Chương 3
Chào mấy má ~~
Lần này đã côm bách sớm để đền bù vì hôm bữa đã up chương 2 trễ :3
Thấy team thương mấy má hôn :'<<
Au: Đôn
Beta: Snow
Đọc vui :3
Chuẩn bị tinh thần cho chương này nga :3 vì sẽ có một sự ức chế (không hề) nhẹ :))
__________________________________________________________________
Vương Nguyên tỉnh dậy. Xung quanh là bốn bức tường trắng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xông lên cánh mũi, cảm giác thật khó chịu . Ngồi dậy với một cơ thể dường như kiệt quệ, cậu nhớ đến hình ảnh chiếc roi của Cao Khả Như đánh từng nhát xuống người cậu ,ám ảnh. Vương Nguyên chợt run người vì những vết thương còn đau đến tê tái. Đồng tử không ngừng đảo qua đảo lại như đang tìm kiếm thứ gì mà chính cậu hiện giờ cũng không rõ.
Nhìn ra phía cửa phòng, vẫn cái bóng trắng quen thuộc - Vương Tuấn Khải... hắn ta không nói gì, từng bước... từng bước không ngừng tiến lại gần cậu... Lần này cậu không chút sợ hãi, vẫn nằm im đấy, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Hắn cũng chỉ nhìn lại cậu mà không phản ứng gì. Hàn nhiệt bao trùm cả căn phòng trắng xoá, là do máy lạnh, hay do chính trái tim và tâm hồn đã bị tổn thương của ai đó tạo nên?
- Tôi xin lỗi - Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng mở lời trước, có lẽ nhìn Vương Nguyên như vậy, tâm của anh không cam.
-Vì chuyện gì - Vương Nguyên cố gắng gượng dậy, lưng dựa sát thành giường, bây giờ chỉ có nó mới là chỗ tựa vững chắc của cậu. Tay khoanh trước ngực, một câu nói ngắn gọn. Dáng vẻ ấy, ánh mắt ấy rất điềm tĩnh nhưng đủ làm con người ta cảm thấy tội lỗi.
- Cao Khả Như, cô ta là người giết tôi. Đáng lẽ tôi không nên bám theo thầy, không nên ép thầy giúp đỡ, tôi không ngờ ả lại là một người như vậy, vì lòng đố kị mà ả...." - Vẫn khuôn mặt lạnh băng như thường ngày, tỏ ra rất bình tĩnh nhưng chính đôi mắt lại có sự thay đổi. Ánh mắt chan chứa sự hối hận, ẩn hiện những đường gân màu đỏ. Phải chăng Vương Tuấn Khải đang mong nhận được sự tha thứ từ người đối diện?
- Dừng lại - Cậu cúi mặt xuống, ánh mắt thảm thương kia khiến cậu không kiềm chế được nổi lòng. Sẽ ra sao nếu cậu tiếp tục nhìn hắn? Khóc ư? Bảo là cậu không giận hắn? Nhưng cậu không đủ can đảm làm điều đó, chỉ biết cúi gầm mặt, đưa tay ra hiệu cho sự im lặng. Hít một hơi thật sâu:
- Cậu cho tôi biết đi, tại sao Cao Khả Như lại giết cậu? Tại sao Cao Khả Như lại hận tôi đến vậy? Và......và tại sao cậu lại chọn tôi để làm người minh chứng sự thật?
- Vì tôi tin thầy - Không quá dài dòng nhưng đủ làm người đối diện như Vương Nguyên sững người.
- Tin tôi?
- Phải. Ba năm về trước, Vương Tuấn Khải từng gặp một trắc trở rất lớn. Cậu là con của một doanh nhân giàu có, gia đình vốn dĩ rất hạnh phúc, nhưng do chính người mẹ thân yêu của anh đã phá huỷ tất cả. Trong một lần đi công tác xa, bà đã phải qua đêm dài hạn tại đó. Điều đó rất bình thường, vì một doanh nhân như bà thì việc đi công tác và qua đêm ở chỗ khác là một điều không mấy xa lạ với Vương Tuấn Khải, ba cậu cũng chẳng mảy may quan tâm bởi vì ông cũng có rất nhiều việc cần làm. Một tháng công tác tại Đại Lục, bà đã thất bại trong hợp đồng lần đó. Bà sầu thảm đến mức đánh mất cả bản thân mình. Hợp đồng đó chồng và bà rất tâm đắc, cả năm trời họ bỏ bê Vương Tuấn Khải chỉ vì lo cho dự án lần này. Chồng bà lại càng trông cậy vào chuyến đi của bà.
