Chap 2: Nhớ

Vương Tuấn Khải nằm trên giường, nước mắt chảy ướt một mảng gối. Đã mười năm kể từ ngày Vương Nguyên rời xa anh mà không một lời từ biệt. Sau khi gia đình cậu chuyển đi anh ngày đêm điên cuồng gào thét trước cửa nhà cậu, mong một ngày nào đó cậu sẽ mở cửa ra, tươi cười đón anh vào trong và nói với anh tất cả chỉ là mơ. Nhưng sự thật phũ phàng, cậu đã không còn bên anh nữa

~~~ Flashback~~~

- Vương Nguyên, gia đình chúng ta sẽ sang Anh định cư. Con chuẩn bị đồ đi, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành

Vương Nguyên đang cầm li nước trên tay, bỗng "choang" một tiếng, cả li nước rớt xuống đất vỡ tan. Cậu khóc ầm lên làm loạn

- Vậy còn Khải Khải? Con còn chưa báo cho anh ấy. Con và anh ấy còn có hẹn đi chơi ngày mai nữa. Tại sao ba lại bắt con đi? Con không đi, không đi đâu hết. Ba thích thì cứ đi, con sẽ ở lại

Vương Trần Lực nhìn con trai mà đau lòng. Ông cũng không muốn rời xa cái đất Trùng Khánh này, nhưng công việc không cho phép. Ông ôm Vương Nguyên vào lòng thầm thì với cậu

- Vương Nguyên, nghe lời ta, mau thu xếp đồ chuẩn bị đi thôi con, ta sẽ nói cho tiểu Khải , con yên tâm

- Cha hứa chứ?

Vương Trần Lực không trả lời, chỉ nhìn cậu khẽ gật đầu. Vương Nguyên cúi đầu lẳng lặng đi lên lầu, cậu thu xếp quần áo vào vali rồi nằm xuống giường. Cậu vùi mặt vào gối khóc nức nở, sau đó ngủ thiếp đi đến sáng

* Sân bay Quốc tế *

- Vương Nguyên, mau đi thôi con, chúng ta sắp trễ chuyến bay rồi đó

- Cha mẹ có thể đợi một lát được không? Khải Khải sắp đến rồi, con phải chào anh ấy đã

- Nguyên Nhi, chúng ta mau đi thôi, tiểu Khải chắc đang bận nên không thể đến tiễn con được. Chúng mau đi thôi

- Nhưng... Thôi được rồi, chúng ta đi thôi mẹ

Vương Nguyên quay đầu nhìn khắp sân bay một lượt rồi chí đầu bước lên máy bay. Cậu đi mà nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt

'' Khải Khải, em đi rồi anh nhớ giữ gìn sức khỏe, anh phải luôn nhớ về em nhé. Sau này trở về nhất định em sẽ tìm anh ''

~~~ End Flashback ~~~

Vương Tuấn Khải ngồi dậy, lấy từ dưới gầm giường một cái hộp, trong đó có chứa những tấm hình của anh và cậu, cầm trên tay một tấm hình chụp hai bé trai nắm tay nhau đi trên nền cát, lòng anh đau thắt lại. " Nguyên Nhi, mười năm qua em sống thế nào? Anh nhớ em nhiều lắm. Trở về với anh đi, anh hứa sẽ cưới em làm vợ mà. Anh yêu em, Nguyên Nhi

Vương Tuấn Khải ôm tấm hình vào trong ngực, anh nằm xuống giường, dần dần chìm vào giấc mộng, nơi đó chỉ.Có anh và Nguyên Nhi bé bỏng của anh

- Nguyên Nhi, anh yêu em

~~~ End chap 2 ~~~

Mấy ngàn năm mới đăng được chap mới, wattpad của au sắp mốc meo lên rồi

Chap này lâm li bi đát quá cơ. Nhưng mà những chap sau sẽ hường phấn nên các bạn cứ yên tâm

Like and comment để au có động lực viết tiếp nhé

Lò vé dù

Yêu các bạn nhiều nò







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: