Chương 4
Rồi nhé, chương này chắc chắn có H nhé. Ai không xem được thì clickback nhé :v
Không thôi là anh hưởng đầu óc trong sáng ráng chịu.
Vì đây là lần đầu tiên cô Yui viết H nên có sai sót cứ bỏ qua cho cổ. Cổ có lỡ chém không tới nơi tới chốn thì cũng tha nốt đi nếu bạn có lòng nhân hậu :3 :v.
Nếu bạn đã đọc đến đây thì team thấy bạn đủ can đảm đọc H rồi đấy, yên tâm, sẽ không cấm trẻ em dưới 18 tuổi đâu vì đó là lệnh cấm vô dụng nhất :v. Rồi không nhảm nữa, vào truyện.
________________________________________________________________________
Vương Tuấn Khải luôn bắt đầu nụ hôn bằng cách mút thật mạnh môi dưới. Tạo cho đối phương một cảm giác thật đau nhưng lại vô cùng hưng phấn.
-A...ưm..._cậu rên nhẹ mấy tiếng, khoang miệng ẩm ướt của cậu bị ai đó lục sùng mọi ngóc ngách, hai đầu lưỡi tê dại quấn lấy nhau...truyền cho nhau hương vị ngọt ngào đê mê.
Vương Nguyên thật sự bị hôn đến mức thiếu khí, cậu vỗ nhẹ vào bờ ngực săn chắc của anh, Tuấn Khải dường như đã hiểu ý cậu mà rời khỏi đôi môi đỏ mọng kia, một sợi chỉ bạc lóng lánh tuyệt đẹp vươn lại trên khoé miệng cậu...
Nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại, bàn tay anh không yên vị mà luồng vào lớp áo mỏng của, thích thú mân mê hai đốm anh đào hồng hào trước ngực, khiến cậu nằm vặn vẹo cả trên giường bệnh. Nụ hôn kéo dài từ đôi môi xuống đến cần cổ trắng ngần. Răng hổ của anh cắn nhẹ xương quai xanh tinh xảo, tạo nên những vết đánh dấu chủ quyền ửng đỏ.
Anh nhẹ nhàng cởi bỏ lớp quần áo vướn víu, cả hai người trần như nhộng quấn lấy nhau trong gian phòng tĩnh mịch...
-Gya!!!!_ Vương Nguyên hét toáng cả lên khi anh chạm vào tiểu huyệt của nhỏ bé.
-Tiểu Khải...a...chỗ đó..._Vương Nguyên khẽ rên, hệt như một chú mèo nhỏ.
Vương Tuấn Khải vẫn im lặng mà thích thú quan sát biểu cảm của cậu, thật dễ thương.
-Bảo Bối ngoan! Sẽ không đau đâu!
-Ai là Bảo Bối của anh chứ...Á!!!!_chưa kịp dứt lời, tiểu huyệt nhỏ bé đã bị ai đó lấy ngón tay đâm vào, khiến cho cả cơ thể dâng trào lên loại xúc cảm kì lạ, đầy sự đau đớn nhưng cũng không kém phần kích thích, khiến cậu bật ra vài tiếng rên rỉ nhẹ...
Một ngón, hai ngón, rồi lại ba ngón vô tư ra vào tiểu nơi yếu điểm...cả người cậu nóng ran, phủ một màu đỏ hồng xinh đẹp giữa ánh đèn mập mờ của bệnh viện. Xương quai xanh tinh tế đầy những dấu hôn như đã được Vương Tuấn Khải đánh dấu chủ quyền. Những nếp hoa cúc dần dãn ra, như đã quen với việc có dị vật bên trong.
Anh nhẹ nhàng rút ba ngón tay của mình ra khỏi huyệt đạo của cậu, đôi mắt Vương Nguyên phủ một màn sương nhỏ nhìn người trước mặt đã sẵn sàng xách súng ra trận. Đỉnh quy đầu đỏ hồng nhè nhẹ đâm vào, tuy chưa vào sâu bên trong nhưng cũng đủ mang lại cho cậu một loại cảm giác đau đớn đến chưa từng có:
-Đau...đau quá, dừng lại đi...a...ưm...
Vương Tuấn Khải nhìn cậu với vẻ mặt đầy thích thú:
-Bảo bối a~ tuy miệng nói vậy nhưng chẳng phải huyệt đạo của em đang cố nuốt lấy tiểu huynh đệ của anh đó sao...
-Đã bảo đừng gọi tôi là Bảo Bối!...ai...ưm...là Bảo Bối...của anh...chứ...!
-Vì em nằm dưới mà =))_anh tỉnh bơ trả lời
Anh dần dần, ngày càng đâm sâu vào, những giọt nước mắt kích tình tự lúc nào đã lăn dài trên má. Cự vật to lớn cứ dần bị tiểu huyệt nuốt lấy, sự đau đớn cũng biến mất mà nhường chỗ lại cho những khoái cảm tột đỉnh...
-A...ưm...nhanh chút..._ cậu e thẹn nhìn người đối diện...
Vương Tuấn Khải vẫn im lặng mà làm việc của mình, tốc độ cơ thể cả hai đồng loạt tăng, cặp mông căng tròn sủng nịch nhịp nhàng mà theo những cử chỉ của hắn...anh tham lam ngậm mút đầu nhũ đang cương cứng, một tay sờ nắn bên còn lại...cả gian phòng bệnh đầy những tiếng va chạm cơ thể ám muội.
Bàn tay không yên của hắn lại luồng xuống, xoa nắn lấy Tiểu Nguyên đang cương cứng của cậu. Đôi lúc lại cuối người xuống mút nhẹ lấy nó. Cứ như vậy nhiều lần khiến cậu như có dòng điện vô hình chạy khắp người.
-Ưm...em...em...muốn bắn...
-Bảo Bối ngoan...hai ta cùng bắn_anh thích thú nhìn vẻ mặt của cậu rồi gầm nhẹ một tiếng. Tinh dịch ấm nóng của anh lấp đầy cơ thể cậu, chảy dài xuống bắp đùi trắng nõn, mang lại cho sự hưng phấn tột đỉnh cho cả hai...
Sau một hồi lâu "hoạt động" mệt mỏi. Vương Tuấn Khải ngã nhào, nằm đè lên cơ thể mệt nhoài của Vương Nguyên.
Cậu ta đã ngủ, như một đứa trẻ, trông thật đáng yêu...Đưa tay chạm vào mặt cậu, anh cảm nhận cơ thể mình....đang dần biến mất. Bàn tay anh lại như lần đầu gặp cậu, không thể chậm đến.
Anh quả thực không cam tâm, anh không muốn biến mất. Anh còn rất nhiều thứ để lưu luyến, hơn hết chính là cậu - người mà anh thương. Sẽ ra sao nếu anh không gặp cậu nữa, lạnh lẽo, cô đơn, và hàng ngàn sự đáng sợ khác.
Anh nhìn cậu, cậu vẫn đang yên bình trong giấc ngủ, một giấc ngủ êm đềm. Anh khẽ cười, một nụ cười đau đớn....
Khẽ khàng đến bên bàn, không một tiếng động, có lẽ bây giờ muốn phát ra tiếng động cũng là điều không thể. Viết vội một bức thư rồi rời khỏi bệnh viện. Chỉ còn nửa tiếng....sắp rồi.
Bầu trời đột nhiên đổ tuyết, một bông hoa tuyết nhẹ nhàng bay vào khung cửa sổ, đáp lên khuôn mặt hồng hào của Vương Nguyên. Cậu chợt tỉnh giấc vì sự lạnh giá lạ lùng trên gương mặt.
Ngồi dậy nhìn xung quanh, vẫn là bốn bức tường trắng xoá và mùi thuốc sát trùng nồng nặc quen thuộc. Đập đập tay vào đầu để tỉnh táo hơn. Bước xuống giường với đôi chân trần, cậu cảm thấy chống vắng....Vương Tuấn Khải...hắn đâu rồi?