Nhưng bà lại thất bại.... Rồi bà tuyệt vọng không muốn báo tin này cho chồng mình, sợ rằng ông ta sẽ mất bình tĩnh nên bà quyết định thôi. Bà đang ở tại một nơi như vậy nên đành một mình lui tới những vũ trường, ăn chơi xa đoạ để quên đi cái hợp đồng đó. Bà dường như dần dần chán ghét với công việc, và rồi trong vũ trường bà gặp được một người đàn ông nữa của đời mình, ông ta an ủi bà, làm bà vui. Khoảng thời gian cả hai bên nhau là vô cùng đẹp. Hiện giờ bà chỉ biết đến tên đó mà quên mất đã bỏ bê gia đình của mình ba tháng rồi, đi hơn thời gian công tác đến 2 tháng.
Năm đó Vương Tuấn Khải chỉ mười lăm tuổi, cái tuổi của việc ăn, việc học, được sum vầy bên gia đình... nhưng ba tháng rồi cậu không gặp mẹ. Chỉ biết hằng ngày đến bên người đàn ông dưới danh nghĩa là cha mà thủ thỉ: "Cha ơi, mẹ đâu rồi" - Ánh mắt lúc ấy thật sự hồn nhiên như một tiểu thiên thần, không hận thù toan tính... Nhưng rồi cha cậu chỉ biết nói: "Mẹ con đi công tác, sẽ sớm về mà" Và một ngày nọ bà ta thực sự trở về, vẫn chiếc xe Audi đen quen thuộc, nhưng lại có thêm một người đàn ông xa lạ. Vương Tuấn Khải thấy mẹ về lập tức chạy ùa ra. Bà mặc chiếc đầm dây đỏ, để lộ bờ vai trắng ngần không tì vết. Vương Tuấn Khải la hét đến lạc giọng nhưng người mẹ ấy vẫn không thèm tháo kính xuống nhìn cậu, chỉ đi thẳng lên phòng rồi rất nhanh sau đó xách xuống một chiếc vali chứa đầy đồ. Bà là muốn dọn đi cùng người đàn ông kia?
"Em đi đâu đấy ?"- Từ đâu cha Vương Tuấn Khải bước ra ."Tôi đi cùng chồng tôi. Không được à?" - Bà cuối cùng cũng chịu mở lời, nhưng lại thốt ra một câu đầy sự sát thương.
-Em... em nói gì đấy Tịnh Hân... ? Chẳng phải em qua Đại Lục làm ăn sao? Người đàn ông này là ai?" - Cha của cậu mất dần bình tĩnh, nóng giận nhìn người vợ mà mình hết mực yêu thương. "À, hợp đồng đấy à, bị huỷ rồi, tôi đã thất bại trong lần đó, còn kia là chồng MỚI của tôi. Thôi chúng tôi đi nhé." Vừa dứt câu bà liền quay người bỏ đi. Vương Tuấn Khải thôi la hét.
Ánh mắt rưng rưng của cậu, ánh mắt chất chứa nỗi u uất của người cha đang dõi theo từng bước chân cảu bà, mong đợi một điều gì đó. Nhưng không... bà đã đi rồi.
Từ ngày hôm đấy, cha hắn luôn để men say làm chủ, để bia rượu lấn áp cuộc sống của mình. Việc làm ăn bắt đầu sa sút, ngân khố gia đình hiện tại không đủ để người đàn ông thèm khát bia rượu.
Vương Tuấn Khải mười lăm tuổi chịu đủ sự dày vò từ người thân. Không một tình thương nào dành cho cậu. Trái tim cậu dần đóng cửa, hoá băng để tự vệ, không cho bất kì sự việc nào tổn thương cậu nữa. Cậu thay ba đi giao tiếp với khách, giao dịch rồi buôn bán. Cậu thực sự rất có tài, vừa đi học, vừa đi làm nhưng vẫn lo tốt hai bên. Cậu hơn tất cả những công tử khác bởi vì cậu là một người từng trải. Và rồi cậu trở nên giàu có ở tuổi mười bảy, cái tuổi đáng lẽ được yêu đương, ăn chơi ở một thằng con trai, nhưng cậu lại phải thay gia đình mà làm việc, cậu phải một mình chống chọi cả xã hội đáng sợ mà không có bất kì chỗ dựa nào.
