1


Một chiều ngày nắng ấm tháng 9 năm 20XX...

Thư viện trường Đại học X vẫn tĩnh lặng như thường lệ. Trong một góc thư viện, Vương Tuấn Khải lặng lẽ gặm nhấm cuốn sách yêu thích của mình, trang giấy chi chít những con số và phép tính. Thư viện từ lâu đã vắng bóng người. Xung quanh hầu như chẳng còn tiếng động gì, chỉ có tiếng quay đều đều của quạt trần cùng tiếng gõ nhịp đều đều của đồng hồ.

...[Bộp...bộp...bộp...rầm...]...

Một đồng học ngã lăn quay dưới sàn nhà, miệng không ngừng suýt xoa kêu đau, tay cũng luống cuống nhặt nhạnh những quyển sách vung vãi khắp sàn. Cậu ta quả thực vô cùng hậu đậu, chẳng biết sắp xếp chồng sách sao cho hợp lí gì sất, cứ để cuốn to, cuốn nhỏ chồng chéo lên nhau, lại hấp tấp bê chồng sách hòng đặt lên bàn.

[Bộp...bộp...bộp...]

Từng cuốn sách lại rơi xuống sàn, tạo ra những tiếng ồn khó nghe hết sức. Đồng học kia thấy thế lại càng luống cuống, nhưng càng luống cuống lại làm sách rơi xuống nhiều hơn. Xung quanh, một vài người trên mặt đã hiện lên nét khó chịu, một số còn cằn nhằn này nọ. Một số tiến tới giúp đỡ vị đồng học kia ổn định số sách trên bàn, khiến cậu ta cứ cảm ơn mãi không thôi. Đến khi mọi thứ đã ổn định, thư viện lại trở về vẻ yên tĩnh thường có...

...Ngoài trời, mặt trời dần ngả về Tây. Khắp nơi bao phủ một sắc cam ấm áp. Trong thư viện, người cũng thưa dần đi, dần dà chỉ còn lại Vương Tuấn Khải cùng vị đồng học hậu đậu kia...

[Coong... Coong... Coong...]

Ba hồi chuông dài kéo Vương Tuấn Khải khỏi đống bài tập lằng nhằng. Khẽ gấp sách lại, anh xoa xoa hai bên thái dương, rồi vươn vai vài cái cho tỉnh ngủ. Nhìn sang góc bàn bên kia tình cờ lại bắt gặp bạn học hậu đậu kia đang ngủ say trên trang sách. Xung quanh cậu ta sách vở bày bừa khắp nơi trên bàn, khiến một kẻ ưa sạch sẽ như anh phải khó chịu.

Chỉ là học thôi mà! Có cần phải bày bừa như vậy hay không?? Trong lòng Vương Tuấn Khải thầm đánh giá cậu bạn học này. Vừa hậu đậu, vừa bừa bãi... Loại người này chính là loại người khiến anh khó chịu nhất, thông thường thì anh chẳng thể ở cùng những người như vậy quá hai ngày. Nhưng người ta nói: "Càng ghét gặp càng nhiều" thật quả chẳng sai. Loại người này lại là loại người anh gặp nhiều nhất, điển hình cứ như nhóc hâu đậu này đi...

Dời tầm mắt sang đống bài tập trên bàn, ấn tượng của anh về nhóc hậu đậu này có phần khác đi đôi chút. Từng dòng chữ xanh ngay ngắn trên trang giấy trắng, phần quan trọng đều được đóng khung bằng mực đỏ. Nhìn vào hết sức sạch sẽ. Này... Thực là do nhóc hậu đậu này viết?? Thật khó tin...

Nhưng tại sao... phần bài tập...lại bị bỏ trống?!

Nhóc con này không biết cách làm sao??

Bên lề trang giấy, một dòng chữ đỏ chói đập vào mắt anh: " Ngày 21 tháng 09 nộp lại cho giáo viên".

