Chương 2
Xin lỗi những bạn theo dõi fic thời gian qua vì đã bỏ fic :((
Vì một số trục trặc ngoài ý muốn nên team không thể hoàn thành đúng tiến độ :((
Thật chân thành xin lỗi ạ *cúi đầu*
Hôm nay team xin được up tiếp chương 2 :3
Mong mấy bạn vẫn sẽ ủng hộ :3
Au: Yui
Beta: Snow & Đôn
Mọi người đọc vui vẻ a :3
Yui chân thành cảm ơn ạ ~~
____________________________________________________________
"Renggggg!!!!!!!!!!"
-Giờ học đã kết thúc...hôm nay không có bài tập về nhà, cả lớp nghỉ._Vương Nguyên nói rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Lớp đã vắng dần, chỉ còn lại cậu và Cao Khả Như trong phòng học...
-Thầy Vương a~ bài này em không hiểu lắm, thầy có thể giảng lại cho em không_cô dần tiến lại gần cậu, cất chất giọng ngọt ngào đầy ma mị của mình.
-...ừm..._cậu ngập ngừng trả lời, nhưng có lẽ...bây giờ cậu chẳng hề muốn đặt chân về nhà
-Thế chúng ta bắt đầu nhé! - cô đi đến dãy bàn ở phía cuối lớp, lấy ra quyển sách toán đặt trên bàn, vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh, rồi lại nở 1 nụ cười nửa miệng...Vương Nguyên chẳng có chút gì đề phòng đến ngồi cạnh Khả Như. Cậu ôn nhu giảng lại bài, 10 phút đã trôi qua... Khả Như im lặng 1 cách kì lạ, những âm thanh quái dị lần lượt xuất hiện. Trên khuôn mặt khả ái của cô, luôn ẩn chứa 1 nụ cười bí hiểm như đang toan tính điều gì...
"Cạch...cạch...cạch..."- cô nhẹ nhàng cầm lấy con dao rọc giấy đã chuẩn bị sẵn, nắm thật chặt trong tay mình, đẩy nhè nhẹ con dao, cố tình tạo ra những tiếng động đáng sợ.
...Tiếng động kì lạ làm Vương Nguyên bất giác cảm thấy khó chịu, nhưng cậu cũng không hề để ý mà chăm chú giảng bài..., bản thân không biết rằng con người kế bên chính là một mối nguy hiểm.
"CẠCH...CẠCH...CẠCH..."_tiếng động ngày một lớn. Không khỏi tò mò, cậu quay sang phía Khả Như, phát hiện cô ta không hề chăm chú vào bài cậu giảng, mà lại nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn tột độ. Miệng để lộ nụ cười khẩy rất quái dị. Bàn tay nhỏ nhắn đang cầm gọn con dao rọc giấy, đẩy lên đẩy xuống tạo ra những tiếng động tương tự những gì Vương Nguyên đã nghe ban nãy.
-Cao Khả Như!! Em là đang làm gì thế....!? - cậu mất bình tĩnh mà đứng bật dậy, tay chỉ vào con dao mà ả đang cầm, hét lớn.
Cô ta cười, không nói gì. Vẫn nụ cười nửa miệng, thật man rợ. Những điều đấy khiến cậu sợ hãi..nhưng đôi chân của cậu lúc này như đóng đinh trên nền đá hoa kim cương sáng bóng, run lên bần bật...
Từng bước...từng bước một, cô ta bước ra khỏi ghế, tiến về phía cậu. Một bước cô ta tiến, lại chính là một bước Vương Nguyên lùi.
-Em..Em muốn làm cái gì đấy, tránh xa tôi ra!! - Câu nói thể hiện rõ sự sợ hãi từ cậu, cậu thật sự không thể làm gì cô học sinh đang dần trở nên điên loạn của mình. Cao Khả Như có vũ khí, còn cậu thì không, giây phút này cậu chỉ biết trốn tránh khỏi cô ta. Nhưng không thể.....cô ta đã ép sát cậu vào bức tường.
Hai tay ghì chặt tay cậu, ngăn cản bất kì sự kháng cự nào từ đối phương.
