Chap 1
Những phần truyện nằm trong dấu **** thuộc về quá khứ nha mọi người. Lứu ý vậy thôi.
Chap: 1
- Vương Nguyên, hôm nay trời rất đẹp đúng không?
Anh ôm bó hoa bồ công anh cắm vào chiếc lọ trên bàn.Cánh bồ công anh mỏng manh đung đưa trước ánh nắng dịu dàng của buổi sớm mai. Êm đềm, tĩnh lặng đến bình yên.
-Thời tiết như vậy mà được cùng em đi chơi thì vui biết mấy!
-Chúng ta sẽ đạp xe quanh bờ hồ, đi chơi khu vui chơi, anh sẽ dẫn em đi ăn kem, đi ăn xúc xích. Anh sẽ nhìn thấy nụ cười của em, nghe được tiếng em nói.Chắc sẽ vui lắm.
Tuấn Khải nhìn người con trai vẫn im lìm nằm trên giường bệnh không nhúc nhích, đường vẫn chạy đều đều.Chàng trai nhỏ vẫn nằm đó, đôi mi khép chặt, mái tóc mềm che đi gần nửa khuôn mặt, làn da trắng mịn, đôi môi nhỏ nhắn có phần nhợt đi. Ánh nắng bên ngoài xuyên qua ô cửa sổ của căn phòng đến bên mơn trớn, bao trọn cơ thể gầy gò. Cậu bây giờ như là một thiên thần, một thiên thần còn đang chìm trong giấc ngủ, không vướng bận đến những gì xung quanh.
Anh vẫn ngồi đó an tĩnh ngắm nhìn cậu. Đã 4 năm rồi, anh đã đợi cậu 4 năm rồi mà tại sao cậu vẫn nằm đó, không nhúc nhích, tại sao cậu lại không chịu tỉnh dậy chứ ? Mỗi ngày anh đều đến đây trò chuyện cùng cậu, ngồi đọc sách cho cậu nghe, kể về những chuyện anh làm thường ngày. Anh nói anh rất nhớ cậu, anh muốn một lần nữa nắm tay cậu cùng đi dạo. Cậu nằm đó liệu có nghe được hết, liệu cậu có hiểu được tình cảm anh dành cho. Giọt nước mắt của anh đã rơi xuống bao lần vì cậu, trái tim anh đã chịu bao đau đớn, liệu cậu có hiểu?
-Vương Nguyên, anh đã cho em nghe hết một cuốn sách nữa rồi.Em có thấy nó hay không? em không nói là đồng ý rồi nha.
-Nguyên Nguyên, anh nhớ em lắm, em có nhớ anh không? em có thể vì anh mà mở mắt ra không? Một lần thôi mà, anh xin em đó!
Tay anh nắm chặt ga giường, vò nát đến nhăn nhúm. Cậu vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, không cảm xúc. Dòng chất lỏng giúp cậu duy trì sự sống vẫn chảy đều vào cơ thể. Căn phòng lại rơi vào trạng thái yên lặng.
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
-Tuấn Khải,anh có thể nhận thư tình của em không ? - Vương Nguyên mặt đỏ bừng đưa phong thư màu vàng be êm dịu đến trước mặt người con trai đứng đối diện
Cậu vẫn cúi gằm mặt không dám ngước nhìn. Trên môi anh vẽ một đường cong hoàn mĩ mê người nhìn cậu. Cậu nhóc này anh đã để ý lâu rồi, không ngờ hôm nay lại chủ động đến tìm anh đưa thư tình. Vậy thì tại sao lại không nhận chứ? Bàn tay vô thức đón nhận bức thư trước mặt.
Cảm nhận anh đã nhận thư, cậu vội rụt tay lại phóng vụt đi như cơn gió. "Thật dễ thương". Anh hết nhìn dáng người nhỏ nhắn của cậu đã khuất đi rồi lại nhìn phong thư trong tay. Từng nếp gấp như còn vương vấn mùi hương dễ chịu của người kia. Anh bất giác lại mỉm cười. Lâu lắm rồi tâm tình mới tốt như vậy " nhờ em cả đó bé con". Tuấn Khải bước lên chiếc xe hơi sang trọng trở về nhà. Anh nhất định sẽ cho cậu câu trả lời thỏa đáng nhất.
"Gửi Vương Tuấn Khải.
