chap 7:Tái Ngộ


-Không,đừng theo ta!Ta không biết ngọc Thất Phách mà các ngươi đang cần tìm ở đâu hết!Buông ta ra!Tránh xa ta ra!!!!_Vương Nguyên giật mình tỉnh giấc,vừng trán ướt đẫm mồ hôi lạnh .Cậu vừa mơ thấy ác mộng con trăn khổng lồ nọ lại đến tìm cậu đòi cậu giao ra viên ngọc Thất...Thất...gì đó(au:mới nói trong mơ mà con không nhớ sao Nguyên Nguyên).Mà cậu đâu có nó mà đưa,không có thì lấy đâu ra chứ,nếu mà có thì cậu đã đưa quách cho hắn ta rồi chứ giữ làm gì cho vạ thân(au:con ngây thơ quá mức rồi đó Nguyên Nhi của ta).

-Cũng may tất cả chỉ là giấc mơ!Dù sao mình cũng đang còn nằm trên cái giường yêu quý của mình mà!Ông ơi!Vương Nguyên đáng yêu của ông dậy rồi nè!con muốn ăn món bánh trôi ông nấu á ~ con đói quá a~~~~(au:==!)

-Đại thiếu gia!_chàng trai trong"giấc mơ'' của cậu bước vào,kính cẩn hành lễ

-Huh?không nhẽ mình vẫn còn chưa tỉnh mộng sao?_nghĩ vậy cậu nằm xuống giường nhắm mắt lại.Mở mắt ra thì thấy người kia đứng đơ ra đấy cùng vẻ mặt không hiểu gì.Vương Nguyên nhéo cậu một cái vào má thật mạnh_Á ui...đây không phải mơ.

-Đại thiếu gia,người cảm thấy trong người không khỏe chỗ nào?có cần thuộc hạ đi mời đại phu.

-ta không phải đại thiếu gia gì hết,càng không phải người mấy người muốn tìm.ta không muốn đến Vân Nam Thành,ta chỉ muốn trở về nhà với ông và ba mẹ ta thôi.

-Đại thiếu gia!Viên ngọc đang đeo trên cổ người,đó chính là viên ngọc Thất Phách.Chỉ có đại thiếu gia mới có thể giữ được nó,trừ phi người chết hoặc tự tay giao nó không thì nó vẫn giữ ở trên người của ngài.

-Anh nói cái này hả?_cậu lôi viên ngọc ra đột nhiên nó phát ra ánh sáng màu tím.

-Đại thiếu gia là người thanh tẩy cho viên ngọc Thất Phách,một khi người giữ nó,ánh sáng màu tím sẽ phát ra,còn với người khác nó sẽ không như vậy.lẽ nào Bạch Hồ đã giao sứ mệnh cho người,người đã quên rồi sao?...

*ẦM...ẦM...*

-Không hay rồi,chúng ta không thể lưu lại nơi này,phải mau chóng trở về Vương Phủ..._Vô Ngôn còn chưa nói xong thì tiếng lở đất ngày càng gần nó khiến quán trọ lắc lư từ bên này sang bên nọ làm cậu không giữ được thăng bằng.Có lực nào đó tác dụng khiên cậu đập người vào tường.

-Hự!

-Đại thiếu gia người không sao chứ?_Vô Ngôn cũng bị trọng thương,cố sức lắm mới lại được chỗ Vương Nguyên

-tên tiểu tử thối ta xem lần này ngươi chạy được đi đâu?_Trăn tinh xuất hiện ngay trước mặt hai người.

Vô Ngôn đẩy Vương Nguyên văng ra cửa sổ.