-Thầy Vương a~~, Khả Như đã làm gì thầy đâu ,mà mặt thầy xanh hết rồi kìa - câu nói mà ả vừa phát ra ngọt ngào đến đáng sợ. Đã thế còn dùng khuôn mặt khả ái để thốt ra những lời đó nữa chứ, thật đáng kinh tởm.
Cô đã biến thành 1 con người hoàn toàn khác...đó không phải là Cao Khả Như mà cậu đã từng quen biết, vì sao mà cô lại trở thành như thế này????
Con dao nhỏ đưa quq đưa lại trước ngực trái,rồi từ từ di chuyển lên đến gần cổ, cuối cùng là khuôn mặt trắng bệch của Vương Nguyên hiện giờ.
-Thầy giáo Vương, nhìn kĩ thầy cũng xinh trai lắm, thảo nào... - chưa kiệp nói hết vế sau, Cao Khả Như đã rạch một đường dài trên mặt cậu. Gò má vì bị tác động mà ửng đỏ, chất lỏng đỏ sậm cũng đau rát tuôn ra. Từng giọt, từng giọt nhỏ xuống, thấm đượm lớp áo sơ mi trắng trước ngực.
Vương Nguyên vì sự đau đớn mà nhắm nghiền mắt, lắp bắp hỏi Khả Như:
-Tại...Tại sao..em lại làm việc này chứ Cao Khả Như, em rõ ràng không phải là một người có gan làm việc này, em từng rất nhút nhát, nhưng tại sao...
Có vẻ Cao Khả Như vì câu hỏi đó mà nóng giận, vô thức hét lớn vào mặt Vương Nguyên:
-Thầy im đi!! Cao Khả Như thầy nói đã CHẾT RỒI!!! Cao Khả Như đó rất vô dụng, nó luôn bị ăn hiếp, những gì mà nó có luôn bị người khác giành lấy... - Cô ta cuối gằm mặt xuống đất, cười một nụ cười đầy sự khinh bỉ. Nhưng có lẽ nó không dành cho Vương Nguyên, mà chính là dành cho cô ta. Cô ta đang cười chế giễu sự yếu đuối trước đó của mình.
-Kể cả người cô ta yêu nhất.... - Cô ả ngẩng mặt dậy, nhìn xoáy vào Vương Nguyên.
-Cũng bị người khác cướp mất...Và người đó...CHÍNH LÀ THẦY. - Đôi tay bất lực đang cằm con dao buông lỏng chợt chỉ thẳng về phía Vương Nguyên, ánh mắt phẫn nộ. Cô ta nhìn Vương Nguyên cứ như hận không thể nghiền cậu thành trăm mảnh.
Về phần Vương Nguyên chỉ biết sững người vì câu nói đáng sợ của cô học sinh trước mặt. Thật sự cậu đã cướp người thương của ả từ khi nào?? Chỉ vì cậu mà một người ngoan ngoãn, hiền lành lại trở nên tàn độc như vậg hay sao??, cậu là đang tự trách bản thân mình. Bất lực buông một lời xin lỗi với người đối diện:
-Nếu là lỗi của thầy thì...thì thầy xin...xin lỗi - Mặt cậu cuối gằm, cậu chính là không can đảm nhìn người phía trước.
-Thầy im đi!! Thầy tưởng xin lỗi là xong sao, anh ấy đã vì thầy mà không thềm đếm xỉa gì đến tôi, lời xin lỗi của thầy có đem anh ấy trở về với tôi hay không, thầy nói đi, NÓI ĐI!! - Cô ta nổi đoá nhào lại túm lấy cổ áo của Vương Nguyên, giật giật liên hồi, nghiến răng hét ra từng lời cay độc.
-Vì vậy.... - Cô ta lấy lại được bình tĩnh mà bỏ lơ cổ áo của Vương Nguyên, cười nhạt một cái rồi tiếp tục nói:
- TÔI SẼ HÀNH HẠ THẦY CHO ĐẾN KHI THẦY CHẾT!!!! - cô vẫn cười...con dao trên tay cô lần lượt cắt rách quần áo trên người cậu, rồi lại ve vãn trước ngực, đùi, tay,...để lại những vết hằn sâu trên da thịt cậu...
