Chap 2
Thời gian trôi thật nhanh, mới đấy đã một tuần sau khi Vương Tuấn Khải chuyển đến. Mọi chuyện lại lắng xuống, không còn sự phấn khích ban đầu khi biết sắp có người nổi tiếng chuyển đến.
Đó là bên ngoài, còn trong thâm tâm mỗi bạn học, sao tôi biết họ nghĩ gì?
Trái ngược với mọi người, tôi vẫn thấy lạ lẫm. Không biết có phải do khả năng tiếp thu thông tin của tôi có hơi chậm không nhưng tôi vẫn còn ngạc nhiên về tài năng và sức ảnh hưởng của cậu bạn đang cười tít mắt chơi bài lột đồ ở đằng kia.
Mấy hôm trước, tôi lên mạng tìm hiểu về người tên "Vương Tuấn Khải". Ai, lượng thông tin não tôi tiếp nhận tối hôm đó là lượng lớn nhất từ trước đến giờ. Nhiều trang web tới mức tôi dành cả buổi tối xem cũng chưa hết.
Vương Tuấn Khải bước vào ngành giải trí từ sớm. Có đam mê, tài năng thiên phú và gương mặt xuất sắc từ khi còn bé, cậu ta bắt đầu sự nghiệp từ năm 9 tuổi. Đúng tháng sinh của cậu ta luôn, haha.
Tôi không quá hứng thú với mấy bộ phim vườn trường nhàm chán cậu ta đóng. Phim là do đạo diễn mà ra, hay hay không còn phụ thuộc vào nhiều thứ nên tôi không quan tâm tới chúng. Tôi bắt đầu bằng những show giải trí Vương Tuấn Khải tham gia.
Nhìn vẻ nói chuyện "người lớn" nhưng ánh mắt không ngừng đảo lung tung cùng bàn tay cầm mic hơi run kia, tôi có chút buồn cười. Cậu bạn này lúc nhỏ cũng dễ thương phết.
Sau khi xem vài show ngắn thì tôi chuyển sang nghe nhạc. Quả thật, giọng của Vương Tuấn Khải rất hợp hát tình ca. Bản "An tĩnh" vừa đàn vừa hát của cậu thực sự khiến người nghe phải tan chảy. Tông giọng trầm ấm truyền cảm khiến tôi phải ngạc nhiên.
Nhưng dù tài giỏi đến đâu, việc gặp khó khăn lúc khởi đầu là chuyện không thể nào tránh khỏi.
Tôi đọc nhiều bài viết cũ từ các fan ruột của Vương Tuấn Khải, những người theo chân cậu ta từ những ngày đầu tiên. Tôi hiểu thêm được nhiều điều khác.
Tôi suy nghĩ còn nông cạn lắm.
Vốn tưởng cậu ta tài giỏi như vậy, được nhiều lời khen như thế, chặng đường đến với thành công của cậu phải dễ dàng hơn người khác.
Nhưng như nhiều lần khác, tôi đã sai.
Bị ném đá, dính scandal bạn gái, vị trí trên BXH tuột dốc, v...v... Nhưng cuối cùng, con người kiên cường ấy vẫn còn ở lại.
Tôi không hiểu. Vì sao phải trả giá vì một vị trí trong cái giới thị phi ấy chứ?
Một video đã cũ, còn ghi lại nụ cười dịu dàng mà kiên định.
"Làm nghệ sĩ là ước mơ của tôi. Cho nên, tôi sẽ không từ bỏ."
Sau khi xem video đó, tôi chính thức thành fan.
Không muốn chấp nhận chuyện tôi cùng nhóm với mấy bạn nữ ồn ào kia nhưng thôi kệ, đằng nào cũng chẳng ai biết tôi hâm mộ Vương Tuấn Khải, không việc gì phải ngại.
Tự nhủ với bản thân, tôi ngừng nhìn đôi mắt phượng đang híp lại không thấy cả tổ quốc vì cười kia.
Màu xanh trong cuộc sống của tôi lại đậm thêm một chút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top