Chap 4
Tỉ: Sao giám đốc lại biết chuyện này chứ!
Khải: Tạm thời anh và Nguyên sẽ phải tránh mặt nhau 1 thời gian........
Tỉ: Anh tính làm gì?
Khải: Cách đây mấy ngày mẹ anh bảo sẽ chọn Nana làm con dâu.....
Tỉ: Khải anh định làm theo lời mẹ sao....
Khải: Ừ.... (au: không có chuyện đó đâu anh ơi, e sẽ không để chuyện ấy xảy ra kakaa)
Tỉ: *Đánh vào mặt Khải* Khải anh định để Nguyên như thế một lần nữa sao? Anh đã làm tổn thương cậu ấy một lần rồi.... cái ngày anh đi với Kỳ Kỳ....anh tính lập lại nó một lần nữa sao?
Khải: *im lặng*...... chuyện Kỳ Kỳ đã qua lâu rồi....em nhắc lại làm gì....
Tỉ: Vậy thì anh lập lại quá khứ đau buồn đó làm gì!
Khải: Thiên Tỉ...... để anh một mình đi!
Tỉ: Khải....... được rồi.....*đi ra*
-------------------------------
Cái năm đó 1 mình Vương Nguyên cậu đi trong đêm tối mưa bão để tìm Khải cậu đã thật sự rất sợ cái đêm đó.... nhưng bây giờ ác mộng đã đến với cậu thêm một lần nữa.... nó đau gấp hàng ngàn lần trước đó..........
[RẦM.... ẦM ..... ẦM.... RÀO RÀO.... RÀO....]
Vẫn cái cảnh cũ đêm đó........ một mình ngồi giữa đêm mưa không có Khải bên cạnh! Cái cảm giác lạc lõng đó thật ra chẳng có từ ngữ nào tả nổi......
Vương Nguyên một cậu bé lúc nào cũng có nụ cười trên khuôn mặt nhưng giờ đã được thay thế bằng nước mắt! Cậu sẽ khóc đến bao giờ đây? Chính cậu cũng không biết!
------------------------------
Vương Nguyên....anh xin lỗi..... đó chính là những lời tận đáy lòng của Khải.... cậu chẳng biết làm gì ngoài ngồi đó và tự trách bản thân tại sao lại yêu Vương Nguyên nhiều đến như vậy! Rồi lại bỏ rơi em ấy! Khải mở điện thoại lên ngậm ngùi xóa từng bức ảnh lưu trữ kỷ niệm hạnh phúc của cậu và Nguyên.... anh nuốt từng giọt nước mắt đau khổ vào trong lòng để người khác không biết mình đang buồn.....
-------------------------------
Nana: Băng mày thấy tao hay không? Không ngờ nhưng tấm hình tìm được lại giúp ích tới như vây!
{Hồi tưởng}
Nana: ờ.... đi về! *để cuốn sách lên bàn* ..... *nhìn kỹ*.... *giở sách ra* Sao trong này lại có ảnh của Khải và Nguyên?
Băng: Nhìn rất thân mật....
Nana: Đằng sau tấm ảnh có ghi..." Bảo Bối Vương Nguyên nguyện yêu mỗi em!".....
--------------------------------
Nana: *đặt ảnh lên bàn* Giám đốc tôi không ngờ công ty ông lại quản lý người ra thế này! Ông xem mặt sau tấm hình đi!
Giám đốc: *đọc đọc* Trời ơi.... Cô gái cô lấy tấm ảnh này ở đâu ra?
Nana: Điều đó không quan trọng... quan trọng là ông xử lý việc này như thế nào?
Giám đốc: Trước hết mong cô giữ bí mật chuyện này! Tôi sẽ cho mọi chuyện ổn thỏa!
{Kết thúc hồi tưởng}
Nana: Haha như vậy thì Khải sẽ là của tao mãi mãi!
Băng: Thật không ngờ tao lại có một đứa bạn mưu kế như mày *đắc ý*
Nana: Cứ chờ mà xem phim vẫn còn dài lắm!
-------------------------------
Tỉ: Tức thật mà...
Hoành: Có chuyện gì vậy ạ?
Tỉ: Chuyện là vậy....@#$/^&*@!/#&*&$*##/)/&$&#^@.... là như vậy đó!
Hoành: Vậy.... vậy là Khải quyết định về nhà nghe theo lời mẹ sao??? Ôi trời đất ơi....