Ba cậu cũng vì ăn nhậu mà qua đời, lại một lần nữa ông trời lấy đi một phần tình yêu của cậu. Cậu đã lạnh băng nay lại trở nên càng đáng sợ hơn. Công việc đã dần thay đổi con người cậu. Vương Tuấn Khải trở nên hống hách, xem thường người khác nhưng chẳng hiểu sao lại được rất nhiều thiếu nữ thầm thương trộm nhớ. Họ nhớ thương cậu, hay nhớ thương gia tài của cậu ?
Một lần, cậu giở trò xấc xược với một băng xã hội đen, bị chúng đánh đến bầm dập. Cũng hên là có một người con trai đưa cậu đến bệnh viện. Mở mắt ra, người con trai đó đang gục bên cạnh cậu. "Ơ cậu dậy rồi à?" - người đàn ông dụi mắt, vừa ngáp vừa nói. Đầu tóc người con trai ấy có phần không vào nếp, rất tự do mà dựng đứng. Còn ánh mắt thì thập phần mệt mỏi nhưng chứa đầy sự lo lắng. Hình ảnh đấy không khỏi khiến cậu bật cười, đã bao lâu rồi cậu không cười nhỉ? "Tại sao tôi lại ở đây?? Vả lại cậu là ai?". "Cậu không nhớ gì à, hôm qua cậu bị người ta đánh đến trọng thương đấy, là tôi đưa cậu vào bệnh viện. À còn tôi là Vương Nguyên. Cậu tỉnh rồi thôi tôi về nhé!" - Vương Nguyên đứng bật dậy, rời khỏi ghế rồi bước ra cửa. "Khoan đã" - Vương Tuấn Khải lớn giọng. "Sao???" . "Cám ơn cậu." Vương Nguyên nghe vậy thì miệng cười toe toét, rảo bước đi trên hành lang, bóng cậu khuất dần sau cánh cửa, để lại một mình Vương Tuấn Khải trong phòng bệnh nhân với tấm thẻ giáo viên mà Vương Nguyên để quên. "Giáo viên trường Cao Trung Giải Viên à, thầy giáo, nhớ đợi em" - Hắn bất chợt cừời khẩy, là một nụ cười đầy ma mị.
Hôm sau hắn lập tức xin vào trường, cậu chỉ còn đủ tuổi để học lớp cao nhất, thật ra là dư đến hai tuổi lận. thật sự là học hành không quan trọng nữa. Công ty hiện giờ của cậu đủ để nuôi sống cậu cả đời rồi. Chỉ là vì mục đích đặc biệt thôi. Cậu xin vào học lớp có Thầy giáo Vương dạy. Học hết năm nay là cậu có thể tốt nghiệp nhưng cậu lại xin... ở lại lớp, chỉ để gặp thầy giáo Vương Nguyên. Cậu học thầy Vương cũng vỏn vẹn bốn năm, trong hai năm đó bao nhiêu là tiểu thư thương cậu, yêu cậu nhưng cậu không đáp trả bất cứ ai.
Đặc biệt là Cao Khả Như, cô ta yêu cậu sâu đậm, nhưng lại bị cậu từ chối. Cô ta biết cậu với Vương Nguyên có tình cảm rất tốt nên muốn phá hoại. Không làm được, cô ta không cam tâm. Cô ả gạt Vương Tuấn Khải lên tầng thượng, rồi hét vào mặt anh từng từ một: "Cái gì Cao Khả Như này không có! Thì đừng ai mơ có được!!". Vừa dứt câu cô liền đẩy anh từ tầng thượng. Sau đó lập tức chạy xuống, hét to như những gì sau câu chuyện Vương Nguyên đã nghe.
-Toàn bộ câu chuyện là vậy à, năm nay tôi 24 tuổi, mười tám tuổi cậu vào trường, ở lại lớp bốn năm, đã thế lúc vào còn dư hai tuổi, tính ra hai ta ngang tuổi nhau rồi còn gì - Vương Nguyên vô thức bật cười, dùng mắt ánh mắt ôn nhu nhìn về người trước mặt.
