Chap 9
hii, ta đã quay trở lại và lợi (ăn) hại hơn xưa :vv
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kiệt: Tuấn Khải tôi thừa biết cậu đang để bụng chuyện Vương Nguyên nhưng đừng ở đây nói nhăn cuội nữa!
Khải: Không sai! Là tôi để bụng chuyện của Vương Nguyên nhưng... tôi luôn nói sự thật!
Kiệt: Vậy cậu nói thử xem tôi làm cách nào???
Khải: Chúng ta cùng vào trong nhà đi rồi nói!
Tất cả mọi người định đi vào trong thì Vương Nguyên từ trên xe bước xuống..
Nguyên: Kiệt Kiệt...*nhảy phóng tới*
Kiệt: Nguyên em đến đây làm gì???
Nguyên: Tại ở nhà buồn quá với lại em nghe các người ở nhà nói là anh ở đây nên đến đây chơi luôn^^
Kiệt: Đây không phải là chỗ để em chơi đâu! Mau về đi!
Nguyên: không! *phồng má*
Khải: *chịu không nổi* Hai người làm gì ở đây vậy...
Tỉ: Khải...anh bớt nóng...
Kiệt: Này tôi nói cho cậu biết nhá đây là Vương Nguyên của tôi không phải của cậu vậy nên đừng ghen lung tung nữa!
Khải: Cậu ngậm miệng lại 1 chút đi! *nhìn Nguyên* Nguyên Tử...anh biết là lúc trước anh có phần quá đáng với em nhưng em đừng vì lý do đó mà trốn tránh anh... mau lại đây với anh! Nguyên: Khải......*lại gần Khải*..
Kiệt: "Vương Nguyên"
Cặp mắt của Kiệt và Nguyên cùng lúc có dòng điện chạy qua. Người ta gọi đây là "Thuật Thôi Miên" kết hợp giữa lời nói và phát tín hiệu qua mắt!
Nguyên: *quay lại* Kiệt Kiệt...em chỉ có mỗi anh....
Khải: Tên Trương Đại Kiệt kia rõ ràng là cậu đã sử dụng quỷ kế gì với Vương Nguyên rồi...
Kiệt: Tôi có làm gì đâu! Mà lúc nãy cậu nói là cậu biết mánh khóe gì đó của tôi mà!
Sao bây giờ lại lái sang chuyện khác rồi???
Khải: Được rồi...xong chuyện này chúng ta sẽ nói chuyện với nhau sau!
Kiệt: Vậy thì mời mọi người vào trong!
Khải: Sau đây tôi xin lật mặt nạ của tên lừa gạt kia!
Kiệt: hahahaha
Khách 1: Khải cậu dùng cái gì mà nói Đại Kiệt là kẻ lừa gạt?
Khách 2: đúng rồi rõ ràng là chiếc đầu đã được tách rời ra mà...
Khải: Mọi người cứ bình tĩnh... nếu nhìn theo góc độ của cách vị khách đứng lúc nãy cộng thêm góc đứng của Đại Kiệt và vị học trò thì rất giống như chém đầu thật! Nhưng tiết rằng tất cả đều là giả!
Khách 6: Nhưng rõ ràng là chúng tôi đều thấy máu bắn ra đỏ cả tấm vải trắng mà!
Khải: Vì ở cây đao có một phần là sắt thật còn phần dùng để chém đầu là làm bằng giấy thêm bịch máu giả khi đao đụng vào nó sẽ "bùm" văng tung tóe! Sau khi làm xong công đoạn đó hắn dùng tấm vải trắng lúc đó để che đậy sự thật!
Khách 3: Nhưng lúc vị ht đứng dậy trên cổ có máu vậy không phải là thật àh?
Khải: Cái đó càng dễ hiểu chỉ cần sau tấm vải che vị học trò lấy một ít máu giả bôi lên là xong!
Kiệt: *lo lắng*
Khải: Sao nào tôi nói có đúng không?
Kiệt: *im lặng*
[Boong *tiếng đồng hồ*]
Khách 1: aaaaaaa.......
Khách 2: ôi trời ơi ông ta nổi điên rồi....
Khách 1 liền chạy đến những người xung cáu xé và có những hành động hệt như zombie...
