Chap 3
Chap 3
-Tôi nghĩ chúng ta nên rút ống thở cho Vương Nguyên.- Giọng bác sĩ Hàn có phần lạc đi.
Cả ba thiếu niên vừa bước vào phòng bỗng đứng người vì câu nói đó.
-Bác sĩ, ông nói gì vậy? Ông là bác sĩ mà lại có thể đưa ra lời đề nghị đó sao? Không phải công việc của ông là cứu người sao?- Chí Hoành chính là bị lời nói đó mà kích động mạnh.
-Bác Hàn, cháu nghĩ bác có nhầm lẫn gì ở đây phải không ?- Thiên Tỉ vẫn không tin được những gì mình vừa nghe.
-Mọi người nghe tôi nói đã. Vương Nguyên đã như vậy suốt 4 năm mà không có bất kì tiến triển nào. Dù cậu ấy vẫn thở nhưng não dường như không tiếp nhận bất kì điều gì. Có lẽ cậu ấy cũng không muốn vậy, không muốn những người yêu thương bị tổn thương. Mọi người hay suy nghĩ cho cậu ấy, biết đâu cậu ấy cũng muốn thoát khỏi tình trạng này.- Bác sĩ Hàn từ từ giải thích.
-Không. Không phải. Không thể như thế được.- Tuấn Khải vụt chạy ra ngoài, anh không muốn tin những điều đó là thật, anh không muốn mất cậu.
~~~~~Phòng bệnh~~~~~~
Căn phòng vẫn trong trạng thái yên tĩnh, cậu nằm đó, nhẹ nhàng và yên bình đến lạ.
-Vương Nguyên, mọi điều bác sĩ nói đều là giả đúng không? Em là muốn mãi bên mọi người? Và không muốn rời xa anh.
-Vương Nguyên, em trả lời anh đi. Bản thân em đã hứa rồi mà.
-Vương Nguyên, Vương Nguyên, Vương Nguyên. Làm ơn nói cho anh biết, anh phải làm sao.
Đôi tay nắm chặt bàn tay nhỏ của người kia, run run, anh bây giờ cảm thấy mọi thứ thật trống rỗng, và vô nghĩa.
Ngón tay cậu khẽ động đậy
Cảm nhận được bàn tay nhỏ kia đã phản ứng anh giật mình, không tin nổi.
-Vương Nguyên, là anh nghe thấy anh đúng không? Em không bỏ anh, anh biết mà...
-Bác sĩ, bác sĩ........
Anh chạy vụt đi với niềm hạnh phúc vỡ òa
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
Hôm nay là ngày lễ tình nhân, mới sáng sớm ra trên bàn anh đã có rất nhiều hộp quà, đủ các kích thước, màu sắc, hình dạng. Anh khẽ nhíu mày gạt chúng sang một bên không thèm để ý. Trong lòng chỉ vô thức nghĩ đến một người, không biết người đó sẽ tặng anh gì ? Anh rút nhẹ một gói quà nhỏ màu xanh lá trong cặp ra ngắm nghía "Em ấy sẽ bất ngờ lắm đây"
Vương Nguyên bây giờ đã yên vị ở trong lớp, tâm trạng thật không vui. Sáng nay vì mẻ socola đó mà chút xíu cậu đã lỡ xe buýt đến trường. Tính qua lớp gặp anh thì vừa đến nơi đã thấy trên bàn người kia là chất một núi quà, trong lòng cảm thấy không vui chút nào bèn quay đi không thèm đợi người kia đến.
-Nhị Nguyên, đang nghĩ gì vậy ?- Chí Hoành không biết đã ngồi trước mặt cậu từ lúc nào.
-Không, không có gì. Chỉ là tớ đang suy nghĩ vài chuyện.- Cậu giật mình.
-Lại nhớ Khải ca sao, nhớ sao không đi tìm?- Chí Hoành trêu chọc.
-Gì chứ, ai thèm nhớ con cua đó chứ, mình không thèm.- Cậu chối ngay lập tức, mặc dù hành động này lại càng khẳng định tâm tình là đang nhớ đến người kia.
-Thôi được rồi, cậu nói không thì là không.- Chí Hoành bản thân không muốn đôi co với cậu làm gì.
-Vương Nguyên, cậu nghĩ Thiên Tỉ có thích quà của mình không.- Chí Hoành nhỏ giọng thăm dò, bàn tay đang xoay xoay chiếc hộp nhỏ trong tay.
