Chap 6
Nhìn theo bóng lưng cuống quýt đã chạy mất dạng, tôi cau mày ôm bụng định đứng dậy thì phát hiện ra cả người mất tri giác, không nhúc nhích nổi. Tên kia ra tay dốc toàn lực như thế, không sợ chết người sao?
Thở dốc, tôi nằm vật xuống nền đất, bất lực đợi cơ thể tự hồi sức. Chợt loáng thoáng có tiếng bước chân, tôi ngẩng đầu cảnh giác nhìn về phía người đang đi đến.
Đoán được người kia là ai, tôi thật sự rất muốn mắng một câu... Mợ nó, hôm nay là ngày quỷ gì vậy?
Đôi mắt phượng hẹp dài hơi nheo lại nhìn tôi. Còn chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã được nâng lên, tông giọng trầm ấm vang lên làm lồng ngực tê dại.
"Cậu là bạn cùng lớp với tôi đúng không?... Sao phải làm vậy?"
Giật mình nhìn đôi mắt đen sâu thẳm kia, tôi ngơ ngác mấp máy môi trả lời trong vô thức.
"Senpai noticed me...?"
"........."
Đệch.
Hoàn hồn nhận ra mình vừa nói gì, tôi im lặng cúi đầu, không dám nhìn biểu tình của Vương Tuấn Khải. Người kia trầm mặc một lát mới lại lên tiếng.
"Ờ... Ừ, cậu... bị đánh nặng lắm hả, đứng dậy được chưa?"
Tôi mím môi thử động đậy thì chân khá ổn, chỉ một chân hơi nhức còn toàn bộ thân trên, tính cả khuôn mặt đều mất tri giác. Thế nên tôi không biết mặt mình bây giờ có dạng gì nữa, hi vọng không dọa sợ Vương Tuấn Khải.
Cánh tay đang đặt trên lưng tôi chuyển sang nắm lấy đầu vai, một tay khác cầm lấy tay tôi choàng lên cổ cậu ta. Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nâng tôi dậy. Chậc, đến lúc đứng gần thế này mới thấy, người này quả thật rất cao, tôi phải thấp hơn nửa cái đầu là ít.
Cậu ta chậm rãi dìu tôi đi. Vài bước đầu khá khó khăn nhưng đi quen dần cũng không đến nỗi. Đi đến đầu ngõ, Vương Tuấn Khải khẽ hỏi: "Nhà cậu ở hướng nào vậy?
"A?"
Ngơ ngốc bước đi, tôi nhìn nhìn xung quanh, khá mừng khi chỗ này gần đến nhà tôi rồi.
"A, chút nữa là đến... Là căn nhà màu nâu kia kìa."
Vương Tuấn Khải liếc về phía nhà tôi rồi chầm chậm dìu tôi về. Cậu ta chẳng nói gì mà tôi cũng không dám lên tiếng.
Tầm chạng vạng rất ít người ra ngoài. Con phố quanh quẩn mùi hương của những món ăn thơm lừng từ các căn bếp xung quanh. Tôi chợt nhớ ra, bố mẹ đều không có ở nhà. Họ thường đi vắng nên tôi cũng quen rồi.
Khổ nỗi, hôm nay thì hơi mệt đây. Tôi rất ít khi bị thương, bố mẹ không ở nhà nhiều nên tôi đoán dụng cụ sơ cứu ở nhà tôi chắc mốc meo rồi hoặc không có ấy chứ.
Rút chìa khóa từ trong túi, tôi đưa cho Vương Tuấn Khải mở còn bản thân thì im lặng dựa vào người cậu ta. Gì chứ? Cậu ta tự nguyện giúp mà, có phải tôi cố tình đâu.
Nằm vật xuống sofa, tôi thở dài một hơi, cảm giác như vừa chết đi sống lại ấy. Vương Tuấn Khải nhìn chòng chọc vào tôi một lúc rồi cất tiếng: "Hộp cứu thương nhà cậu ở đâu vậy?"
"A, không có..."
"Hả? Sao cậu không nói sớm? Ừm, nếu thế đi bác sĩ từ đầu thì tốt hơn..." Vương Tuấn Khải vò vò tóc, nhíu mày lẩm bẩm.
"Cậu thấy phiền sao?"
Nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẫm kia, tôi nhẹ giọng hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top