Chap 5
Chap 5
-Tuấn Khải, anh đến bệnh viện nhanh đi. Vương Nguyên....Cậu ấy tỉnh lại rồi. Cậu ấy đang gọi tên anh.- Thiên Tỉ nhanh chóng thông báo cho anh biết, giọng có phần run run.
Hôm nay là ngày thi cuối cùng của anh, mọi môn thi đã được anh hoàn. Suốt từ sáng đến giờ điện thoại của anh tắt máy để có thể tập trung làm bài. Anh muốn hoàn thành đợt thi này thật tốt để sau này khi cậu tỉnh lại sẽ rất tự hào vì anh, anh muốn cậu cười với anh, nụ cười hạnh phúc nhất. Bây giờ anh không biết nên vui hay nên buồn. Anh vui vì cậu đã tỉnh lại nhưng anh cũng sợ những kí ức đau đớn kia sẽ ám ảnh cậu. Nhận được tin của Thiên Tỉ, trong lòng vô cùng nôn nóng, anh không thèm ngồi chờ kết quả thi mà chạy một mạch đến bệnh viện. Bản thân không thể đợi chuyến xe muộn trong ngày đến bệnh viện. Vội vã bỏ qua tất thảy mọi thứ xung quanh mà phóng đi trên đường. Anh sợ nếu anh đến trễ cậu sẽ không còn ở bên anh nữa, anh rất sợ.
-Vương Nguyên, làm ơn, chờ anh một chút nữa thôi.
Trái tim anh lại nhói lên khi nghĩ đến cái ngày của 4 năm trước, khi bác sĩ nói cậu có thể sẽ không tỉnh lại. Trái tim anh lúc đó dường như ngừng đập. Tất cả là do anh, nếu như anh không ngoan cố nếu như anh không chủ quan thì cậu đã không phải chịu nỗi đau như bây giờ. Tất cả là do anh. "Vương Nguyên, anh xin lỗi."
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
-Tuấn Khải, con đang nói gì vậy ? Gia đình ta không thể chấp nhận việc này được. Con sau này sẽ tiếp quản công ty của ta, là một người có quyền lực. Vì vậy bên cạnh cần phải có thêm một người có thể giúp đỡ con. Có như vậy sự nghiệp mới có thể tốt lên được.
-Ba, con không muốn tiếp quản công ty, từ trước đến giờ đã không có hứng thú. Ba có thể giao toàn bộ cho anh tai, bản thân con chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như những người khác thôi, con mệt mỏi lắm rồi. Vì vậy xin ba hãy đồng ý. Chỉ có cậu ấy bên cạnh con mới có thể tiếp tục đi tiếp.- Anh kiên nhẫn thuyết phục.
-Ta nói không được. Cậu ta chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không có gia thế, con nghĩ cậu ta có thể giúp con thành công? Con ngây thơ quá đó Tuấn Khải.- Ông mỉa mai.
-Con không quan tâm gia thế của cậu ấy, điều quan trọng ở đây là con chỉ yêu cậu ấy. Con không muốn sống trong một cuộc hôn nhân không có tình cảm. Vì con biết chỉ khi ở bên cạnh cậu ấy con mới cả thấy hạnh phúc.- Tuấn Khải vẫn một mực chống đối.
-Trên thương trường không có từ yêu. Con người ta chỉ cảm thấy hạnh phúc khi bản thân đạt được mục đích mà thôi.
-Vậy đây chính là lí do mà mẹ bỏ rơi ba- Cậu cười nhạt, lững thững bước ra khỏi phòng. Trước khi đi vẫn muốn nói thêm một cậu cuối cùng.
-Thêm nữa, con chưa bao giờ suy nghĩ sẽ sống trong thế giới của ba.- Anh rời khỏi phòng, không quan tâm đến những lời ba cậu nói. Gia đình này không có cậu thì mọi thứ vẫn ổn.