Cả buổi tiệc loạn lên cả riêng chỉ có Khải, Tỉ, Kiệt,... đương nhiên Nguyên cũng sợ lắm chứ nhưng vì được Kiệt bảo vệ nên không hoản sợ như những người khác!
Khách 1 chạy lại gần chỗ Khải và Tỉ đứng định cắn vào tay Khải nhưng cậu đã nhanh tay quơ vội cái ly trên bàn đập vào đầu của vị khách ấy khiến ông ta ngã xuống đất.Từ trên lầu của buổi tiệc chính là ông giám đốc công ty TF, ông ta đã chứng kiến tất cả sự việc đã xảy ra!
Giám đốc: Ở đây đã xảy ra chuyện gì mà lại loạn lên thế ta đứng ở trên nhìn suốt từ nãy giờ mà chẳng hiểu gì!
Kiệt: Thưa giám đốc vị khách vừa nãy lên cơn điên và tấn công mọi người ở đây!
Khải: Ko phải như thế thưa giám đốc mà là bị thôi miên!
Giám đốc: Thôi miên?
Khải: Dạ thưa chắc giám đốc cũng đã nghe tin một người cha đã bất ngờ nhảy lầu tự tử không biết lý do chứ?
Giám đốc: Ta biết!
Khải: gần đây cũng xảy ra 5 vụ việc tương tự như thế và sự việc hôm nay đều là do Trương Đại Kiệt làm!
Kiệt: Nực cười... lúc đó tôi không có mặt tại hiện trường thì sao tôi lại là thủ phạm được?
Khải: Có một điểm chung... 1h chiều... tất cả các vụ án đều xảy ra vào 1h chiều! Đại Kiệt rõ ràng lá cậu đã dùng tiếng chuông đánh lên vào 1h chiều để thuật thôi miên của mình phát tán đến tâm lý của nạn nhân! Theo tôi đã âm thầm tìm hiểu thì được biết các nạn nhân trước khi chết đều đã gặp cậu!
Kiệt: hahhaa quả là Vương Tuấn Khải! Đúng là tôi làm!
Giám đốc: Người đâu mau bắt cậu ta lại!
Kiệt: *cầm con dao* các người bước tới đây tôi sẽ giết cậu ta!
Khải: Vương Nguyên....
Kiệt: Khải là cậu đã ép tôi vào bước đường cùng... cậu có muốn người cậu yêu chết trước mặt cậu không? *ghì dao sát vào cổ Nguyên*
Nguyên: Kiệt Kiệt...
Khải: Trương Đại Kiệt mau thả em ấy ra!
Kiệt: Tôi không thả!
[Kiệt Kiệt....em là Nguyên Nhi đây..... Kiệt Kiệt anh đừng gây thêm tôi ác nữa.... Kiệt Kiệt...]
Tất cả mọi người đều hốt hoảng bởi giọng nói ấy! Từ phía sau bóng tối một cậu bé chạc tuổi Vương Nguyên bước ra....
Kiệt: Nguyên Nhi.... là em phải không Nguyên Nhi....
Nguyên Nhi: Là em.... là em đây! *lấy con dao trên tay Kiệt xuống* Kiệt Kiệt...
Vương Nguyên thoát khỏi Đại Kiệt liền chạy đến bên Khải. Khải đặt ngay lên trán cậu một nụ hôn khiến cho tà thuật của Đại Kiệt tan biến!
Nguyên: *ôm lấy Khải* Tiểu Khải à.....hic...
Khải: *vuốt đầu Nguyên* Nguyên Tử không sao nữa rồi...
Khải: *ôm Nguyên* Em đã nhớ lại rồi....
Nguyên: Tiểu Khải^^
Kiệt: Nguyên Nhi....*ôm*....em sẽ không đi đâu nữa chứ...
Nguyên Nhi: em không đi đâu nữa... nhưng anh đã tìm một kẻ giả mạo để thay thế em!
Kiệt: Không không... vì em ấy có vài phần rất giống em... nhưng bây giờ em đã quay về rồi... chúng ta sẽ cùng......*khựng lại*....
Nguyên Nhi đã lấy con dao lúc nãy đâm thẳng vào Đại Kiệt....
Kiệt: Nguyên Nhi....em...
Nguyên Nhi: Kiệt Kiệt..anh còn nhớ không vào cái ngày hôm đó.......