Muôn vàn vết thương ập đến, khiến cơ thể nhỏ bé của cậu chịu không nổi mà ngã bệt xuống sàn gạnh lạnh lẽo, co rút người vì những cơn đau quặng thắt.
Cô thật sự chưa muốn dừng lại, từ trong cặp lấy ra một chiếc roi da, liên tục quất vào người cậu, trên da thịt Vương Nguyên đầy rẫy những vết hằn đỏ, máu vì thế mà liên tục nhỏ xuống sàn, khiến cho 1 mảng sàn nhà đỏ sẫm màu máu tươi...
-Cao...Khả Như...dừng...dừng lại...tôi...tôi xin em....tại vì sao mà em phải hành hạ tôi như vậy chứ?- giọng nói của cậu như không còn sức sống...
-Vì sao ư? Sao thầy không tự hỏi mình? Là ai đã cướp Vương Tuấn Khải từ tay tôi!? Cậu ta từ chối 1 mỹ nữ như tôi chỉ vì một nam nhân như thầy? Thực nực cười. Nếu như không có thầy, thì cậu ấy đã là của Cao Khả Như này lâu rồi! Mọi việc đều do thầy mà ra! Cả cớ sự ngày hôm nay cũng là thầy tự rước lấy - Khuôn mặt cô dần biến sắc, đôi mắt trợn tròn lộ rõ vẻ tức giận
"Tích tắc...tích tắc..."- Đã tận giờ này mà Vương Nguyên vẫn chưa về nhà, chẳng biết có chuyện gì không?" - Vương Tuấn Khải thầm nghĩ, rồi lên trường tìm cậu...
Bên cạnh đó...Khả Như vẫn mặc sức hành hạ Vương Nguyên...
-Sao thầy lại yếu thế, vẫn chưa đến tiến mục chính mà - cô tiến lại hần cơ thể đẫm máu của Vương Nguyên, nâng cằm cậu lên mà thì thầm vào tai cùng một cái cười nửa miệng đáng sợ.
-Khả Như...cô muốn làm gì...?_cậu sợ hãi nhìn cô cầm con dao mổ trên tay được lấy ra từ cặp táp.
-Sẽ không đau đâu, tôi chỉ moi tim thầy ra mà thôi... - cô cười, rồi cầm con dao mổ đưa lên ngực cậu...cô cắt nhẹ một đường, khoang ngực cậu rướm đầy máu, loang ra những vết hằn ban nãy (dao mổ bén lặm đọ a ~~ con dâu ơi má xin nhỗi TvT)
-Dừng lại!!!_Một giọng nói cất lên, Cao Khả Như giật mình quay lại...
-Vương Tuấn Khải!? Không...không thể nào!!! Sao anh còn sống được chứ... - cô ta hoảng hốt nhìn người trước mặt, khuôn mặt man rợ của cô đầm đìa mồ hôi, trắng bệch...
-Tất nhiên là tôi không còn sống, chẳng phải là cô đã giết tôi ư?_anh trả lời một cách thản nhiên
-Tôi...tôi... - cô chẳng thốt nên lời, nhìn anh một cách sợ hãi
-Không nói nhiều! Dừng lại ngay!_anh lạnh băng ra lệnh cô.
-Ha...ha ha ha ha...anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng dừng lại sao!? Thứ mà Cao Khả Như này không có được...tôi sẽ không để người khác có! Anh chỉ là một hồn ma, anh có thể làm gì tôi!? Đánh tôi ư!? Anh còn không thể chạm vào tôi được! Ngay cả khi là ma! Anh cũng không hề đến ám tôi, hay gặp tôi...mà lại là tên này...trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có Vương Nguyên thôi sao!?_nói rồi, cô gục xuống...những giọt nước mắt không biết tự lúc nào đã lăn dài trên hai gò má cô. Lúc nào cũng chỉ là cậu, lúc nào cũng chỉ hai chữ Vương Nguyên...cô không hề có một chút nào trong tim cậu, lúc nào cũng vậy, khi trước, mai sau và cả bây giờ...