-Mình không quan trọng giá trị món quà, quan trọng là tình cảm của người tặng quà. Mình tin Thiên Tỉ sẽ hiểu cậu.- Vương Nguyên thở dài.
-Cậu chắc chứ.- Chí Hoành có chút nghi ngờ.
Cậu không muốn tặng socola như người khác, không muốn đi chọn những món đồ đắt tiền, cậu muốn món quà của mình thật ý nghĩa. Vậy là cậu quyết định xếp giấy. Bản thân trước kia cũng có học qua trò này, nên không quá khó khăn với cậu. Mỗi ngày cậu đều tỉ mẩn xếp từng chi tiết cho tác phẩm của mình. Cậu hi vọng Thiên Tỉ sẽ thích và hiểu tình cảm của cậu gửi trong món quà đó.
-Chí Hoành, Chí Hoành, Chí Hoành.- Thiên Tỉ không biết từ đâu chạy đến lớp cậu, miệng không ngừng gọi tên làm mọi người đều chú ý.
-Cậu làm gì vậy Thiên Tỉ? Có cần vội vàng vậy không?- Chí Hoành thấy vậy trách nhẹ.
-Chí Hoành, mình tặng cậu. Làm người yêu mình nha.- Thiên Tỉ nhanh chóng lấy lại nhịp hô hấp bình thường đưa bó hoa hồng đỏ rực đến trước mặt cậu nhóc còn ngỡ ngàng kia tỏ tình.
-Mình...Mình...-Chí Hoành nhất thời không nói lên lời.
-Cậu đồng ý chứ ?- Thiên Tỉ có vẻ nôn nóng.
Tay cậu nhóc chìa ra một hộp quà nhỏ hướng về người con trai kia
-Đây coi như cậu trả lời của tớ, nếu cậu có thể tìm ra bí ẩn của nó.- Chí Hoành ôm bó hoa vào lòng.
Thiên Tỉ có chút bất ngờ khi được cậu tặng quà, nhưng không sao vậy càng tốt đây là một dấu hiệu cho thấy cậu đã thành công một phần.
-Hai người xong chưa ? Xin nhớ là ở đây còn có tôi.- Vương nguyên khó chịu vì nãy giờ bị coi là bóng đèn.
-Cậu ghen à ? Có giỏi thì đi tìm Khải ca mà chút giận.
-Mình không quan tâm anh ta nữa, tên cua đao đó.
Cậu gục mặt xuống bàn, hôm qua thức khuya làm socola, sáng lại phải dậy sớm chuẩn bị, cậu bây giờ là rất buồn ngủ. Mới nhắm mắt lại nghĩ tới đống quà trên bàn của người kia, tâm tình lại càng trở nên không vui. Tại sao lại có thể ngây ngốc như vậy chứ.
Brừm....Brừm có tin nhắn mới.
-"Nguyên Nguyên sau giờ học gặp anh ở sau trường, anh có chuyện cần nói."
-"Tốt, tôi cũng đang có chuyện muốn nói với anh."- Cậu chỉ nghĩ vậy rồi lại gục đầu xuống bàn.
Từ sáng đến giờ không thấy bóng dáng cậu, anh có phần lo lắng, chỉ tại quà tặng quá nhiều phải đem trả lại, anh không có thời gian đến lớp cậu. Giờ ăn trưa cậu cũng không xuống, chỉ biết là hôm nay cậu hơi mệt, tính đi xem cậu thế nào thì thầy bí thư đoàn trường lại gọi anh đi làm một số việc cho đến khi bắt đầu tiết học mới xong. Vậy là không gặp được cậu. Ngồi trong lớp anh bồn chồn không yên, quyết định nhắn tin hẹn cậu, cậu không trả lời nhưng anh biết như vậy là đồng ý. Ánh mắt ôn nhu lại hướng sang dãy nhà đối diện.
~~~~~Hết giờ học~~~~~~
-Vương Nguyên, chỗ này, anh ở đây.- Tuấn Khải đứng từ xa đã vẫy tay gọi, sợ người kia không nhìn ra mình.
-Anh gọi em có gì không ?- Vương Nguyên tỏ vẻ không quan tâm cho lắm.
-Đi theo anh tới một nơi.