-Tuấn Khải, con mau đứng lại cho ba. Ba chưa nói xong.- Ông gọi theo cậu nhưng bóng hình kia đã rời đi không do dự.
-Tuấn Khải, con đừng đối đầu với ta, Ta sẽ khiến cho cậu nhóc đó phải biến mất mãi mãi. Và khi đó con sẽ lại tiếp tục nghe lời ta, con sẽ làm theo bất cứ điều gì ta yêu cầu. Đứa con hờ của ta.- Ông nhếch môi cười lạnh nhạt.
-Phi Hổ, có việc cho cậu làm rồi đây.- Gương mặt nguy hiểm mang theo hàn khí nhìn nụ cười thiên thần của cậu thiếu niên trong hình. Cậu nhóc này thực sự rất dễ thương nhưng lại quá ngây ngốc mà không biết kiểm soát việc mình đang làm. " Đừng trách ta, chỉ là cậu đã làm một việc không nên làm."
Hôm nay là ngày cuối tuần nên bốn người họ hẹn nhau đi chơi như để thư giãn sau đợt thi cuối kì vừa qua. Tuấn Khải đang ngồi trong một quán nước ngay trước cổng khu vui chơi đợi ba người kia. Anh đang ngồi suy nghĩ đến câu nói của ba mình.
" Nếu con không nghe lời ta thì ta không đảm bảo cậu nhóc đó sẽ an toàn đâu."
-Khải ca, sao anh đến sớm vậy ? Nhị Nguyên đâu ? Cậu ấy không đi cùng anh sao ?- Chí Hoành vừa nhìn thấy anh đã đặt ra một đống câu hỏi. Tay cũng nhanh chóng kéo người kia lại gần bàn anh ngồi.
-Không có, em ấy nói có chút việc riêng cần giải quyết nên kêu anh không cần phải qua đón. Em ấy sẽ đến đây sau.
-Vậy chúng ta ngồi đợi cậu ấy đến rồi cùng đi nha.- Chí Hoành thấy có chút kì lạ ở đây.
Nếu nhắc đến khu vui chơi Vương Nguyên của cậu sẽ không quan tâm đến bất kì điều gì mà sẽ phi vụt đến đây. Lần nào đi chơi cũng là cậu ấy đến sớm nhất. Nhưng tại sao lần này. Việc đó lại quan trọng với cậu ấy như vậy sao. Cậu có chút khó hiểu nhưng chỉ là nghĩ trong đầu chứ không hề nói ra. bản thân nghĩ rằng việc này không quan trọng cho lắm.
-Được, vậy ngồi ở đây luôn đi.- Thiên tỉ nhanh tay kéo kế cho Chí Hoành.
Hôm nay cũng tại thiên nga nhỏ của cậu đến gọi quá sớm mà cơ thể cảm thấy rất mệt mỏi. Tối qua vì chơi game muộn nên muốn ngủ lâu một chút, ai ngờ mới sáng sớm Hoành Hoành đã đến gọi cậu dậy. Bây giờ được cơ hội ngồi nghỉ cũng thật tốt.
Ba cậu thanh niên, một người anh tú, lạnh lùng, một người hảo soái cao lãnh, một người bầu bĩnh, dễ thương đang cười nói vui vẻ trong quán nước khiến ai đi qua cũng cảm thấy ghen tỵ không kìm nén được mà cũng phải liếc mắt nhìn.
~~~~~30 phút trôi qua~~~~~~
-Rốt cuộc Vương Nguyên đã đi giải quyết chuyện gì chứ ? Sao đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Trễ vậy rồi.- Thiên Tỉ thắc mắc hỏi.
-Để anh gọi cho em ấy thử xem.- Tuấn Khải nhanh chóng thao tác trên màn hình điện thoại.
Tút....Tút....Tút....Thuê bao quý khách.....
-Không thể liên lạc được.- Anh đã gọi cậu nhiều lần nhưng đáp lại chỉ là những lời nói khô khan như đã được lập trình sẵn trả lời.