Bước vội đến chiếc bàn, cậu cằm lấy tờ giấy anh để lại. Từng chữ từng chữ một đập vào mắt cậu chẳng khác gì một nhác dao đâm thật sâu vào con tim nhỏ bé.
"Vương Nguyên, có lẽ khi em đọc những lời này anh đã đi rồi nhỉ. Em đừng tìm anh, bởi vì em tìm anh chỉ càng làm bản thân mình đau khổ. Em nhớ không Vương Nguyên, anh đã bảo với em anh đã hết thời gian rồi, lúc anh viết bức thư này chỉ còn vỏn vẹn ba mươi phút đồng hồ ngắn ngủi, anh phải đi rồi......Nhưng anh không hiểu tại sao những giây phút trước một hồn ma như anh lại có thể chạm vào em. Đó là lần đầu tiên anh được "yêu thương" em đúng nghĩa....có lẽ cũng là lần cuối cùng. Em đừng khóc, anh biết em đang khóc mà thằng nhóc...."
Vương Nguyên đang khóc, phải, cậu ta chính là đang khóc đấy. Từng giọt nước mắt rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Một giọt nước mắt chính là một nỗi đau, đau cho người ra đi, đau cho người ở lại. Từng tiếc nức xé lòng cho sự đau khổ tột cùng. Không lấy đến một chút can đảm để cằm bức thư lên đọc tiếp. Cậu sợ cậu đọc tiếp cậu sẽ mãi ngồi dưới nền gạch này, mãi không đủ sức mạnh để đứng lên.
Nước mắt ngừng rơi. Cậu đứng phắc dậy, cằm bức thư mà Vương Tuấn Khải để lại bỏ vào túi, chạy ào ra cửa phòng bệnh, xỏ đại một đôi dép rồi lao thẳng ra ngoài bệnh viện, mặc cho tuyết đã phủ trắng một khoảng đất rộng....cậu đẩy cửa bệnh viện bước ra ngoài, không một y tá nào ngăn lại được.
Bước từng bước nặng nhọc trên con đường đầy tuyết. Gió đông cứ thế ập về phía cậu một cách vô tình.
Nhưng bây giờ dù cho trời có sập thì chắc cũng chẳng làm Vương Nguyên chùn bước. Cậu đang đi, vẫn cứ đi, dù cho không biết đâu là đích đến. Liệu rằng giữa thời tiết khắc nghiệt này hắn có thấy tấm chân tình nhỏ bé của cậu đang cố sưởi ấm cho cả một mùa đông lạnh lẽo.
Vẫn không thấy Vương Tuấn Khải....Vương Nguyên vô vọng ngã quỵ xuống nền tuyết trắng xoá, tuy rất êm nhưng lại rất lạnh. Cứ như tâm can của cậu lúc này, Vương Tuấn Khải đã đi, cậu không cần mệt mỏi nữa, nhưng dường như khi hắn đi cũng đã mang theo tâm hồn, trái tim của cậu. Để lại đây chỉ là một thể xác tiều tụy đáng thương.
Lấy bức thư của hắn ra đọc tiếp...
"Haizzz, em lại đi tìm anh chứ gì, anh biết thằng nhóc cứng đầu như em không chịu nghe lời mà. Có phải bây giờ đã lạnh chết rồi không. Mau trở về bênh viện đi Vương Nhị Nguyên à. Được rồi, nếu em đã đọc đến đây thì anh cũng cần nói hết cho em biết: - Vương Nguyên à, anh đã chết, đó là một sự thật không thể phủ nhận, em cần chấp nhận điều đó. Khoảng thời gian qua anh tồn tại dưới hình hài của một con ma rất khó chịu. Chỉ đứng nhìn em đau khổ, chịu đựng mà không giúp được gì. Anh rất hận bản thân mình vì đã để em uất ức như vậy. Nhưng em biết đấy, chả có hồn ma nào tồn tại mãi mãi, sẽ có ngày sẽ phải tan biến em à...vì vậy xin em hãy quên anh đi, quên như cách anh đã tan biến khỏi cuộc đời em ấy. Xin em đừng đau khổ, xin em đừng tự dằn vặt bản thân mình như cái cách anh đã làm với em. Và hơn hết...hãy kiếm cho mình một người đáng tin cậy để bên em, chăm sóc cho em....thay anh em nhé!! Ở một nơi phương xa mà em không thấy, phải, anh chính là ở đấy, ngày ngày quan sát em, ngày ngày lặng lẽ trao cho em một tình yêu thầm lặng nhất em nhé! Yêu em..."
