Chap 5



--------------------------------
Nguyên: [Có khi nào Khải đi đường gặp chuyện gì rồi không???....... trời mưa lớn thế kia mà.... chắc phải có chuyện gì rồi Khải mới không trả lời tin nhắn của mình!]
[RÀO//////////// RẦM ẦM ẦM///////// RÀO RÀO RÀO///////]
Nguyên: [hic.... phải làm sao đây....không được mình không thể trốn tránh mãi được! Đã 15 tuổi rồi còn gì.........]
Nói rồi Nguyên bước ra khỏi chiếc giường trong bộ đồ Pizama màu xanh biển in hình các món ăn vặt! Nguyên vội lấy chiếc ô để cạnh cầu thang và đi ra ngoài...
Nguyên: [ Mình không thể nào ở trong nhà chui rúc như thế trong khi không biết tình hình của Khải ra sao! Vượt lên chính mình thôi nỗi sợ 15 năm nay....] và thế là Vương Nguyên quyết định đi trong mưa to gió lớn để tìm Khải! (Chấm nước mắt!)
*nhà Hoành*
Tỉ: Hoành à tớ lo cho Nguyên quá....
Hoành: Không sao đâu chắc Khải có ở nhà mà!
Tỉ: Lúc trên xe tớ đã nhắc là hôm nay dự báo thời tiết nói có mưa bão lớn nhà lại không có ai bảo anh ấy về sớm với Nguyên tới 2 lần!
Hoành: Cậu lo thế thì chúng ta cùng đến nhà Nguyên đi sẵn tớ ở đó sáng về luôn!
Tỉ: ok!
*cánh đồng hoa*
Khải: [Mưa to quá chắc mưa bão lớn lắm đây! *chợt nhớ lại lời Tỉ nói* {Hôm nay dự báo thời tiết nói là sẽ có mưa bão lớn lắm đó nên anh làm gì thì làm cũng phải về nhà với Nguyên đó! Em bận việc nên không thể về được! Anh nhớ đó!} Chết rồi nhà không có ai cả Nguyên em ấy lại ở nhà 1 mình....không được rồi phải gọi cho em ấy thôi!] [Chết điện thoại mình đâu rồi??? Hình như để ngoài xe! *đỡ cho Kỳ Kỳ nằm xuống rồi Khải chạy ra xe lấy điện thoại * ]
Kỳ Kỳ thật ra đã tỉnh giấc lúc Khải nghĩ tới Nguyên ở nhà 1 mình lúc Khải ra xe lấy điện thoại cô ta đã bày ra 1 mưu kế....
*trên xe*
Khải: Điện thoại đâu rồi *mò mò* Đây rồi! *mở điện thoại lên* {35 tin nhắn mới} tất cả là do Nguyên gửi sao??? Chắc em ấy ở nhà sợ lắm! Phải về thôi! Nhưng còn Kỳ Kỳ.... chắc phải gọi em ấy dậy thôi!
Kỳ Kỳ: Đừng.... đừng giết cha mẹ tôi.... đừng mà..... các người không được làm thế.......
Khải: Kỳ Kỳ....em sao vậy đừng sợ là anh đây!
Kỳ Kỳ: *mở mắt* hic....*ôm chầm lấy Khải* hic....em sợ lắm....
Khải dù rất bất ngờ với cái ôm của Kỳ Kỳ nhưng cậu vẫn đáp lại cái ôm đó vì cậu nghĩ Kỳ Kỳ đã trải qua 1 cơn ác mộng khủng khiếp!
Khải: Kỳ Kỳ em bình tĩnh lại đi! Nào bây giờ hãy kể cho anh nghe em đã thấy gì...
Kỳ Kỳ: hic...em thấy.... ba mẹ em.... bị bọn họ làm hại..... bọn họ rất đáng sợ...
Khải: Kỳ Kỳ nè em có thấy mặt bọn họ không???
Kỳ Kỳ: em........ không..... đầu em đau quá...
Khải: Không sao không sao... có lẽ đây chỉ là triệu chứng sắp hồi phục trí nhớ thôi em đừng sợ!
Kỳ Kỳ: Khải em sợ lắm anh ở đây với em đi.... đừng đi đâu cả....em xin anh đấy!
Khải: [ở nhà giờ này chắc Tỉ đã về nhà rồi... thôi mình cứ ở đây với Kỳ Kỳ dù sao thấy em ấy cũng rất sợ hãi!] Ừm...anh sẽ ở đây với em!
*ngoài đường*
Nguyên: [chết thật mưa càng ngày càng lớn hơn rồi! Làm sao đây người mình ướt như chuột lột vậy!]
[RẦM ẦM////////////]
Nguyên: [đừng để ý đến nó..... bây giờ việc đầu tiên là phải đến buổi diễn xem Khải có ở đó không đã! ]
[TIN TIN TIN KÉTTTTTTTTT]
Là tiếng còi xe Nguyên vừa đi vừa suy nghĩ nên không để ý mọi thứ xung quanh! Khi cậu chợt nhận ra thì ..... mọi thứ đã quá trễ....................
*nhà Nguyên*
Tỉ: *bấm chuông* Nguyên ơi Khải ơi.....mau ra mở cửa cho em!
Hoành: *chỉ cánh cửa* Tỉ cửa mở sẵn kìa hình như có ai đó vừa đi ra!
Tỉ: không lẽ....* chạy vội vào nhà*
Hoành: *chạy theo*
Tỉ: Nguyên......
Hoành: Hình như không ai ở nhà cả.....
Tỉ: *Lấy điện thoại ra*......
*cánh đồng hoa*
[Chuông điện thoại thoại]
Khải: Alo...
{Tỉ: Anh đang ở đâu vậy?}
Khải: Anh đang ở cùng Kỳ Kỳ! Em về nhà rồi à chăm sóc cho Nguyên giúp anh....
{Tỉ: Anh ở đó với Kỳ Kỳ của anh luôn đi Nguyên mất tích rồi...}
Khải: Cái gì........
{Tỉ: *cúp máy*}
Khải: Tỉ...alo Tỉ....ko đk rồi... Kỳ Kỳ em ở đây anh đi chút!
Kỳ Kỳ: Khải anh đi đâ..u....
Kỳ Kỳ chưa kịp nói hết câu Khải đã chạy mất hút!
*Nhà Nguyên*
Hoành: Bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm đi!
Tỉ: Hoành cậu đến nhà những bạn khác xem Nguyên có ở đó không tớ đi đến những chỗ Nguyên hay đến tìm cậu ấy!
Hoành: Ừm.....
Khải cậu cứ chạy mãi chạy mãi không biết đôi chân mình đi về đâu! Cậu cứ luôn miệng gọi tên Vương Nguyên....trong lòng thì luôn tự tránh mình tại sao lại không về nhà sớm!
Khải: Nguyên em ra đây đi....anh sai rồi.... em đừng trốn nữa.....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top