-Ừ, vậy cậu có kinh tởm tôi không? - Vương Tuấn Khải đăm thẳng vào vấn đề.
-Kinh tởm chuyện gì? - Vương Nguyên thắc mắc.
-Vì chuyện tôi thích cậu - Vương Nguyên bật cười, thở dài rồi lại dùng ánh mắt ôn nhu đó nhìn Vương Tuấn Khải.
-Tại sao lại kinh tởm chứ, cậu vì tôi mà xin vào trường, lại còn ở lại lớp bốn năm, tôi cảm kích cậu còn không hết - Vương Nguyên cười lớn, rồi lại tiếp tục:
-Cậu còn tâm nguyện nào không? - Vẫn nụ cười toả nắng, cậu hỏi Vương Tuấn Khải.
-Còn, cậu làm người yêu của tôi đi - hắn tiến lại gần cậu hơn, sự lạnh băng dường như đã hoàn toàn biến mất.Căn phòng lại rơi vào im lặng. Có thể nghe rõ từng nhịp thở, nhịp đập từ con Tim của cả hai. Khuôn mặt Vương Nguyên bất giác ửng đỏ, xoay sang một góc tỏ vẻ uỷ khuất, ngượng ngùng rất đáng yêu, cậu lí nhí hỏi:
-Nếu tôi hoàn thành tâm nguyện này của cậu, thì chuyện gì sẽ xảy ra, Vương Tuấn Khải?
Đến lượt Vương Tuấn Khải ngập ngừng, từng đợt nấc ập đến từ lúc nào không hay:
-Nếu cậu hoàn thanh tâm nguyện này của tôi...có thể... có thể tôi sẽ biến mất... bởi vì một hồn mà có 49 ngày để lưu lại dương gian hoàn thành nốt những tâm nguyện của mình, nhưng là một oan hồn nên được ở lại dương gian thêm hai năm để minh oan cho cái chết không phải do tự sát. Và đã sau hai năm rồi, thời gian còn lại của tôi cũng chỉ như những hồn ma khác....49 ngày....sau 49 ngày, xong hay không xong tâm nguyện thì đều sẽ biến mất...tôi và cậu bên nhau đã được 48 ngày 27 tiếng rồi....3 tiếng còn lại đây có vẻ là khoảng thời gian cuối cùng của tôi - Vương Tuấn Khải cuối gằm mặt luyến tiết. Hắn là đang tiếc cái gì, là tiếc không được ở lại dương gian nữa, hay là tiếc vì không nói lời yêu thương với Nguyên sớm hơn?
Câu nói tuy không quá dài nhưng đủ làm con tim Vương Nguyên tan nát. Chỉ còn 3 tiếng thôi sao? Sao lại ít thế? Cậu cảm thấy bản thân có chút hụt hẫng, có vẻ suốt thời gian qua việc có một "âm hồn" bám theo cậu đã trở thành một thói quen rồi thì phải. Rồi còn bốn năm dạy học cho Vương Tuấn Khải nữa. Sẽ ra sao nếu giờ đây hắn hoàn toàn biến mất... Có lẽ cậu sẽ cảm thấy trống vắng lắm nhỉ? Vương Nguyên cảm thấy ở đâu đó bên ngăn ngực trái đang quặn thắt...Tim...là tim sao? Chả nhẽ cậu cũng đã yêu tên Vương Tuấn Khải chết bằm đó rồi? Không thể nào, làm sao lại thế được.
Nhưng... dường như người đời đã nói đúng, tim là một thứ luôn phản chủ. Nó luôn hướng về Vương Tuấn Khải mặc dù lí trí của Vương Nguyên không cho phép.
-Không!!! Không thể như thế được!!! - những suy nghĩ mông lung đấy đã hại Vương Nguyên rồi, cậu la toáng lên như một thằng dở trước mặt Vương Tuấn Khải. Tự thấy bản thân có chút sai, cậu vội bịt miệng, mặt thì đỏ như quả cà chua.
-Cậu làm gì đấy Vương Nguyên? - Hành động của cậu khiến hắn buồn cười.
