi tên là Kiệt....
Tỉ: *kéo Hoành về phía mình* Xin lỗi cậu... nhưng hoa đã có chậu...
Kiệt: Nhưng tôi đã nói gì đâu....
Tỉ: Tôi không cần biết..... Hoành à em phải tránh xa loại người này ra! Anh ta là người đã bắt cóc Vương Nguyên đấy!
Hoành: Nhưng mà....
Nguyên: Mọi người hiểu lầm rồi.... Kiệt Kiệt rất tốt với em 
Khải: Thế còn những vết thương trên người em thì sao?
Nguyên: Là do Kiệt Kiệt tạo vết thương giả đấy anh ấy không muốn em đau nên đã làm cách này!
Khải: *nhìn Kiệt* .........
Tỉ: Nana sao nãy giờ cô không nói gì đi...
Nana: Tôi đang đợi các người nói xong đây.....*nhìn Kiệt* Tên kia tôi đã tốn tiền thuê anh mà anh chẳng có làm tròn trách nhiệm gì cả!
Kiệt: Thì ai bảo cô ác độc quá bắt tôi ăn hiếp một cậu bé như thế mà coi được à?
Nana: Tôi biết rồi có phải anh đã say nắng rồi không....
Kiệt: Tôi..
Khải: *nhói* [Say nắng....không lẽ... ]
Tỉ: Không nói nhiều nữa mau đưa cả hai người này về đồn khai báo đi...
Nana: Cái gì....
Khải: Nể tình cô là người mẹ tôi yêu thương nên tạm thời tôi sẽ không để chuyện này lọt ra ngoài! Nhưng nếu chuyện này lập lại một lần nữa thì đừng trách tôi!
Nana: Em biết rồi CHỒNG tương lai!
Nguyên: này....
Nana: Gì! *nhìn Kiệt* Này mau gọi cho ông chú của anh trả toàn bộ số tiền lại cho tôi đi...
Kiệt: Thì từ từ...*lấy điện thoại ra* Alo chú à chuyện lộ hết rồi chú cầm tiền trả lại cho cô ta đi...
- Mày tự lo đi nhóc! Tao đang sung sướng hưởng thụ đây! À mà nhà tao cũng bán rồi! Hiện tại nhỏ em mày tao đang ở cùng với tao! Khoảng 3-4 năm nữa tao về! Mày tự lo đi.... *cúp máy*
Kiệt: Chú à... Chú.. nếu muốn trốn thì cũng phải để lại căn nhà cho con chứ.... này chú... chú...
Nana: Ông ta ôm tiền đi rồi chứ gì...
Kiệt: Tối nay tôi phải ngủ ở đâu đây.....
Nana: Này còn tiền của tôi thì sao?
Kiệt: Từ từ rồi trả...
Nguyên: Kiệt Kiệt hay anh qua nhà em ở đi...
Khải: Nguyên....
Nguyên: Tiểu Khải anh không thấy người ta đang khó khăn sao... đi mà đi mà Tiểu Khải dễ thương đáng yêu đẹp trai....
Khải: Thôi được rồi....
Nguyên: *cười* vậy là nhà mình có thêm một thành viên nữa rồi!
Hoành: Sao lại cho anh ấy ở nhà của Nguyên chứ... đáng lẽ phải ở nhà mình mới đúng....
Tỉ: *lườm* em nói cái gì đấy..
Hoành: Có gì đâu....
--------------------------------
*tối hôm đó*
Khải: Alo mẹ à tối nay con không về nhà mẹ khỏi chờ cửa! *cúp máy*
Nguyên: Tối nay anh định ở lại đây à?
Khải: Chứ sao, không lẽ để em ở nhà với cái tên đó à?
Kiệt: Này tôi có tên đàng hoàng đấy!
Khải: Thì tôi cũng gọi là tên thôi!
Kiệt: Hừ...
Nguyên: Thôi thôi mau xuống ăn tối nào!
Kiệt- Khải: Oki
Kiệt: Sao anh lại bắt chước tôi?
Khải: [Câu đó là tôi nói mới đúng!] 

Nguyên: Mau mau ngồi vào bàn nào
Kiệt: Cảm ơn em Nguyên Nguyên
Khải: Ai cho anh gọi Nguyên Tử của tôi là Nguyên Nguyên...
Kiệt: Tôi thích rồi sao?
Nguyên: Thế bây giờ ăn hay là cãi nhau.....
Khải: Ăn phải ăn chứ
Kiệt: Ăn mà
Cuộc chiến đồ ăn bắt đầu........
Khải: *gắp miếng thịt A*
Kiệt: *gắp miếng thịt A*
Khải: [hừ .....]
Kiệt: [Xem ai lì hơn]
Khải: [ Từ bây giờ chúng ta sẽ là tình địch.....]
Kiệt: [Đúng không đội trời chung]
-Xé xé.... giựt giựt..... chà chà.....
Miếng thịt: Hai anh à tha cho em đi....
Nguyên: *bỏ đũa xuống* Em no rồi....
Kiệt: Nguyên Nguyên....
Khải: Nguyên Tử.....
Nguyên: Hôm nay hai người sẽ rửa chén, lau nhà, quét nhà và tối nay ngủ ngoài phòng khách để hòa đồng với nhau hơn đi....
Khải: Sao anh phải ngủ với hắn chứ....
Kiệt: Làm như tôi thích ngủ với anh lắm vậy!
Khải: [Anh chỉ mới gặp Bảo Bối không đấu lại tôi đâu]
Kiệt: [Cứ chờ rồi xem]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top