Chap 6
Khải đã ra sức tìm kiếm Nguyên suốt cả đêm mưa bão đó... cậu bất lực lê chân về nhà trong tình trạng ướt từ trên xuống dưới! Đã 3h sáng rồi mà vẫn chưa ai tìm thấy Vương Nguyên rốt cuộc Nguyên đã ở đâu??? Không ai biết cả!
-----------------------------
Kỳ Kỳ: Khải anh về nhà rồi à.... đã tìm thấy Nguyên chưa?
Khải:.......*im lặng* *đi lên phòng*
Kỳ Kỳ: [Tên Vương Nguyên đó không ngờ lại quan trọng với Khải tới như vậy!]
-------------------------------
Hoành: Tỉ cậu mau lại đây...
Tỉ: Chuyện gì vậy?
Hoành: *chỉ vào màn hình máy tính* Đây cậu nhìn đi....
--------------------------------
Khải cậu ấy như một người sắp chết cặp mắt vô hồn nhìn vào quá khứ, cái nơi ấy cậu và Vương Nguyên cùng nhau vui đùa cùng nhau ăn cùng nhau ngủ cùng nhau trải qua nhưng chuyện vui buồn... tất cả chính cậu đã đánh mất nó! Cậu tự hỏi tại sao lúc có lại không giữ lấy lúc mất rồi mới loay hoay tìm kiếm! Đã 3 ngày kể từ khi Nguyên mất tích Khải chẳng ăn chẳng uống chẳng nói chuyện với ai kể cả Kỳ Kỳ người lúc trước cậu vô cùng sủng ái!
[ cốc cốc]
Tỉ: Khải anh mau mở cửa đi em và Hoành có chuyện quan trọng cần nói đây!
Hoành: Khải anh mở cửa ra đi em có cái này muốn cho anh xem!
Khải: *đứng dậy mở cửa*
Tỉ: Khải anh mau xem nè...*đưa laptop cho Khải*
Hoành: Từ hôm Tỉ và Nguyên lén gắn camera vào phòng của Hạ Mỹ Kỳ thì phát hiện ra ngày nào vào nửa đêm cô ta cũng lén lút ra ngoài.... rất bí ẩn!
Tỉ: Hành động của cô ta rất kỳ lạ!
Hoành: Còn nữa trước lúc Nguyên bị mất giọng vào lúc 2h50p cô ta đã đi ra ngoài và khi trở về trên tay có cầm theo 1 gói giấy màu trắng....
Tỉ: Chưa hết lúc 11h đêm nào cũng vậy cô ta đều nhận được 1 cuộc điện thoại kéo dài khoảng 5-10p!
Hoành: Vậy nếu nói theo logic thì 1 là cô ta gọi về cho gia đình và không hề mất trí nhớ!
Tỉ: 2 là cô ta gọi cho 1 người nào đó để báo cáo cái gì đó!
Hoành: Cho nên kết luận lại là cô ta không phải dạng vừa đâu!
Khải: Những gì 2 em nói nảy giờ là thật???
Tỉ: Khải mặt dù từ lúc cô ta vào nhà ở tới giờ anh rất cưng chiều cô ấy còn bỏ mặt Nguyên mà ở với cô ấy... nhưng em nghĩ anh vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt cái gì đúng cái gì sai!
Hoành: Em và Tỉ đến để nói với anh như thế thôi! *nhìn Tỉ* Chúng ta về để Khải suy nghĩ đi! Tỉ: Em tin ở anh Khải!
Khải: Cám ơn các em !
--------------------------------
*chiều hôm đó*
Khải: *từ cầu thang đi xuống* Kỳ Kỳ đã có thức ăn chưa anh đói quá!
Kỳ Kỳ: *cười* cùng cùng thì anh cũng chịu ra ngoài nói chuyện rồi!
Khải: ờ...
Kỳ Kỳ: Để em dọn cơm cho anh ăn!
Khải: [Biểu hiện vẫn như thường ngày... có khi nào Tỉ Hoành đa nghi quá không? Nhưng vẫn cứ theo dõi xem đã!]
*tối hôm đó*
Khải: Alo Tỉ Hoành qua nhà anh đi anh có chuyện cần bàn....ok!
*15p sau*
Tỉ: Là như vậy sao??
Hoành: Nhưng Làm bằng cách nào?