-...ừm..._Vương Tuấn Khải đáp, rồi tiến lại gần Vương Nguyên, anh nhìn cậu khắp mọi nơi trên cơ thể đầy rẫy những vết thương đỏ sẫm. Khuôn mặt anh thoáng chút đau buồn pha lẫn sự tức giận...anh cố cầm chiếc điện thoại lên để gọi xe cấp cứu, nhưng vẫn vô vọng...anh không thể chạm vào bất cứ thứ gì bất cứ ai, cô ta nói đúng, anh chỉ là một hồn ma, vô dụng và bất lực...
-Thầy Vương!!??_một giọng nói từ ngoài cửa lớp vọng vào, là Lưu Chí hoành, bên cạnh cậu còn có Thiên Tỉ, hai người hoảng hốt chạy đến bên cạnh Vương Nguyên (ở hiền gặp lành mà :33) Thiên Tỉ đỡ cậu dậy, Chí Hoành cũng nhanh chóng gọi xe cấp cứu...
-Sao các em lại đến đây - Vương Nguyên ngẩn mặt lên hỏi cậu học trò nhỏ bé trước mặt. Thần sắc nhợt nhạt đến khó coi, đôi môi trắng bệch không một giọt máu
-Chí Hoành để quên đồ nên em đưa cậu ấy lại trường để lấy - Thiên Tỉ vừa đáp vừa tranh thủ rút chiếc điện thoại bắm liền một dãy số.
-Thầy Vương à thầy yếu lắm rồi đừng cố gắng nói nữa, thầy yên tâm nghĩ ngơi đi, chúng em sẽ đưa thầy đến bệnh viện sớm thôi - Chí Hoành nói với vẻ mặt điềm tĩnh nhưng không khỏi để lộ sự lo lắng. Cố gắng chấn an người thầy trước mặt trong khi bản thân cũng đang chẳng mấy khá hơn.
-Cám ơn các em - Vương Nguyên ngất lịm trong vòng tay Chí Hoành với một mảng lưng đã đẫm máu.
.
.
.
.
.
"Í o í o í o..."_chiếc xe cấp cứu chạy với tốc độ ánh sáng (mặt trăng :v) trong đêm tối, Vương Tuấn Khải lặng lẽ đi theo hai người kia đến bệnh viện (tâm thần :v)
-10 phút
-20 phút
-30 phút
-...1 giờ đồng hồ đã trôi qua, đèn trên phòng phẫu thuật hiện sáng, cánh cửa bật mở. Bác Sĩ từ tốn bước ra.
Chí Hoành hoảng hốt đứng dậy, chạy ào về phía người đàn ông áo trắng như tựa như vị cứu tinh của thầy cậu:
-Thầy Vương sao rồi bác sĩ, thầy ấy có bị gì không ạ?? Có nghiêm trọng lắm không bác sĩ??
-Tiểu Hoành à cậu bình tĩnh một tí đi, cậu hỏi thế sao bác sĩ trả lời đây - Một tay Thiên Tỉ kéo Chí Hoành lại, tay còn lại đỡ trán ngán ngẫm cho sự thiếu bình tĩnh của con người kế bên.
-Tôi..tôi xin lỗi bác sĩ...nhưng làm ơn hãy cho tôi biết thầy ấy co bị gì không ạ?? - Chí Hoành mắt ngấn lệ, nhìn bác sĩ một cách đáng thương.
-Ừm...cậu ấy..._vị bác sĩ trước mặt ấp úng
-Thầy ấy sao ạ??_Thiên Tỉ cuối cùng cũng chịu mở lời
-Cậu ấy...không bị gì hết, nhưng những vết cắt trên người cậu ấy khá sâu...nên cần phải để ý. Còn lại không có gì nguy hiểm, hai cậu cứ an tâm, vài ngày nữa thì có thể xuất viện - nghe câu này, cả hai người (và một con ma) thở phào nhẹ nhõm.
.
.
.
.
-Thầy ổn rồi, Thầy Vương....
_____________________END CHƯƠNG 2_____________________
Trước khi đi xin hãy để lại một bình chọn, một cmt nếu bạn thích fic. Đó là sự tôn trọng và tiếp thêm độc lực cho tác giả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top