[Hồi tưởng:{ Kiệt: *lẩm bẩm lẩm bẩm* *lắc lắc chiếc chuông*
Nguyên Nhi: *chạy vào* Kiệt Kiệt đây là người thứ 9 rồi tại sao anh lại biến những người này từ một người bình thường trở thành điên điên khùng khùng như vậy chứ!
Kiệt: Em... đừng có xen vào...anh đang giúp cho thế giới này sạch hơn thôi! Nếu bọn người này còn tỉnh táo chắc chắn sẽ đi hại người khác...em tránh ra đi để anh làm việc!
Nguyên Nhi: *chạy đến bàn làm việc của Kiệt* *xô đổ hết sách vở nghiên cứu của Kiệt xuống* Em ko cho anh hại người khác nữa.....
Kiệt: Nguyên Nhi....*chạy đến xô Nguyên Nhi ra*....em có biết những thứ này rất quan trọng với anh không???
Nguyên Nhi: *khóc thầm* Kiệt Kiệt anh đã thay đổi rồi....
*tối hôm đó*
-Cháy...cháy lớn rồi....
Kiệt: Sách vở của anh....*chạy vào*
Nguyên Nhi: *chặn lại* Kiệt Kiệt bỏ chúng đi.... chúng ta mau rời khỏi đây đi....
Kiệt: Không.... thả anh ra...*xô Nguyên Nhi ra*
Nguyên Nhi: Á......
Đúng lúc Kiệt đẩy Nguyên Nhi ra thì từ trên có 1 cây gỗ rơi xuống đè lên Nguyên Nhi.....
Kiệt: Nguyên Nhi.......} Kết thúc hồi tưởng]
Nguyên Nhi: Trận lửa đó là do em phóng....em muốn đốt hết những ý tưởng điên rồ của anh..... em muốn lấy cái chết của em để anh thay đổi... nhưng không ngờ...
Kiệt:...anh muốn nối nghiệp....cha..mình....anh chỉ muốn... những người ác... chết...
Nguyên Nhi: ko...ko phải...anh giết đi một người... thì những người trong gia đình họ... cũng sẽ rất đau khổ....
Kiệt: Anh....xin... lỗi....*ngục*
Khải: Đại Kiệt...
Nguyên Nhi: *đứng dậy* Xin lỗi tất cả mọi người trong thời gian qua...*biến mất*
Nguyên: Nguyên Nhi............
Khải: *lại gần Kiệt* Mong cậu yên nghỉ!
*1 tháng sau* *tại nghĩa trang*
Khải-Nguyên Tỉ-Hoành đều đến để thăm Kiệt và Nguyên Nhi!
Khải: Hai người ở dưới đó nhớ hạnh phúc đó.....
Nguyên Nhi: Đại Kiệt em đã tha thứ cho anh mọi chuyện rồi...anh yên nghĩ đi nhé...
Tỉ: Anh Kiệt em biết anh là người tốt nhưng cái tốt anh đặt không đúng chỗ thôi! Em xin lỗi vì những lời em đã nói với anh!
Hoành: Đại Kiệt Nguyên Nhi hai người là một cặp đôi rất đẹp đó nhớ phải yêu thương nhau nha!
Khải: *nhìn Nguyên* *cười*
Nguyên: *nhìn Khải* *cười*
Khải: Xong rồi chúng ta đi ăn kem không mấy đứa?
Tỉ Nguyên Hoành: Dạ ăn!!!
Khải: *đưa tay* Nguyên!
Nguyên: *đặt tay lên* *cười*
Tỉ: Hoành.......
Hoành: Gì vậy?
Tỉ: Mặt cậu dính gì kìa! *đưa tay quẹt lên má Hoành* (thật ra mặt Hoành nó có bị rề đâu Tỉ chọc thế thôi)
Hoành: Cậu gạt tớ
Tỉ: *chạy* hahaha
Hoành: *dí theo* cậu đứng lại cho tớ!!
Khải: *nhìn Nguyên* Nguyên anh muốn nói với em về chuyện của Kỳ Kỳ....
Nguyên:........
Khải: Nguyên Tử anh không thích cô ấy! Anh yêu em
Nguyên: *phồng má* anh nói xạo...
Khải: *hôn Nguyên* Hết xạo chưa???
Nguyên:....*đỏ mặt*... rồi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết part 1 nha mọi người ^^, sẽ còn part 2 nữa nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top