Nơi Ấy Còn Có Anh? (Part 2)
Đây chính là bản cut của Nơi ấy còn có anh. Xog part 2 này là xog cái món quà nhỏ nhỏ xinh xinh của au tặg m.n ^^
*************
Mùa thu,2020,9,21...
Tại Vương Hoàng's Restaurant ★★★★★,...
11h đêm,...
Sau khi tiệc đã tàn,Vương Tuấn Khải mệt mỏi rời khỏi Restaurant
_Anh định đi đâu?_Hoàng tiểu thư hỏi
_Đi đâu mặc tôi_có rượu vào là z...haiZzz
_Anh... Tôi đã nghe lời anh về Trùng Khánh tổ chức party mừng dinh nhật anh. Giờ anh không chịu bay qua Bắc Kinh còn muốn đi đâu?
_Cô im đi,hôm nay lÀ sinh nhật tôi, tôi muốn đi đâu thì đi_anh rời khỏi nơi ấy
Tại bờ hồ MLIF (tự pit he khỏi gt nhỉ ^^)
''Nguyên Nguyên, năm nay,anh lại ăn sinh nhật không có em bên cạnh nữa rồi!*nhếch môi chua chát* thật vô vị.Người đến chúc mừng anh thật đông,đếm không xuể,quà mừng sinh nhật anh cũng thật nhiều,rất đắt và có giá trị...nhưng anh không cần,anh chỉ muốn em thạm dự,muốn em cùng thổi nến,ước nguyện với anh, muốn nhận được chiếc nhẫn khắc chữ NYK như mọi năm thôi *giọt nước mắt vô thức lăn dài* đã bao lâu rồi nhỉ?5 năm rồi,5 năm anh không nhận được những thứ ấy rồi...hahahahaha *nụ cười bại trận*... ''
Vương Tuấn Khải ngồi xuống 1 góc bên bờ hồ nơi mà anh và cậu đã từng ngồi thả đèn,ăn bánh sinh nhật nhưng giờ nó đã là dĩ vạng...
''Lại nữa sao?Trùng hợp thế nhỉ?Lại có bánh kem thắp nến,còn là sinh nhật của Vương Tuấn Khải, trùng tên với mình. Sao năm nào ở đây cũng có người mừng sinh nhật mà không có ai,chỉ có bánh kem,hoa lưu ly tím và...chiếc nhẫn khắc chữ NYK 24.Vương Nguyên có phải em không? Điên sao Tuấn Khải, mày đã lục tung cái Trùng Khánh này rồi,có tìm được em ấy đâu chứ,nực cười! Em ấy chắc đang sống tốt bên người em ấy yêu chứ không phải bên thằng phụ nghĩa như mày!''
Anh lấy trong áo ra 1 cái hộp nhỏ,lấy chiếc khăn tay trải lên mặt đất,trong chiếc hộp ấy là 9 chiếc nhẫn :NYK 15;16;17;18;19;20;21;22;23. Anh bỏ vào trong đó chiếc nhẫn trên bánh kem...
''All là quà sinh nhật em tặg anh. Anh không có biết đây là sinh nhật ai và quà này mang ý nghĩa gì nhưng anh tin rằng chủ nhân của nó là em Nguyên ạ!nên chiếc nhẫn thứ 20;21;22;23;24 anh sẽ giữ giùm họ,sau khi anh tìm được em rồi,nếu không phải của em anh sẽ trả lại tất cả''
Anh nhìn chằm chằm vào chiếc bánh kem thơm ngon,nhắm mắt,chắp tay trước ngực cầu nguyện:
Tôi ước sao có thể gặp lại Nguyên Nguyên dù cho tôi có mất hết tất cả.
_Anh gì đó ơi...à...um...anh có thấy cái điện thoại tôi đánh rơi ở đó không?
Nhận ra giọng nói quen thuộc anh xoay người lại nhìn,quả nhiên là cậu là Vương Nguyên của anh...
_K..kh...Khải... Cccc...a!_Nguyên rít lên,nước mắt lại 1 lần nữa rơi
_Nguyên Nguyên_anh sung sướng nhào ngay lại ôm lấy thân hình nhỏ nhắn,đáng yêu kia.Đúng,phải nói là lúc này đây anh đang sợ mất cậu thêm lần nữa.Anh hạnh phúc khi được gặp lại cậu, được ôm cậu trong vòng tay,được tận hưởng mùi hương quen thuộc,thật ấm áp...
