Thiên thần sa ngã
Đêm. Trời lạnh lẽo hơn mọi hôm. Những ngọn cây nhọn hoắc chìa ra, đâm thủng bầu không khí u ám, run khẽ bởi những luồn gió lạnh bất thường. Bên trong những gian nhà ấm, mọi con mắt dần chìm vào cơn mộng mị. Nhưng không phải tất cả.
Khung cảnh xung quanh bây giờ là một căn nhà nhỏ, trong căn phòng khách tối om không một ánh sáng điện. Không cần có ánh sáng thì người ta cũng đủ thấy căn phòng ấy đáng sợ đến mức nào. Trên sàn la liệt những mảnh vỡ của bình hoa, sách bị xé toạt thành những mảnh vụn, đến bàn ghế cũng bị hất đổ. Bên một góc phòng, một cậu con trai đang run lên từng đợt dù trời đang trở lạnh, mồ hôi cậu thấm ướt chiếc áo trắng giờ đã nhuộm một màu đỏ tươi gợi cho người ta cảm giác ghê sợ. Hai chân cậu co lại, đôi tay lạnh ngắt, đầy máu áp chặt lên tai.
Vương Nguyên nấc lên từng cơn, cậu đang sợ. Cậu vừa làm một chuyện khủng khiếp đến cậu cũng không thể ngờ được. Cậu khẽ ngước đầu lên, đưa đôi mắt đỏ hoe, đầy nước nhìn vào vật thể trên sàn. Một thi thể đang nằm trên sàn, máu loang ra từ đầu, thấm dần vào chiếc thảm. Cậu khẽ run sợ nhìn thi thể ấy. Bây giờ, người cậu đang cần nhất, người mà cậu có thể nương tựa, Vương Tuấn Khải.
.
.
.
Tuấn Khải đang bước chậm rãi trên đường, trên tay cậu xách một đống bánh ngọt và đương nhiên là dành cho Tiểu Nguyên của cậu. Cậu đang nghĩ đến Tiểu Nguyên, muốn được ôm em ấy trong vòng tay, muốn hôn em ấy thật lâu cho thỏa nỗi nhớ này. Vừa nghĩ cậu vừa mỉm cười như một tên ngốc vậy.
Cậu bước đến trước nhà Tiểu Nguyên, bỗng một cảm giác lạ lùng ập đến, làm cậu bất an vô cùng. Nhẹ nhàng mở cửa, bên trong im ắng một cách lạ thường, không một ánh đèn.
- Tiểu Nguyên!!! Anh về rồi...
Tuấn Khải lại càng lo lắng hơn khi không có một âm thanh nào đáp trả.
Trong phòng khách, nơi thi thể đang bắt đầu thối rữa, Vương Nguyên giật thoắt. Là tiếng của Lão Vương. Cậu không thể để chuyện này liên lụy đến Lão Vương được. Phải làm gì đó. Cậu vội đứng lên tiến nhanh về phía cửa mà không nghĩ thêm gì. Nhưng cậu đã chậm một bước. Cánh cửa mở tung ra trước khi cậu kịp đặt tay vào nắm cửa. Bị bất ngờ, Vương Nguyên té về phía sau, cả người đổ ập xuống sàn.
Vương Tuấn Khải đứng ngây ra, bàng hoàng nhìn căn phòng rồi nhìn cái thi thể đầy máu dưới sàn. Cậu không tin vào mắt mình nữa rồi. Giờ cậu lại quay sang nhìn Tiểu Nguyên lúc này đang run lên từng đợt vì sợ, khóe mắt đang trực trào.
- Tiểu Nguyên..... Chuyện... chuyện này là sao? Nói cho anh nghe...... Có... có phải... là do em làm không?
Vương Nguyên không trả lời được vì cổ họng cậu cứ nấc lên. Khải ngòi xuống ôm cậu vào lòng, mắt nhìn xa xăm. Thật là bó tay Tiểu Nguyên rồi, cứ làm cho cậu phải lo lắng, làm cho cậu cứ muốn bảo vệ "bảo bối" của mình. Chuyện lý do vì sao cậu giết người không quan trọng nữa rồi, bây giờ điều cậu cần làm là bảo vệ Tiểu Nguyên bằng mọi cách.
- Anh mau rời khỏi đây, không sớm thì muộn, mọi người cũng phát hiện. Em không thể để liên lụy đến anh được.
- Anh không rời khỏi em nửa bước đâu.
- Không được!
- Tiểu Nguyên! - Cậu nắm chặc lấy hai vai rồi nhìn thẳng vào mắt Nguyên một cách thật nghiêm túc, không thể kéo dài thời gian thêm được nữa.
- Bây giờ em hãy ngồi đây đợi anh. Không được đi đâu hết. Anh sẽ quay lại ngay.
- V.... vâng....
Cậu chạy nhanh ra khỏi phòng khách rồi hưởng thảng về phía căn phòng ngủ của hai cậu. Vơ vội vài bộ quần áo rồi cho chúng vào một chiếc vali, đem theo cả những vật dụng cần thiết rồi trở xuống phòng khách.
Vương Nguyên lại đang ngồi ở góc phòng, hai mắt cậu nhắm tịt, mồ hôi rịn ra từ làn da đang run rẩy của cậu. Tuấn Khải nhìn thấy cảnh tượng này mà đau lòng quá, cứ thôi thúc cậu phải nhanh lên. Sau khi đã cẩn thận đóng tất cả cửa phòng lẫn cửa sổ, kéo cả rèm để đề phòng có người nhìn thấy bên trong. Cậu bước về phía góc phòng, nơi có một người đang run rẩy. Cậu bế Tiểu Nguyên lên, nhẹ nhàng như đang nâng niu một vật quý giá và dễ vỡ vậy.
Không gian xung quanh thật tĩnh lặng, mọi vật chìm vào cơn mộng mị, chỉ riêng hai người con trai đang bước trên con đường vắng đầy ánh đèn.
.
.
.
Lúc Vương Nguyên tỉnh dậy cũng là lúc mặt trời đã nằm trên đỉnh. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh.
- Đây là đâu?
- Em dậy rồi à?
Tiểu Nguyên giật mình. Là Lão Vương. Cậu đang đứng trước cửa, tay bê một khay đầy thức ăn, mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra.
- Chắc em đói rồi phải không?
Tiểu Nguyên không trả lời, mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ hướng về bờ biển. Từng con sóng đáp vào bờ nhẹ nhàng mang thao vị nước biển xông vào căn phòng cậu.
- Em ăn tí gì đi.
Khải đã đến bên cạnh cậu từ lúc nào. Tiểu Nguyên cũng thôi nhìn cửa sổ nữa mà ngoan ngoãn ăn. Nhưng hình như cậu vẫn còn bị ám ảnh chuyện hôm qua, cậu chỉ ăn vài miếng ròi thôi, ánh mắt lại nhĩna xăm bên ngoài cửa sổ, mớ suy nghĩ trong đầu cậu hỗn độn cả lên.
Cả ngày hôm ấy, Tiểu Nguyên không ăn được gì, Khải ngồi bên cạnh, cố nói chuyện nhưng cậu không trả lời, ánh mắt cứ nhìn phía cửa sổ.
Đêm. Lúc Khải vào phòng thì giật mình, Nguyên không ở trên giường. Cậu nhìn khắp phòng tìm Nguyên. Thì ra Tiểu Nguyên đang ngồi ở góc phòng, mắt cậu lại nhắm tịt như hôm trước. Khải nắm lấy tay Nguyên nhưng bị hất ra. Trái tim cậu đau như bị ai bóp vậy, lồng ngực thì nghẹt thở không chịu được. Cậu rời khỏi phòng, để cho Nguyên yên tĩnh một lát.
.
.
.
"Cạch"
Có tiếng mở cửa. Cả tiếng chân. Linh cảm bất ổn lại ập đến lần nữa. Khải từ trong nhà bếp chạy ra. Cửa chính mở toang. Cậu chạy thật nhanh ra ngoài hy vọng Tiểu Nguyên đừng làm gì dại dột.
Tiểu Nguyên đang đứng bên lề đường, đôi chân trần bước từng bước ra giữa con đường, một chiếc xe đang lao tới, hăm he lấy đi tính mạng cậu. Khải chạy lại về phía Tiểu Nguyên, cố cứu lấy" bảo bối" của mình.
- Dừng lại!
- Tiểu Nguyên à... Em không cần phải làm vậy đâu.
- Mạng đổi mạng.........
Chiếc xe càng chạy nhanh tới, còi kêu lên vang khắp xung quanh. Ánh đèn xe soi rõ khuôn mặt cậu, làm ánh lên từng giọt lệ của cậu. Môi cậu mấp máy vài chữ.
- Em yêu anh...........
Chiếc xe đâm thẳng vào cậu. Thân hình nhỏ bé đổ sụp xuống, máu bắt đầu loang ra khắp nơi. Khải chạy lại, cậu không tin vào mắt mình. Cậu ôm lấy thân hình nhỏ bé ấy, đặt lên đùi rồi nhẹ nhàng kêu, hy vọng rằng Tiểu Nguyên sẽ mở mắt, sẽ nhìn cậu một cách dịu dàng và mỉm cười. Nụ cười ấy thật đẹp biết bao nhiêu.
- Tiểu Nguyên à... Tỉnh dây mau... Anh không đùa với em đâu... Tiểu Nguyên....
Nguyên không còn thở nữa rồi. Cậu ôm Tiểu Nguyên, nước mắt tuôn ra, không kiểm được. Cậu hôn lên đôi mọng đỏ ấy.
- Anh yêu em....... rất nhiều......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top