Chap 6 (END)
Chap 6
-Nhóc con, ta nghĩ bây giờ con trai ta đang rất đau lòng đó. Nhóc được nó quan tâm vậy mà. Nhưng ta sợ nó sẽ chẳng đến kịp đâu. Hahahaaaa
-Tại sao lại làm vậy ? Tại sao lại làm anh ấy đau đớn, lại làm anh ấy tổn thương. Anh ấy là con ông mà.- Vương Nguyên khó nhọc dùng hơi sức cạn kiệt của mình cất lời. Cậu phải làm rõ thắc mắc của mình.
-Con sao ? Ta chưa bao giờ coi nó là con. Nó chỉ là một công việc giúp việc cho ta thôi. Ta với nó chẳng hề có quan hệ máu mủ.- Ông ta nhếch miệng cười khinh bỉ.
-Thì ra là vậy.- Cậu cười nhạt nhìn người đàn ông trước mặt- Thật đáng thương.
-Mày vừa nói gì, thằng nhóc con.
-Tôi nói ông thật đáng thương. Ông chỉ biết đến tiền bạc mà có thể làm mọi thứ ngay cả làm tổn thương đến con mình. Giờ thì tôi đã biết vì sao anh ấy không chọn ở bên ông. Bản thân cảm thấy ông cần bố thí cho chút tình cảm.- Cậu lạnh lùng cất lời.
*BỐP*
-Mày im ngay cho tao. Một đứa như mày không có quyền dạy đời tao.- Ông ta bây giờ đã không còn giữ nổi bình tĩnh.
-Ha. Tôi nói sai sao ? Bên cạnh ông không có một ai quan tâm, đúng là rất đáng thương.- Cậu tiếp tục đả kích.
*BỐP*
-Mày mà nói thêm câu nào nữa thì đừng trách tao. Ta không dịu dàng như đứa con ngu ngốc kia đâu.
Máu rỉ ra từ khóe miệng chàng trai nhỏ. Nước mắt cũng theo đó mà chảy theo. Cậu đang khóc, nhưng không phải vì vết thương da thịt mà bởi vì vết thương lòng. Cậu không ngờ Tuấn Khải của cậu lại phải sống trong một ngôi nhà như vậy. Vậy đây chính là lí do anh luôn tỏ ra lạnh lùng với mọi người, anh không muốn họ biết được gia cảnh nhà mình.
"Tuấn Khải, anh đừng lo, em sẽ cùng anh đấu tranh đến cùng"
-Tiêm thuốc cho nó, đừng để nó nói thêm bất kì lời nào nữa.
-Không, tôi không muốn.- Cậu chống trả mũi tiêm đang dần đưa tới cánh tay.
Cậu không muốn, loại thuốc mê này tiêm quá nhiều vào cơ thể sẽ gây tê dại không thể nhận biết mọi thứ xung quanh như vậy cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chạy trốn. Ống thuốc được đưa vào cơ thể cậu. Cả người mềm nhũn không thể cử động, đầu óc choáng váng không còn xác định rõ phương hướng, đôi mắt trong veo dần mờ đi không thể nhìn được vật gì phía trước.
~~~~ RẦM RẦM RẦM~~~~~
Cổng khu biệt thự cũ bị đánh đổ, hàng loạt chiếc xe đua lao vào như tên bắt, hất văng những gì cản trở trước mặt. Anh bây giờ là muốn phá hủy mọi thứ để có thể nhanh chóng đến bên cậu.
-Đến rồi sao ? Hành động cũng không tệ.
-Mau thả em ấy ra.- Tuấn Khải lạnh băng nhìn người đàn ông trước mặt.
-Để xem thái độ của con như thế nào đã.
-Đừng nhiều lời, tôi đã nói rõ cho ông nghe rồi. Mau thả em ấy ra. NGAY
-Đừng nóng, mọi chuyện cứ từ từ. Chúng ta con nhiều thời gian mà con trai.
-Con trai ? Tôi không phải con trai ông. Mà tôi tin chắc ông chưa bao giờ xem tôi là con trai ông.- anh nói đầy chua xót.
-Con thông minh lắm. Biết vậy rồi thì con nên nghe theo lời ta thì hơn.
-Đừng dài dòng. Mau thả người ra.
-Nếu ta không thả ?
-Vậy tôi chỉ có thể cướp người từ tay ông thôi.
-Khẩu khí lớn lắm nhưng chỉ sợ là không được. Bọn mày lên hết cho ta.