_Sao em lại khóc chứ!Ngốc_Anh giữ chặt vai cậu, 1 tasy đưa lên lau đi những giọt nước mắt vô nghĩa kia
_...hức...hức_cậu kiễng người ôm chầm lấy cổ anh. Giây phùt này không gì có thể miêu tả được_Khải ca,em nhớ anh
_Nguyên Nguyên ngốc,anh cũng nhớ em!
Anh đưa cậu lại phía bờ hồ,cậu ngồi trong lòng anh, dòng nước mắt lại vô thức chảy nhưng không phải là những giọt nước mắt muộn màng,đau đớn,tủi nhục mà là những giọt nước mắt sung sướng của sự hội tụ sum vầy
_Hôm nay,em có biết là ngày j k?_Khải hỏi mong chờ 1 tia hy vọng
_Không biết!_Nguyên hờ hững trả lời
_...vẻ mặt đượm buồn,thất vọng
_Hihi,Khải ca sao lại không biết. Hôm nay là ngày anh đẻ mà_xoay qua ôm chầm lấy Khải đè anh xuống,hôn chụt lên má anh 1 cái
_Em...em...bá đạo thiệt đó_Khải ngạc nhiên vì sự thay đổi của cậu.
Ủa quà của mình đâu rồi_Nguyên ngồi dậy,không thấy chiếc nhẫn đâu,đâm ra sợ hãi
_Em tìm gì vậy?_Khải thắc mắc
_Quà em tặng cho anh!_Nguyên òa lên khóc
_Cái này á hả?_Khải giơ chiếc nhẫn lên lòng nhe nhóm trong anh 1 tia hy vọng nhỏ nhoi
_Đúng vậy._Nguyên vui mừng nhận lấy chiếc nhẫn
_Của em à!_Anh muốn khẳng định 1 lần nữa ''Nguyên Nguyên em không quên anh''
_Phải a!Anh không nhận ra sao,đây là NYK 24 là Nguyên yêu Khải lần thứ 24 của anh! Đây là bánh kem em tự làm,hoa em tự hái đó.
_Tất nhiên là anh biết chứ Nguyên Nguyên ngốc.Anh Yêu Em nhiều lắm!Đủng rời xa anh. Anh biết anh sai rồi!Nguyên Nguyên tha thứ cho anh, có được không?_Khải khẩn khoản,đáng thương vô cùng...
_Anh nghĩ sao chứ...hức...hức...ngày đó anh bỏ em đi theo Hoàng tỷ tỷ vì nhà tỷ ấy giàu...giờ em cũng như xưa chỉ là 1 thạc sĩ nhỏ nhoi không thể giúp anh... Hức...có được cơ nghiệp đồ sộ được chứ_khóc tỏ vẻ oan ức
_Nguyên Nguyên, xa em rồi anh mới hiểu,được ở bên em mới là tài sản lớn nhất của anh, anh sẽ từ bỏ all,Nguyên Nguyên anh sai rồi
_Khải ca ngốc,em sao có thễ không đồng ý chứ!_Nguyên cười phá lên
_Em...lâu rồi không gặp em không những bá đạo hơn mà còn láu cá hơn,em chết với anh!
_Em bỏ anh đi bây giờ...háá...nhột mà..đừng chọc lét..híhì..em mà
_Có ngon em bỏ anh thử xem,cho em chừa nhóc con láu cá
2 con người 1 trái tim,luôn hướng về nhau,dành cho nhau tình cảm thuần khiết nhất,đẹp đẽ nhất...Hẹn ước Lưu ly tím vẫn còn đó,vẫn vang vọng trong cả 2. Anh chỉ cần em là đủ,không cần giàu sang,cũng không cần danh lợi.Em chỉ cần anh bên em là đủ,mong sao thời gian ngừng trôi để em được bên anh mãi mãi
... FORGET ME NOT...
__________________________________________________________________________
Mý mem cx rág nhớ ý ngĩa của Lưu ly tím nha!đừg bao h wên au đó,!,,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top