-Tên ngốc, Vương Nguyên em chỉ cần anh thôi....về đi....về với em đi mà....em xin anh.... - Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt nhạt nhoà sự sống, tiếng rống thấu trời vọng lại giữa cơn bão tuyết...chỉ còn mình cậu...một mình cậu....
-Về đi...về đi mà...Vương Tuấn Khải anh ơi.....anh là đồ xảo trá, anh nói sẽ yêu thương tôi mà....sẽ bên cạnh tôi mà....giả dối, ĐỒ GIẢ DỐI!!! Tôi hận anh, hận anh!! Hận...hận.. - tiếng thét nhỏ dần, nhỏ dần. Chỉ còn lại tiếng nức đau xót cùng dáng người gục ngã trên nền tuyết buốt giá.
"Vương Tuấn Khải" cái tên khiến cậu vừa yêu vừa hận. Tại sao hắn lại đi qua đời cậu, yêu thương cậu, vui vẻ cùng cậu, và cuối cùng là bỏ lại cậu....Hắn nghĩ rằng rời khỏi cậu, trả lại cho cậu sự bình yên chính là cao cả. Nhưng thật ra hắn đã sai rồi, Vương Nguyên không cần sự bình yên tẻ nhạt đó, cái cậu cần là Vương Tuấn Khải.....
.
.
.
3 ngày sau....
-Thầy Vương!! Thầy Vương - Lưu Chí Hoành từ xa chạy ào đến phía Vương Nguyên, miệng không ngừng gọi lớn tên cậu.
-Có chuyện gì thế Chí Hoành - Vương Nguyên xoay người, đáp lời cậu học sinh đang thở không ra hơi trước mặt.
-Thầy hiệu trưởng kêu thầy vào gặp mặt kìa. - Vừa nói tay Chí Hoành vừa chỉ về căn phòng kín cửa trước mặt.
-Rồi cám ơn em - Câu trả lời ngắn gọn, một mạch cậu chạy thẳng vào phòng hiệu trưởng. Cũng phải thôi, hiệu trưởng gọi mà không có mặt thì chỉ có nghỉ dạy.
Bước vào phòng, đứng trước mặt "đấng tối cao" đang ngồi trước đống hồ sơ giáo án. Vương Nguyên lí nhí:
-Dạ chào thầy, thầy kêu em có chuyện gì ạ?
-À cậu ngồi xuống đi. Tôi có chuyện cần nói với cậu - đặt hồ sơ xuống, thầy đan tay vào nhau rồi chỉ vào ghế ra hiệu cho Vương Nguyên ngồi.
-Vâng cám ơn thầy.
-Là chuyện của cậu học sinh hai năm trước, Vương Tuấn Khải.
Nghe đến ba từ này, tim cậu chợt quặng thắt. Cơ não như tê liệt vì không suy nghĩ được gì. Nổi đau đó lại được khơi dậy, cậu đã ráng không nghĩ đến nó, cậu quá chán nản với việc phải đối mặt với cú sốc này. Nhưng tại sao nó vẫn cứ phải hiện hữu như vậy. Thôi thì đành giải quyết cho xong một lần.
-Vâng là chuyện gì thầy cứ nói đi ạ - lấy lại bình tĩnh, nhìn thầy hiệu trưởng rồi chủ động hỏi.
-Mấy ngày trước, ngay cái ngày mà thầy nhập viện, có cô học sinh tên Cao Khả Như đến gặp tôi. Em nói là em xin rút học bạ để chuyển trường, tôi hỏi nguyên nhân thì em lại bảo là nhà có công tác xa nên phải chuyển theo. Tôi hỏi em khi nào đi thì em lại bảo hôm nay.
-Sao nữa hả thầy??'