-Nếu chỉ vì hoàn thành tâm nguyện mà làm cậu biến mất, vậy thì Vương Nguyên ta sẽ không làm - bản tính trẻ con lại bộc phát, cậu ta phồng má, chu mỏ làm người đối diện chỉ biết ức chết vì không thể nhào vào cắn nát cậu.
-Vậy là cậu khẳng định thích tôi rồi chứ gì? - Vương Tuấn Khải được đà tấn công tới tấp
-Thích đấy rồi đã sao - Vương Nguyên mở to mắt vì lỡ buộc miệng mất rồi, cậu chính là tự dồn mình vào đường chết. Làm sao lại có thể để hắn biết mình thích hắn chứ nhỉ, thật ngu ngốc, ngu ngốc hết sức!!!! – tất nhiên những lời này chính là tự Vương Nguyên rủa thầm bản thân mình.
-Ấy ấy, cậu đừng nghĩ..... - những lời sau đã bị Vương Tuấn Khải nuốt hết. Hắn ta nhào đến ôm chầm lấy cậu, ngấu nghiến lấy đôi môi nhỏ bé của cậu. "Nhưng hắn rõ ràng là hồn ma mà, tại sao....tại sao lại có thể chứ... mình... mình cảm nhận được cơ thể của hắn... chẳng lẽ mình cũng thành hồn ma rồi sao?" - Vương Nguyên chính là không hiểu những gì đang diễn ra. Nó quá kì lạ và hơn nữa... nó đã đi quá xa. Vương Tuấn Khải đang hôn cậu. Là đang hôn cậu! Hắn nằm đè lên cậu, con người này không biết đến bao nhiêu kí mà nặng như heo vậy. Vương Nguyên muốn đẩy ra cũng không được.
Càng kháng cự, tay hắn càng ghì chặt lấy tay cậu, khiến cổ tay hằn đầy những vết đỏ. Hắn tham lam mút lấy môi cậu. Vương Nguyên vì hoảng sợ mà cắn chặt răng, không cho tên kia một chút cơ hội tấn công nào. Mãi mà cậu vẫn không chịu "há miệng" .
Vương Tuấn Khải bực tức nhéo lấy cánh tay đang cựa quậy, vì đau đớn mà Vương Nguyên la toáng lên. Nhưng cậu vừa mở miệng thì tên kia đã đưa chiếc lưỡi ấm nóng của hắn vào khoang miệng cậu. Vương Nguyên giật bắn mình. Mở to mắt nhìn người trước mặt.
".....a...aa..ư.." - phát hiện ra bản thân đang thốt lên những âm thanh đê tiện. Mặt cậu đỏ lên như quả cà chua, nhưng lại đáng yêu vô cùng. Ngại ngùng quay mặt đi, tránh ánh nhìn từ Vương Tuấn Khải. Giây phút đó cậu chỉ cầu mong những âm thanh vừa rồi không làm lây động tên "dã thú" kia. Thật không may cho cậu là Vương Tuấn Khải đã nghe hết, không những thế còn là nghe rất rõ. Hắn chủ động rời môi, vẫn nụ cười nhếch mép:
-Em rõ ràng cũng thích mà, sao lại tự gượng ép mình chứ. Bản thân em còn thích nữa mà, Vương Nguyên! - hắn nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt vô cùng tà mị. Nụ cười nửa miệng để lộ chiếc răng hổ rất soái.
Thấy Vương Nguyên cố tình tránh né lời nói của mình, hắn tức giận dùng tay bóp lấy quay hàm cậu, xoay về phía hắn. Vương Nguyên lúc này chỉ biết ngắm nghiền mắt vì xấu hổ. Nhưng thực sự cảm giác vừa rồi rất lạ, và cậu cảm thấy... cũng khá hay. Dòng suy nghĩ chỉ đến đó. Vương Nguyên phát hiện tên kia lại "tấn công" mình. Nhưng lần này thô bạo hơn rất nhiều. Quá mệt mỏi với việc phản kháng vô ích, cậu đành im lặng giao thân này cho hắn. Nương theo từng hành động của Vương Tuấn Khải mà đáp trả.
_________________End________________
Dự là chương sau có xôi có thịt :)))
Chương này kết hơi đúng lúc nhờ ( ' ▽ ' )
Nhớ bấm sao nha ~~~ ☆〜(ゝ。∂)
#mãi_yêu
#Yui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top