Chào anh, em xin tự giới thiệu em tên Vương Nguyên học lớp 10a2, cùng trường anh học. Em bản thân biết anh chính là nam thần của trường, có biết bao người theo đuổi, em mặc kệ. Là em đã chấm anh rồi, anh không thoát được đâu. Muốn hay không tùy anh nhưng em sẽ còn đeo bám anh dài dài. Nếu như anh không chấp nhận đi hẹn hò cùng em. Cứ vậy đi, em chờ hồi đáp từ anh.
Trôi nhỏ- Vương Nguyên :^ ^''
khi đọc những dòng này anh thực sự cười ra nước mắt, chưa thấy thấy ai viết thư tình lại dở tệ như vậy. nhưng không sao, anh thích là được. Cậu nhóc dễ thương như vậy, anh thực sự không lỡ
-Vương Nguyên, có người tìm cậu kìa - Một bạn học chạy lại báo cho Vương Nguyên, mặt không giấu hết vẻ ganh tị.
-Hả, ai vậy? - Là cậu đang tập trung làm bài, mái tóc rũ xuống, gọng kính to tròn che đi đôi mắt trong veo.
-Là tôi.- Anh không biết đã đứng ở cửa lớp từ bao giờ . "Cậu nhóc này học cũng rất dễ thương".
Vương Nguyên giật mình nhận ra người vừa cất tiếng "Không lẽ có câu trả lời nhanh như vậy sao, dù có thất bại nhưng cũng nên để người ta có thêm thời gian hi vọng chứ" . Cậu lặng lẽ đi ra cửa lớp, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía cậu. "Chắc lại bị từ chối rồi đây.Cậu ta nghĩ mình là ai chứ?" - Mọi người nhìn cậu ái ngại
-Anh tìm tôi có chuyện gì không?- Cậu e dè nhìn người trước mặt.
-Tôi đến đây trả lời.- Là trả lời, anh đến đây để đâm vào cậu mũi dao chí mạng.
-Vậy tôi sẵn sàng nghe. - Mặc kệ dù gì chuyện cũng đã rồi.
-TÔI ĐỒNG Ý - nói xong anh nhẹ nở một nụ cười thực sự ôn nhu dành cho cậu.
-HẢ??- Không thể tin được , cậu không thể tin được.
-Tôi nói tôi đồng ý hẹn hò cùng em.- Tuấn Khải kiên nhẫn nhắc lại câu trả lời của mình.
-Aaaaaaaaaaaaa - Vương Nguyên không kìm nén nổi niềm hạnh phúc mà hét vang cả trường.
-Em có cần phản ứng vậy không? Em muốn bạn trai của mình bị điếc à? Mai chúng ta sẽ bắt đầu hẹn hò và em đừng hét nữa.- nói xong anh nhanh chóng đi về lớp để lại cậu vẫn ngây ngốc nhìn theo.
"Cậu thành công rồi,thành công rồi, Vương Nguyên mày thật lợi hại".
Cậu lúc đó chỉ đứng đó tự luyến một mình mà không biết hành động vui sướng đó được anh thu gọn vào tầm mắt "Quả thực vô cùng dễ thương" .
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
-Vương Nguyên, em còn nhớ bức thư tình em gửi cho anh không, anh vẫn còn giữ đó, giờ bỏ ra đọc lại cảm thấy tại sao lại có thể dễ dàng đồng ý với em như vậy. Có lẽ ngay từ lúc nhìn thấy em anh đã thích em rồi.
-Vì sao em không tỉnh dậy đi, nằm mãi như vậy sẽ mệt lắm đó,em không thấy buồn chán sao?
-Nguyên Nguyên, hôm nay anh sẽ đọc cho em nghe thêm một cuốn sách mới,có lẽ em sẽ rất thích đó.
-Nguyên Nguyên, anh sắp tốt nghiệp rồi, liệu hôm đó em có thể đến chúc mừng anh? Năm nay đã là năm cuối.
Anh cứ ngồi đó nói một mình không có dấu hiệu của sự hồi đáp, đôi mắt buồn nhìn người con trai trước mặt.Cám thấy mình thật có lỗi không bảo vệ được cậu, không che chở được cho cậu như lời anh đã hứa.
-Vương Nguyên, anh yêu em, em có thể mở mắt ra được không?
#Naki
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top