Chương 6
Ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải dọn sang nhà Vương Nguyên ở để hai người tiện đi học( với lại nhà anh xa hơn nhà cậu). Hơn nữa còn vô sỉ( quá vô sỉ ) đòi ngủ cùng phòng với cậu, cậu không đồng ý thì anh lấy bánh kẹo ra làm hợp đồng. Và Bảo bối nhà chúng ta vẫn phải đồng ý cho anh ngủ cùng với điều kiện 1 tháng đi ăn kem 2 lần( ta nói mà, tình iu mãnh liệt với đồ ăn làm sao từ chối chớ).
Ngày hôm sau, anh và cậu, Thiên và Hoành cùng đi tới trường. Anh và cậu đến trước. Anh bước xe, sang bên kia mở cửa cho cậu và cầm tay cậu bước vào trường. Mọi người kinh ngạc, không lẽ họ đã đến mức ở cùng nhau sao? Hủ nữ la hét, hủ nam đã ủ rũ nay lại càng hơn thế bởi họ nghĩ, đến mức này thì chậu bằng titan rồi a, đập chậu cướp hoa khó như lên trời vậy. Thế rồi một bà chị hủ nữ la lên:
- Có khi nào Angel là hôn thê của Nam thần???
~~ Quác quác quác ~~! Một sự im lặng đến lạ lùng, toàn bộ con mắt hướng về bà chị đó. Tuấn Khải mỉm cười, kéo cậu sát vào người và lên tiếng:
- Cô nói đúng rồi đấy! Sau đó bế xốc cậu lên( bế kiểu công túa á) đưa cậu tận về lớp học. Máy ảnh chớp liên hồi, người người ngất lên ngất xuống, đúng là hảo ngọt a~~
Ngay sau đó, cp Thiên Hoành tới, trường lắc như muốn sập vậy. Thiên Thiên không đi xe ô tô nữa mà cưỡi con moto màu cam đỏ của mình, Hoành ngồi đằng sau ôm anh, thử hỏi xem hủ nữ hủ nam nào không hét lên cho được. Hoành do sợ hãi nên cứ lơ lửng trên triền núi đá, anh phải ôm cậu, trấn an để cậu bình tĩnh lại. Tất nhiên, hành động này không thể thoát khỏi ống kính cuồng nhiệt nên có bao nhiêu động tác đều được ghi lại hết a. Và khỏi cần nói cũng biết, bài báo và trang web của trường tràn ngập hình hai cp hường phấn này. Thậm chí có người còn lập fanpage nữa đó, ai cũng up tá lả hình của 2 cp này. Cái sự nổi tiếng này nó sang tận trường Hắc Trung, và thế là đám con trai hư hỏng bên đó thực sự muốn biết hai thiên thần này là ai( biết làm gì không, tui biết tui cũng không phải hỏi).
Tại một nơi cách xa Trùng Khánh
- Thưa hai tiểu thư, chúng tôi đã theo dõi cậu Tuấn Khải và cậu Thiên Tỷ. Bọn họ quả thực một người có hôn thê, một người có bạn gái.
Choang! Ly rượu vỡ tan tành, rượu vang đỏ thấm ướt trên thảm. Mã Tú Cầm và Mã Tú Lệ, hai chị em nhà Mã thị. Từng đi gặp mặt Tuấn Khải Và Thiên Tỷ nhưng vừa nhìn thấy mặt, hai anh đã từ chối thẳng thừng. Tuy vậy, hai người họ luôn nghĩ rằng mình là hôn thê của hai anh nên không ngừng tìm cách chia rẽ những người cố gắng tiếp cận hai anh. Bây giờ, họ bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình chỉ để giữ hai anh single( muốn mấy ảnh ế, phải chấp nhận tụi nó đó). Nguyên và Hoành vẫn chìm trong hạnh phúc mà không biết sóng gió sắp đến với mình.
Mấy ngày sau, Tú Cầm, Tú Lệ vào Bát Trung học. Tú Cầm vào lớp của hai anh còn Tú Lệ học lớp của hai cậu. Tú Lệ bắt đầu tiếp cận hai cậu.
- Chào hai cậu, mình tên Mã Tú Lệ. Có gì mong các cậu giúp đỡ.
- A, chào cậu. Mình là Vương Nguyên còn kia là Lưu Chí Hoành bạn thân mình.
- A, cậu có phải là hôn thê của Tuấn Khải còn Hoành là bạn gái của Thiên Tỷ không?
- À, ừm phải.- Hai cậu ngại ngùng gật đầu.
- Có gì đâu mà hai cậu ngại chứ? - Tú Lệ ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng thì không ngừng nguyền rủa hai người. Và cô ta quyết định cùng chị thực hiện kế hoạch thứ nhất. Vương Nguyên vẫn không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình.
Buổi tối hôm nay, cậu về một mình do Khải có công việc cần làm. Không có anh bên cạnh, cậu chợt thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Lúc nào ở bên cạnh anh cậu cũng được vui vẻ, bộc lộ cái tính chất trẻ con của cậu. Ăn cơm xong, anh vẫn chưa về. Cậu tự nhủ chắc anh có công việc nhiều thôi. Cậu học bài xong xuôi, 10 giờ rồi, anh vẫn chưa bước chân về nhà. Lòng cậu lo lắng không yên. Tính tong! Tin nhắn được gửi tới:
From 0988xxxxx
Mau đến trường đi, anh Tuấn Khải đang ở nhà vệ sinh nam, mau lên!
