Chap 8


Kiệt: Tôi khẳng định Vương Nguyên đã chết! (Tác giả: Vì trc đó có 1 người Kiệt rất yêu thương cũng tên Vương Nguyên lại giống Nguyên nhà ta như đúc nên lời Kiệt nói chẳng có gì là sai!)
Khải: *đấm vào mặt Kiệt* Cậu nên nhớ vì lúc này Nguyên ko thể về nhà cùng chúng tôi nhưng một ngày nào đó tôi sẽ đưa em ấy về!
Kiệt: Bằng niềm tin à?
Khải định mở miệng ra nói nhưng đúng lúc Nguyên chạy ra. Mình mẩy mặt mài dính đầy bột làm bánh trông cực đáng yêu!
Nguyên: Kiệt Kiệt anh xong việc chưa em làm bánh xong rồi anh mau ăn đi! *cười*
Kiệt: Em mau vào trong đi khi nào xong anh sẽ vào!
Khải: Đứng lại....
Nguyên: hửm???
Khải: Nguyên em còn nhớ không em rất thích ăn bánh trôi! Về nhà anh sẽ làm cho em ăn thật nhiều bánh trôi nhé!
Nguyên: *khựng lại* *chợt nhớ ra điều gì* [Nguyên: hic..em muốn có nó...
Khải: Em đừng khóc nữa... về nhà anh sẽ làm cho em ăn thật nhiều bánh trôi nhé!] Bánh trôi......
Kiệt: "Vương Nguyên em không nghe anh nói sao?" Mau vào trong đi!
Nguyên: *cặp mắt dần chuyển màu* Dạ... *đi vào trong*
Khải: Vương Nguyên...
Tỉ: Khải... chúng ta về đi...
Khải: Trương Đại Kiệt anh nhớ đó!
Kiệt: Hahahaha...
----------------------------
Nguyên: Bánh trôi?
Kiệt: Nguyên em đang nói gì vậy?
Nguyên: Kiệt Kiệt em thấy từ "Bánh Trôi" nghe rất quen...
Kiệt: *lo lắng* Nguyên em vào phòng đi ăn có chuyện cần nói!
Nguyên: Dạ....
----------------------------
Khải: * đá ghế* Tức thật mà...
Tỉ: Anh có thấy kỳ lạ không? Lúc Nguyên đang hoang mang trong khi anh nói tới bánh trôi thì Đại Kiệt nói cái gì đó thì em thấy trong mắt Nguyên có cái gì đó phớt qua...
Khải: Là gì...
Tỉ: Hình như...một luồng sáng màu đỏ....
Khải: Luồng sáng?
[Theo thông tin mới nhận được thì vào 1h chiều nay một chủ cửa hàng vải đã nhảy lầu sau khi nghe người con trai nói: "ba ơi" Sự việc đang được tiến hành điều tra!]
Khải: Nhảy lầu khi nghe con trai gọi ba ơi sao???
Tỉ: Thật kỳ lạ...
Khải:............
---------------------------
Kiệt: Vương Nguyên anh mới học được cách giúp đầu óc thư giãn qua lời nói em có muốn thử không?
Nguyên: Mún mún chứ hihi
Kiệt: Được rồi giờ em nằm xuống đi!
Nguyên: Dạ *nằm xuống*
Kiệt: Làm theo lời anh nhé! Em hãy từ từ nhắm mắt lại...em sẽ nhìn thấy cuộc sống xung quanh em chẳng có ai cả chỉ có em và anh! Tất cả những người khác đều lừa dối em chỉ có anh là người em có thể tin tưởng! Cho nên em chỉ được nghe lời anh thôi! Em nhớ chứ?... thôi miên hoàn tất! *vỗ tay*
Nguyên: *mở mắt* Kiệt Kiệt...
Kiệt: em cảm thấy thoải mái ko?
Nguyên: Dạ rất thoải mái!
Kiệt: Được rồi^^ ta đi ăn thôi nào!
Nguyên: dạ^^
------------------------------
Khải: Tỉ lúc nãy em nói có ai mời anh và em đi đâu à?