Khải: Như thế này tối nay làm bộ như nhà 2 em mất điện nên qua nhà anh ngủ nhờ, sau đó 3 chúng ta ở trong phòng sử dụng con chíp camera xem Kỳ Kỳ đi đâu chúng ta sẽ bám theo!
Tỉ: Ok!
Hoành: Hành động
Thế là cả 3 đi xuống cầu thang.
Khải: Tỉ Hoành nhà của 2 em lại mất điện nữa à?
Hoành: Dạ đúng rồi ạ!
Tỉ: Em nản cái nhà đó lắm rồi T.T
Khải: Vậy tối nay 2 em ngủ lại đây đi sáng mai rồivề!
Tỉ: Thì nhà này cũng là của em anh và Nguyên anh phải nói là Hoành ngủ lại mới đúng!
Hoành: *lườm*
Kỳ Kỳ: Nhà của 2 anh mất điện ạ?
Hoành: Ờ đúng rồi....
Tỉ: Cô hỏi làm gì?
Kỳ Kỳ: Dạ.....
Khải: À.. thôi chúng ta xem tivi đi....
*30p sau*
*phòng Khải*
Tỉ: Khải chúng ta phải đợi tới khuya lận á?
Khải: Thì chịu đi!
Hoành: Cậu đừng than vãn nữa...ko canh thì mở tivi xem đi!
Tỉ: Hừ!
*3h sau*
Khải Tỉ Hoành dừng như đã mệt và ngủ thiếp đi....
Khải: *tỉnh dậy nhìn vào máy tính* Tỉ Hoành dậy mau Kỳ Kỳ chuẩn bị đi rồi kìa!
Tỉ: Hoành cậu nhanh lên!
Hoành: Hơ....... cô ta đi rồi à...
Khải: 2 em mau đi theo anh!
Vậy là cả 3 cùng nhau đi theo Kỳ Kỳ đến 1 nơi nào đó! Nhường như Kỳ Kỳ vẫn chưa nhận ra có người theo dõi mình..
*đến nơi*
Khải: Hình như đây là 1 tòa biệt thự...anh đã từng thấy ở đâu đó rồi!
Tỉ: Anh có nhầm không vậy?
Hoành: Đừng nói chuyện nữa mau vào trong xem cô ta nói gì với người đàn bà kia kìa..
Cạnh ngôi biệt thự có 1 gốc đa có 3 người đang đứng chính là Kỳ Kỳ và 2 người phụ nữ lạ mặt!
NLM1( người lạ mặt 1): Sao rồi?
Kỳ Kỳ: Dạ từ khiVương Nguyên mất tích Tuấn Khải đã rất tuyệt vọng 2 người kia là Tỉ và Hoành ra sức tìm kiếm nhưng vẫn chưa có thông tin gì ạ!
NLM1: Hahaha thế thì trước sau gì TFBOYS cũng tan rã vào AFT sẽ nổi tiếng! (AFT là tên nhóm mị nghĩ ra nếu có trùng tên với nhóm nào thì cho mị xin lỗi!)
NLM2: Chị thật là thông minh!
-------------------------------
Khải: Là AFT nhóm mà dự thi chung với chúng ta nhưng ko đoạt giải đó!
Tỉ: Không thể chịu nổi! *nhảy ra*
Hoành : Tỉ....không kịp rồi!
Tỉ: Này các người vì lòng tham mà gài cô ta vào nhà chúng tôi làm loạn và còn bắt cóc Vương Nguyên nữa hả?
NLM1: Thì ra đã bị các cậu phát hiện ra!
Kỳ Kỳ: *nhìn Khải* Khải à... sự thật không phải như vậy đâu!
Khải: Đừng gọi tôi là Khải... cô không đủ tư cách!
Hoành: *gọi Tỉ* Tỉ mau qua đây!
Tỉ: *chạy qua*
NLM1: Lâm Dương cô thật sự thích cậu ta sao!
Kỳ Kỳ: Dạ....*nhìn Khải* tình cảm em dành cho anh là thật... nhưng em biết...anh ko có tình cảm với em đâu!
Khải: Đúng... không có tình cảm nhưng... cánh đồng hoa là thật... đom đóm hôm đó là thật..... tất cả đều là thật nhưng chúng đã bị cô phá vỡ rồi....
