Chương 11
Ta cứ nghĩ là mọi người sẽ ném ta nhưng hóa ra lại không. Rất cảm ơn đã không ném ta( mà ta đang cần gạch xây nhà a~~).
______________________________________________
Vương Nguyên và Chí Hoành nằm viện gần 1 tháng trời, hôm nào học xong, Tuấn Khải và Thiên Tỷ cũng lao tới bệnh viện để thăm hai cục cưng nhà mình. Khải thì ép Nguyên ăn không biết bao nhiêu là đồ ăn bổ dưỡng, cậu bây giờ đúng nghĩa một cái bánh trôi ục ịch( Nguyên: chỉ tại cái tên đao kia làm mất đi nhan sắc mĩ miều của con đó má/ au: thương con lắm nhưng thôi ta kệ :))))). Chí Hoành thì phải ngồi nghe Thiên Tỷ kể chuyện-cười-không-giống-chuyện-cười, cứ phải cố gắng cười, riết rồi cậu tự hỏi máu cười của mình đi đâu. Trong khoảng thời gian hai cậu nằm viện, hai anh ga lăng chép hết bài cho hai cậu, làm bài tập làm giúp hai cậu luôn( ta mà có người chịu vì ta chép bài giùm là ta mừng rớt nước mắt luôn). Mọi người trên trường lại được dịp đăng báo giật tít << Nam thần và Hoàng tử vì người yêu không tiếc công chép bài giùm>>( ta thấy tiêu đề nó cứ cẩu huyết thế nào ấy nhỉ).
Về phần hai con bánh bèo Tú Cầm và Tú Lệ, người của Khải và Tỷ xử lý xong liền quăng mấy nhỏ đó ra đảo hoang( giờ chắc thành khỉ hết rồi a). Mã thị phá sản, ba hai con nhỏ đó bắt đầu nghiện ngập rồi bài bạc, nợ mà không trả nên bị người ta xử lí luôn rồi :)
Còn bên gia đình Nguyên và Hoành, vừa nghe tin, phụ mẫu hai nhà đã tức tốc quay về để thăm con trai. Hai vị mama vừa vào phòng bệnh đã nói liến thoắng, hết hỏi thăm lại thuyết giáo, hai cậu nghe mà đau cả tai. Cuối cùng, hai vị chốt lại một câu: - Để hôn phu/ người yêu của nó lo( vậy mấy bà về đây chi zậy a/ Hai mama: ta về là chiện của ta ngươi quan tâm làm gì blo bla.../ au: ta đau tai thiệt rồi).
Chiều hôm nay, Khải vào thăm Nguyên trước. Nhìn thấy anh, cậu định nhảy xuống giường lao tới, sực nhớ mình chưa bình phục hoàn toàn, cậu lại tiu nghỉu dừng lại. Khải cười ôn nhu, bước tới xoa đầu cậu. Ngồi xuống bên cạnh, anh cầm tay Nguyên, ánh mắt đầy dịu dàng nhìn cậu. Cậu bất giác thấy ngại, lấy tay che mặt anh lại. Anh cầm lấy bàn tay ấy, giữ luôn trong tay mình. Anh khẽ chạm vào má cậu, rồi đột nhiên ôm chầm lấy cậu. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì, anh đã nói:
- Anh nhất định sẽ bảo vệ em, nhất định sẽ không để ai làm hại em nữa đâu. Anh xin lỗi.
Cậu ngừng một chút, khóe miệng hướng lên, cậu ôm anh thật chặt. Đặt cằm lên vai anh, cậu thủ thỉ:
- Anh đừng lo cho em nhiều như vậy, em không đáng để anh lo lắng.
- Em ngốc quá! Anh yêu em, anh không lo cho em thì lo cho ai.
- Nhưng mà lần nào cũng là do em không đề phòng hết. Là lỗi của em.
- Đừng, đừng nói như vậy. Chỉ cần em bình an là anh đã vui rồi. Không phải lỗi của em đâu.
Cậu nghe anh nói vậy mà hạnh phúc. Cậu rướn người lên, chủ động dâng môi đỏ cho anh. Anh hơi bất ngờ nhưng rồi đưa tay nâng cằm cậu, tay kia kéo cậu lại gần hơn. Môi lưỡi dây dưa, anh và cậu ngập chìm trong tình yêu. Đột nhiên, anh dừng lại, cậu ngạc nhiên+khó hiểu. Anh đứng dậy bước ra mở cửa, hai bóng người ngã ập xuống đất. Ra là Thiên Tỷ và Chí Hoành lén lút theo dõi bọn họ. Thiên Tỷ đỡ Hoành nhi dậy, nhìn vẻ mặt không thể đen hơn của Khải, bọn họ làm mặt ngây thơ vô (số) tội. Nguyên chậm rãi bước xuống giường, tiến đến trước mặt Hoành
Đưa hai tay lên má Hoành...
Cậu kéo ra và...
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Cậu bẹo má Hoành một cái thật đau. Thế là Thiên Tỷ lập tức nhảy ra ngăn lại, lớn giọng la cậu:
- AI CHO CẬU LÀM THẾ VỚI HOÀNH NHI CỦA TỚ HẢ???
Cậu đứng nghệch mặt ra, rồi khóe miệng nhếch lên. Cậu bắt đầu trêu chọc:
- Ai yo, ai là Hoành nhi của cậu vậy nhỉ? Ngọt thế mà còn đến xem lén bọn tớ.
- Tại Thiên Chíp rủ tớ đi chứ bộ! - Hoành nhi chống chế.
- Cái gì? Cậu gọi anh ta là cái gì cơ?
- Thì là Thiên Chíp.
- Khục, hahahahahahahahahahahahahahahaha. Thiên Chíp, hahahaha, tên hay, tên hay, hahahahahahahaha.
Hoành nhi thì đứng nghệch mặt ra, ngu ngơ không hiểu gì. Thiên Tỷ thì mặt đen như đít nồi, nhìn Khải làm cậu hết cười. Mãi một lúc sau, không cười nữa, cậu lấy lại vẻ mặt bình thường, hỏi Khải:
- Bao giờ em và Hoành mới được xuất viện?
- Hai em cũng gần bình phục rồi, anh và Thiên Tỷ sẽ làm thủ tục xuất viện. Ở nhà vài ngày nữa là có thể đi học rồi.
Hai cậu nghe đến đi học, mắt sáng lên, hét om sòm. Hai anh phải tóm hai cậu để hai cậu im lặng. Làm xong thủ tục xuất viện, hai cậu về nhà. Bước vào phòng, Nguyên và Hoành hét muốn thủng màng nhĩ( ở hai nơi khác nhau nhưng hét cùng lúc!?!). Cũng may là phòng được làm cách âm, chứ không thì hai người nào đó cũng phải đi khám tai rồi a. Xuống phòng khách, hai cậu gọi điện tám với nhau còn hai anh thì xuống bếp nấu cơm( ta cứ tưởng chỉ tên đao mới phải làm thê nô thôi, ai ngờ tên Chíp kia cũng vậy/ Khải, Tỷ: bà cô nói câu nào nữa tụi tui xử đó/ au: rùng mình-ing). Ăn xong cũng là hai anh dọn, hai cậu như công túa á lộn hoàng tử vậy á. Cứ nằm trên ghế tám, tám xong thì chơi, chơi xong thì ngủ( ta chỉ hỏi trời sao lại sinh ra hai người ăn ngủ như heo vậy -_-).
16:30
31/8/2015
Dự định là ngày nghỉ tới mình up hai chap nhưng còn phải xem xem có đủ chất xám để viết không. Viết xong chap này não teo luôn rồi a~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top