Mấy chục tên vệ sĩ lao nhanh về phía anh, mọi người phía sau đã sẵn sàng nhập cuộc. Từng cú đánh được giáng xuống không thương tiếc. Vừa đến nơi đã thấy cậu thê thảm như vậy trái tim anh như muốn nổ tung. Anh thề sẽ giết tất cả những kẻ đã khiến cậu thành ra như vậy. Thiên Tỉ và Chí Hoành đứng bên cạnh cũng vô cùng căm phẫn. Trên đường đến đây Chí Hoành đã được Thiên Tỉ kể cho nghe hết mọi chuyện. Bản thân bây giờ có phần cảm thông với anh, vẻ ngoài hào nhoáng anh tạo dựng chỉ là vỏ bọc giúp anh che đi nỗi đau của mình mà thôi.
Từng cú đánh ra chuẩn xác mục tiêu chỉ nhằm vào những chỗ hiểm khiến đối thủ không thể đứng dậy. Đến Thiên Tỉ cũng rất ngạc nhiên với khả năng của cậu nhóc này. Bản thân không ngờ một cậu bé dễ thương như Chí Hoành lại có thể thẳng tay như vậy. Nhưng cậu đâu biết Chỉ Hoành là vì muốn bảo vệ Vương Nguyên mà quyết định đi học võ. Vì bảo vệ bạn của mình mà sẵn sàng làm mọi thứ. Khi thấy người bạn thân của mình phải chịu đau đớn như vậy cậu vô cùng tức giận. Vương Nguyên là người duy nhất luôn bên cạnh lắng nghe cậu chứ không xa lánh cậu như những người khác. Một người bạn tốt như vậy cậu phải toàn tâm mà bảo vệ.
-Ném cậu ta xuống hồ cho ta- Ông ta lạnh lùng ra lệnh.
~~ ÙM ~~
Cả thân người cậu đang chìm đắm trong làn nước lạnh, không thể cử động, cánh tay đã bị dây trói cột chặt. Thuốc mê vẫn còn tác dụng, bản thân bây giờ là không còn chút sức lực vùng vẫy, đầu óc chỉ mơ hồ nhận ra dưỡng khí đang cạn dần.
-Vương Nguyên.- Anh đương nhiên nhận ra hành động hèn hạ của lão ta.
-Mau chặn nó lại, bằng mọi cách không để nó cứu người.
-Phi Hổ, chúng ta đi. Chuyện ở đây cứ để bọn chúng giải quyết. Ta không còn thời gian chơi đùa nữa.- Nói xong ông ta liền rời đi mà không biết bản thân đã quá coi thường đứa con hờ của mình.
Anh lao như tên về phía hồ, chặn anh lại là một dàn vệ sĩ đến mấy chục người. Chí Hoành và Thiên Tỉ đương nhiên cũng nhận ra điều đó liền di chuyển đến hỗ trợ anh.
-Tuấn Khải mau đi cứu Vương Nguyên đi. Chỗ này để bọn em lo.- Chí Hoành lên tiếng.
-Đúng đó, người của anh Thiên Minh đã đến nơi rồi. Anh đừng lo.- Thiên Tỉ chấn an.
-Vậy được. Anh đi cứu Vương Nguyên.
Cậu bây giờ cảm giác cả cơ thể nhẹ bẫng, làn nước lạnh bao quanh cơ thể. Bên tai như truyền đến tiếng gọi quen thuộc, ấm áp của người kia.
"Vương Nguyên, anh nhất định sẽ bảo vệ em, nhất định"
~~~~~ Bệnh viện ~~~~~
-Anh Thiên Minh, đã xong rồi chứ ạ ?
-Em yên tâm, ông ta đang trong đồn cảnh sát. Đợt này ông ta sẽ không thoát tội đâu. Vậy....cậu nhóc đó sao rồi ?- Thiên Minh lo lắng.
-Đang trong phòng phẫu thuật, chưa có kết quả.
-Em đừng quá lo. Sẽ không sao đâu.
-Dạ em biết.
-Anh có việc cần giải quyết. Có việc gì cứ gọi cho anh. Xong việc anh sẽ tới đó.
-Dạ. Em chào anh.
Anh cúp máy, đôi mắt lại hướng về phía cửa phòng cấp cứu. Cậu đã ở trong đó suốt 5 tiếng rồi. Anh an tĩnh ngồi ngoài đây, lo lắng, vết thương trên cơ thể chẳng thèm quan tâm. Bởi mọi sự lo lắng đều dành cho thân ảnh nằm trong kia. Đau đớn về thể xác không đáng nói. Thiên Tỉ đã dẫn Chí Hoành đi băng bó vết thương, nếu hôm nay không có bọn họ thì anh cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Cũng may trước lúc hành động đã gọi cho anh trai Thiên Minh nên mới có thể cứu vãn tình thế.
Sự thật họ không phải là anh em ruột nhưng là đều bị ông ta lợi dụng. Hai người luôn dựa vào nhau để cố gắng, để bảo vệ mình trước những thủ đoạn tàn độc của ông ta. Anh không hề muốn tiếp quản công ty mà ngay từ đầu đã muốn giúp Thiên Minh lật đổ ông ta. Mọi tài liệu mật đều đưa cho anh trai chỉ mong mau chóng tống cổ ông ta vào tủ. Mẹ anh cũng vì ông ta mà phải chết. Anh hận con người đó. Bây giờ ông ta lại động đến người mà anh yêu thương thêm một lần nữa, thật không thể tha thứ, không thể.