Chiếc điện thoại rơi xuống sàn, cậu vội vàng lấy cái áo len mỏng mặc tạm, lao tới trường. Đang là đầu mùa đông, gió rít từng cơn lạnh buốt vào da thịt cậu, nhưng cậu không quan tâm, cậu chỉ nghĩ tới anh. Đến trước cổng trường, tay chân cậu đã tê cứng nhưng vẫn cố xin bác bảo vệ vào trường tìm anh. Cậu chạy đến nhà vệ sinh nam tầng trệt. Vừa bước vào, một tên đô con đập thanh sắt vào gáy cậu, khiến cậu bất tỉnh.
Ào! Một xô nước đá lạnh buốt tạt vào người khiến cậu bừng tỉnh. Khẽ mở mi mắt nặng trĩu, cậu thấy ba bốn tên trường Hắc Trung đứng trước mặt, tay cầm xô nước đá. Cậu khẽ hỏi:
- Các người là ai?
- Mày không cần biết bọn tao là ai, chỉ cần biết bọn tao được lệnh phải làm như thế với mày.
Nói xong, hắn tạt nước vào cậu. Một tên mở cửa thông gió ra, gió lùa vào khiến cậu rét run lên. Chúng tạt thêm 3, 4 xô nữa rồi mới bỏ đi. Cậu rét lắm, đầu ngón tay cậu như không còn cảm giác gì nữa, cậu gục đầu vào tường thiếp đi.
Anh về nhà, lên phòng nhưng không thấy cậu, chỉ thấy điện thoại trên mặt đất. Anh nhặt lên rồi tìm cậu khắp nhà nhưng vẫn không thấy cậu đâu. Anh tức tốc gọi cho Thiên và Hoành. Bọn họ đi khắp những nơi cậu thường đến nhưng vẫn không có kết quả. Anh tức giận tột cùng. Chợt nhớ ra điều gì, anh mở điện thoại cậu lên xem. Màn hình hiện ra tin nhắn lúc nãy. Anh vội vã kéo hai người đi tới trường. Đạp tung cánh cửa nhà vệ sinh, thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cậu, đầu anh nóng lên. Anh lay cậu, cậu hé đôi mắt, thều thào:
- Anh đến rồi hả? Em chờ anh lâu lắm anh biết không?- Nói xong cậu lại thiếp đi.
Anh bế cậu lên, người cậu nóng ran khiến ngọn lửa trong lòng anh dâng lên tột độ. Vội vã đưa cậu lên xe, anh ôm chặt cậu trong tay. Gương mặt nhỏ nhắn xanh xao của cậu khiến anh quặn lòng. Anh không ngờ vì anh mà có người muốn hãm hại cậu. Anh chỉ hận không thể băm hắn ra thành trăm mảnh. Về tới nhà, anh mau chóng gọi bác sĩ tới. Kiểm tra xong, bác sĩ dặn dò:
- Cậu ấy bị dội nước lên người lại còn phải chịu lạnh nên cảm hơi nặng, còn viêm phế quản nữa. Tôi kê đơn thuốc, khi tỉnh dậy nhớ cho cậu ấy uống đúng giờ.
Mọi người ra ngoài hết. Chỉ còn mình anh ở lại với cậu. Anh nắm lấy bàn tay cậu, mắt không rời khỏi gương mặt thiên thần của cậu. Hô hấp đều đặn, gương mặt đã hồng hào lên một chút làm anh bớt phần lo lắng. Cậu cứ như vậy suốt ba ngày liền. Anh lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, hết lau người lại thay khăn chườm lên trán, không lúc nào anh rời đi, cùng lắm chỉ là đi thay nước, ăn cơm. Mọi người không khỏi cảm thán, anh thực sự rất yêu cậu.
Buổi sáng, ánh mặt trời chiếu trên những tầng lá, len lỏi qua ô cửa kính, hướng về phía hai người. Một người nằm trên giường, gương mặt thanh thoát, nhẹ nhàng tựa thiên sứ. Một người nắm chặt tay người kia, gật gù ngủ trên ghế. Cậu khẽ giật mình tỉnh dậy, anh cũng thức giấc. Cậu chống tay định ngồi dậy nhưng cơn đau đầu ùa tới khiến cậu nhăn mặt. Anh vội vàng đỡ cậu ngồi dựa vào thành giường rồi đi lấy cháo cho cậu. Anh cầm tô cháo, múc một thìa đưa lên miệng thổi rồi đút cho cậu ăn. Đút hết cháo, anh lại lấy thuốc cho cậu uống. Cậu cầm lấy tay anh hỏi:
- Em nằm đây bao nhiêu lâu rồi?
- Em nằm ba ngày rồi đó. Làm anh lo muốn chết à.- Vừa nói anh vừa đưa tay vuốt tóc cậu. Mới ba ngày thôi mà trông anh đã mệt mỏi như vầy, anh chắc hẳn phải rất lo cho cậu.
- Anh ở đây suốt sao?
- Anh không ở đây ai ở đây với em chứ.
- Sao anh phải làm thế? Anh không mệt sao?
- Mệt gì chứ, chăm sóc em anh không bao giờ mệt. Vì... anh yêu em.
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu. Cậu cảm thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc. Cậu vui lắm, anh vì cậu mà lo lắng như vậy. Anh quệt đi nước mắt trên mặt cậu: - Ngốc quá. Cúi xuống hôn lên trán cậu một cái, anh đỡ cậu nằm xuống và ra ngoài để cậu nghỉ ngơi. Hôm đó cậu mơ thật đẹp. Cậu đã mơ thấy anh và cậu ở bên nhau.
16:30
25/8/2015
Cmt và vote cho mình nhé. Nếu thấy có lỗi hoặc thiếu sót ở chỗ nào cmt cho mình biết nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top