-Việc rút học bạ vốn dĩ chẳng có gì lạ nhưng tôi lại phát hiện ra một điều khủng khiếp. Đó chính là khi kiểm tra camera của nhà trường thì lại thấy cô học sinh đó lén lút đi xuống bằng cầu thang sau, lại còn chạy rất nhanh như đang bỏ trốn, người thì có vài vệt máu, mặt hốt hoảng như không khỏi vẻ đáng sợ. Hôm đấy chính là ngày thầy xảy ra tai nạn tại trường. Thấy có khuất mắt nên ban sáng tôi mới gọi điện cho phụ huynh của em ấy, gọi em ấy vào trường để hỏi cho ra chuyện. Khi tôi hỏi tại sao lại như vậy thì em ấy lại bảo là tại lúc đó làm đổ màu lên áo nên vội chạy xuống nhà vệ sinh để rửa cho sạch. Bản thân tôi cảm thấy không tin nên khi em ấy ra về thò đi theo để xem có biểu hiện gì không thì...
-Thì sao hả thầy - Vương Nguyên không khỏi hấp tấp, lập tức dí sát mặt vào thầy hiệu trưởng, lay lay tay thầy để ép thầy kể tiếp.
-Tôi thấy em ấy gọi cho ai đấy, trong cuộc trò chuyện tôi nghe loáng thoáng cái gì mà:
"Alo, chị hả, ông thầy hình như bắt đầu nghi ngờ rồi, chị huỷ chuyến bay lúc bảy giờ tối đi rồi đặt lại chuyến bay lúc ba giờ chiều nay hộ em, em phải đi càng nhanh càng tốt. Cái tên họ Vương phá hoại chuyện tình của chị em mình em cũng đã cho hắn một bài học rồi. Còn về tên Vương Tuấn Khải, hắn dám phụ tình cảm của chị, khinh tình yêu của em, em đã cho hắn "yên giấc" từ hai năm trước rồi nên giờ chả còn muộn phiền gì nữa, chiều nay em sẽ bay ngay sang Mỹ với chị, vậy nhé, chào chị".
Là vậy đấy, tôi đã kịp ghi âm lại những lời đó, giờ chỉ còn nhờ thầy ra mặt để chính thức bắt em ấy giao cho chính quyền xử lý.
Vương Nguyên như bừng tĩnh. Thì ra trên đời còn công lý, cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng được giải sạch oan tình rồi, Cao Khả Như ả đáng bị bắt.
Đó là tất cả những gì mà hiện giờ Vương Nguyên đang nghĩ. Cậu đang hận cô ta vì dám đánh cậu...hay vì ả dám giết chết người mà cậu yêu thương? Chính ả đã lấy đi một phần cuộc sống của cậu, ả chỉ là bị bắt, còn cậu? Đã phải hi sinh cả tình yêu của đời mình... Tại sao lại bất công như thế? Nhưng thôi kệ, bắt ả lại rồi tính.
-Vậy bây giờ làm sao hả thầy??
-Vương Nguyên cậu mau theo tôi đi đến đồn cảnh sát, sau đó chúng ta sẽ đến thẳng sân bay để chặng ả ta lại, 3 giờ là máy bay cất cánh, chỉ còn nửa tiếng, chúng ta mau đi. - Nói rồi cả hai lấy áo khoác rồi chạy thẳng ra bãi giữ xe của nhà trường.
Leo lên ngồi sau xe của thầy Hiệu Trưởng, Vương Nguyên chỉ chờ đến giây phút có thể bắt nhốt con nhỏ chết bầm ấy lại, trả thù cho người mà cậu thương.
-Vương Nguyên cậu gọi điện cho cảnh sát luôn đi tôi sợ sẽ không kiệp đến đồn đâu.