Tỉ: Là 1 người bạn họ mở tiệc gì lớn lắm hình như có cả tên Đại Kiệt nữa!
Khải: Sắp có trò vui rồi đây!
-----------------------------
*tại buổi tiệc*
Tất cả các quan khách đều ngồi vào bàn cả Khải và Tỉ cũng ngồi vào bàn! Đối diện là Đại Kiệt!
Khách 1: Nghe nói cậu Khải đây là người rất thông minh nhỉ?
Khải: Cảm ơn đã quá khen ạ!
Khách 2: Vậy là hôm nay Tiểu Khải và Kiệt Kiệt đều có mặt ở đây! Chúng tôi thật vinh dự!
Khách 3: Đại Kiệt dạo này ở đây rất ít mưa cậu có thể cầu mưa không?
Kiệt: tất nhiên là có thể!
Nói rồi người ta đem lên cho Kiệt một nắm đất bỏ vào đĩa và một ly nước. Đại Kiệt đọc lẩm nhẩm trong đầu rồi lấy nước rãi từ từ vào đất!
Kiệt: Đã xong rồi!
Tỉ: Ngoài trời còn nắng chang chang chẳng có giọt mưa nào cả vậy mà gọi là cầu mưa! *đứng dậy chạy ra giữa trời* Có thấy mưa đâu!
Các vị quan khách bắt đầu nghi ngờ về tài năng của Đại Kiệt thì bỗng lúc đó ngoài trời đổ mưa như trút nước!
Tỉ: *chạy vào* Chỉ... chỉ là do trùng hợp thôi....
Kiệt: hahaha...
Khách 4: Đại Kiệt quả là tuổi trẻ tài cao!
Khách 5: Đúng đúng hahaha
Tỉ: *nói nhỏ* Khải sao anh ko nói gì đi chịu thua àh?
Khải: Cứ từ từ...
Khách 1: Đại Kiệt cậu có thể biểu diễn cho chúng tôi xem tài nghệ khác của cậu không?
Kiệt: Tất nhiên là được! *đứng dậy ra ngoài*
Các vị quan khách đều ra theo..
Kiệt: *chỉ vào một người đứng cạnh mình* đây là học trò của tôi! *nhìn học trò* Cậu mau lấy cho tôi một cái khăn!
HT (học trò): Dạ!
HT: Đây ạ!
Kiệt: *tát học trò* Cậu lại làm sai nữa rồi! Haizzz... buộc lòng tôi phải lấy đầu cậu thôi!
Khách1: Ôi trời ơi là đao kìa...
Khách2: tôi không dám nhìn!
Kiệt: Các vị yên tâm làm sai thì phải chịu, tôi sẽ lấy vải trắng che lại cảnh chém đầu ht của mình!
Kiệt và cậu ht đứng giữa phía trước là tấm vải trắng được hai học trò khác cầm căng ra!
Kiệt đứng trong thư thế chuẩn bị chém đầu học trò của mình!
[XOẸT....]
Khách 4: á.....
Khách 3: mô phật tội lỗi...
Tấm vải trắng đã lem máu của vị học trò...
Kiệt: Mau lấy khăn quấn chiếc đầu lại...
Ht2: dạ...*quấn quấn* đây ạ!
Kiệt: Các vị hãy nhìn xem là đầu của vị học trò lúc nãy...
Khách 1: Cậu thật ác độc!
Kiệt: ko ko tôi sẽ làm cho chiếc đầu của vị học trò này trở lại với thân mình!
Khách 3: hay lắm
Khách 5: Mau làm đi!
Kiệt đặt chiếc đầu xuống và 1 hồi lâu sau đó người ht lúc nãy đã có thể đứng lên... nhưng ở cổ lại có 1 chút máu!
Khách 3: *vỗ tay* hay rất hay
Khách 6: hoan hô
Và các vị khách khác cũng vỗ tay theo!
Khải: hahah có gì mà vỗ tay thế tôi đây cũng có thể làm được!
Kiệt: *nhếch mép* Cậu không làm được thì đứng qua một bên đi đừng phá đám!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top