Không chờ cậu đồng ý anh đã kéo cậu đi đến một ngọn đồi sau trường, chỗ này là anh mới phát hiện ra. Cả một quả đồi hoa bồ công anh. Vương Nguyên vô cùng bất ngờ, cảnh ở đây thật đẹp, thật yên tĩnh, tâm tình cũng vì thế mà tốt hơn.
-Vương Nguyên, anh tặng em.- Tuấn Khải đưa ra trước mặt Vương Nguyên hộp quà màu xanh lá nhỏ nhắn.
Bên trong là một chiếc đồng hồ mặt cỏ bốn lá, viền ngoài được đính bằng những viên đá xanh trong veo như đôi mắt cậu.
-Anh nhờ người làm nó đó, không có cái thứ hai đâu. Cỏ bốn lá tượng trưng cho sự may mắn, mỗi một lá đều mang một ý nghĩa khác nhau. Anh mong mỗi phút giây em đều có thể có được những điều tốt đẹp nhất.
Vương Nguyên nhìn ngắm chiếc đồng hồ trong tay, cậu rất thích món quà này. Bàn tay rụt rè đưa ra gói quà cậu giấu trong cặp.
-Đây là quà của em, nhưng chắc anh không thích đâu. Anh đã có nhiều quà vậy rồi mà.
-Ai bảo em thế, anh đương nhiên là thích quà em tặng, những món quà kia anh trả hết rồi, anh chỉ muốn nhận quà của em thôi.- Tuấn Khải cười tít mắt nhận lấy hộp quà. Vừ mở ra anh thật sự thích thú. Bên trong là rất nhiều những miếng socola hình cua nhỏ, mỗi con mang một sắc thái biểu cảm khác nhau được người kia đặt ngay ngắn trong mỗi lớp giấy.
-Em chỉ làm được vậy thôi, nếu anh không thích anh có thể trả lại.
-Không đâu, đây là món quà em làm mà, anh rất thích, chỉ là không thể ăn.
-Anh chê em làm không ngon sao ?- Cậu giận dỗi.
-Không phải, chỉ là không nỡ, là anh không nỡ ăn.- Nghe vậy cậu cười nhẹ hướng mặt về phía chân trời đón nhận từng làn gió êm dịu.
-Vương Nguyên, anh yêu em-Cậu giật mình quay lại- Anh sẽ mãi bên em, bảo vệ em, em đồng ý làm người yêu anh chứ ?- Nghe những lời đó trái tim cậu như ngừng đập.
-Em cũng yêu anh, Khải ca. Em hứa sẽ mãi bên anh.- Dù rất ngại những con tim đã không còn nghe lời cậu nữa rồi. Tình cảm không thể cứ giấu mãi.
Anh cười hạnh phúc nắm lấy tay cậu. Họ cứ đứng đó bên nhau. Trong mắt người kia bây giờ chỉ ngập tràn hình ảnh của đối phương. Ngọn đồi bồ công anh rực rỡ trong nắng cũng dường như chỉ là bức phông nền hoàn thiện thêm bức tranh tình yêu của hai con người kia.
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
-Mau kiểm tra nhịp tim.- Bác sĩ Hàn có phần gấp gáp, Vương Nguyên đã có chút phản ứng với thế giới bên ngoài, ông phải tranh thủ cơ hội này.
-Bác Hàn, em ấy sao rồi ? - Tuấn Khải nôn nóng.
-Cậu ấy vẫn ổn, đã có tiến triển tốt- Ông dừng một chút- Tuấn Khải, chúng tôi đang thực hiện một chương trình, đã nghiên cứu xong, có thể làm cậu ấy tỉnh lại. Vì trước giờ Vương Nguyên không có phản ứng gì nên chúng tôi không dám thử, còn bây giờ cậu ấy đã tốt hơn. Tuấn Khải, cậu có đồng ý với lời đề nghị này ?
-Tỉ lệ thành công là bao nhiêu ?
-Chúng tôi chưa chắc chắn, thêm việc sẽ có thể có những di chứng sau này, đây còn tùy vào quyết định của cậu.
-Chỉ cần em ấy có thể tình lại 1% tôi cũng thử.
Anh nói trong vô thức, bây giờ anh chỉ muốn thấy cậu tỉnh lại, một lần nữa được nhìn thấy đôi mắt trong veo kia. Bản thân ích kỉ không nghĩ đến những đau đớn cậu có thể trải qua. Bởi niềm khao khát mong chờ một ngày cậu tỉnh lại, một ngày cậu có thể gọi tên anh, trái tim lại thấy quặn đau.
#Naki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top