-Vâng ạ
Đến sân bay, thầy hiệu trưởng chạy ngay đi giữ xe, Vương Nguyên thì chạy khắp nơi tìm Cao Khả Như. Vừa thấy cô ta, cậu chạy ập đến, túm lấy tay áo rồi giật ngược ra sau:
-Cao Khả Như! Cô đứng lại cho tôi! Cô là đang muốn bỏ trốn đấy sao, không dễ vậy đâu, những việc cô làm cô đều phải trả giá. - Mắt Vương Nguyên hằn đầy những tia máu giận dữ, thực sự chỉ muốn một phát giáng xuống mặt cô ta một cú cho hả tức.
Cao Khả Như vứt tay của Vương Nguyên ra, tháo kính xuống, nhếch mép:
-Thầy là đang nói gì đấy thầy Vương. Thầy đang trả thù cho tên Người Yêu tên Vương Tuấn Khải sao? Thật cao cả quá nhỉ. Cao Khả Như này KHINH! Ta khinh cái tình yêu đồng tính của hai người, chị em ta có gì không hơn thầy mà cả hai lần hắn đều chọn một thằng con trai như nhà ngươi. Tình yêu đồng tính? Ta KHINH!!!
"Chát" - Tôi nói cho cô biết, Vương Tuấn Khải không chọn cô là vì tâm địa cô không tốt. Cô cũng vậy, chị cô cũng vậy. Cô đừng tưởng tôi không biết, chị cô là Cao Khả Hân, cũng từng học ở trường này, đầu gấu có tiếng luôn chứ. Nhưng lại xiêu lòng trước người yêu của tôi. Đáng tiếc thay lại bị từ chối, thật đáng mà.
-Thầy - Cô ả giơ tay lên định đánh Vương Nguyên nhưng bị cậu ngăn lại, ném tay ả xuống.
-Ấy chưa hết mà, chị cô không có được Vương Tuấn Khải, đành ôm hận mà rời trường sang Mỹ du học. Giờ thì đến cô, vốn dĩ cô từng rất ngoan hiền, nhưng cũng vì thích người yêu tôi, cô nghe cho kĩ, là người yêu tôi, không phải người yêu cô - Vừa nói cậu vừa lấy tay chỉ chỉ vào mình, lại còn dành cho cô ta một cái cười khinh bỉ, sau đó tiếp tục:
-Cũng chỉ vì thích Vương Tuấn Khải.....nghe lời chị cô xúi giục mà trở nên như vậy, thật tiếc cho cô...Cao Khả Như à. Giờ cô nhìn lại mình đi, bàn tay thì nhuốm đầy máu, nhan sắc tàn tạ, trông cô bây giờ chả khác gì một mụ phù thuỷ xấu xí cả Cao Khả Như ạ.
"Chát" - Thằng khốn
-Cao Khả Như, cô đã bị bắt vì tội giết người, tra tấn người khác và bỏ trốn. Nay chúng tôi yêu cầu cô về cơ quan để giải quyết - Cảnh sát vừa lúc đến, có lẽ cái tát mà Vương Nguyên chịu cũng đáng...
Cảnh sát chưa kiệp ra tay thì cô ả đã bỏ chạy. Vương Nguyên là người đầu tiên phát hiện và đuổi theo, chạy được nửa đường, cô ta phát hiện có cảnh sát đang chạy theo nên đứng khựng lại. Tóm lấy Vương Nguyên từ phía sau, dùng tay vòng qua cổ cậu rồi xiết chặt:
-Không được đuổi theo, không ta sẽ bắn chết tên nhóc này - Vừa nói Cao Khả Như vừa dùng súng đặt sát ngay thái dương cậu.
Cả đoàn cảnh sát vì lo cho tính mạng của cậu mà chẳng ai dám ra tay.Vương Nguyên vì bị xiết quá chặt mà dẫn đến ngạt thở. Mặt không còn giọt máu, đôi môi tái nhợt mấp máy, cả người tê cứng vì hành động thô bạo của Cao Khả Như. Có lẽ chỉ cần như thế trong một phút nữa thôi cậu có thể theo Vương Tuấn Khải rồi.
Nhưng lí trí không cho phép cậu bỏ cuộc. Đôi tay đang buông lõng dùng hết sức để thụi về phía bụng Cao Khả Như, khiến cô ả vì đau mà ngã gục xuống đất. Theo phản xạ Vương Nguyên lặp tức giật lấy súng.