Đèn phòng phẫu thuật đã tắt, anh nhanh chóng chạy lại chỗ vị bác sĩ vừa bước ra.
-Não bị ngâm nước quá lâu, cả cơ thể rơi vào tình trạng hôn mê. Tuấn Khải bây giờ chỉ còn cách ngồi chờ một phép màu xảy ra. Mong cậu ấy sẽ tỉnh lại.
ẦM.
Cậu không thể tỉnh lại sao ? Là tại anh, tại anh hại cậu. Tại anh đã không đến cứu cậu nhanh hơn.
"Vương Nguyên, anh thật vô dụng"
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
Đẩy mạnh phòng bệnh xông vào. Cậu đang ngồi một góc run rẩy, đôi mắt trong veo có chút sợ hãi. Chí Hoành và Thiên Tỉ chỉ biết bất lực đứng nhìn cậu. Vương Nguyên bây giờ chẳng còn có thể nhớ được ai ngoài Tuấn Khải. Bác sĩ nói có lẽ vì phần kí ức về anh cậu không muốn quên, có lẽ phần kí ức đó với cậu vô cùng sâu đậm. Từ lúc cậu tỉnh lại đến bây giờ, cậu chỉ kêu tên một mình anh, anh lại gần cũng bị cậu từ chối.
Anh lao đến bên cạnh cậu ôm cậu vào lòng. Thiên Tỉ đã nói cho anh nghe hết rồi. Không sao. Cậu không nhớ gì cũng được. Anh sẽ cùng cậu làm lại từ đầu. Sẽ chỉ có những hồi ức tốt đẹp, không có những đau thương nữa.
Cảm nhận được vòng tay ấm áp cùng mùi hương quen thuộc khắc ghi trong tâm não, cậu thu mình vào trong lồng ngực của anh tìm kiếm sự an toàn như đứa trẻ nhỏ.
-Khải ca, em sợ lắm.- Giọng nói này suốt 4 năm qua anh rất muốn nghe. Rất muốn.
-Không sao, Nguyên Nguyên, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em, mãi mãi.- Anh ôm chặt cậu trong vòng tay của mình chỉ sợ nếu rời ra cậu sẽ bỏ anh đi thêm một lần nữa.
-Có thật không?
-Thật. Anh đã nói dối em bao giờ chưa?
-Anh hứa đi.- Cậu nũng nịu.
-Anh hứa. Vương Nguyên, anh hứa.
~~~~~ 3 năm sau ~~~~~
-Khải ca, dậy đi. Dậy đưa em đi chơi.- Giọng cậu có phần bực tức, hờn dỗi.
-Bảo bối, hôm nay là chủ nhật mà cho anh ngủ tiếp đi.
-Không được, anh đã hứa hôm nay dẫn em đi khu vui chơi rồi.
-Cho anh 5 phút nữa đi.- Anh thương lượng.
-Đã bao nhiêu cái 5 phút rồi. Anh mà không dậy em sẽ qua gọi Tiểu Hoành và Thiên Thiên đi cùng.
Bay ra khỏi giường, anh lao nhanh vào vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Còn lâu anh mới giao bảo bối nhỏ cho hai người kia, đi với họ rất phiền phức. Anh muốn có thời gian riêng tư.
Từ ngày cậu tỉnh lại, lúc nào cũng bám theo anh, đi cùng anh. Vì trong kí ức lúc đó chỉ có hình ảnh của anh. Cho đến khi dần làm quen với Chí Hoành và Thiên Tỉ, cậu bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Có những khi còn đòi ngủ ở nhà Chí Hoành để chơi điện tử khiến anh cười ra nước mắt. Lúc đó bản thân mới biết, tốt nhất vẫn là em ấy chỉ nên nhớ một mình anh.
Dưới ánh nắng dịu nhẹ của ban mai, hai thiếu niên dắt tay nhau đi dạo trên đường. Một người vui vẻ dễ thương, nụ cười tỏa nắng khiến trái tim người đối diện cảm thấy vô cùng ấm áp. Một người ôn nhu, trìu mến, ánh mắt chỉ hướng về phía cậu bé kia. Một sự bảo vệ, một sự yêu thương. anh sẽ luôn bảo vệ cậu, bảo vệ nụ cười ngự trị trên môi cậu.
-Anh yêu em, Nguyên Tử. Mãi mãi là như vậy.
-Em cũng rất yêu anh, Khải ca. Dù trong kí ức, hiện tại hay tương lai, sẽ luôn là như vậy.
#Naki
END rồi nha mọi người!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top