-Không biết cậu ấy có xảy ra chuyện gì không đây? Chí Hoành bắt đầu lo lắng buột miệng nói ra.
Anh giật mình "Nếu con không nghe lời ta thì ta không đảm bảo cậu nhóc đó sẽ an toàn đâu." Không kẽ.....
Ting...ting...ting. Điện thoại của anh có tin nhắn mới. Từ một sỗ máy lạ. Là tin nhắn hình. Vương Nguyên!
-Chết tiệt.- Anh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay như muốn bóp nát nó.
-Có gì không ổn sao Khải ca ?- Thiên Tỉ nhanh tay trực tiếp lấy điện thoại của anh xem nội dung tin nhắn.
-Chuyện gì thế này ? Tại sao lại vậy ? Khải ca....?- Thiên Tỉ như không tin vào mắt mình.
Chí Hoành bây giờ cũng cảm thấy rất tò mò bèn nghiêng người nhìn vào màn hình điện thoại. Trong đó là hình một cậu thiếu niên có dáng người hơi ốm. Rất quen. Chiếc áo sơ mi trắng mặc trên người đã có vô vàn vết rách bởi roi da. Miệng vết thương hở ra ứa máu nhuộm đỏ chiếc áo. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt nhắm nghiền như để cố quên đi sự đau đớn. Cánh môi nhỏ nhỏ đã tái đi vì sợ. Cậu thiếu niên đó bị trói vào cột nhà, đầu gục xuống đầy mệt mỏi, phó mặc cho những vết thương trên da thịt đang không ngừng chảy máu.
-Vương....Vương....Nguyên....-Chí Hoành như không tin vào mắt mình. Nhưng không thể nhầm được, dáng người đó chỉ có thể là cậu quen nhau bao nhiêu năm, cậu không thể nhầm được.
-Đúng vậy.- anh cay đắng trả lời.
-Tại sao cậu ấy lại ra nông nỗi này chứ?- Chí Hoành đỏ hoe mắt.
-Là tại anh. anh đã không ở bên bảo vệ em ấy. Là tại anh.- Anh nắm chặt tay đầy căm phẫn.
Điện thoại anh réo liên hồi....
-Tuấn Khải, ta đã nói với con rồi, đừng để ta phải ra tay.- Bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc.
-Em ấy đang ở đâu.- Anh lạnh lùng đáp lại.
-Nếu con có bản lĩnh thì thử tìm xem.Hahahaaa. Nên nhớ, phải nhanh lên, ta thấy cậu nhóc đó không chịu được bao lâu nữa đâu.- Tắt máy...
-Ông....- Đầu dây bên kia đã mất liên lạc.
-Thiên Tỉ anh cần dùng người của cậu.- Quay sang nhận được cái gật đầu đồng ý của Thiên Tỉ, anh nhanh chóng sắp xếp mọi việc.
-Được. Anh cứ tự nhiên. Tiểu Hoành, em về đi, không cần lo lắng gì, bọn anh nhất định sẽ tìm được Vương Nguyên mà.-Thiên Tỉ dịu giọng an ủi.
-Không đâu. Tôi cũng muốn đi.- cậu không muốn ở nhà an nhàn trong khi bạn cậu đang phải chịu đau đớn.
-Cậu sao?- Thiên Tỉ quay sang cậu ngạc nhiên.
-Đai đen teawondo. Đủ chưa ?
-Vậy để tôi xem cậu có bản lĩnh gì.- Bây gờ thêm một người thì sẽ thêm một hi vọng tìm được cậu sớm hơn. Tuấn Khải gật đầu.
-Thiên Minh ca. Em cần anh giúp.- Anh nhanh chóng thực hiện cuộc gọi của mình.
#Naki
Chap này phần ở quá khứ chưa xong đâu nha. Kéo dài sang tận chap sau nữa đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top