Biết bản thân không thể kháng cự được nữa, cô ả liều mình bỏ chạy.
"Đùng!!" - Tiếng súng từ tay Vương Nguyên phát ra.....cậu đã bóp còi.
Tiếng súng vang lên cũng là lúc cuộc đời Cao Khả Như kết thúc. Sàn gạch đẫm máu, như cái lần mà chính cô ta đã xô ngã Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên ngã quỵ xuống đất, tay run run, ánh mắt lo sợ nhìn về hướng Cao Khả Như:
-Tôi...tôi...giết người rồi - Cậu lấp bấp mở lời, tay chỉ về phía cái xác đầy máu.
-Vương Nguyên, anh sẽ không sao, chúng tôi sẽ nói với quan toà là anh giết người tự vệ. Còn về cái xác xũng như vụ án của cô gái này cứ việc để chúng tôi giải quyết - một người cảnh sát trong đoàn lên tiếng, bước đến đỡ Vương Nguyên đứng dậy.
-Thầy Vương thầy không sao chứ - Thầy Hiệu trưởng hỏi.
-Không sao ạ, thầy về trước đi, xin cám ơn sự giúp đỡ của thầy.
-Vậy tôi về trước nhé.
-Vâng ạ - Vừa dứt câu cũng là lúc Vương Nguyên một mình rời khỏi sân bay. Lang thang trên con phố rộng lớn, và chỉ một mình......
Bước đến dòng sông, cậu đứng lại, tay chống lấy lang cang, nhìn xuống mặt sông, rồi lại nhìn về bầu trời rộng lớn.
Mọi thứ thật êm đềm, tựa như một giấc mơ. Một giấc mơ đã đến hồi kết, một cái kết không mấy đẹp, nhưng là một cái yên bình nhất...Có lẽ nếu Vương Tuấn Khải không chết, thì giờ đây đã có người đứng bên cạnh yêu thương, vỗ về cậu. Sẽ có một bờ vai cho cậu dựa dẫm, sẽ có người lau nước mắt cho cậu, sẽ có người......cậu lại khóc rồi...
Lại một nụ cười nhạt, có lẽ đây chỉ là một cái cười vô thức. Nó chỉ hiện diện để che lắp nổi đau ẩn sâu trong trái tim đã bị tổn thương quá nhiều. Khẽ lau nước mắt, vẫn là một nụ cười, nhưng lần này lại là cười rất tươi:
-Vương Tuấn Khải a~, anh biết gì không? Mọi chuyện đã kết thúc rồi đó, Cao Khả Như đã bị bắt rồi. Mọi người đều ổn cả rồi, em cũng nên tiếp tục sống anh nhỉ? Em sẽ sống ở một trang sách mới, một trang sách không còn sự hiện diện của anh. Nhưng em tin rằng anh vẫn đang chờ em ở một trang sách khác. Nếu không sẽ là một quyển sách khác, phải không anh? Hãy đợi em, anh nhé! - Cậu lại cười, một nụ cười kết thúc tất cả, nhưng cũng có thể là bắt đầu của mọi thứ.
Màn đêm dần buông xuống, từng toà cao ốc nổi đèn đủ màu sắc. Gió cũng vì thế mà ngày một lạnh lẽo, nước sông ngày một dâng cao, sóng bắt đầu mạnh. Trên đường, từng dòng người chen lấn, xe thì tấp nập ùa về vì đã gần hết ngày làm việc. Tất cả mọi thứ xung quanh đều thay đổi, chỉ có một người vẫn đứng đó, vẫn trông chờ một tình yêu xa xăm tên Vương Tuấn Khải.
THE END
________________________________________________________________________
Đây là shortfic đầu tiên mà team hoàn *vỗ tay*. Cám ơn những bạn đã bỏ thời gian để theo dõi toàn bộ câu chuyện.
Vẫn câu nói đó, xin hãy để lại một cmt, một bình chọn trước khi đi các bạn né :3
Vì đó sẽ là động lực để dàn Au tiếp tục phát huy.
Chân thành cám ơn *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top