Kỳ Kỳ: *khóc* em......xin lỗi..
Khải: Nguyên đâu?
NLM2: Ai?
Khải: *hét to* TÔI HỎI CÁC NGƯỜI VƯƠNG NGUYÊNĐÂU???
Tỉ: Này lần đầu tiên tớ thấy Khải giận thế đấy!
Hoành: Thật đáng sợ...
Kỳ Kỳ: Khải em thừa nhận là trong thời gian qua em đã lừa dối anh nhưng chuyện Vương Nguyên mất tích không liên quan đến em!
Khải: *bất lực* *quỳ xuống* ..... *nói thầm* tôi hỏi các người Vương Nguyên đâu?......
Tỉ: *đỡ Khải dậy* Khải chúng ta về thôi... Nguyên không ở đây đâu!
Hoành: Các người nhớ cho kỹ nhất là cô đó Kỳ Kỳ...
Kỳ Kỳ: *im lặng*
Hoành: Chúng ta về thôi mặc kệ cô ta!
Tỉ: : *dìu Khải* Đi anh....
Thế là cả 3 người đã vạch trần bộ mặt của Kỳ Kỳ cô ta bây giờ không còn ở trong nhà của Khải nữa....
*3 tháng sau*
Khải và mọi người vẫn chưa tìm thấy tung tích củaVương Nguyên! Tuấn Khải từ ngày Nguyên mất tích đã bỏ bê ca hát ngày nào cũng ủ rũ đã thế còn mượn rượu giải sầu... Nguyên mất tích, Khải thì suốt ngày rượu chè.... Tỉ thì cố gắng hát 1 phần vì còn fan 1 phần vì gia đình giúp đỡ nên không đến nỗi như Khải... hiện tại thì TFBOYS đã tan rã và 1 lượn fan trước đây đã theo AFT chỉ còn lại những fan chân chính từng ngày chờ TFBOYS hoạt động trởlại!
Khải: Hơ.......... rượu đưa rượu đây!
Tỉ: Khải anh mau tỉnh lại đi!
Khải: Đừng gọi tôi là anh tôi không đủ tư cách đó...
Tỉ: Tùy anh.... bây giờ em có việc phải đi....*nhìn các người làm* các cô nhớ không được đưa rượu cho anh ấy uống nữa đó tôi đi chút rồi về..
Người làm: dạ
*sau khi Tỉ đi*
Khải: Hờ... không cho tôi uống ở nhà thì tôi ra ngoài uống....* đi ra ngoài*
Khải dạo một vòng quanh khu bán thức ăn nước uống đến hàng nào cũng xin chút tiền để mua rượu uống... nhưng đi đến đâu đều bị người ta hất hủi đến đó, bỗng Khải đi đến quầy bán nước thì nghe thấy giọng của Vương Nguyên...
Nguyên: Các cậu thấy cái này có đẹp không? Tôi muốn mua nó để tặng cho anh Kiệt!
Khải: *chợt tỉnh* là giọng của Nguyên...
Vương Nguyên đang say sưa lựa đồ thì Khải đến!
Khải: *nắm tay Nguyên* Vương Nguyên anh... tìm thấy em rồi mau về nhà với anh...
Nguyên: Xin lỗi anh... tôi không quen anh!
Khải: Em không nhớ anh sao? Anh là Vương Tuấn Khảiđây!
Nguyên: tôi...
Chợt có đám người phía sau là người bảo vệ Nguyên đi tới!
BV1 (bảo vệ 1): Cậu kia cậu là ai mà dám động vào Vương Nguyên của Đại Kiệt! Đánh hắn cho ta!
Cả đám người phía sau chạy tới đánh Khải theo lệnh của bảo vệ
Khải bị đánh nhưng vẫn luôn miệng gọi tên VươngNguyên...
Nguyên: Các người dừng lại.....
Khải: em.... nhớ..ra anh rồi sao?
Nguyên: Tôi thành thật xin lỗi anh... nhưng tôi không hề quen anh... tôi từ Bắc Kinh mới đến Trùng Khánh thôi! *nhìn đám ngườilúc nãy* chúng ta đi... lần sau các anh còn ra tay đánh người nữa là tôi nói anh Kiệt cho các anh nghĩ việc đấy!
BV1: Vâng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top