Tỉ: Nhưng anh vẫn có cái thắc mắc là tại sao chúng ta cũng giống như Khải Nguyên nhưng chỉ mỗi hai người đó bị phát hiện.....
Hoành: Ờm.... nghĩ cũng lạ......
--------------------------------
Nguyên đang nằm trong phòng thì Khải bước vào....
Khải: Hôm nay anh sẽ về nhà...em ở lại nhớ giữ sức khỏe đấy...... *xếp đồ vào vali*
Nguyên: *im lặng*
Khải: *bước ra* *đóng cửa* [Rầm...]
Khỏi nói cũng biết tâm trạng của Nguyên lúc này ra sao chỉ có thể diễn tả bằng hai từ "Tuyệt Vọng"
Còn về phần Khải, anh đã lên xe và về nhà sống lại cuộc sống của một thằng con trai mà mẹ anh mong muốn!
*Nhà Mama Khải*
Khải: Mẹ ơi.....
Mama Khải: Ơi con trai....*nhìn vali* con về đây ở luôn à sao đem nhiều đồ thế?
Khải: Dạ... có lẽ là vậy!
Mama Khải: Ờ ờ vậy mau vào nhà đi con! Mà con ăn gì chưa để mẹ làm cho ăn!
Khải: Dạ con ăn rồi ạ! (Thật ra là Cải chưa có gì bỏ bụng cả!)
Mama Khải: Vậy con lên phòng nghĩ đi muốn gì thì gọi mẹ!
Khải: Dạ!
-------------------------------
Nguyên: *ôm bụng* Đói quá ...... Không biết nhà còn gì ăn không nữa!
Thế là Nguyên chạy ngay vào bếp xem có gì ăn được không nhưng tiếc thay là cái nhà thì to nhưng bên trong chẳng có gì ăn được!
Nguyên: Đói quá biết sao giờ! Đành ra ngoài mua đồ ăn vậy!
*sau khi Nguyên đi được 1 đoạn*
Nguyên: Hướng bên phải là nhà Khải lỡ đang đi mà gặp thì sao.... Còn hướng bên trái thì an toàn nhưng đi ban đêm thì..... Thôi kệ liều vậy!
--------------------------------
Khải: *mở cửa* Căn phòng này vẫn như xưa! Cũng đã 5 năm rồi..... *nằm lên giường* *nhắm mắt lại*
[- Tiểu Khải! Mua bánh bao cho em ăn đi!
- Hồi nãy em đã ăn rồi còn gì?
-A~ Hồi nãy không tính! Mua cho em mua cho em!
-Ăn nhiều quá em sẽ tăng cân đấy!
-Anh không cho em ăn em sẽ manh manh với các fanboys khác đấy!
-Thôi được rồi bánh bao của em nè!
-Yêu anh nhất đấy Tiểu Khải *ôm Khải*
-Được rồi Nguyên Tử! ]
Khải: *mở mắt ra* Nguyên Tử sao tôi hễ nhắm mắt là lại thấy em?
---------------------------------
Nguyên: A~ Buồn ngủ quá đi~ đường về nhà còn xa quá! Ráng lết vậy......
Bỗng từ phía sau bóng tối 1 bàn tay to lớn đánh vào sau ót của Nguyên........
---------------------------------
Khải: *bật dậy* *mồ hôi nhễ nhại* Vương Nguyên..... chuyện gì đang xảy ra vậy.... là một giấc mơ sao?
Khải thấy trong lòng bức rứt khó chịu cậu nghĩ là mình đã có quá nhiều áp lực trong hôm nay nên ra sau nhà hóng mát cho khuây khỏa!
Khải: Chỉ là một giấc mơ thôi.....
---------------------------------
Nguyên mở mắt ra thì thấy mình nằm ở 1 cái kho cũ nát, nhìn xung quanh đều rất tối chỉ có chút ánh sáng nhỏ len lỏi chiếu qua từ khung cửa sổ....
Nguyên:.... đây... là đâu vậy.....
Chẳng ai đáp lại lời của Vương Nguyên dường như ở đó chỉ có mỗi mình cậu!
Thuốc mê vẫn còn tác dụng nên Nguyên chỉ tỉnh giấc được một lúc thì lại thiếp đi!
---------------------------------
Nana: Mọi chuyện sao rồi?
-Dạ đã bắt được người rồi ạ!
Nana: Tốt lắm lui đi!
-Dạ!
Nana: Vương Nguyên mày muốn đấu với tao à? Mơ đi! Tao sẽ cho mày biến khỏi đây mãi mãi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top