Ngày 21 tháng 09?? Chẳng phải là thứ hai tuần sau sao? Hiện tại còn chưa làm một chữ làm sao có thể kịp nộp?

Trong đầu anh bỗng lóe lên một ý nghĩ kì quặc nhất mà anh từng thấy... Khóe môi kéo lên một nụ cười dịu dàng, anh nhẹ nhàng lấy cuốn bài tập cất vào cặp của mình...

Chậm rãi rời khỏi thư viện tịch mịch...

Bóng hình của anh mờ dần trong buổi chiều tà đầy nắng...

Một lúc sau, cô thủ thư bước vào. Trong thư viện, ngoại trừ nhóc con đang ngủ say trên bàn thì không còn một ai. Cô khẽ lay người cậu nhóc, "Dậy nào, dậy nào!". Được một lúc, cậu ta mới chầm chậm mở mắt. Nhìn nhóc con đang dụi dụi mắt trước mặt, cô dịu dàng nói, "Mau về thôi con, trời cũng sắp tối rồi." "Dạ...", nó cười cười, "Để con dọn dẹp sách vở đã ạ."

Nói rồi nó đứng lên, thu dọn đám sách bừa bộn trên bàn. Bỗng nó sững lại, rồi lại bới tìm trong mấy cuốn sách gì đó, sắc mặt tệ hơn hẳn. Cô thủ thư thấy thế liền hỏi, "Có chuyện gì sao con?"

Mặt nó xám ngoét, "Cô ơi...Quyển bài tập của con...không thấy nữa!!"

"Sao cơ?? Không thấy nữa?! Con thử tìm kĩ lại xem, xem xem có để nhầm ở đâu không?"

"Không có cô ơi..", nó tiu nghỉu, "Chắc ai đó lấy nhầm quyển vở của con rồi..."

Cô thấy nét mặt nó như thế cũng nhẹ nhàng khuyên, "Con tạm thời cứ về trước đi, để cô hỏi xem có ai lấy nhầm của con không... Nếu họ phát hiện cũng sẽ trả lại thôi. Thôi, con về đi... Đừng lo lắng quá..."

"Dạ, con cảm ơn cô..." Nó lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi mang vẻ mặt buồn thiu rời khỏi...



Sáng hôm sau tuy là ngày thứ bảy nhưng thư viện trường Đại Học X vẫn mở cửa như thường lệ để tạo điều kiện cho học sinh học tập...

Cô thủ thư hơi cau mày bước ra khỏi thư viện, nghĩ làm sao mà cô lại quên chìa khóa tủ tài liệu trong cốp xe chứ... Thật là... Cô đúng là già quá lẩm cẩm rồi...

Một thoáng sau, bóng cô khuất dần sau cầu thang, Vương Tuấn Khải không biết đã đứng trước cửa thư viện tự lúc nào. Bước vội vào bên trong, anh nhẹ nhàng lấy ra một cuốn vở. Đặt cuốn vở vào một góc tối trên bàn, khóe môi kéo lên tạo thành một nụ cười ẩn ý, hẳn là nhóc hậu đậu đó sẽ tìm được thôi... Nụ cười vẫn nở trên môi, Vương Tuấn Khải nhanh chóng rời khỏi...

...

Ngày càng có nhiều người đến thư viện tự học, cô thủ thư cũng đã ngồi vào bàn làm việc. Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng như thường lệ, thỉnh thoảng chỉ có tiếng lật trang sách loạt soạt...

"Cô ơi... Cuốn vở này của ai vậy a?.." Một nữ sinh cầm một quyển vở đưa tới cho cô.

"Vở này...? Con thấy nó ở đâu vậy...?" Cô thủ thư nhẹ nhàng hỏi.

"Trong góc bàn bên kia ấy a...", vừa nói nữ sinh vừa chỉ vào một góc bàn.

"Ô hay!...", cô thủ thư khẽ thốt lên ngạc nhiên, "Sao lại có cuốn vở nằm đó? Rõ là hôm qua nhóc con kia đã dọn dẹp sạch sẽ rồi mà?!" , rồi cô nhận lấy quyển vở, nở nụ cười cảm ơn bạn nữ sinh kia. Nữ sinh kia thấy không việc gì, cũng quay về chỗ ngồi của mình, tiếp tục đọc sách...

"Chắc là của nhóc con tối qua rồi... Uầy... Đã bảo là tìm kĩ lại, thế mà vẫn bỏ quên trong một góc...". Cô cầm quyển vở đặt lên bàn làm việc của mình rồi lại tiếp tục gõ gõ bàn phím...

...

Trời đã về chiều, bóng người trong thư viện cũng thưa dần...

Trước của thư viện, một bóng người nhỏ bé xuất hiện...

Mặt nó vẫn giống hôm qua, nhưng có phần ủ rũ hơn, trong mắt cũng đong đầy lo lắng. Nó bước tới bàn làm việc, nhỏ giọng hỏi, "Cô ơi... Quyển vở của con...", ngập ngừng rồi lại tiu nghỉu cúi đầu.

Cô lấy quyển vở ban sáng đưa tới trước mặt nó, "Vở này đúng không con?"

Nó ngẩng đầu lên, trong một thoáng mọi sự lo lắng trong mắt nó đã bay hết cả, tất cả đều được thay thế bởi sự vui mừng khó tả. Nó rối rít, "Cảm ơn cô, cảm ơn cô a!!", không ngừng cúi người cảm tạ.

Cô thủ thư thấy nó vui mừng quá cũng vui lây, " Con chẳng phải nói còn bài tập chưa làm xong sao? Mau về làm đi kẻo lại không kịp nộp..."

Thoáng cái mặt nó lại yểu xìu, "Con không hiểu bài làm sao mà làm a..."

"Không biết làm??!... Tại sao a?", cô thủ thư tỏ vẻ kinh ngạc, thầy cô của trường này có thể cho bài tập "hơi" nhiều, nhưng việc học sinh không hiểu có thể coi là chưa từng xảy ra, "Con trên lớp không nghe thầy cô giảng bài sao?".

"Không phải a...", nó ngập ngừng một chút rồi lại tiếp, "...Là do con mất căn bản... Lại thêm lão sư trên lớp giảng quá nhanh... Cho nên..."

"Con có nhờ ai giảng bài giúp chưa?" , cô ôn nhu hỏi.

"Dạ... Từng nhờ một đồng học... Nhưng bạn ấy thấy con...ừm... có lẽ thấy con tiếp thu quá kém... nên..."

Cô nghe thấy thế thì trầm ngâm một lúc lâu. Thấy cô trở nên lo lắng, đáy lòng nó cảm thấy ấm áp vô hạn, không ngờ vẫn còn người quan tâm nó, lo nghĩ vì nó, nó khẽ nói, "Thôi con về nghen cô... Cô không cần lo lắng quá cho con đâu, để con tìm người giảng lại là được mà..."

"Mai con tới đây được không?", cô ngắt lời nó, "Cô nghĩ có một vị đồng học... à không, là một đàn anh lớp trên có thể giúp con"

"Thật ạ??", nó mừng rỡ, vậy là có người có thể giúp nó sao, chuyện này đối với nó quả là một tin mừng mà... nhưng...lỡ người ta lại ngại một đứa chậm tiếp thu như nó thì sao...

"Nhưng mà...", "Đừng nhưng nhị gì cả", cô thủ thư ngắt lời nó, "Ngày mai con cứ tới đi, đừng lo ngại gì cả, cô sẽ nhờ bạn ấy giúp con", nói rồi cô nháy mắt, "Mau về đi, và nhớ, mai phải tới nhé"

"Dạ", nó lễ phép cúi chào cô rồi ra về...

Mong là ngày mai... Người mà cô nói có thể giúp nó... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top