"Thiếu gia... người hãy chạy đi... mau lên... hãy giữ lấy viên ngọc... CHẠY ĐI "

Vương Nguyên thất thanh hồn vía , nắm chặt viên ngọc nhìn Vô Ngôn một cái rồi xoay người bỏ chạy. Về phía Trăn Tinh cứ nghĩ Vương Nguyên còn ở đó nên ra sức tấn công, nó dùng chiếc đuôi đập vỡ căn nhà, Vô Ngôn xoay mình thoát ra ngoài, Trăn Tinh nhìn thấy không có Vương Nguyên nên định đuổi theo thì bị Vô Ngôn dùng kiếm cắm xuống đuôi. Nó đau đớn nhào tới chưởng Vô Ngôn. Sức lực cạn kiệt, thêm phần trọng thương, Vô Ngôn không kịp tránh những cú đánh liên tục nên hộc máu, y quỵ xuống. Tay chống yếu ớt ...Trăn Tinh cười khẩy rồi đuổi theo Vương Nguyên.

Vương Nguyên chạy bán sống bán chết, nhiều lần vấp ngac rồi lại đứng lên chạy tiếp.. đến nỗi hai chân rã rời thì vừa lúc Trăn Tinh đuổi tới . Cậu chạy trong vô thức, có cảm giác như cậu sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.. nhưng nghĩ đến Vô Ngôn đã hy sinh cho mình . Cậu nhắm mắt chạy... Viên ngọc càng ngày càng phát sáng khi cậu chạy tới cây cổ thụ ngàn năm...Vương Nguyên chống tay vào thân cây nghỉ ngơi một chút thì cậu vô tình ngước lên:-AAAAAA....ngươi....

-Hừ!Minh Nguyên,ngươi ngạc nhiên khi ta sống lại đến vậy sao?_Vương Tuấn Khả anh đã tỉnh dậy sau giấc ngủ 50 năm qua nhưng anh vẫn bị phong ấn bởi mũi tên năm xưa của Minh Nguyên

-Ngươi là ai?Nhìn ngươi lạ quá!Ngươi hình như không phải là con người!_Cậu thấy đôi tai kì lạ trên đầu anh ấy,liền trèo lên sờ thử

-ngươi bỏ tay ra ngay!ngươi....giả ngốc sao,Minh Nguyên?Không nhận ra cả ta?Hay là phong ấn nhiều yêu quái quá nên nhớ không nổi một người_cậu bị anh đâm chọc liền tức giận nói:

-Đến cả ngươi cũng thế.ta...TA.NÓI.CHO.NGƯƠI.BIẾT.TÊN.CỦA.TA.KHÔNG.PHẢI.MINH.NGUYÊN.MÀ.LÀ.VƯƠNG.NGUYÊN._cậu hét to vào tai anh

-tên tiểu tử này.ngươi lừa được ai chứ đừng hòng lừa ta?có giỏi thì ngươi rút mũi tên này ra chúng ta đấu một trận công bằng

-rút mũi tên ra???không phải là ngươi sẽ chết à?ta không làm chuyện hại người hay yêu quái,sinh vật đâu.

-"trời ạ!cái tên ngốc này!lẽ nào hắn không phải Minh Nguyên!Nhưng sao trên người hắn lại có mùi của Minh Nguyên cùng viên ngọc Thất Phách!"ngươi là gì ta cũng không quan tâm,ngươi giúp ta rút mũi tên ra,rồi đưa ta viên ngọc nó là bảo vật của HỒ GIA ta.

-ngươi muốn chết cũng đừng biến ta thành kẻ sát nhân chứ?ngươi muốn rút thì tự rút đi mắc mớ gì đến ta?ta không làm chuyện trái với ý trời đó đâu.

-thiên a~~~~_anh than thầm trong lòng

Đúng lúc đó,Trăn Tinh cũng đã đuổi theo tới nơi

-Khôn hồn thì ngươi mau giao nộp viên ngọc cho ta!tiểu tử ngươi đã không còn đường chạy nữa rồi.Hahaha...........

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

P/s:mọi chuyện sẽ ra sao đây khi một người không biết phép thuật như Vương Nguyên phải đối diện với Trăn Tinh đã tu luyện nghìn năm.còn người kia thì bị phong ấn không cử động được.Liệu sẽ như thế nào đây?Vương Nguyên sẽ xử trí như thế nào?Liệu cậu có đem ngọc Thất Phách giao cho Trăn Tinh hay không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: