Chương I: Đơn phương
"Xin chào tất cả các bạn, chủ đề của chương trình radio kì này là tình yêu - một chủ đề được rất nhiều bạn trẻ quan tâm.
Tình yêu luôn có nhiều niềm vui, cung bậc cảm xúc và sắc màu khác nhau.
Tình yêu ngoài vẻ hạnh phúc còn có những giây phút thất tình, giận dỗi hay nỗi buồn khi phải yêu xa.
Tình yêu là bất biến, có chăng chỉ những người yêu nhau là thay đổi mà thôi.
Vì thế đừng oán trách nhau, vốn dĩ trong tình yêu luôn chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc. Chỉ là sau những ngọt ngào sẽ có những đắng cay riêng.
Sau đây xin mời các bạn cùng thưởng thức ca khúc 'Đơn phương'. "
Âm điệu du dương, nhẹ nhàng, vương chút buồn của bài hát với cậu như hòa làm một.
Đôi môi vòng cung khẽ nở nụ cười chua chát.
Nghĩ lại cũng 3 năm rồi, cậu đã yêu thầm anh 3 năm rồi, dù biết là sẽ chẳng nhận lại được gì vì cả hai người là con trai. Chuyện hai thằng con trai đến với nhau là điều không thể.
Vậy mà cậu vẫn cố chấp giữ khư khư cái tình cảm ấy. Cậu thực hèn nhát, ngay cả nhìn vào mắt anh cũng không dám. Bởi vì đôi mắt anh như có một phép lạ mà mỗi khi nhìn vào lại khiến cậu rất sợ, sợ rằng không kiềm chế được mà nói ra hết những nỗi niềm đã cố gắng giấu kín bấy lâu nay. Để rồi ngay cả tình bạn cũng giữ không nổi.
Cậu thật vô dụng phải không?
Từ khi gặp anh cậu đã thay đổi rất nhiều, trước kia cậu là một cậu nhóc hòa đồng, hiếu động. Nhưng giờ thì lại trái ngược. Cậu trở nên trầm tính, ít nói, sống nội tâm hơn.
Cậu như một thằng ngốc, lúc nào cũng nghĩ về anh, mơ mộng về một ngày hai người bên nhau. Dù biết như vậy là rất đau nhưng đối với cái cảm giác cố quên anh, cố gắng phủ nhận tình cảm thì còn thoải mái hơn nhiều.
Đang loăng quăng với dòng suy nghĩ ngớ ngẩn thì một người lao tới ngồi xuống cạnh cậu, giật lấy tai phone rồi cười nhen nhở, đôi mắt híp lại, hai chiếc răng khểnh lộ ra hết cỡ:
"Tiểu Nguyên, nghe gì mà chăm chú vậy."
Không cần nhìn, cậu cũng biết đó là ai.
Cứ mỗi khi như vậy, trái tim cậu lại rộn ràng cả lên. Cậu cố tỏ vẻ bình tĩnh nhất, đưa mắt nhìn anh (và tất nhiên là không dám nhìn thẳng), nở nụ cười mặc dù rất nhẹ và có đôi chút gượng gạo, nhưng nó lại ngọt ngào và ấm áp vô cùng.
Bỗng từ xa, một chị gái xinh đẹp, nở nụ cười gọi anh.
"Tuấn Khải!"
Vừa thấy chị gái đó, gương mặt tươi rói của anh lại càng tươi thêm:
"A! Thiên Ân, tớ qua đây"
Cậu nhìn cô gái đó, vẻ mặt không vui.
Đó là Thiên Ân xinh đẹp, hiền dịu, dễ thương lại học giỏi nhất khối 11, sau có mình Khải. Trong trường có hàng tá con trai theo đuổi.
Ý nghĩ đầu tiên trong đầu cậu khi nhìn thấy cô : "Hai người họ thật xứng đôi."
"Này! Tiểu Nguyên!" - anh quơ quơ tay trước mặt cậu.
Cậu mải suy nghĩ mà không để ý Khải gọi mình nãy giờ.
"Hả?"
"Nhóc con đang nghĩ gì vậy." - anh vẫn trưng trên mặt nụ cười đó.
"À, không, không có gì."
"Lát về anh chờ ngoài cổng nha, anh đi đây" - nói rồi anh chạy vụt đi. Để lại cậu phía sau, với đôi mắt sâu thẳm dần ngập nước.
Ba năm trước cậu chuyển nhà tới sát nhà anh, họ quen nhau từ đó và chơi rất thân, cực thân với nhau. Anh hơn cậu có 1 tuổi nhưng lúc nào cũng xem cậu như con nít, cậu lại mồ côi cha nên anh đặc biệt quan tâm chăm sóc cậu hơn những người bạn khác của anh. Cậu rất vui vì mình đối với anh, đặc biệt hơn họ một chút. Nhưng khoan đã, cậu vui vì chuyện gì vậy kìa.
Mệt mỏi, cậu ngả mình xuống nền cỏ xanh mướt, đánh một giấc thật sâu.
.
.
.
Khi cậu tỉnh giấc thì cũng quá chiều rồi. Vội xách cặp lên, cậu chạy thật nhanh ra cổng. "Chắc anh ấy chờ mình lâu lắm rồi."
Cậu vội vã chạy ra, nhưng không thấy anh. "Chắc anh đi trước rồi. Đành về một mình vậy."
Trời hình như đang tối lại nhanh chóng, mà đôi chân bước mãi vẫn không đi hết quãng đường này.
Lách tách, lách tách.
Đúng rồi, là mưa, cậu rất thích mưa. Vì nó chứa rất nhiều kỉ niệm của hai người. Bất kể là cậu ở đâu, làm gì, hễ cứ trời mưa là anh luôn chạy tới, cùng với chiếc dù che chở cho cậu. Từ xa, một bóng dáng quen thuộc cùng chiếc dù tiến lại gần. "Tôi biết mà, là anh."
Nhưng... người đó lại đi vượt qua cậu và dừng lại ở chỗ một người con gái đang ướt sũng đứng phía sau. Cậu hoa mắt rồi, người đó không phải là anh. Phải rồi, gần đây anh đã không còn quan tâm cậu như trước. Cậu thở hắt:
"Mưa... Mát thật đấy."
Người ta nói muốn thấy cầu vồng phải chờ sau những cơn mưa, nhưng trời sắp tối rồi, sẽ không có cầu vồng đâu. Cũng không biết bao giờ mưa mới tạnh nữa.
------------
Trong đêm đen, mưa xối xả, thân ảnh gầy gò, rúm ró, bước đi trên con đường vốn đông người về đêm, nhưng thời tiết như thế này thì ít ai muốn ra ngoài.
HUỴCH... Chợt cậu va phải một người đàn ông.
"Nhóc con! Đi đứng kiểu gì vậy hả, muốn ăn đòn sao."
Cậu bỏ ngoài tai những lời ông ta nói, đứng dậy bước đi.
"Thằng nhóc kia, câm hả, hay điếc?"
Ông ta quát lớn, túm cậu lại đấm mạnh vào gương mặt, khiến môi cậu bật máu.
" Đây là tao thay cha mày dạy dỗ mày vì tội vô lễ với người lớn."
Nói rồi lão ta đẩy cậu ngã xuống và quay lưng đi
Cậu cả người tê buốt, thậm chí còn không cảm thấy đau sau cú đấm vừa rồi. Gượng đứng dậy, cậu loạng choạng bước từng bước nặng nề mà không biết đang đi về đâu.
.
.
.
.
Vương Tuấn Khải đang say giấc trong nhà thì nghe có tiếng gõ cửa. Bật điện lên, anh mắt nhắm mắt mở ra mở cửa.
"Đại... ca..." - giọng cậu yếu ớt.
Anh tỉnh ngủ hẳn khi nhìn thấy con người đối diện, cùng mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi:
"Nhóc con! giờ này ở đây làm gì vậy hả? Có biết... "
Anh đang định giáo huấn một tràng thì cậu đã ngã gục vào ngực anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top