Mở đầu
Chuyện này rất dài...
Thực ra nó cũng chẳng quan trọng, chỉ là một chuỗi những ngày tôi bị lừa vào tròng thôi, và bây giờ tôi sẽ kể lại nó.
Mọi sự bắt đầu từ năm tôi học cấp hai, năm cuối.
Sơ lược bản thân một chút. Tôi tên Vương Nguyên, thiếu niên bình thường như bao thiếu niên khác. À, có một chút bất thường: tôi từng bị chẩn đoán mắc chứng tự kỷ nhẹ, mẹ tôi nói thế. Nhưng giờ tôi ổn. Gia đình tôi thuộc hạng trung, không con ông cháu cha cũng không phải xã hội đen nói một câu là chết một đám. Ngoại hình người gặp người mê cũng chẳng có luôn.
Đôi lúc tôi thấy cuộc đời hơi nhàm chán. Đôi lúc thật muốn bùng nổ, trở thành superman hay trúng giải độc đắc gì đó, nhưng ước mơ cũng chỉ là mơ ước.
Cuộc đời 14 năm của tôi trôi qua bình đạm, nếu không có sự xuất hiện của người nào đó.
Anh ta tên là Vương Tuấn Khải.
Chỉ cần nhắc đến cái tên này thôi, đảm bảo bạn sẽ phải nghe màn tra tấn lỗ tai đáng sợ từ bọn con gái. Nếu phía sau cái tên kèm theo hai chữ "là ai" thì bạn chuẩn bị quan tài là vừa.
Nhắc trước, vì tôi bị rồi.
Cảm giác lúc nào cũng có ánh mắt sắc lạnh chiếu vào người và sát khí phóng tứ tung xung quanh nó thốn lắm...
Còn vì sao tôi hỏi họ, đó là do màn la hét họ tặng cho cả trường khi cô giáo nhắc đến cái tên sắp chuyển vào lớp tôi. (Nói nhỏ, tôi thấy cô giáo trẻ cũng phải kìm chế không hét lên theo.)
Bọn con trai lớp tôi thấy cảnh đó cũng chỉ thở dài. Vài tên tiếc nuối ngắm mấy gương mặt tiêu biểu của lớp rồi chụm đầu thảo luận về mấy cô bé ở trường bên cạnh.
Tôi? Ngồi chống cằm và suy nghĩ lung tung thôi.
Tôi không có hứng thú về bất cứ thứ gì. Đó là lí do tôi thấy cuộc đời nhàm chán. Thần tượng không có, trò chơi ưa thích không có, truyện tranh cũng không có nốt... Điều tôi hay làm và thích làm nhất, chắc là ngồi một chỗ và nhìn lên bầu trời.
Tôi thích nhìn màu xanh ấy. Nó trong trẻo, yên bình, không chói mắt. Đương nhiên tôi chỉ nhìn trời vào những lúc ánh nắng không gay gắt và khi đứng trong bóng râm, tôi chưa điên tới mức đi làm hỏng mắt mình vì chuyện không đâu. Nhìn những đám mây lơ lửng, nhẹ nhàng trôi về nơi xa cũng là một thú vui. Có cảm giác mọi sự xung quanh đều không chạm được tới tôi. Chỉ có mình tôi và bầu trời trong xanh ấy...
Ồ, có vẻ tôi cũng có hứng thú của mình đấy chứ. Thêm một màu xanh vào cuộc sống xám ngắt tẻ nhạt này.
Ây, lạc đề rồi. Quay trở lại với bạn học mới. Cậu ta đến vào thứ năm, sau khi cô giáo nói về cậu ta vào ba ngày trước. Hôm đó là một ngày thu rất đẹp, trời xanh và trong tới mức tôi không thể rời mắt khỏi nó.
Khi tôi chiêm ngưỡng bầu trời thì lớp tôi ồn ào không chịu được, càng khiến tôi ra sức chìm vào trong màu xanh kia. Giờ tôi cũng không nhớ rõ, chỉ còn mang máng rằng trong tích tắc, cả lớp bỗng im bặt một cách kỳ lạ.
Có chút tò mò, tôi nhìn về phía nguyên nhân của sự im lặng ấy.
Khoảnh khắc ánh nhìn kia lướt qua, tôi cả đời cũng không quên được.
--End
Ham hố quá, fic thứ 2 on-going TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top